Ai Cập

  • Bởi Admin
    21/08/2013
    1 phản hồi

    Nhiều người Ai Cập không đồng tình chuyện cảnh sát nã súng vô tội vạ vào đám đông bất chấp việc có "phụ nữ và trẻ con". Ngược lại nhiều người khác lại cho rằng sự can thiệp đó là cần thiết, vì phe ủng hộ tổng thống Morsi đã dùng súng bắn trả lại lực lượng an ninh như quân khủng bố và phe này đang cố tình gây chia rẻ sự đoàn kết dân tộc bằng cách đốt hơn 50 nhà thờ copte, một giáo phái thiên chúa giáo lâu đời nhất tại Trung Đông. Những lời hô hào hung hăng của phe ủng hộ Morsi không khác gì những hô hào của quân khủng bố al-Qaeda khi đe dọa sẽ tiêu diệt hết những không có đức tin (mecreants) Hồi giáo.

    Bởi nguyen_y_van
    17/07/2013
    2 phản hồi

    Giai đoạn chuyển tiếp có thể rất dài và những thiệt hại rất lớn nếu một giải pháp thay thế, bao gồm một lực lượng chính trị và một dự án chính trị, không xuất hiện nhanh chóng.

    Bởi Admin
    15/07/2013
    0 phản hồi

    Cố vấn an ninh quốc gia của ông Morsy gọi những gì đang diễn ra là một “cuộc đảo chính quân sự”, và theo định nghĩa truyền thống của thuật ngữ đó – “khi quân đội hoặc một thành phần của quân đội sử dụng quyền lực để cưỡng chế giới chóp bu của đất nước, lập ra chính quyền của chính họ, và phần còn lại của nhà nước tuân thủ chế độ mới” – có vẻ như sự kiện này dĩ nhiên là phù hợp với mô tả.

    Bởi nguyen_y_van
    12/07/2013
    2 phản hồi

    Đất nước nào khi chuyển mình từ độc tài sang dân chủ cũng đều muốn tiến trình sẽ xảy ra trong ôn hoà và trật tự như trường hợp của Miến Điện, thay vì bạo loạn và đầy bất trắc như tại Ai Cập. Nhưng hy vọng có thực hiện được hay không, hoặc cần có những chuẩn bị gì để tránh các xáo trộn chính trị khiến xã hội bị suy thoái trong lúc mục tiêu của cuộc cách mạng dân chủ bị lệch hướng - đây là vấn đề cần đặt ra, tuy không quá sớm cho dù không có trả lời dứt khoát.

    Bởi Admin
    10/07/2013
    0 phản hồi

    Những quyết định sai lầm dẫn đến tai họa được thực hiện trong suốt nhiệm kỳ của ông ta, và trong thời gian trước và sau khi xảy ra các cuộc biểu tình ngày 30 tháng 6 tại Ai Cập, đã đẩy Ai Cập đến đỉnh điểm cuộc tranh chấp quốc gia và xung đột bạo lực. Một Tổng thống cố chấp, bị cô lập, đã chọn cách bỏ qua thực tế và đẩy quốc gia vào con đường dẫn đến sự can thiệp đáng tiếc, nhưng không thể phủ nhận, của giới quân đội vào nền chính trị dân sự. Trong khi ông Morsy và nhóm Anh em Hồi giáo giờ đây sẽ chắc chắn đóng vai trò nạn nhân quen thuộc của họ, được hỗ trợ đáng kể bởi sự tàn bạo và ngu dốt của thành phần an ninh ưa đàn áp của Ai Cập, nhưng trách nhiệm chính gây ra sự lật đổ ông Morsy và tình trạng nguy hiểm tại Ai Cập nằm trên vai ông Tổng thống và nhóm Anh em Hồi giáo bị lật đổ của ông ta. Không điều nào trong số đó là không thể tránh khỏi.

    Bởi nguyen_y_van
    07/07/2013
    1 phản hồi

    Với những dẫn chứng trên, đối lập Việt Nam phải hiểu rằng bất cứ cuộc đấu tranh nào muốn thành công cũng phải có tổ chức. Không có tổ chức thì không thành công, và nếu có thành công thì không phải những người đấu tranh được hưởng.

    Bởi Hồ Gươm
    13/08/2012
    3 phản hồi
    Chủ đề: Thế giới

    (ĐVO) Không cam chịu tình trạng “hữu danh, vô thực”, Tổng thống Ai Cập đang tiến hành một cuộc “đảo chính ngược”, tước bỏ dần quyền lực của quân đội.

