30 tháng 4

  • Bởi Admin
    30/04/2010
    0 phản hồi

    Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, thời gian sau ngày 30-4-1975 là một cơ hội cực kỳ tốt mà chúng ta chậm khai thác. Hầu như tất cả các nước phương Tây khi ấy đều muốn thiết lập quan hệ với Việt Nam. Mỹ cũng muốn bình thường hóa quan hệ với ta. Bởi vì vị thế của Việt Nam lúc đó là vị thế của người chiến thắng, ngời ngời vinh quang, các nước rất nể trọng, quý mến. Nhưng rất tiếc là chúng ta còn dè dặt – cũng một phần do những ràng buộc của lý luận - nên đã bỏ lỡ, không tận dụng được cơ hội ấy.

    Bởi Admin
    29/04/2010
    3 phản hồi

    Lại một tháng Tư sắp qua. 35 tháng Tư qua và hơn thế nữa. Sao người Việt hận thù nhau vẫn còn ghê gớm thế. Tôi đọc trên báo, trên mạng thấy chả ai chịu ai, chả cờ nào chịu cờ nào. Cờ đỏ sao vàng bay khắp cùng nước Việt.

    Bởi Khách
    29/04/2010
    3 phản hồi

    Tạo sự thông suốt và bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng, khai thác các nguồn của cải vật chất, bình đẳng trong tiếp cận cơ hội lao động sản xuất kinh doanh, học tập, đi lại, chăm sóc y tế và hưởng phúc lợi xã hội. Có biện pháp thiết thực, kiên quyết giảm chênh lệch giàu nghèo, ít nhất cũng là các biểu hiện rất dễ nhận thấy (**), triệt tiêu quan liêu tham nhũng, thông suốt tài chính vận tải và thương nghiệp. Tức là để tài chính, nguyên nhiên liệu và hàng hóa được lan tỏa đều khắp không bị tắc hay ăn chặn ở hệ thống lưu thông phân phối.

    Bởi Admin
    28/04/2010
    26 phản hồi
    Chủ đề: Pháp luật

    Ngày 28.4, Lãnh đạo Cục Chống khủng bố, Tổng cục An ninh - Bộ Công an cho biết vừa phá tan âm mưu khủng bố đặt bom gây nổ vào dịp lễ 30.4 của tổ chức khủng bố dưới tên gọi “Đảng vì dân” do Nguyễn Công Bằng và Trịnh Thị Ngọc Anh cầm đầu, chỉ đạo cho Phạm Thị Phượng (ảnh) thực hiện.

    Bởi Admin
    28/04/2010
    2 phản hồi

    Tôi nhìn thái độ hò hét, mừng rỡ của những người "ủng hộ cộng đồng" sau buổi hearing mà thấy chán nản vô cùng. Một đám người ngu dốt đã bị kích động + 3 tên nghị viên mị dân, đã tạo ra cuộc chiến thắng "tưởng tượng" mà kẻ thù của họ không ai hơn chính là thế hệ tương lai, là con cháu của họ. Thay vì một buổi tưởng niệm dành cho những người lính đã bỏ mình vì dân tộc, vì những thường dân vô tội đã chết trong cuộc chiến tranh, và để nhắc nhở tội ác của chế độ cai trị trong nước, thì những kẻ cơ hội chủ nghĩa đã dùng sự kiện này và biến thành mũi dùi tấn công chỉa thẳng vào thế hệ tương lai của cộng đồng người Việt.

    Bởi Admin
    27/04/2010
    2 phản hồi

    Tôi nhớ có lần sinh viên du học và sinh viên gốc Việt ở hải ngoại cùng xuống đường biểu tình chống TQ chiếm đảo Trường Sa. Thủ lĩnh hai bên đã thỏa thuận với nhau, chỉ mang theo biểu ngữ VIỆT NAM - tịnh không có bóng một lá cờ đỏ sao vàng hay cờ ba sọc. Khi đất nước gian nguy, tấm lòng con dân Việt lại quy về một mối. "Sẽ cần thêm bao nhiêu thời gian?" - Chắc không còn lâu nữa.

    Bởi Admin
    27/04/2010
    1 phản hồi

    Vài ngày qua, nhiều người dân đến trung tâm thương mại Parkson, tọa lạc tại ngã tư sầm uất của Hà Nội, ngỡ ngàng khi thấy pano: "Chào mừng ngày giải phóng thủ đô 30/4".

