Ai trong chúng ta nghĩ mình có thể sống bình yên / trong cuộc chiến tranh với quân khủng bố cuồng tín cực đoan / nhất là khi chúng như những con sói dữ đơn độc / có thể tấn công hung bạo xã hội tự do dân chủ chúng ta / bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.
Joshua Wong và các bạn trẻ tràn đầy nhiệt huyết sinh viên / đã kêu gọi đấu tranh cho dân chủ như thế nào / mà được đa số người dân Hồng Kông hưởng ứng? / tất cả bằng phương châm bất bạo động / bằng bất hợp tác với chính quyền đặc khu Hồng Kông / bằng bất tuân dân sự / bằng tinh thần đoàn kết dấn thân / vì lý tưởng dân chủ chấp nhận hy sinh.
Đây là chuyện gia đình bố anh / lẽ ra tôi chẳng nên can dự / nhưng vì bất bình tôi không thể ngồi yên / mà thực chẳng riêng gì tôi / văn hữu của bố anh đã nhiều người lên tiếng.
Đáng thương một đất nước / gọi côn đồ anh hùng / tán dương lũ xâm lăng / Đáng thương một đất nước / tung hô lãnh chúa này / nguyền rủa hắn rời ngai / lại tung hô đứa khác.
các đảo xa nhưng vẫn là đất mẹ / chúng ta đành dứt ruột bỏ sao? / bạn tôi ngậm ngùi nói / có người dân nào không nghĩ thế! /
nhưng với chính sách thần phục Trung Quốc của lãnh đạo CS Hà Nội / lâu nay vẫn cho công an đàn áp dân đi biểu tình / chống Trung Quốc xâm lăng / thì câu hỏi kế tiếp dành cho họ phải là / đất mẹ của ai?
Có phải hắn cười khinh mạn / cho sự mục nát của chế độ CSVN / mà những con mối / là chính anh ruột hắn và những cán bộ đảng viên / tham nhũng ở mọi thành phần / từ địa phương cho đến trung ương.
Nếu so sánh ông Hồ với ông Mandela / về thành tựu giải phóng đất nước / khỏi tay thực dân thì còn tương đối được / nhưng về đạo đức cách mạng và chính trị thì thật tình…
Sau bao nhiêu nỗ lực kinh khủng / của Đảng và Nhà nước thúc đẩy các đại biểu quốc hội / đồng tình thể hiện cao ý đảng lòng dân / mà vẫn còn có tới hai phiếu trắng / thế là sao?
Qua vở Hồn Trương Ba da hàng thịt / chẳng lẽ tác giả Lưu Quang Vũ muốn minh định / hồn Việt Nam thanh cao không thể tồn tại / với thân xác thô tục Cộng sản.
Thực ra chính những đảng viên CSVN / mới là những “người rừng” / trong thời đại văn minh tiến bộ / của các quốc gia tự do dân chủ / mà họ vẫn sống với tư tưởng lạc hậu / của chủ thuyết Mác-Lênin.
Đối diện một đất nước khủng hoảng mọi mặt / lại thêm hiểm họa Trung Quốc xâm lăng / có bao giờ mỗi người chúng ta tự hỏi / phải làm gì mới đúng nhân dân?
Được người quen mách bảo / về chính sách nhân đạo của nhà nước mới đây / nhằm giúp đỡ những người khuyết tật / thiếu khả năng lao động / hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng / anh làm hồ sơ xin trợ cấp / để rồi phải đắng cay chạm mặt / với một sự thật hết sức phũ phàng / anh bị ủy ban nhân dân phường bác đơn / với lý do anh không phải là khuyết tật / anh chỉ là lính chế độ cũ bị thương.
Con trai ông mà không nhận ra / dáng người xác xơ và tiều tụy của bố / thì ai còn nhận ra ông / nhưng chắc chắn ai cũng nhận ra / nơi ông tinh thần đấu tranh bất khuất / kể cả những kẻ âm mưu và xuống tay hãm hại ông.
Đám lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam / đối đầu với tham vọng bành trướng của Trung Quốc / vì thiếu bản lĩnh chính trị và hám ngôi / nên nếu lọ dọ bước hụt / thì đưa cả dân tộc đến chỗ diệt vong.
Nho giáo chỉ thực sự suy tàn khi nó không còn là cần câu cơm nữa, tức là khi người ta bãi bỏ chế độ khoa cử, thôi không lấy nhà nho ra làm quan (ở Nam Bộ là từ năm 1915, ở Bắc Bộ từ năm 1917, Trung Bộ 1919), mà thay thế vào đó là chế độ giáo dục kiểu phương Tây. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Nho giáo ở phương diện tư duy, ở phương pháp tư tưởng, kể cả ở những người chống đối Nho giáo quyết liệt nhất, thì cũng còn lâu lắm mới gột hết được, không chỉ bởi vì Nho giáo không cùng sinh với chế độ phong kiến nên cũng không cùng diệt với nó, mà vì kiểu tư duy Nho giáo đã đi vào vô thức: Nhiều người chống Nho giáo nhưng suy nghĩ thì y như một nhà nho mà không tự biết.
Khi đăng lại bài vở từ Dân Luận, rất mong các bạn ghi rõ nguồn và chèn đường dẫn (link) tới trang Dân Luận để giúp chúng tôi phát triển. Xin chân thành cảm ơn!