bao cấp

  • Bởi Admin
    19/12/2016
    1 phản hồi

    Lợn lúc đó không phải là vật nuôi bình thường, nó được coi như là một thành viên trong gia đình. Nhà tắm ngoài công dụng tắm giặt còn là nơi nhốt heo. Việc chăm heo cũng không đơn giản, cẩn thận còn hơn chăm người. Người có thể một ngày không tắm nhưng lợn thì phải tắm, người có thể nhịn bữa, nhưng lợn thì không. Chỉ cần nó bỏ ăn một bữa là đã đứng ngồi không yên rồi. Vì đó là tài sản lớn nhất, ăn tết chỉ chông chờ vào đồng tiền bán lợn cuối năm.

    Bởi Trà Mạn
    20/04/2015
    1 phản hồi

    Ra Hà Nội buổi sáng, trưa ông anh họ gọi ra Tạ Quang Bửu làm tí cà phê ôn nghèo kể khổ, tiện thể bàn dự án mần ăn luôn. Đang đói sẵn, hỏi dự án chi đó anh, ngon không cho thằng em theo với? Ông anh gật đầu bí hiểm: “Nói chung là hay đấy, để anh gọi thằng em này đến ta bàn thảo cho cụ thể”.

    Bởi Gió Nghịch Mùa
    08/02/2015
    0 phản hồi

    Giáo dục về nhân phẩm là nội dung chiếm một phần nhỏ trong chương trình giáo dục các cấp trong nước hiện nay. Ở các cấp phổ thông, giáo dục nhân phẩm được đưa vào các lớp dạy môn giáo dục công dân, còn ở cấp đại học thì được bổ sung thêm trong các lớp dạy về triết học và ý thức công dân. Cách thức giáo dục tách biệt như vậy quá khô khan, nặng về lý thuyết, thiếu sức sống, và thực tế đã cho thấy nó không giúp cải thiện đáng kể những hiện tượng suy thoái đạo đức xã hội.

    Bởi Mắt Bão
    20/11/2014
    2 phản hồi

    Rất nhiều năm trước, bộ phim Hoàng Phi Hồng đưa tên tuổi Từ Khắc và Lý Liên Kiệt lên đỉnh cao nhờ những pha đánh võ hoa mỹ với các nhân vật bay lượn rắc rối và quyến rũ trong không gian trong lúc thi triển võ công.

    Bởi Mắt Bão
    12/09/2014
    1 phản hồi

    Con gái sinh chưa được một ngày, vết mổ của vợ vẫn còn rỉ máu nhưng tôi vẫn phải lên đường đi thực hiện nghĩa vụ trước khách hàng. Điều đơn giản là đã nhận tiền của khách hàng thì phải làm hết trách nhiệm, phải mẫn cán với công việc. Thực tế, tôi có thể cử luật sư khác đi thay, nhưng tôi muốn trực tiếp chứng kiến một buổi tiếp dân của chủ tịch tỉnh Nam Định xem thế nào? Nghề luật sư không phải nhàn hạ, nên ai muốn trở thành luật sư phải cân nhắc trước.

    Bởi Mắt Bão
    08/02/2014
    1 phản hồi

    Đã sang năm mới nhưng dường như ngành văn thơ vẫn chưa hề làm công việc “tống cựu nghinh tân”. Mỗi cơ thể sống, mỗi ngày phải thanh toán cả triệu tế bào da để giúp cho làn da tươi tắn. Không dọn nền cũ thì chẳng ai có thể xây cất một ngôi nhà mới. Không dọn mặt đất thì cũng chẳng ai có thể đào xuống những vỉa quặng đã lộ thiên. Ở nước ta đã từng có chuyện, mỏ than kia chỉ bới đất lên để lấy than, thời gian đầu năng xuất rất cao, nhưng càng xuống sâu thì lớp đất bới vội vàng phía trên cản trở việc lấy than bên dưới, rút cục năng xuất ngày càng xuống thấp, chính vì sự cản trở của việc làm qua loa cẩu thả. Tống cựu nghinh tân không phải chuyện của một năm, mà là của mỗi ngày như phương ngôn của người xưa “Nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân”. Điều ấy vô cùng dễ hiểu và giản dị như mặt trời làm mới trái đất mỗi ngày với ban mai tinh khôi và hoàng hôn xán lạn.

    Bởi Diên Vỹ
    29/11/2013
    0 phản hồi

    Thế là thời gian không còn đui mù câm điếc mãi được nữa. Đêm qua (26/11), mấy tay làm chương trình “Ký ức thời gian” ở Ban Khoa giáo của VTV cũng phải thú nhận thời kỳ Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) mỗi công (một ngày) lao động của xã viên HTX chỉ được chia từ 1 đến 3 lạng thóc.

