Bạch Cúc

  • Bởi Khách
    08/10/2015
    0 phản hồi

    Với học viên, thuốc lá Bastos rất có giá trị, giá trị ấy đã làm đảo lộn mọi trật tự và trở thành thứ quyền lực trong bóng tối. Quyền lực mềm này nảy sinh ra nhiều vấn đề trong trại, dẫn đến nhiều tình cảnh oái ăm mà người ngoài không thể hình dung được…

    Bởi Admin
    04/10/2015
    0 phản hồi

    Nguyễn Công Hoan đã mất rồi, ai sẽ thay ông để vẽ lại bức tranh hiện thực đầy máu và lửa? Ai sẽ cất lên tiếng kêu ai oán, phơi bày sự thật về một xã hội với những con người đang nhẫn tâm chà đạp đồng bào mình xuống tận đáy vực thẳm? Ai sẽ yêu cầu Pháp luật nghiêm minh, trả lại sự công bằng cho những người oan khuất, và trừng phạt những người đã cướp đi sự bình an, dồn đẩy cuộc đời của Dân oan vào chốn khốn cùng!

    Bởi Admin
    29/09/2015
    13 phản hồi

    Trong một dịp tình cờ gặp tôi, cô bày tỏ ý định muốn phá bỏ đứa bé, cô sợ cô khó làm lại cuộc đời, sợ không đủ sức nuôi đứa bé, sợ đủ thứ và điều quan trọng nhất: cô hoàn toàn không muốn có đứa bé, nó chỉ là công cụ cho những toan tính của cô, khi những toan tính bị phá vỡ cũng là lúc cô muốn xóa bỏ tất cả những gì cô cho là vướng bận…

    Bởi Admin
    23/09/2015
    0 phản hồi

    Tôi bần thần, run rẩy ngồi bệt xuống nền nhà, mặt mũi xanh mét hoảng sợ. Trí óc tôi váng vất nhìn đi nhìn lại đám học viên nữ, tôi cố gắng tìm Dung, chắc hẳn có sự nhầm lẫn bởi tôi không tin, không tưởng tượng được Dung lại có thể bỏ trốn!

    Bởi Admin
    21/09/2015
    0 phản hồi

    Tôi ngồi tỉ mỉ bắt từng con chí trên đầu cô gái cũng chạc tuổi mình nhưng xưng "Con" và "Cô" với tôi ngọt xớt. Cô gái là người đầu tiên cho tôi biết rằng ở ở trại cai nghiện này tất cả mọi người phải xưng con lễ phép với quản giáo, không phân biệt tuổi tác. Hai phụ nữ ngồi bệt ngay cái hành lang trước cửa phòng, lưng tôi dựa vào cây cột, cả hai đều thảnh thơi trong một buổi chiều có ngọn gió se lạnh cứ vào tầm bốn năm giờ chiều đã khiến người ta cảm thấy ơn ớn nổi da gà. Mùi hoa cà phê thơm ngát bay luẩn quẩn trong gió, quyện vào những câu chuyện không đầu không đuôi của hai người phụ nữ trẻ và đong vào cuộc sống của tôi những hiện thực xã hội mà thủa ấy, thật ra và đúng hơn tôi hoàn toàn chẳng để tâm và chẳng biết.

    Bởi Admin
    18/09/2015
    2 phản hồi

    Năm học lớp tám, trong lúc cả lớp đang xếp hàng ở hành lang, chuẩn bị vào lớp thì tôi bị tụi bạn trai chọc ghẹo, không rõ bằng cách nào chúng khều được một chiếc dép của tôi và luân phiên đá dép đi chỗ khác khiến tôi phải rời vị trí đi tìm. Khi thấy có chút lộn xộn, không thẳng hàng tại lớp tôi, thầy Giám Thị đi xuống, Thầy thấy tôi đang loay hoay trong khi các bạn thì đứng yên, Thầy gọi tôi ra khỏi hàng, không hỏi tôi một lời và không cho tôi bất kỳ cơ hội giải thích nào, thầy vung tay tát thật mạnh vào mặt tôi, khiến tôi bất ngờ, đau đớn chúi nhủi.

