bất bạo động

  • Bởi Admin
    13/06/2018
    9 phản hồi

    Thứ nhất, bạo lực thúc đẩy sự thống nhất của các lực lượng an ninh trong việc bảo vệ chế độ độc tài (và chính nó). Vì khi đối mặt với sự tấn công bằng đá, súng, và các công cụ bạo lực khác, thì bản năng của nó là sử dụng bạo lực để phản ứng lại. Và bộ máy an ninh của chế độ độc tài thường sử dụng bạo lực tốt và hiệu quả hơn nhiều so với đám đông đối lập không được trang bị và đào tạo bài bản.

    Bởi Admin
    31/05/2018
    1 phản hồi

    Khá nhiều người Việt vẫn luôn bị cuốn hút bởi văn hóa bạo lực và họ cho rằng chỉ có vũ lực mới có thểkết thúc chế độ cộng sản. Có những người vì quá căm phẫn với đàn áp man rợ của chế độ, nên chọn bạo lực, thậm chí bất chấp mạng sống để đối đầu. Trong thực tế, cũng có người đạt được một số kết quả khiêm tốn với chiến lược vũ trang, nhưng dường như không thể hạ bệ được chế độ độc tài.

    Bởi Admin
    28/12/2017
    3 phản hồi

    Trong nhiều trường hợp, bạo lực đẻ ra bạo lực, khiến cuối cùng chẳng còn biết chính nghĩa thuộc về ai. Syria là một ví dụ: Đến giờ thì cộng đồng quốc tế, trong đó có cả chúng ta ở Việt Nam, chẳng hiểu vấn đề nằm ở đâu và nên ủng hộ ai nữa.

    Bởi Admin
    24/10/2017
    0 phản hồi

    Dẫu biết rằng chúng ta đang chịu đựng bất công nhưng không có nghĩa là chúng ta chấp nhận bất công. Chính vì không chấp nhận bất công nên chúng ta mới phải đấu tranh để đòi công lý, đòi bình đẳng và đòi quyền con người như bây giờ. Việc chúng ta kiên trì theo đuổi đến cùng lý tưởng của mình luôn khó hơn việc cầm lấy vũ khí một cách đơn thuần rất nhiều. Nói cách khác, chúng ta không thể gặt hái những thành quả của sự yêu thương, nhân bản khi hạt giống mà chúng ta gieo trồng lại mang mầm mống của sự độc ác, bạo lực. Dù chế độ có đổi thay nhờ máu và súng đạn thì hận thù còn tồn tại sau đó sẽ không thể giúp cho chúng ta có được hòa bình và duy trì nó ổn định lâu dài trong tương lai.

    Bởi Admin
    18/09/2017
    0 phản hồi

    Phải chăng chúng tôi là những kẻ khờ dại ngây thơ? Phải chăng bất bạo động cũng gần giống như ảo tưởng mơ mộng mà đã không bao giờ có và có thể không bao giờ có sự thành công thật sự nào trong việc chống lại lực lượng hùng hậu của quân đội hiện đại và sự áp dụng không hạn chế vũ lực và khủng bố?

    Bởi Admin
    21/08/2017
    1 phản hồi

    Hàng triệu độc giả của báo chí và cộng đồng mạng đang theo dõi vụ “tài xế dùng tiền lẻ khi qua trạm thu phí Cai Lậy”, với cả sự hồi hộp lẫn thích thú. Vụ Cai Lậy sau này chắc sẽ còn được kể lại nhiều lần như một chuyện vui. Nhưng còn hơn thế nữa: Những người lái xe dùng tiền lẻ đóng phí đã mang đến cho chúng ta một ví dụ tuyệt vời về phản kháng dân sự phi bạo lực, “hay lắm, đẹp lắm, có thể viết thành sách”.

    Bởi Hồ Gươm
    01/07/2017
    1 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người hoạt động ôn hoà, cô nghiên cứu về cách thức đấu tranh theo những gì pháp luật cho phép. Nhà cầm quyền Việt Nam nếu theo đúng trình tự điều tra, xác minh , đánh giá như các vụ án khác, thì sẽ chẳng bao giờ khởi tố được cô, đừng nói là đưa ra toà kết án. Bản cáo trạng chỉ là kể lể những vụn vặt, rồi suy diễn và tự kết luận có tội theo chủ quan của người viết kết luận điều tra, cáo trạng. Thậm chí hồ sơ để kết tội Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thiếu thuyết phục đến nỗi, nó đủ căn cứ để đưa chính những người bắt bớ, khởi tố, xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ra khởi tố và bỏ tù

    Bởi Admin
    06/04/2017
    0 phản hồi

    Đấu tranh dân chủ bằng phương pháp ôn hoà, bất bạo động, không phải gây ra vấn đề cho chế độ độc tài mà chỉ mang lại giải pháp cho chế độ đó, tức là chỉ mở ra lối thoát cho tất cả các nhà độc tài.