    Bởi Hồ Gươm
    20/06/2012
    0 phản hồi
    Chủ đề: Thế giới

    Các nguồn tin an ninh Ai Cập cho hay, cựu Tổng thống Hosni Mubarak đang bất tỉnh và thở bằng máy, trái nguợc với tin trước đây do hãng tin nhà nước Ai Cập loan tải nói các bác sĩ của ông tuyên bố ông đã chết tại bệnh viện.

    Bởi Admin
    13/02/2012
    2 phản hồi

    Thế nhưng, những phức tạp của nội tình chính trị tại Ai Cập sau khi ông Mubarak ra đi, nhất là sự tiếp tục nắm quyền của phe quân đội trong một năm qua, khiến một số người cho rằng đây không phải là cuộc cách mạng dân chủ mà là cuộc đảo chánh khi phe quân đội lợi dụng sự bất mãn của người dân để lật đổ chính quyền Mubarak. Đúng là trên bề mặt, phe quân đội vẫn còn nắm quyền nhưng các tướng lãnh đã không thể tập trung quyền lực vào trong tay một hay vài người để kiểm soát độc quyền như dưới thời Mubarak cách nay 3 thập niên.

    Bởi Admin
    21/12/2011
    2 phản hồi

    Câu hỏi càng nhức nối vì nếu so sánh với sự dũng cảm của người Ả Rập tại Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen và nhất là Syria hiện nay thì phải nói là chúng ta quá bạc nhược. Cũng đừng quên là chính quyền cộng sản Việt Nam chưa hề phải đương đầu với một cuộc biểu tình đòi dân chủ đáng kể nào. Thua xa Miến Điện, chúng ta chưa có một tổ chức dân chủ nào được thế giới biết đến và ủng hộ. Tại sao?

    Bởi Khách
    09/12/2011
    1 phản hồi

    Thế rồi, vào thứ Sáu ngày 18 tháng 11 – 10 ngày trước khi bầu cử bắt đầu – Quảng trường Tahrir lại bùng nổ. Các đảng Hồi giáo, cùng với các đảng tự do và các nhóm hoạt động, đã kêu gọi một cuộc biểu tình phản đối một kế hoạch của SCAF, vốn định đưa ra một tuyên bố hiến định theo đó cả ngân sách của các lực lượng vũ trang lẫn quyền tuyên bố chiến tranh đều thuộc thẩm quyền của quân đội. Vào ngày hôm sau, khi cảnh sát tìm cách giải tán một nhóm vài trăm người biểu tình còn nấn ná ở Quảng trường Tahrir, các báo động dấy đã lên thông qua các tin nhắn và trên Twitter, tức khắc hàng ngàn người đã đổ ra quảng trường để bảo vệ những người biểu tình. Những người biểu tình vật lộn với cảnh sát trong sự ngột ngạt của hơi ga cay trong vòng 5 ngày; hơn 40 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ trên cả nước. Hàng trăm ngàn người vẫn kéo đến Quảng trường trong ngày thứ Sáu kế tiếp, và khẩu hiệu rất rõ rằng “Nhân dân muốn lật đổ sự thống trị của quân đội!” đã vang vọng sự quyết tâm của cuộc cách mạng tháng Hai.

    Bởi Admin
    18/05/2011
    0 phản hồi
    Chủ đề: Thế giới

    Vợ của cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak hôm qua đã nhất trí giao nộp tài sản cho nhà nước sau khi bị bắt giữ để phục vụ cho tiến trình điều tra về các cáo buộc tham nhũng của giới chức trách.

    Bởi Admin
    14/03/2011
    2 phản hồi

    Máu đổ tại Trung Đông, nhiều nghìn (và có thể còn nhiều hơn) người đã chết để phản đối các chính thể cai trị độc tài. Người Việt Nam rồi đây sẽ phải biết ơn vì những người đã chết ở miền đất xa xôi ấy. Họ đã dùng máu để nêu lên một lời cảnh báo đầy thuyết phục: "thế kỷ 21 không còn là lúc mà những kẻ con buôn chính trị có thể chơi theo luật riêng bất chấp đạo đức và quyền lợi số đông mà không bị trừng phạt".