    Bởi Diên Vỹ
    24/10/2013
    2 phản hồi

    Theo tôi đây là một triển lãm hay cho các bạn trẻ hoài niệm vẫn hay về Hà Nội một thời xưa cũ. Nhưng với tuổi trẻ của mình, tôi luôn đặt ra câu hỏi: tại sao tất cả chúng tôi ở thành phố này luôn hoài niệm về một “ngày xưa”, khi mà quá khứ cũng đã từng là hiện tại và hiện tại sau này sẽ trở thành quá khứ. Phải chăng căn bệnh hoài niệm là do hiện tại không đủ cho chúng tôi thỏa mãn. Hay ở phương diện nào đó, ở hiện tại chúng tôi tìm thấy ít sự thật hơn so với những quá khứ đã qua?

    Bởi Mắt Bão
    12/10/2013
    2 phản hồi

    Vào thời "bao cấp" ở xứ dân chủ gấp vạn lần, một phụ nữ vào cửa hàng bách hóa Hà Nội.

    - Tôi muốn mua một chiếc xu-chiêng.

    - Ở đây chúng tôi không bán bất cứ thứ hàng xa xỉ phẩm nào!

    - Thế có vải để may áo ngủ không?

    - Chắc vài tuần nữa.

    - Còn quần lót?

    - Quần lót thì có, nhưng trước hết đồng chí phải đi xin một giấy chứng nhận là đồng chí làm việc trên cao đã.

    Bởi Mắt Bão
    01/10/2013
    0 phản hồi

    Bạn bè cùng lứa với mình, bây giờ đứa nào cũng đến lúc phải cưới vợ gả chồng cho con cái. Có ngày mình phải chạy xô ba đám cưới, mệt bã người. Đám nào cũng hăm hở bỏ phông bao, loanh quanh cho gia chủ thấy mặt mình, rồi chuồn. Chẳng biết người khác thế nào chứ mình sợ nhất phải ăn cỗ cưới và cỗ đám ma. Cứ sáu người một mâm, chẳng ai quen ai, nói cười nhàn nhạt, chán mớ đời. Đám ma bây giờ ít ai bày biện ăn uống, chỉ cần đến viếng xong là về. Nhưng đám cưới vẫn phải ăn. Chẳng hiểu từ khi nào lễ cưới được gọi là ăn cưới, hễ cưới là ăn, không ăn không xong. Ngay bây giờ tại Hà Nội, làng gì đó quên mất tên rất gần Ngã Tư Sở, ăn cưới phải đủ 3 ngày 3 đêm, lệ làng xưa nay vẫn vậy, đám cưới nào cũng phải đủ trăm gà ba heo. Kinh.

    Bởi nguyen_y_van
    15/06/2013
    0 phản hồi

    Bước chuyển mình to lớn của Việt Nam thời kỳ Đổi Mới đã được tái hiện rất chân thực qua loạt ảnh chụp năm 1988 của phóng viên ảnh nổi tiếng Philip Jones Griffiths.

    Đây là thời điểm mà công cuộc Đổi Mới đã tiến hành được 2 năm, diện mạo nền kinh tế Việt Nam đã có sự chuyển hướng rõ rệt từ một nền kinh tế tập trung bao cấp sang mô hình kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước...

    Bởi Khách
    11/04/2013
    31 phản hồi

    Tự do chỉ có thể đạt được và củng cố khi người dân nắm kinh tế. Chiến đấu để củng cố nền kinh tế tư nhân cũng là chiến đấu cho tự do. Thay vì húc đầu vào quả đấm của nền độc tài, hãy chặn đứng dòng máu nuôi dưỡng nó. Việc này khả thi hơn nhiều.

    Bởi Admin
    09/12/2012
    6 phản hồi
    1281872032_h_xyugsamnhl2ejdlgo5izmt1k6aufrcwz_.jpg

    Mua một điện thoại di động có thể phải xếp hàng, đồng thời xếp hàng như thế có thể kéo dài hàng năm. Giá của những điện thoại như thế có thể lớn như giá của một phút đàm thoại. Bởi vì ở Liên Xô chỉ có Ủy ban thông tin quốc gia có thể làm việc với điện thoại di động mà đối với họ việc những người xếp hàng đông đúc muốn mua điện thoại cố định cũng đã là vấn đề, bởi vậy đợi mua được điện thoại di động từ họ là điều không thể. Ở Liên Xô có thái độ tiêu cực với việc mua hàng hóa nhập khẩu đối với dân chúng, bởi vậy ở Liên Xô chỉ có thể tồn tại điện thoại di động Xô Viết. Và ở Liên Xô dường như tồn tại câu “sản phẩm kỹ thuật sinh hoạt hàng ngày cồng kềnh và kém chất lượng nhất trên thế giới”.