    Bởi Admin
    28/03/2017
    0 phản hồi

    Điều cốt lõi của vấn đề không phải là điều kiện, mà chính lại là cảm xúc. Chính cảm xúc là yếu tố lèo lái và thúc đẩy con người.

    Bởi Admin
    07/02/2017
    8 phản hồi

    Nhìn vào lịch sử thế kỷ 20, có thể thấy tất cả các cuộc cách mạng về chính trị dựa trên bạo lực đều để lại hậu quả vô cùng nặng nề, phần lớn trường hợp đều không đạt được mục đích cho sự thịnh vượng, vốn là mục đích tối hậu của mọi sự tiến bộ xã hội. Có lẽ ít ai còn nhớ rằng Iraq, Syria, Lybia đều từng là những quốc gia thịnh vượng, với mức thu nhập bình quân đầu người xếp trên mức bình quân thế giới (cao gấp hàng chục lần Việt Nam trong quá khứ). Vậy mà hiện nay, sau hàng thập kỷ tính từ cái chết của Saddam Husein, iraq vẫn đang trong tình trạng chiến tranh và chỉ còn là cái bóng của chính mình. Điều tương tự cũng đang diễn ra tại Syria, Lybia. Những cuộc cách mạng dựa trên bạo lực và hoang tàn, nó không những dễ dàng thúc đẩy mà còn bị chi phối bởi những xu hướng cực đoan. Kể cả trong tình huống may mắn nhất nếu có một nền chính trị dân chủ được thành lập thì nền văn minh vốn đã từng có cũng đã bị tàn phá và kéo lùi nhiều thập kỷ bởi chiến tranh. Đây là một con đường sai lầm. Đấu tranh cho tiến bộ xã hội trước hết và bao giờ cũng phải dựa trên sự thịnh vượng và thúc đẩy thịnh vượng, bởi nếu không mang lại thịnh vượng cho người dân thì cuộc đấu tranh có ý nghĩa gì?

    Bởi Admin
    26/01/2017
    0 phản hồi

    Phản kháng phi bạo lực là một kỹ thuật đấu tranh, trong đó những người dân thường không có vũ trang sử dụng phối hợp nhiều phương pháp đa dạng – như biểu tình, đình công, và các hình thức bất hợp tác để phản kháng lại đối thủ. Hình thức đấu tranh này tránh gây tổn hại về mặt thể xác cho đối thủ, mặc dù có thể gây rối loạn ở mức cao. Phản kháng phi bạo lực đã xảy ra trên khắp thế giới, từ Guinea-Bissau đến Guatemala, từ Đông Đức sang Ecuador, từ Tunisia đến Tonga. Cùng với một số đồng tác giả khác, tôi đã thu thập các dữ liệu mang tính hệ thống về hiện tượng này trong mười năm qua, đặc biệt tập trung vào các chiến dịch quần chúng nhằm hạ bệ các lãnh đạo quốc gia đương nhiệm, trục xuất lực lượng chiếm đóng của nước ngoài, hoặc nhằm ly khai. Việc thu thập dữ liệu này đã đưa tới một số kết quả phát hiện quan trọng.

    Bởi Admin
    19/01/2017
    1 phản hồi

    Thời đó, người Mỹ da màu tuy đã được tự do theo pháp luật, hầu như chỉ được coi là “con" chứ không phải là “người”. Họ là lao động chân tay chính của tất cả mọi lãnh vực, họ làm tất cả những gì một người da trắng không bao giờ làm. Họ làm miệt mài từ mờ sáng đến tối khuya, chỉ nhận về những đồng lương vừa đủ sống qua ngày. Họ là nạn nhân trực tiếp của sự thô bạo. Họ thường xuyên bị mắng chửi, bị ngược đãi, bị đánh đập. Họ hoàn toàn không có cơ hội thăng tiến dù có tận tâm với công việc đến thế nào đi nữa, nghĩa là, họ không có tương lai. Và, nếu một ngày, họ chẳng may bị tai nạn mất khả năng lao động, điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải sống trong túng quẫn suốt phần đời còn lại. Không một ai bồi thường cho tai nạn, người da màu bị đối xử như một loại lao động ... xài một lần rồi vứt!

    Bởi Admin
    01/08/2016
    4 phản hồi

    Đấu tranh bất bạo động là một hình thức đấu tranh không dùng vũ khí mà dùng số đông quần chúng và chính nghĩa của họ làm sức mạnh để áp lực và hóa giải một thế lực mạnh hơn gấp nhiều lần.

