Andrew Wells-Dang

  • Bởi Mắt Bão
    17/09/2014
    0 phản hồi

    Mặc dù xã hội dân sự Trung Quốc có môi trường hoạt động nhiều thách thức hơn Việt Nam nhưng có lẽ có tới 90-95% các nhận định về xã hội dân sự ở Trung Quốc đồng thời cũng có thể áp dụng được vào bối cảnh ở Việt Nam.
    Về mặt lịch sử, văn hóa, và chính trị, Trung Quốc là quốc gia có truyền thống gắn bó gần gũi nhất với Việt Nam. Dĩ nhiên, nói như thế không có nghĩa hai quốc gia tương đồng trên mọi khía cạnh. Trung Quốc là một nước lớn, xét cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, tuy vậy, sự ảnh hưởng giữa hai quốc gia không diễn ra theo một chiều đơn nhất, và cả hai đều cùng tham gia vào một quá trình đồng tiến hóa và thích nghi chung.1 Điều này cũng đúng với trường hợp chặng đường hình thành và phát triển xã hội dân sự diễn ra song song tại Trung Quốc và Việt Nam trong mấy thập kỷ gần đây. Rất nhiều tài liệu liên quan bằng tiếng Trung và tiếng Anh ở Trung Quốc đã đề cập một bối cảnh mà trong đó các tổ chức và mạng lưới chính thức cũng như phi chính thức đã và đang gia tăng nhanh chóng, dù rằng khung pháp lý vẫn chưa kịp hoàn thiện. Trong bối cảnh này, xã hội dân sự tồn tại trong mối quan hệ nửa phụ thuộc, nửa độc lập với chính quyền nhà nước, và công dân tham gia sinh hoạt chính trị bằng vô vàn cách thức sáng tạo khác nhau, thông qua các kênh chính thống và ngoại lai.2 Có lẽ có tới 90-95% các nhận định về xã hội dân sự ở Trung Quốc đồng thời cũng có thể áp dụng được vào bối cảnh ở Việt Nam.Tuy thừa nhận những điểm tương đồng trên, song khi so sánh giữa hai quốc gia, các nhà phân tích vẫn cho rằng xã hội dân sự Trung Quốc có môi trường hoạt động nhiều thách thức hơn Việt Nam. Việc thi hành luật pháp ở đây thường diễn ra quyết liệt hơn theo mô hình nhà nước nghiệp đoàn.3 Tất cả các tổ chức xã hội đều phải đăng ký hoạt động với cơ quan nhà nước cấp trung ương hoặc tỉnh/địa phương, trong đó các “GONGO” (tức các tổ chức phi chính phủ do nhà nước đứng ra thành lập, chẳng hạn như các tổ chức quần chúng) thường được đối xử ưu ái hơn. Một tổ chức mới muốn đăng ký cần được sự hậu thuẫn kép của một bộ phận hành chính chủ quản đóng vai trò “bà đỡ” và một cơ quan chuyên môn, tuy rằng một số tỉnh như Quảng Đông hay Thượng Hải mới đây đã áp dụng những quy định mới nhằm đơn giản hóa quy trình này. Nguyên tắc mỗi khu vực chỉ có một đoàn thể được phép đại diện cho cử tri tại chính khu vực đó được theo dõi sát sao, do vậy, các tổ chức phi chính phủ không thể điều hành văn phòng chi nhánh ở các tỉnh khác với tỉnh nơi họ đăng ký hoạt động. Các nhà tài trợ cũng chịu sự giám sát ngặt nghèo nên hoạt động quyên góp trở nên khó khăn hơn: một số tổ chức đã bị đóng cửa hoặc bị dọa đóng cửa vì tiếp nhận sự hỗ trợ từ những tổ chức không được chào đón ở đây. Các tổ chức phi chính phủ quốc tế còn hiếm hoi hơn, và phần lớn đều hoạt động mà không có đăng ký hợp pháp.

    Bởi Cát Bụi
    06/09/2014
    0 phản hồi

    “Khoa học”, như Plato nói, “chẳng qua chỉ là ý niệm”. Điều mà chúng ta nghĩ là đúng có thể không phải lúc nào cũng đúng, song trong chính trị, kinh tế học…, ý niệm có vai trò rất lớn. Trong bốn tháng qua, tôi đã gặp gỡ và trao đổi với rất nhiều chuyên gia và nhà hoạt động với nhiều quan điểm khác nhau về ý nghĩa và đường hướng phát triển của xã hội dân sự ở Việt Nam. Không gian xã hội dân sự ở Việt Nam1 đang mở rộng ra, thu hẹp lại, hay vẫn dậm chân tại chỗ? Làm sao để biết được điều đó?
    Bài viết này là một cố gắng ban đầu trong việc đánh giá xã hội dân sự ở Việt Nam.