Bạch Cúc

  • Bởi Admin
    26/04/2019
    0 phản hồi

    Thời của tôi, thời của thế hệ 7X, 8X dù là sau 1975, là cái thời phải tiếp nhận 1 nền giáo dục mới, không nhân bản, không nhân văn, chỉ có hận thù và dối trá tràn ngập sách giáo khoa nhưng nói thật, dù sao cũng chỉ mới là vài năm "sau Giải Phóng", thế hệ chúng tôi ít ra vẫn còn được học cách làm người, học đạo đức, cách hành xử tử tế với cộng đồng bởi xã hội ngày đó vẫn chưa hoàn toàn thoái hóa và nhiễu nhương như bây giờ. Thế hệ 7X, 8X, ít ra vẫn là một thế hệ chưa hoàn toàn bị nhồi sọ đầy những thứ rác rưởi, ít ra nhiều người trong chúng tôi đã biết tỉnh ngộ, một sự tỉnh ngộ dù chậm nhưng không bao giờ là muộn!

    Bởi Admin
    27/03/2019
    0 phản hồi

    Bạn nói với tôi: chỗ nào chẳng có bất công, chỗ nào chẳng có người giàu kẻ nghèo, nơi nào chả có quan liêu, tham nhũng... Rồi tôi đi để biết và... để thấy:...
    Nơi tôi đến chẳng phải đâu xa, là láng giềng của mình: tôi mòn mỏi tìm kiếm người ăn xin bên đường, tìm bóng dáng những đứa trẻ, những cụ già, người khuyết tật với tấm vé số, những đoàn dân oan...nhưng tuyệt nhiên: chẳng thấy!

    Bởi Admin
    21/03/2019
    3 phản hồi

    Sau 2 tháng khi Trương Duy Nhất bỗng nhiên mất tích tại Thái Lan thì nay tin ông bị Bộ Công An bắt đã chính xác gần 99,9%. Vợ Trương Duy Nhất, bà Cao Thị Xuân Phượng đã chuẩn bị đồ tiếp tế cho Nhất (Hình 2) và đã cầm trong tay cuốn “Sổ tiếp tế, thăm gặp” của trại T16 Thanh Oai Hà nội cấp, ghi ngày bị bắt của "Người bị tạm giam" là 28/1/2019 (BBC Việt ngữ đăng ngày 20/3/2019)

    Bởi Admin
    26/02/2019
    1 phản hồi

    Có thể nói, cái cách mà Thẩm phán Nguyễn Văn Xuân khuyên nhủ người vợ đã khiến cho những người hiểu Luật vô cùng thất vọng bởi lẽ ông ấy nói theo kiểu - "Tôi đại diện cho cánh đàn ông nói với chị thế này nhé..."

    Bởi Admin
    12/05/2018
    0 phản hồi

    Có bao nhiêu đứa trẻ phải bỏ học, bao nhiêu đứa trẻ dang dở ước mơ về một tương lai tươi sáng? Bao nhiêu đứa trẻ bị hất ra khỏi ngôi nhà quen thuộc, gia nhập vào lực lượng lề đường với băng rôn khẩu hiệu gào thét cầu cứu kêu oan? Bao nhiêu đứa trẻ lang thang khắp mọi miền đất nước theo cha theo mẹ đi kiện đòi công lý? Bao nhiêu đứa trẻ đang âm thầm nuôi mầm mống thù hận? Có lẽ chúng khao khát và chỉ ước một ngày: một ngày dù còn chút hơi thở cuối cùng, chúng cũng sẽ cố làm tất cả...không phải để lấy lại những thứ đã bị cướp... chúng chỉ cần thấy máu đổ thành sông để rửa sạch mọi nỗi oán hận!