    Bởi Admin
    16/09/2015
    2 phản hồi

    Anh T, người chồng, người cha trong bi kịch này đã hoàn toàn bế tắc sau ly hôn với vợ, cộng thêm những khốn khó trong cuộc sống, ông không có nghề nghiệp ổn định, hàng ngày ông đi làm thuê, nhổ mì để kiếm sống và nuôi con, ông bất lực phải cho đứa con đầu của mình nghỉ học vì không có tiền nộp học phí. Những khó khăn chồng chất đã dồn đẩy ông đến sự khốn cùng, buộc ông kết thúc đời mình và đang tâm cướp đi cả mạng sống của ba đứa con nhỏ.

    Bởi Admin
    15/09/2015
    3 phản hồi

    Tôi giật nảy người, thật sự hoảng hốt và lo sợ. Kiến thức về cuộc sống và nhất là về y tế của tôi vốn hạn hẹp, trước giờ tôi nào biết gì đến việc phơi nhiễm, lây nhiễm qua đường tình dục. Tôi chỉ mới tốt nghiệp trường Luật, chân ướt chân ráo lên đây là bị đưa xuống trại làm quản lý ngay lập tức. Tôi không được tập huấn, đào tạo một giờ huống chi nói đến một ngày. Tất cả trong tôi đều là sự bỡ ngỡ, mới mẻ, tôi chỉ có vài ba đứa bạn lên đây trước, may mắn chúng có chút kinh nghiệm, và nhờ chúng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ mà tôi nhanh chóng hội nhập.

    Bởi Admin
    10/09/2015
    0 phản hồi

    Phượng giúp tôi hiểu về số phận, hiểu lý do đẩy đưa khiến những cô gái chấp nhận việc “nâng mông và cúi mặt” trên giường đôi khi rất đơn giản nhưng quả thật là chua cay! Họ quăng đi thân xác họ đôi khi không phải vì nghèo đói mà chỉ vì những bất mãn với gia đình và với xã hội quanh họ.

    Bởi Admin
    08/09/2015
    12 phản hồi

    Xét về mặt phân tâm học thì các ức chế tâm lý, các ẩn ức bị kìm nén hôm nay không bao giờ mất đi mà nó chỉ tạm lắng chìm trong tâm thức để chờ dịp trồi lên phản ứng lại, chen lấn vào hành vi của con người trong tương lai. Các nỗi sân hận, lo sợ, căm phẫn sau khi được ý thức cố dung hòa sẽ luôn tích tụ để chờ đợi một nhân duyên khác kích tác, khiến nó bùng nổ, phát tán ngược trở lại vào hành vi con người mà hầu hết chính họ cũng không tự ý thức được.
    Con người khi bị đối xử thậm tệ bằng vũ lực hoặc phải chịu đựng những bất công hôm nay sẽ nuôi dưỡng sự hận thù, rất dễ mang tâm thức báo thù khi có cơ hội, không hẳn là trả thù vào đối tượng đã trực tiếp gây đau khổ cho họ, mà là trả thù vào các đối tượng khác, nhất là các đối tượng đang bị lệ thuộc, phụ thuộc họ hoặc là súc vật…

    Bởi Admin
    05/09/2015
    17 phản hồi

    Cô phải tạ ơn trời phật đã cứu giúp cô, tôi không biết đời cô sẽ ra sao và khốn khổ đến mức nào nếu chẳng may anh chàng đó đồng ý cưới cô. Liệu cô có thể chịu đựng nổi một cuộc hôn nhân mà dăm ba bữa người chồng lại lôi chuyện quá khứ để nhiếc móc và đay nghiến cô? Cô mệt mỏi và chán chường vì sự ghen tuông bệnh hoạn của người này trong những tháng ngày yêu nhau chưa đủ sao? Cô đã nhiều lần bị tổn thương, và khiến người bạn trai cũ cũng tổn thương khi cô phải chứng minh về trinh tiết của mình, cô còn muốn đánh mất lòng tự trọng bao nhiêu lần nữa? Cô nghĩ cô là ai mà phải sợ người đời, nhà trường, đồng nghiệp đánh giá và nhận xét danh dự, danh tiếng của cô? Cô chỉ là một người bình thường thôi, hãy sống một cuộc sống như chính mình mong muốn, đừng cố sống một cuộc đời theo sự mong đợi của người khác.