    Bởi Admin
    04/02/2012
    3 phản hồi

    Câu thơ ngày xưa (Đảng còn kia bát phở hoá thành mơ) của Nguyễn Chí Thiện đã bị thời thế bỏ lại phía sau xa lơ, xa lắc. Uớc mơ của người dân Việt hôm nay, rõ ràng, đã vượt mức ăn/ mặc lâu rồi. Đã đến thời ăn/nói. Họ yêu cầu được đối xử như một con người, với những quyền hạn tối thiểu (tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do tư hữu…) như đa phần nhân loại, đang hiện hữu trên mặt đất này. Họ có voi đòi tiên!

    Bởi Admin
    29/11/2011
    12 phản hồi

    TS Vũ Đình Ánh, một quan chức của Bộ Tài chính từng nói: Nguyên nhân quan trọng nhất (của tình trạng đô la hóa nền kinh tế) là niềm tin vào đồng Việt Nam bị hạn chế bởi lạm phát quá cao... Đồng tiền phải thực hiện đủ các chức năng của nó: thứ nhất là thước đo giá trị, thứ hai là phương tiện thanh toán và thứ ba là phương tiện dự trữ. Nhìn ở cả 3 chức năng này, đồng tiền Việt Nam đều không thực hiện được chức năng của nó".

    Bởi Admin
    29/08/2011
    0 phản hồi

    Tạp chí Kinh tế Viễn Đông 7/12/80 viết: Kinh nghiệm của các nước cộng sản cho thấy nạn tham nhũng khó mà thanh toán nếu không phải là không thể thanh toán được; và theo ý kiến của một số nhà khoa học thì tệ đó thực sự là cần thiết để cho toàn bộ xã hội khỏi bị chế độ quan liêu của bản thân nó bóp nghẹt.

    Bởi Admin
    19/01/2011
    0 phản hồi

    Vậy nên, được xuất ngoại có thể coi là cơ hội vàng. Chỉ cần bước lên máy bay, không bị hải quan ách lại là coi như lên đến Thiên đường. Ngày trở về, cả họ hàng đều nghỉ làm để ra sân bay đón, long trọng không kém gì đón nguyên thủ quốc gia thời nay. Đáng nhớ nhất là được đi các nước Đông Âu, hoặc Liên Xô. Tiêu chuẩn lúc đấy cho hành lý là mỗi người chỉ được mang 2 cái áo phông, 2 cái quần bò, một cái áo Nato. Mang quá số đó sẽ bị đánh thuế, bị tịch thu, thậm chí bắt trả về địa phương. Nhục, hết đường phấn đấu.

    Bởi Khách
    13/12/2010
    1 phản hồi

    Nói tóm lại, trong chế độ bao cấp, nhà nước lo cho dân từ lúc mở mắt chào đời đến khi vĩnh biệt đất mẹ ra đi. Tỉ mỉ từng li từng tí chẳng bỏ xót 1 chi tiết nào. Thật là dân chủ công bằng, ai cũng như ai đến nỗi có chuyện tiếu lâm: Có một anh công nhân, đêm đi làm về, mất điện, đẩy cửa leo lên giường ngủ, đánh một giấc thẳng cẳng đến sáng hôm sau. Té ra người đang gác chân lên anh ngủ ngáy gỗ khò khò lại là bà vợ ông hàng xóm vì từ cái nhà, cái giường bài trí kiến trúc y hệt nhau!

    Bởi Admin
    17/08/2010
    0 phản hồi

    Vấn đề là trong cơ chế bao cấp (ở Việt Nam từ 1986 trở về trước), các ngành văn hóa nghệ thuật cũng như các ngành kinh tế xã hội đều bị/được nhà nước hóa, tức là đều mang tính quốc doanh; mỗi ngành đều được tổ chức thành một hệ thống duy nhất, tức là về tiềm năng đều mang tính độc quyền.

    Bởi Admin
    05/08/2010
    0 phản hồi

    Để bớt đi một gánh nặng chi phí lớn cho Nhà nước (lấy từ tiền dân đóng thuế), chúng tôi, các nhà văn hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ký tên dưới đây khẩn thiết kiến nghị Đại hội VIII của Hội quyết định dứt khoát rời bỏ cơ chế bao cấp, chuyển từ hội xin tiền Nhà nước lâu nay thành hội tự nuôi tự quản.

    Bởi tqvn2004
    21/09/2009
    1 phản hồi

    Tác giả bài viết trên nêu lên một tệ nạn mới xuất hiện từ khi có nền kinh tế thị trường: người ta dùng bánh trung thu thay cho phong bì, nào là nhân viên dùng bánh để biếu thủ trưởng, các đối tác làm ăn thì bên A biếu bên B, bên B lại biếu bên C… cứ xoay vòng như thế, có nhiều khi những chiếc bánh lại quay về nơi xuất phát.