    Bởi Hồ Gươm
    08/06/2017
    3 phản hồi

    Tôi thấy thật lạ về bọn trẻ ngày nay và càng lạ lùng hơn về cách các bà mẹ cư xử và nuông chiều bọn trẻ con: 4 bà mẹ loay hoay nấu nướng tất bận cho 23 đứa trẻ cả trai lẫn gái cái xác đã to đùng ăn mấy bữa nhưng không hề có 1 bé nào ra phụ mẹ dù chỉ là chút việc vặt, tới lúc dọn bàn ăn uống chính tôi phải hối thúc bọn trẻ trai kê bàn ghế thì chúng mới làm, sau đó các bà lại lăn vào dọn rửa đống hổ lốn của bọn trẻ như một đầy tớ tận tụy và chuyên cần...

    Bởi Sapphire
    27/03/2016
    2 phản hồi

    DL - Bức xúc vì chính quyền Sài Gòn quyết định đốn hạ 300 cây xanh làm dự án đường sắt đô thị mà không công khai, minh bạch cho người dân biết về toàn bộ quy định và sự ảnh hưởng, tác động của việc chặt cây đến môi trường. Bạch Cúc - một người dân sống tại Sài Gòn gởi thư cho lãnh đạo thành phố yêu cầu tạm dừng dự án này.

    Bởi Admin
    27/11/2015
    0 phản hồi

    Ta đứng dậy để thấy đầu óc mình ngu muội, phải mất bao nhiêu năm nữa mới nhìn ra sự thật của “lịch sử” đất nước ? Ta đứng dậy để xót xa cho chính mình, mắt ta đang mở to nhưng thật ra ta mù lòa, ta chỉ biết sống cho chính ta, vui với cái lợi ích nhỏ mọn mà ta được ban phát, ta chẳng biết đau với vận mệnh của một dân tộc, chẳng biết san sẻ nỗi bất hạnh của đồng bào, chẳng biết tiếc thương những giá trị nhân bản đã bị cướp mất đi…

    Bởi Admin
    26/11/2015
    0 phản hồi

    Thông thường, người ta dễ dàng quên mất giá trị cao nhất mà con người luôn mong đợi là bình an và hạnh phúc. Vậy có bình an không khi người ta phải làm mọi điều trong gượng ép? Có hạnh phúc không khi tình yêu nay chỉ là thứ vàng mã được đốt lên mỗi ngày để hun đốt cho cái gọi là lòng tham, trách nhiệm và nghĩa vụ…

    Bởi Khách
    24/11/2015
    0 phản hồi

    Con bệnh nhập viện, nàng vội điện cho chồng, một đêm, hai đêm, công việc chồng vẫn lu bù khiến nàng phải tất tả trông con một mình ở viện. Nàng khắc khoải chờ chồng, xót xa vì thương con, đứa bé mê sảng trong cơn sốt, miệng gọi pa pa, nàng cảm nhận mũi kim buồn tủi đâm nhói trái tim mình, bởi đứa bé và nàng, cả hai đều mong ngóng được gặp anh từng giờ từng phút…

    Bởi Khách
    20/11/2015
    1 phản hồi

    Sáng chủ nhật, lúi húi dọn dẹp nhà cửa, nàng thấy cái sim điện thoại nằm lẫn trong xấp danh thiếp trên mặt bàn, chắc là sim rác của chồng, sẵn điện thoại đang hết tiền, nàng cài sim nhặt được vào máy, sim còn mấy chục ngàn, nàng lẩm bẩm trách chồng vô ý xài hoang, sim còn tiền mà lại vứt chỏng chơ