    Bởi Admin
    04/09/2015
    1 phản hồi

    Clip thanh niên vì một ẩn ức đau thương nào đó mà trở nên hận thù, tự tay giết hại những chú chó một cách "dã man" đã tác động rất sâu vào tâm khảm tôi. Nó khiến tôi đau đớn khi phải nhớ lại những ký ức cũ, những kỷ niệm đau buồn mà tôi đã cố gắng quên đi nhưng chẳng thể nào quên được. Đó là ký ức về “cái ác”, về sự vô lương tâm đã hằn sâu vào tâm khảm của một đứa bé 10 tuổi cho đến khi đứa bé ấy 20 tuổi.

    Bởi Admin
    03/09/2015
    0 phản hồi

    Hầu hết các trại viên đều xăm trổ đầy mình, thật sự tôi thấy rất đẹp. Tôi còn nhớ cái cảm giác mình nóng ửng hai gò má và xấu hổ thế nào khi bị anh chàng học viên bắt gặp ánh nhìn của tôi. Anh ta cao ráo, rất điển trai và trên chiếc lưng trần là một con rồng đang bay lượn. Chàng học viên ấy cởi trần phơi nắng trong giờ tập thể dục, tôi cứ ngẩn ngơ nhìn vào con rồng ấy và thú thật đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một hình xăm to, đẹp và nghệ thuật đến mức vậy.

    Bởi Admin
    02/09/2015
    0 phản hồi

    Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thế nào là giờ giấc kỷ luật, giờ nào ra giờ đó, việc gì ra việc đó lòng vòng xoay tua cho đến hết ngày. Sáng sớm 5 giờ nghe tiếng kẻng là học viên ào ra giữa sân tập thể dục. Có đứa đánh răng, rửa mặt đàng hoàng, có đứa không. Chẳng phải vì lười mà bởi vì có bàn chải, kem đánh răng đâu mà đánh.

    Bởi Admin
    01/09/2015
    2 phản hồi

    Chín tháng đã trôi qua, chín tháng là một khoảng thời gian đủ dài để mọi người bắt đầu quên lãng cái tên Nguyễn Ngọc Già, chính tôi cũng vô tình lãng quên cho tới khi đọc được thông tin này, con trai Nguyễn Ngọc Già vừa mất do tai nạn giao thông, cậu bé chỉ vừa hai mươi tuổi…

    Bởi Admin
    31/08/2015
    0 phản hồi

    Trong cuộc đời, tôi chỉ biết 2 loại ngôn ngữ: đó là ngôn ngữ của người bình thường và ngôn ngữ của người câm. Bước vào thế giới này, tôi biết được loại ngôn ngữ thứ 3, ngôn ngữ của những người không câm, không điếc và chẳng hiểu bằng cách nào, từ bao giờ mà họ đã sáng chế và lan truyền với nhau một ngôn ngữ ký hiệu của riêng họ. Đám Quản giáo chúng tôi thật khốn đốn vất vả để có thể ngăn chặn họ truyền đi một tín hiệu bởi chính tôi đây cũng chưa thể hiểu rõ cử chỉ nào được gọi là “yêu”, là “nhớ”, là “hôn”. Khi thấy họ múa máy tay chân, đầu gật lúc la lúc lắc, đá lông nheo, liếc mắt, chu mỏ… thì có nghĩa là họ đang có hàng tá thứ ngôn ngữ không lời đang bí mật tìm cách trao đổi… Tôi không hiểu được lý do tại sao Nội quy trại lại cấm nam nữ học viên thích nhau, yêu nhau? Tôi chỉ ngỡ ngàng và cảm thấy phấn khích y như mình lạc vào một thế giới kỳ lạ mà bản năng nhân bản khiến tôi luôn phải nhắm mắt lại, giả ngơ, giả đò mỗi khi tôi phát hiện ra một tín hiệu lạ giữa hai bên. Lòng tôi thấy vui vui, tôi tò mò, tôi háo hức với những cử chỉ bí mật đó. Tôi mà còn hớn hở như vậy thì có nghĩa là cặp nam nữ đó còn hớn hở sướng vui đến mức nào? Vậy tại sao tôi có thể nỡ mà dập tắt chút ánh sáng leo lét chợt thắp trong trái tim họ với một cuộc đời gần như là bế tắc…