    Bởi Admin
    20/04/2016
    0 phản hồi

    Kinh nghiệm từ các phong trào tranh đấu trên toàn thế giới cho thấy phương pháp bất bạo động luôn đưa đến thành công và giảm thiểu nhiều hy sinh mất
    mát. Con đường bạo lực sẽ dẫn đến những chính thể tồi tệ, vì khi đi cướp cái gì, kể cả chính quyền, người ta đều có khuynh hướng chiếm giữ chiến lợi phẩm đến cùng, bất chấp công lý. Đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam là một ví dụ.

    Bởi Admin
    14/04/2016
    0 phản hồi

    Một lần năm 2012 khi Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh và một lần năm 2014 khi Trung Quốc đem giàn khoan vào vùng biển Việt Nam. Tôi đã tham gia cả 2 cuộc biểu tình tại Sài Gòn và nhận thấy năm 2012 số người tham gia không quá 3.000 người, đến năm 2014 thì số người còn ít hơn, mặc cho hàng chục “tổ chức xã hội dân sự” cùng kí tên dưới lời kêu gọi bởi vì các tổ chức đó không có lực lượng để vận động quần chúng. Nếu lúc đó chúng ta đã xây dựng được một tổ chức dân chủ mạnh -nghĩa là có một dự án chính trị đúng đắn và một đội ngũ nòng cốt- thì các cuộc biểu tình sẽ khác hẳn.

    Bởi Admin
    13/04/2016
    8 phản hồi

    Eltchaninoff viết, ngoài sự kiện xuất thân từ trong lòng của chế độ, người ly khai có ba đặc đìểm: bất bạo động, hành động với tư cách cá nhân và hoạt động công khai.

    Bởi Admin
    28/03/2016
    0 phản hồi

    Từ năm 1900 đến 2006, những chiến dịch bất bạo động toàn thế giới có xác suất thành công gấp hai lần những cuộc nổi dậy bạo động. Còn nữa, khuynh hướng này gia tăng theo thời gian. Và trong 50 năm qua những chiến dịch bất bạo động đã trở nên thành công hơn và phổ biến hơn. Trong khi các cuộc nổi dậy bạo động dần trở nên hiếm hoi và thất bại. Điều này đúng thậm chí cho những chính quyền toàn trị cực kỳ tàn bạo mà tôi tưởng phản kháng bất bạo động sẽ thất bại.

    Bởi Khách
    28/03/2016
    16 phản hồi

    Do vậy thế hệ 1 trí thức nước ta cứ luẩn quẩn giữa hai biện pháp: Bạo lực hay Ôn hòa. Thế hệ 2 lớn lên, nước đã mất hẳn. Hết thời kỳ xâm lược, Pháp đã chuyển sang chế độ thực dân. Trớ trêu là chính thực dân Pháp đã canh tân Việt Nam với quy mô và tốc độ gấp 5, gấp 10 mơ ước của cụ Nguyễn Trường Tộ. Ví dụ, năm 1902 Pháp làm xong cầu Long Biên, bất chấp đang có khởi nghĩa bạo động ở Yên Thế. Cứ cho là cụ Hoàng Hoa Thám tha hồ đem toàn bộ 500 quân về Hà Nội, tha hồ phá cầu Long Biên suốt 3 ngày. Nhưng với súng điểu thương, giáo mác, búa tạ... liệu có phá nổi?

    Bởi Khách
    13/03/2016
    2 phản hồi

    Phong Trào Duy Tân là cuộc cách mạng lớn trên mọi lãnh vực đầu Thế kỷ 20. Các trường dạy thêm chương trình chữ Quốc ngữ lan rộng trên khắp nẻo đường đất nước. Vua Thành Thái thường cải trang vi hành, nghe và ảnh hưởng Phong Trào Duy Tân, cắt bỏ cục tóc trên đầu, các quan ngạc nhiên lúc ngài ngự triều, nhà Vua tự làm gương đề xướng theo Duy Tân cải cách sinh hoạt để thúc đẩy dân tiến. (4)

    Bởi Admin
    04/02/2016
    0 phản hồi

    Người phụ nữ Nhật kia, một mình bà thôi, cũng đã làm nên bản sắc của nền văn hóa Nhật. Tôi nghĩ mỗi hành động bằng ý thức và tình yêu thương của mỗi người dân VN; chắc chắn sẽ thay đổi được tình trạng xuống cấp, vô cảm của xã hội. Như bao quốc gia CS khác, bước vào những năm thứ 70 của XHCN, chúng ta đã đụng đáy. Dân tộc Việt Nam đã hoàn toàn mất trắng, ba mươi năm chiến tranh tiêu phí biết bao xương máu của người dân cả hai miền, để bây giờ là một nền hòa bình đói nghèo, tụt hậu cả về vật chất lẫn linh hồn. Nhìn hình ảnh cuộc tranh giành sống mái của lãnh đạo, người dân còn trông mong nỗi gì! Sự thay đổi phải bắt đầu từ mỗi chúng ta.