    Bởi Admin
    11/03/2011
    0 phản hồi

    VN có nhiều triệu chứng giống Trung Đông. Số ngưới có học tăng, số người có cell phone và truy cập internet cao, công ăn việc làm thiếu nhất là cho sinh viên có bằng cấp và khoảng cách giàu nghèo – nông thôn thành thị ngày càng lớn. Nạn tham nhũng và bè phái đầy rẫy. Có tăng trưởng kinh tế là tốt nhưng kinh nghiệm Trung Đông cho thấy tăng trưởng kinh tế chưa đủ để thỏa mãn giới trẻ tại các nước này.

    Bởi Admin
    10/03/2011
    1 phản hồi
    reuters_tunisia_facebook_11Jan11.jpg

    Cuộc nổi dậy tự phát của quần chúng, các cuộc cách mạng ở Tunisia và Ai Cập không gắn liền với một ý thức hệ với những cương lĩnh hay guồng máy tổ chức nào cả. Chúng chủ yếu chỉ gắn liền với những mạng truyền thông xã hội, từ facebook đến twitter, điện thoại di động, v.v...

    Bởi Admin
    07/03/2011
    0 phản hồi
    egiptn.jpg

    Trong bối cảnh này, luận về "cuộc cách mạng hậu hiện đại" trên "Foreign Policy", Tina Rosenberg nói ý của Gene Sharp là nhắm vào giới trẻ, kích thích được họ, rằng sự tham gia của họ chỉ đơn giản là “cool & sexy” (có thể hiểu là tươi mát và gợi cảm).

    Bởi Admin
    07/03/2011
    0 phản hồi

    Chính quyền Obama đang chuẩn bị cho viễn ảnh các chính phủ Hồi giáo sẽ nắm quyền ở Bắc Phi và Trung Đông, nhìn nhận rằng các cuộc cách mạng được quần chúng hậu thuẫn ở đó sẽ mang lại cho vùng này một mô hình chính trị chịu ảnh hưởng tôn giáo nhiều hơn trước.

    Bởi Admin
    07/03/2011
    14 phản hồi

    Thực tế cho thấy rõ cả ở Tunisia cũng như ở Egypt đã có những tổ chức của giới trẻ có lý tưởng tự do, dân chủ, đồng thời có kiến thức vững vàng, họ đã xây dựng một mạng lưới liên kết những người cùng chung lý tưởng tự do, dân chủ, cùng chung mục đích đánh đổ bọn độc tài và chế độ toàn trị. Và những nhà cách mạng trẻ tuổi trong và ngoài hai nước này đã âm thầm làm việc chuẩn bị trong nhiều năm, khi thấy thời cơ đến bất ngờ (đời sống của đa số dân chúng bị sút kém đột ngột do giá cả leo thang, nạn thất nghiệp trầm trọng, nạn tham nhũng tràn lan cộng thêm vụ tự thiêu rất đau thương của anh Mohamed Bouazizi) thì họ đã dấy lên một cao trào quần chúng mãnh liệt lúc đầu đánh đổ được tên độc tài Ben Ali ở Tunisia, rồi lan sang Egypt đánh đổ tiếp tên độc tài Hosni Mubarak, và cứ theo vết dầu loang phong trào lan rộng đến Libya, Yemen, Jordan, Bahrain, Algeria, Iran, A Rập Saudi, Oman, v.v.... Cái giỏi của giới trẻ hai nước này là họ đã khéo léo tận dụng sức mạnh của các phương tiện thông tin hiện đại nhất, của Internet để hoạt động đầy mưu trí và hữu hiệu.

    Bởi Admin
    06/03/2011
    22 phản hồi

    Trên thực tế, nguyên nhân đích thực, trực tiếp và nguy hiểm nhất của cơn địa chấn chính trị A-rập là mô hình phát triển kinh tế - xã hội theo chủ nghĩa tự do mới và sự can thiệp của chính quyền Mỹ. Nhà Trắng và các đồng minh phương Tây đã chuẩn bị kịch bản chiến lược từ nhiều năm trước. Chỉ có điều, như nhiều lần trước, một lần nữa, họ lại mưu toan bịt mắt toàn thế giới.

    Bởi Khách
    05/03/2011
    19 phản hồi

    Cuộc cách mạng tại Tunisia, Ai Cập vừa qua cho thấy, chỉ cần khoảng 200.000 người đồng lòng xuống đường kết hợp với việc quân đội không tiếp tay những kẻ độc tài đàn áp nhân dân là cách mạng chiến thắng với rất ít máu đổ, ngược lại cũng với số người tương đương đó nhưng Lybia đang có nguy cơ rơi vào nội chiến sâu sắc do yếu tố quân đội chia rẽ làm hai phe, mà Liên Hiệp Quốc, Mỹ và các đồng minh có vẻ phản ứng khá chậm trước diễn biến tình hình làm cho người dân cảm thấy các thế lực yêu chuộng tự do dân chủ có vẻ chủ quan? "Nước tới trôn mới nhảy"? Dường như họ cứ ngỡ Lybia có thể nối bước theo Ai Cập để có dân chủ với máu đổ rất ít, nên họ đứng im quan sát để rồi sự thể như ngày hôm nay, Mỹ vẫn còn cân nhắc dù đã đưa quân vào Địa Trung Hải?

