Nhưng cái hồn, cái thần thái của anh ấy trong cuộc đấu tranh mà anh theo đuổi, mới chính là cái mình muốn học. Từ cách ăn mặc nghiêm chỉnh, cách giới thiệu và cách nói say sưa, ánh mắt lúc đau buồn, lúc bốc lửa và đôi lúc hồn nhiên cười tán chuyện việc gì đó....mình thấy đó là sự hăng say, sự trong sáng, sự vô tư của một con người.
Mình để ý anh có cái áo vét và áo sơ mi kẻ caro, cái cà vạt đỏ, anh cứ mặc thế nhiều lần khi lên hình hay những lần thấy anh đi cùng Lê Thăng Long, hai ông sơ mi, cà vạt chỉnh tề ngồi ăn cơm bình dân vỉa hè. Mình hiểu anh ấy không dư dả gì. Nhiều lần định gửi anh giúp một ít để chi tiêu, nhưng mình hiểu người như anh sẽ lại dùng tiền để vào việc đấu tranh hết. Anh sẽ chẳng tiêu cho bản thân anh.