    Bởi Admin
    26/04/2010
    7 phản hồi

    Đã hơn một lần tôi tái hiện những ngày cuối tháng Tư lịch sử qua những bài viết từ góc độ của mình. Góc độ của một đứa con liệt sĩ bị mồ côi vào năm 10 tuổi, 14 tuổi vào bưng kháng chiến theo cái lý thù nhà nợ nước và sau đó là tất cả những năm tháng xây xước không thể nào quên. Một con người như vậy mà sống sót thì tâm trạng vào tháng Tư năm Bảy Lăm sẽ thế nào? Ngây ngất như thể tái sinh từ một cuộc đại phẩu, nhìn quanh thấy bên thắng và bên thua đều khóc ròng vì một nỗi mừng duy nhất: vậy là thôi súng ống bom đạn rồi, hòa bình rồi, không gì thiêng liêng hơn điều đó!

    Bởi Khách
    25/04/2010
    2 phản hồi

    Ông Trần Văn Hương là một chính khách rất tài tử, và cũng rất mờ nhạt, trên chính trường. Không mấy ai biết rằng ông đã từng giữ những chức vụ như Thủ Tướng, Phó Tổng Thống, và Tổng Thống trong thời Đệ II Cộng Hoà – ở miền Nam Việt Nam.
    Dân chúng ở miền đất này thường chỉ nhớ đến Trần Văn Hương như một người lập dị. Ổng hay đi làm bằng xe đạp trong thời gian là Ðô Trưởng Sài Gòn, và thỉnh thoảng lại nghĩ ra những câu thơ (hơi) kỳ cục – thí dụ như:
    Ngồi buồn gãi háng, dái lăn tăn…

    Bởi Admin
    25/04/2010
    0 phản hồi

    Giờ đã là giữa tháng 4/2010, sắp đến ngày tròn 35 năm đất nước thống nhất từ đỉnh cổng trời Hà Giang đến đất mũi Cà Mâu. Cái giá phải trả cho sự kiện này không nhỏ: 1,1 triệu liệt sĩ, trong đó 500 ngàn người có mộ được quy tập đủ danh tính, 300 ngàn người phải chịu nằm dưới mộ vô danh và 300 ngàn người vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Ở phía bên kia cuộc chiến, các con số tương đồng cũng đâu có thua kém và họ cũng là con dân nước Việt cả thôi! Là người viết văn, nhưng có thói quen điều tra xã hội học, ghi chép lại làm lưng vốn cho ngòi bút của mình nên trong đầu tôi miên man ám ảnh bởi những con số, trôi ra thành câu chữ trăn trở trên mặt giấy giữa tháng tư lịch sử này…

    Bởi Admin
    23/04/2010
    25 phản hồi

    Chú Ngọc có công nhận với cháu là hành động rải chất độc da cam là hành vi độc ác, man rợ nhất trên thế giới không? Nó xuất phát từ những con người thuộc đất nước văn minh, tiên tiến đấy, đất nước mà họ hoàn toàn ý thức được sự độc hại và hệ quả lâu dài của loại chất độc này. Vậy tại sao họ vẫn làm? Bởi người Việt Nam được gọi là bọn man di mọi rợ, chúng không phải con người, không cần phải đối xử như con người.

    Bởi Admin
    22/04/2010
    0 phản hồi

    Kế hoạch mới này của QĐNDVN đầy táo bạo và sáng tạo. Sau này, khi Sài Gòn đã sụp đổ, một vị tướng cao cấp của Miền Nam Việt Nam phát biểu rằng ông đã nhìn thấy ở chiến lược của QĐNDVN sự phản ánh thuật “tiếp cận gián tiếp” của B.H. Liddell Hart.

    Bởi Admin
    22/04/2010
    0 phản hồi

    Trở về Hà Nội vào cuối tháng 11 năm 1974, Trần Văn Trà được biết rằng Bộ Tổng Tham mưu đã bác phần lớn kế hoạch tấn công Phước Long của ông và cấm việc Trung ương Cục Miền Nam sử dụng trước bất kỳ xe tăng và trọng pháo nào trong các cuộc tấn công có quy mô nhỏ. Giận dữ, Trần Văn Trà bắt đầu vận động các đồng chí cũ trong ban lãnh đạo Đảng, đặc biệt là Bí thư thứ nhất Lê Duẩn, ngõ hầu lật ngược quyết định của Bộ Tổng Tham mưu.

    Bởi Admin
    21/04/2010
    8 phản hồi

    Bao giờ thì chúng ta thôi nghĩ về thắng - thua? Vinh dự, hãnh diện gì khi anh em sẵn sàng giết nhau, dối trá và chà đạp vì lợi ích riêng mình? Bao giờ thì bên Một thôi hát vang "bài ca chiến thắng"? Bao giờ thì bên Một thôi cười thật to vì chiến tích lẫy lừng?