    Bởi Admin
    04/03/2011
    7 phản hồi

    Phải sống đủ năm, đủ tháng người ta mới đủ can đảm và dũng khí để xem mình là một kẻ bình thường. Biến cố đó là sự bất thường. Biến cố là điều tôi đã chán ngán đến tận cổ. Do đó đừng hy vọng ở tôi một tín hiệu cho Cách Mạng Hoa Nhài.

    Bởi Admin
    03/03/2011
    1 phản hồi

    Thế giới hôm nay không vận hành theo quan hệ “bạn hay thù” mà vận hành theo quan hệ “quyền lợi và trách nhiệm.” Không có chuyện bạn hay thù trong ý nghĩa đơn giản và tuyệt đối, như trong truyện kiếm hiệp Tàu. Nói một cách khác, thế giới hôm nay vận hành theo quan hệ “quyền lợi cùng chia trách nhiệm cùng gánh.” Không nhận ra điều này thì khó có thể hòa nhập vào thế giới sinh động rộng mở đòi hỏi nhiều quyền biến và thiện chí.

    Bởi Admin
    03/03/2011
    5 phản hồi

    Nhìn từ bên ngoài các cuộc nổi dậy tại Bắc Phi dường như mang vẻ bất chợt và không có lãnh đạo, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Chúng tôi kính mời đồng bào theo dõi các diễn biến đàng sau cuộc nổi dậy của người dân Ai Cập qua đường dẫn: http://vimeo.com/20502949

    Bởi Admin
    03/03/2011
    2 phản hồi

    Như đã nói, con người có rất nhiều nỗi sợ. Nhưng nhìn cho tột cùng thì những nỗi lo sợ của con người không ngoài 5 nhóm căn bản. Thứ nhất, là sợ bạo lực. Bạo lực có khả năng cướp mất sinh mạng. Thứ hai, là sợ nghèo đói. Nghèo đói có khả năng cướp mất sinh mạng và nhân cách. Thứ ba, là sợ ngu dốt. Sự ngu dốt có khả năng cướp mất sinh mạng, nhân cách, và sự tự chủ. Thứ tư là sợ đơn độc. Sự đơn độc có khả năng cướp mất sinh mạng, nhân cách, sự tự chủ, và cái ấm áp ngọt ngào của tình thân. Thứ năm là sợ tội lỗi. Tội lỗi có khả năng cướp mất linh hồn. Và vì cái rễ của nỗi lo sợ bám vào nơi sâu nhất và toả ra cùng khắp tâm lý con người cho nên nó là một áp lực vô cùng lớn đối với con người. Giải phóng khỏi những nỗi lo sợ chính là bước vào cõi giới của tự do. Có thể thực sự trải nghiệm trạng thái tự do thì đó chính là hạnh phúc. Tìm kiếm tự do và hạnh phúc là động thái của con người và chỉ tìm thấy ở con người.

    Bởi Admin
    02/03/2011
    0 phản hồi
    wael_ghonim_0208.jpg

    Thành công của “cuộc cách mạng không lãnh tụ” không chỉ giải phóng người dân Ai Cập khỏi ách thống trị của chế độ độc tài mà nó còn giải phóng tâm thức của con người trên thế giới khỏi sự giam hãm của những thành kiến chính trị lạc hậu; nó còn viết lại qui luật vận động của một cuộc cách mạng trong thời đại tin học; nó còn xác lập mô hình mới trong lý thuyết lãnh đạo; nó còn mạnh mẽ khẳng định sự bất khả tước đoạt cái quyền sống của con người; nó còn thiết lập qui ước toàn cầu về nguyên tắc ứng xử của chính quyền đối với nhân dân trong thời hiện đại; nó còn biểu dương sức mạnh và tốc độ làm nên lịch sử của “biển người đấu tranh bất bạo động,” kết quả của sự vận dụng phương thức “biển người” + phương thức “bất bạo động” trong đấu tranh.

    Pages