    Bởi Khách
    22/01/2016
    3 phản hồi

    Thử hỏi là chúng ta có đủ kỷ luật, đủ đoàn kết và thống nhất với nhau đấu tranh bằng phương pháp bất bạo động không? Tôi dám chắc đến 95% người đấu tranh vẫn cứ soen soét chửi CA, dí máy quay vào mặt người ta, cố tình gây sự với họ mỗi khi giáp mặt. Một trong những điều quan trọng để đi tới thành công của phong trào dân chủ là phải lôi kéo đc quân đội và công an về phía mình. Thế mà từ trước tới nay tôi chỉ toàn thấy các hành động đẩy họ ra xa. Cùng là nạn nhân của chế độ mà lại cư xử với nhau như thế, thì đúng mong muốn của CS rồi. CS chỉ cần xua 1 đám AN và DLV ra là tất cả nhao nhao vào sỉ nhục. Điều đó chứng tỏ chúng ta vẫn bị CS dắt mũi thôi, chả oai tí nào khi thắng mấy người đó cả.

    Bởi Admin
    21/01/2016
    3 phản hồi

    Một là, một đại tập thể những con người ít học, thậm chí mù chữ, bị ngược đãi, là nạn nhân của bạo lực, bạo hành, và theo lẽ dĩ nhiên, bản thân họ cũng chứa đẫm xu hướng bạo lực, bạo loạn, nhưng thật kỳ lạ, lại là những con người chấp nhận đấu tranh trong ôn hoà, không ngừng nghỉ, không nhân nhượng, để giành lấy thứ quyền căn bản nhấ: Quyền được làm một con người! Nếu họ làm được...

    Bởi Khách
    10/11/2015
    0 phản hồi

    Năm 1990 Đảng của bà đã chiến thắng phe quân sự nhưng bà đã không được làm thủ tướng mà bị bắt và giam lỏng gần 20 năm. Nằm trong lòng đất nước Miến Điện với vô số các phe nhóm quân sự, các nhóm du kích Mao ít, các tổ chức vũ trang của các tộc thiểu số (Liên Bang Shan), các nhóm vũ trang kiêm buôn bán thuốc phiện vùng Tam Giác Vàng, cùng với các tổ chức phiến quân đầy rẫy trong các vùng rừng núi biên cương giáp ranh với Trung Quốc, nhưng bà cương quyết đi theo con đường đấu tranh hợp pháp, bất bạo động. Và bà đã được thế giới ngưỡng mộ vì sự đấu tranh không mệt mỏi cho nền dân chủ. Bà là một trong không nhiều phụ nữ lừng lẫy tên tuổi trong thập niên gần đây. Bà được tặng giải Nobel Hoà Bình 1991 cùng hàng trăm giải quốc tế danh giá khác.

    Bởi Admin
    06/10/2015
    0 phản hồi

    Thông điệp chính của ông đơn giản là: sức mạnh của chế độ độc tài xuất phát từ sự sẵn sàng vâng lời của những người mà họ chi phối - và nếu người dân có thể phát triển những kỹ thuật để rút lại sự chấp nhận hay tuân phục của mình và bào mòn, đục rỗng các cột trụ chống đỡ thì chế độ đó sẽ sụp đổ.

    Bởi Admin
    05/09/2015
    11 phản hồi

    Sở dĩ tôi khẳng định giải pháp “Gorbachep Việt Nam” hay “chế độ cộng sản Việt Nam tự thủ tiêu” là thủ đoạn “câu giờ”, tức không thể có, bởi giới cầm quyền Việt Nam rất khác với giới cầm quyền Liên Xô. Thực vậy, giới cầm quyền Liên Xô là cộng sản quan liêu, tức ngộ nhận chủ nghĩa cộng sản sẽ mang lại công bằng và hạnh phúc cho con người và vì vậy một khi tỉnh ngộ thì họ dứt bỏ nó. Còn giới cầm quyền Việt Nam hiện nay về tổng thể là kẻ cướp theo đúng nghĩa đen của từ này như trên đã phân tích, mà kẻ cướp thì không thể có chuyện tự nguyện hoàn lương, trả lại tài sản và đền bù cho các nạn nhân của nó.

    Pages