    Bởi Admin
    09/11/2015
    0 phản hồi

    Thế là, dù thòm thèm lắm, tôi vẫn phải bịn rịn đứng dậy, đi thật chậm từ từ rời xa gánh canh bún, đôi khi vừa đi vừa ngoảnh lại tiếc nuối, tâm trí thì vẫn liên tục đấu tranh giữa dứt khoát quay trở lại vào trường hay quay trở lại ra ăn tiếp một tô. Vài lần, khi không vượt qua nổi sự thèm thuồng, dù đã băng qua đường, tiến sát vào cổng trường rồi mà tôi vẫn quay ngược trở lại, tôi đến hàng canh bún, bẽn lẽn và ngượng ngập chìa hai ngàn đồng đưa cho chị người Huế, chị chẳng hỏi tôi câu gì, chỉ mỉm cười rồi múc cho tôi một tô, rồi tôi lại ngồi xuống cái ghế gỗ bé tí con con, xì xụp ăn ngon lành trong cái nhìn đồng cảm và đầy thương cảm của chị hàng bún…

    Bởi Khách
    06/11/2015
    1 phản hồi

    Tôi đã nhìn thấy ở tổ chức này một quá khứ làm cho một con người giàu nhân tính và có giáo dục không thể nào không kinh hãi và khinh bỉ. Tôi đã nhìn thấy ở tổ chức này một hiện tại làm cho một con người giàu lương tri và công lý không thể nào không bật khóc và phẫn nộ. Tôi đã nhìn thấy ở tổ chức này một tương lai làm cho một con người có trí tuệ và tỉnh táo không thể nào không nguyền rũa nó "hãy chết đi."

    Bởi Admin
    06/11/2015
    1 phản hồi

    Không! Không thể ngồi cắn bút làm thơ / Từng con chữ run bắn ngàn giọt máu / Bóp nát thơ, quẳng lót đường tranh đấu / Phăng người đứng dậy lao thẳng trong Mưa!

    Bởi Admin
    05/11/2015
    2 phản hồi

    Sáng 5/11/2015, bất chấp vòng vây an ninh thắt chặt tại nơi cư trú, bất chấp các ngả đường bị bố ráp, bị ngăn hàng rào, bất chấp đội ngũ an ninh, cảnh sát, công an, dân phòng, dân quân tự vệ, côn đồ giả dạng thường dân còn đông hơn đoàn người biểu tình, những người con yêu nước Sài gòn đã nắm chặt tay nhau, cùng tiến về Lãnh sự quán Trung Quốc và hô vang những khẩu ngữ phản đối Tập Cận Bình, phản đối Trung Quốc – kẻ láng giềng khốn nạn, kẻ thù của dân tộc Việt Nam, kẻ đã và đang đánh chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, giết ngư dân, cướp biển đảo, bờ cõi của Việt Nam.

    Bởi Admin
    04/11/2015
    0 phản hồi

    Thằng Duy với vẻ mặt thẫn thờ, thật chầm chậm, từ từ thò tay vào hộc bàn, lôi ra một bịch Socola đang ăn dở, nó chưa kịp nói gì thì tôi vột giựt ngay lấy bịch Socola, thằng Duy chỉ kịp kêu “Ơ, con kia” và định nhổm người giành lại thì tôi đã chạy biến ra khỏi lớp…

    Bởi Admin
    01/11/2015
    0 phản hồi

    Thằng Duy lôi ra một cái hộp nhựa vuông, nó mở nắp ra và nó khiến tôi muốn bật ngửa té xỉu. Trong hộp toàn là gián, thằn lằn, giun, ruồi và đủ loại côn trùng… mà thằng Duy đã nhọc công, cực khổ rình bắt, đập cho chết và phơi nắng cho khô. Nó bảo nó đã chuẩn bị món quà này cho thằng Dũng cả tháng trời nay, món quà của nó là độc nhất vô nhị, không thể nào có món quà nào khác độc đáo hơn…

    Bởi Admin
    28/10/2015
    4 phản hồi

    Tôi thật sự khó hiểu, vì suốt một thời gian dài và cho tới tận bây giờ, tôi không thấy thông tin về những vụ việc kinh hoàng này trong các trang báo chính thống của Việt Nam, truyền thông trong nước hoàn toàn thờ ơ và im lặng! Chỉ mới gần đây thôi, tôi đọc được tin người dân bị mất tích, khi tìm được xác thì bên trong nội tạng không còn… Điều này đã khiến tôi thật sự lo lắng, tôi không thể tiếp tục chần chờ, cố dành thời gian để tra cứu thông tin, tìm kiếm dữ liệu, đọc sách… Và sự thật trong những cuốn sách đã khiến tôi vô cùng sửng sốt, bàng hoàng!

