bất bạo động

  • Bởi Hồ Gươm
    10/10/2010
    8 phản hồi

    Ngàn năm Thăng Long lẽ ra phải là một mốc thời gian đáng tự hào và trân trọng trong lịch sử dân tộc. Nhưng hôm nay tổ quốc Việt Nam đang đối diện với hiểm họa bị Trung Quốc từng bước xâm lấn. Chủ quyền quốc gia đang mất dần trên nhiều lãnh vực.

    Bởi Admin
    30/09/2010
    2 phản hồi

    Kế đến, điều mà CA nói rằng tôi đã khai anh Phạm Minh Hoàng là một điều bịa đặt trắng trợn. Tôi cũng thách đố nhà cầm quyền CSVN đưa ra chứng minh bằng lời nói hay bất cứ văn bản nào chứng minh điều này. CA và nhà cầm quyền CSVN không thể tự cho phép quyền dựng lên mọi điều để gán ghép cũng như buộc tội bất cứ người dân nào.

    Bởi Admin
    01/06/2010
    0 phản hồi

    Đương nhiên vẫn có những cá nhân, thế lực, nhà nước không muốn dân chúng đấu tranh thực sự với các bất công, các khuyết tật của xã hội hay chế độ chính trị, dù là đấu tranh bất bạo động. Nhưng đối với người dân, không thể không tự tìm hiểu, nghiên cứu các phương pháp đấu tranh bất bạo động nếu không muốn bản thân và con cháu mãi vẫn ở trong cái vòng luẩn quẩn của áp bức, chiến tranh và lại áp bức.

    Bởi Admin
    26/05/2010
    1 phản hồi

    Để được tự do, không đơn giản chỉ là tháo bỏ xiềng xích của một con người, mà phải biết sống theo cách mà tôn trọng và tăng cường sự tự do của người khác.

    Bởi Admin
    18/02/2010
    2 phản hồi
    pbc-1.jpg

    Ám xã là vũ trang, bạo động mà Phan Bội Châu là người tiêu biểu với việc âm mưu đánh chiếm thành Nghệ (1901), với các phong trào Đông du, Việt Nam Quang phục hội… Minh xã là vận động duy tân, cải cách một cách công khai trong vòng pháp luật của chính quyền thực dân, từng được mệnh danh là cải lương. Từ đó, nổi lên một cách đánh giá gần như là chính thống, cho rằng bạo động mới là cách mạng, còn cải lương là thoả hiệp.

    Bởi Admin
    31/01/2010
    1 phản hồi

    Chế độ sống dựa trên sự VÂNG PHỤC của người dân. Người dân cần phải biết rằng họ MẠNH hơn họ tưởng. Chế độ rất lo sợ sức mạnh đó, và đã khống chế người dân bằng SỰ SỢ HÃI.

    Bởi tqvn2004
    21/02/2009
    1 phản hồi

    Đấu tranh bất bạo động là một phương thức đấu tranh đem lại kết quả bền bì và lâu dài vì sau cuộc cách mạng này chế độ độc tài khó lòng mà trở lại. Bất bạo động không đòi xương máu nên không có nợ máu, không có oán thù chồng chất. Cuộc đánh đổ các chế độc tài đều có quy trình và có phương pháp. Cung cấp phương tiện và phương pháp bất bạo động cho những cá nhân và những tỏ chức tranh đấu cho dân chủ tại các nước chuyên chính là mối ưu tư hàng đầu của các tổ chức và quốc gia có mục tiêu chia sẻ phúc lợi chung của thế giới, đem lại ổn định đích thực cho các quốc gia yếu kém và nhờ đó đem lại ổn định cho toàn thế giới. Ý niệm «chủ quyền quốc gia» (state sovereignty) đang bị phá vỡ vì tiến bộ kỹ thuật và tiến bộ thông tin. Ông Kofi Annan, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã tuyên bố: «Chủ quyền quốc gia không thể nào còn được dùng như khiên chắn cho những vi phạm lớn về nhân quyền». Các quốc gia ngày nay không còn ở vị thế độc lập nhưng ở vị thế liên lập (interdependent). Chính nhờ vào thế này, tiến trình dân chủ hoá các nước trên thế giới được hỗ trợ một cách mạnh mẽ.

    Bởi tqvn2004
    13/02/2009
    1 phản hồi

    Một trong những ưu tư lớn của tôi từ nhiều năm nay là làm cách nào người dân có thể ngăn ngừa và phá vỡ chế độ toàn trị. Điều này đã được nghiền ngẫm một phần vì tin tưởng rằng con người không thể bị khống chế và tàn sát bởi các chế độ như vậy. Sự tin tưởng này đã được nung đúc qua các sách vở nói về tầm quan trọng của tự do con người, về bản chất của các chế độ độc tài (từ Aristotle cho đến những phân tích về chuyến chính toàn trị) và lịch sử của các chế độ độc tài (đặc biệt là các hệ thống Quốc Xã và Cộng Sản Stalinít).

    Pages