    Bởi Admin
    21/04/2010
    0 phản hồi

    Vào ngày mồng 4 tháng 3 năm 1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam (miền Bắc) tiến hành chiến dịch cuối cùng trong cuộc chiến 30 năm của họ bằng một loạt đợt tấn công vào các vị trí của miền Nam ở đèo Măng Giang, Tây Nguyên. Chiến dịch của họ - kết thúc thắng lợi hoàn toàn không đầy hai tháng sau đó - không giống như bất kỳ trận đánh nào trong lịch sử kéo dài của cuộc chiến tranh.

    Bởi Admin
    20/04/2010
    4 phản hồi

    Ở Việt Nam có đặc điểm là kháng chiến chống xâm lược nước ngoài kéo dài quá lâu. Riêng ở miền Nam Việt Nam liên miên gần 30 năm và ước tính có đến 90% gia đình Việt Nam có người cả hai bên. Mặt khác chiến tranh lâu năm cả nước và mỗi gia đình Việt Nam đều chịu nhiều mất mát đau thương, do đó không có cách nào khác là phải tha thứ cho nhau để xây dựng lại, vì nếu làm ngược lại thì 90% gia đình Việt Nam phải tiếp tục đau khổ

    Bởi Khách
    19/04/2010
    5 phản hồi

    Nhưng bài học lịch sử lớn nhất mà ta phải rút ra cho cả một giai đoạn lịch sử dài và đầy đau khổ này là chúng ta không thể không có một nhân sự chính trị và một cơ sở tư tưởng lành mạnh. Chúng ta không làm được gì hết nếu thiếu hai điều kiện đó. Ngày nay nhân sự chính trị của ta rất ít ỏi, vậy thì những con người hiếm hoi đó, dù ở cương vị nào và ở đâu, phải ý thức rằng họ là một sắc tộc thiểu số cần phải nương tựa nhau để sống.

    Bởi tqvn2004
    30/04/2009
    0 phản hồi

    Tại lúc đó đói quá thì có người trước chết họ mới nói là tại sao không ăn thịt người để sống. Thì người đó chết và người đó là người bị ăn đầu tiên để nuôi vợ và con họ được sống sót. Thì ý tưởng đó bắt đầu từ lúc đó, sau đó thì những người khác họ thấy như vậy họ mới bắt đầu thôi.

    Bởi Billy
    30/04/2009
    0 phản hồi

    Buổi tối nhận được tin nhắn nội dung : “30/04, nên vui hay nên buồn ?”. Số điện thoại không được tui gắn tên này, có lần hỏi, “Có theo đạo nào không Tư ?”. Tui cứ nghĩ là một người quen khá thân nào đó mà mấy lần đổi điện thoại mình bỏ sót không mang vào danh bạ. Bởi không thân thì sẽ hỏi vầy, “cô Tư có theo đạo nào không ?” Hay “nhà văn có theo đạo nào không ?”.

    Bởi tqvn2004
    28/04/2009
    2 phản hồi

    Còn nhớ những năm của thập niên 80, giáo sư Nguyễn Khắc Viện viết một bài đanh thép trên báo Sài Gòn Giải Phóng ”Sen hay Bùn” về danh xưng khi nào thì gọi là thành phố Hồ Chí Minh, khi nào thì gọi là Sài Gòn? và ông khẳng định cái tốt thì gọi tp HCM, cái tệ nạn, cái xấu, cái "tồn đọng" thì gọi là Sài Gòn.

    Bởi martianmobile
    26/04/2009
    11 phản hồi

    Thắng thua. Ai hơn ai?

    Tuần này là tuần lễ kỷ niệm 34 năm mà người dân Việt tiếp tục nhìn ngày 30 tháng 4 như con sông Bến Hải chia cách đất nước trước năm 1975.

    Hằng năm Chính phủ Việt Nam tổ chức những hội lễ tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh cho tổ quốc để đánh đuổi người Mỹ và Ngụy quyền miền Nam.

    Bởi VoTrungDan
    10/04/2009
    58 phản hồi
    7889_1230520660.jpg

    Bạn hỏi 30 tháng 4 có ý nghĩa gì với tôi, tôi cười trả lời đó chẳng qua chỉ là một ngày nghỉ. Tôi biết ý bạn muốn hỏi gì nhưng tôi chỉ trả lời cho qua chuyện. Bởi vì tôi quan niệm, những chuyện cũ khơi lại nhiều khi lại không có lợi. Đồng ý rằng chúng ta nên học về lịch sử và quá khứ để tránh những sai lầm trong tương lai. Có một câu nói rằng: nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác.

    Pages