    Bởi Admin
    25/10/2015
    0 phản hồi

    Thật ra, cái vụ leo bàn không xi nhê gì với cái vụ tôi giơ cao áo, hở hang, lòi bụng hứng xoài giữa sân trường.

    Bởi Sapphire
    24/10/2015
    1 phản hồi

    Những ngả đường vào nhà dòng bị lập chốt ngăn cản, lời kêu cứu của các Ma Sơ bị ngăn chặn... Nhưng hai đêm qua, những ngọn nến vẫn tỏa sáng suốt đêm, các Ma Sơ vẫn kiên trung cầu nguyện. Có thể niềm tin vào thể chế và chính quyền này đã hoàn toàn mất, nhưng niềm tin vào công lý vẫn còn!

    Bởi Sapphire
    22/10/2015
    1 phản hồi

    Chiếc áo của người tử tù, chằng chịt những lời kêu cứu oan khuất, được một người bạn tù lén gửi cho gia đình theo ngả thăm nuôi, nhờ đưa về cho người mẹ già. Người mẹ ấy suốt 11 năm ròng lang thang kêu cầu công lý nhưng vô vọng… Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, có còn kịp không? Ngày 26/10/2015, tử tù Lê Văn Mạnh (trú tại xã Yên Thịnh huyện Yên Định tỉnh Thanh Hoá) sẽ bị thi hành án tử hình với tội danh hiếp dâm giết người.

    Bởi Admin
    21/10/2015
    0 phản hồi

    Mỗi khi vào công viên, tôi luôn tưởng tượng mình lạc vào một thế giới cổ tích, giống hệt như cô công chúa nhỏ lạc bước trong rừng. Lúc ấy, cảnh quan của công viên còn rất tự nhiên và nên thơ, có nhiều bụi hoa dại với những bông hoa nhỏ li ti trắng muốt, đan xen với vài khóm hoa vàng, ong và bướm chờn vờn lượn quanh, chim sẻ từng đàn cứ sà xuống rồi lại bay lên ríu ra ríu rít…

    Bởi Admin
    16/10/2015
    0 phản hồi

    Nói thật với các bạn, tôi không có bất cứ sự chuẩn bị nào cho kỳ thi đại học, cũng bởi vì nhà tôi nghèo quá, mẹ tôi nói với tôi rằng học xong cấp ba con chịu khó đi làm công nhân, mẹ không thể nào nuôi con học đại học được, việc đi mua ve chai của mẹ ngày càng khó khăn, mẹ đã ráng lắm nhưng thường trở về tay không hoặc may mắn chỉ đủ tiền lo cơm nước…

    Bởi Admin
    09/10/2015
    1 phản hồi

    Đọc xong mẩu truyện, tôi và bạn thảo luận sôi nổi về giá trị của lòng tốt và sự tử tế. Bạn cho hay, cảnh sát nước bạn, những người tử tế như Kinge thì nhiều lắm. Đó là một lực lượng được người dân hoàn toàn tin tưởng, cậy trông và yêu quý. Bạn thật sự rất tự hào về cảnh sát nước bạn rồi đột nhiên, bạn hỏi tôi về cảnh sát Việt Nam

    Bởi Khách
    08/10/2015
    0 phản hồi

    Với học viên, thuốc lá Bastos rất có giá trị, giá trị ấy đã làm đảo lộn mọi trật tự và trở thành thứ quyền lực trong bóng tối. Quyền lực mềm này nảy sinh ra nhiều vấn đề trong trại, dẫn đến nhiều tình cảnh oái ăm mà người ngoài không thể hình dung được…

    Pages