ăn sẵn

  • Bởi Khách
    01/08/2014
    0 phản hồi

    “Các em ơi, sao các em đi tìm một thứ mà chắn chắn là không có trên đời này vậy? Các em muốn thành công mà không phải trả giá? Các em muốn học giỏi mà không có những đêm thức trắng vùi đầu vào đèn sách sao? Làm gì có cái thứ đó trên đời này”. Tôi đang nói đến một tư duy vô cùng nguy hiểm ở các bạn sinh viên, tư duy mì ăn liền. Cái gì cũng muốn có ngay kết quả mà không phải bỏ công sức. Cái gì cũng muốn người ta mang đến dâng cho mình, ngồi rung đùi mà hưởng trái ngọt.

    Bởi Khách
    22/02/2012
    4 phản hồi

    Họ mất gì? Họ mất cơ hội được sống trong một môi trường trong sạch, họ mất đi cơ hội chiêm ngưỡng những tài nguyên họ đã vô tình phá hoại, mất cơ hội đắm mình trong dòng song dịu hiền của quê hương… Nhưng đâu phải chỉ có họ chịu những mất mát đó, những người xung quanh cũng mất đi những thứ ấy và thậm chí tất cả các thế hệ sau này đều không được hưởng.

    Bởi Khách
    16/09/2010
    0 phản hồi
    Chủ đề: Xã hội dân sự

    Anh cho biết: "Tôi thấy thành phố của bạn đẹp nhưng rất nhiều rác thải. Nếu mọi người chung tay, mỗt người làm một ít, cùng nhau 'lượm' rác thì sẽ khác đấy. Tôi nhặt rác vì tôi muốn góp một tiếng nói cho mọi người cùng làm".

    Bởi tqvn2004
    03/08/2010
    1 phản hồi

    Vũ Trọng Phụng đã sớm nhìn thấy trách nhiệm của người mình đối với người mình. Thấy nước mình tàn tệ như thế là vì người mình thối nát, ông không đổ lỗi cho thực dân Pháp, cho chính quyền thuộc địa, nghĩa là ông không che đậy trách nhiệm cá nhân của người Việt, trước tình trạng thê thảm của dân Việt: quan trường tham nhũng, người dân ù lỳ, nhẫn nại, chỉ biết sợ sệt, chịu đựng, không biết đoàn kết, không có đầu óc đấu tranh.

    Bởi Khách
    24/07/2010
    2 phản hồi
    Loi-giao-duc-7.jpg

    Bạn hãy chỉ cho tôi biết trong làng, trong khu phố của bạn, dọc con đường từ nhà bạn đến trường hay rộng hơn là trong thị trấn, thị xã hay thành phố bạn ở có bao nhiêu địa chỉ để bạn đưa con mình đến để chúng có thể nhìn thấy những vẻ đẹp gợi mở tâm hồn và trí tưởng tượng của chúng?

    Bởi VuDongHa
    19/03/2010
    1 phản hồi

    Ở Hà Nội, Tết vừa qua người ta xả rác vô tội vạ, ở Việt Nam có phong tục đi lễ các đình, chùa vào tháng giêng, chỗ nào người cũng xả rác… Đó là một phát biểu của một cư dân Hà Nội trong bài phóng sự “Nạn đổ rác lén trên đường phố Hà Nội” [1].

    Bởi Admin
    28/01/2010
    2 phản hồi

    Hãy tưởng tượng là khu vực bạn đang sống gặp vấn đề nghiệm trọng là có quá nhiều muỗi. Một anh bạn trẻ có đầu óc kinh doanh nghĩ rằng mình có thể bỏ tiền mua hóa chất và phun ở các ao hồ, bể nước quanh khu vực để diệt muỗi. Anh bạn này lập luận rằng mọi người sẽ được lợi ở chỗ muỗi không quấy rầy họ nữa, và họ sẽ trả tiền cho anh ta.

    Bởi tqvn2004
    27/10/2009
    1 phản hồi
    lttimg_9703.jpg

    Và ông liên hệ tới cách sống bon chen vô cảm của những người phu xe trong nước. Sau những vụ này tương tự, họ ăn vạ bắt chẹt đủ đường... Cách xử sự của người phu xe Nhật khiến Phan đi từ ngạc nhiên đến thán phục, ông tự nhủ “Than ôi! Trí thức trình độ dân nước ta xem với tên phu xe Nhật bản, chẳng dám chết thẹn lắm hay sao!” Đọc xong đoạn này, nhiều người hẳn giật mình.

    Bởi tqvn2004
    26/10/2009
    0 phản hồi

    Ở đây, tôi thấy có một vấn đề mà nhìn thật sâu sắc, mới thấy rõ sự lẫn lộn giữa cái chung và cái riêng của tính cộng đồng, và đây cũng là mấu chốt của vấn đề. Đã có rất nhiều năm mình nhắm vào cái chung, đề cao cái chung. Hậu quả là mỗi cá nhân tự rút vào cái riêng của mình để đến một lúc không còn tính cộng đồng nữa, không còn khái niệm chung nữa.

    Bởi tqvn2004
    01/10/2009
    0 phản hồi

    Về lợi ích, vốn xã hội khuyến khích các cá nhân chung sức giải quyết các "bài toán tập thể". Cụ thể, có những tình huống mà mọi người đều có lợi (có thể khá lớn) nếu mỗi người làm một việc nhỏ, song lợi ích (lớn) đó chỉ hiện thực khi mọi người đều làm việc nhỏ ấy. Ví dụ đầy dẫy chung quanh ta: từ những việc quan trọng như đóng thuế, đến những việc tầm thường như ngừng ở đèn đỏ, hoặc không xả rác nơi công cộng [2].

    Bởi Billy
    06/05/2009
    11 phản hồi

    Một buổi sáng nọ, bãi đất trống trước xóm tôi bỗng xuất hiện một đống phế thải xây dựng. Có lẽ là của một công trường xây dựng nào đó quanh khu, lười đi xa nên sang đây đổ bậy. Đợi vài tuần không thấy ai dọn, tôi bàn với mẹ tôi rằng hay là nhà mình vận động cả xóm góp tiền để dọn đi cho sạch sẽ. Mẹ tôi mắng át ngay: "Đấy là việc chung cả cả xóm, hơi đâu mà bận tâm?