    Bởi Khách
    29/08/2015
    3 phản hồi

    Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao khi vừa xem được tấm hình này, Bộ giáo dục, nhà trường và nhất là người Giáo viên này nghĩ sao khi bắt học sinh phải chép phạt "CON XIN HỨA THỨ 2 SẼ NỘP TIỀN ỦNG HỘ". Tôi thật không thể hiểu sao họ có thể làm được điều này và tôi tự hỏi liệu họ thật sự có tư cách của một nhà giáo hay đạo đức của một nhà Sư phạm không?

    Bởi Sapphire
    16/08/2015
    1 phản hồi

    Tôi nhớ về buổi sáng ngày 30 tháng 7 năm 2012, bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của Tạ Phong Tần, đã tự thiêu bên ngoài Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Bạc Liêu, một tuần trước khi bắt đầu vụ xét xử Tạ Phong Tần để phản đối việc bắt giữ con gái mình. Tôi xót xa cho một người mẹ Việt Nam trong cơn tũng quẫn đường cùng và tuyệt vọng, bà mẹ ấy đã phải dùng đến mạng sống của mình để làm ngọn đuốc, bà cố gắng thắp sáng nỗi oan khuất của con gái bà, bà kết thúc cuộc đời của mình để chứng minh sự bất công, phi lý của cái thể chế pháp luật đã giam giữ và kết tội con gái bà.

    Bởi CM
    04/08/2015
    4 phản hồi

    Hai phận người nhỏ bé bên vệ đường, hai trong giữa muôn triệu phận người khốn khổ ở đất nước Việt Nam này và có lẽ sẽ còn nhiều hơn thế nữa chắc cũng chẳng đủ để lương tâm họ động đậy và dừng tay!

    Bởi Sapphire
    26/07/2015
    5 phản hồi

    Chúng ta có hèn không khi đứng yên nhìn đồng bào của chúng ta đói khổ, bỏ mất lòng tự trọng, quỳ gối trước cường quyền để bảo toàn miếng cơm manh áo? Đất nước này có văn minh không khi giữa người và người lại đối xử với nhau mạt hạng như vậy? Xã hội này sẽ ra sao khi cán cân công bằng giữa người và người đã gãy mất rồi? Nguồn gốc do đâu và vì đâu?

    Bởi Admin
    24/02/2015
    2 phản hồi

    Tôi chưa thấy ở nơi đâu mà giá trị “Tốt” được đánh đồng là “Ngu” và quả thật là rất đúng như ở xã hội Việt Nam hiện nay. Bạn có thừa nhận với tôi không: ở cái xứ sở này người tốt và việc tốt đang được xem như một điều lạ lùng và hiếm thấy. Nó khiến người ta phải ca ngợi, tôn vinh, nhắc nhở nó trên báo đài như một tấm gương, như bài học luân lý… mặc dù xét ở nhiều góc độ, cái được xem là người tốt, việc tốt ở Việt Nam cũng chỉ là điều hiển nhiên, là thứ văn hóa giao tế cộng đồng bình thường, là những nguyên tắc cơ bản được mặc định ở các xã hội khác trên toàn thế giới…

    Pages