30 tháng 4

  • Bởi Admin
    30/04/2015
    1 phản hồi

    Lễ 30/4 năm nay tôi (và có lẽ là nhiều người nữa) hơi chờ đợi một động tác có tính biểu tượng của chính quyền. Ví dụ như một phút tưởng niệm những người đã chết trong chiến tranh. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Hôm nay nhà nước kỷ niệm chiến thắng của họ, chứ không phải kỷ niệm ngày cuộc chiến tranh tàn khốc kết thúc trên đất nước này.

    Bởi Admin
    30/04/2015
    20 phản hồi

    Trong chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ đã gây ra nhiều tội ác, đau thương và mất mát đối với người dân và đất nước, - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố tại lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước hôm nay (30/04).

    Bởi Admin
    30/04/2015
    2 phản hồi

    Trong chuyên đề Ký ức 40 năm hôm nay Mặc Lâm có cuộc trao đổi với Luật sư Lê Công Định, nguyên Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư Sài Gòn, một trí thức từng có nhiều bài viết cổ súy cho dân chủ tại Việt Nam. Ông là con của một gia đình cách mạng sinh trưởng và lớn lên tại Sài Gòn nhưng có cái nhìn khác về ngày 30 tháng 4 năm 75. Luật sư Lê Công Định từng bị tù hơn 4 năm về tội tuyên truyền chống phá cách mạng và đây là lần phỏng vấn đầu tiên ông dành cho RFA sau khi ra khỏi trại giam vào ngày 06 tháng 2 năm 2013. Trước nhất LS Định nói về ký ức ngày 30 tháng 4 của mình khi ấy ông vừa 7 tuổi.

    Bởi Admin
    29/04/2015
    0 phản hồi

    Kế hoạch là một chiến dịch hai-năm có thể mang lại chiến thắng vào năm 1976. Nhưng chiến dịch mở màn ở vùng cao nguyên trung phần đã thành công đến mức họ làm luôn trong năm 1975. Chỉ trong vòng hơn hai tháng. Những lỗi lầm của Thiệu và một vài tướng lãnh của ông đã đưa tình thế đến khốn cùng. Thế nhưng nguyên nhân thiết yếu của sự bại trận quá sớm này phải kể đến sự thiếu hụt nguồn cung ứng và vũ khí hạng nặng. Bắc Việt đang tiến gần đến Sài Gòn, ở cao nguyên trung phần, Huế, Đà Nẵng và nơi khác đang diễn ra những màn rùng rợn của hoảng loạn, hoang mang, vô trật tự, không tuân lệnh, và đảo ngũ, nhưng cũng rất khó cho những trận đánh hiểm hóc với hành động của chủ nghĩa anh hùng cảm tử. Nhưng Nam Việt Nam – “một con rối”, một quốc gia thực sự, hoặc tất cả những gì nó đã là – đã biến mất trong làn khói lửa chiến tranh. Thế giới nghẹn ngào.

    Bởi Khách
    27/04/2015
    2 phản hồi

    Nhiều quốc gia trên thế giới đã chứng minh 40 năm là một khoảng thời gian đủ dài để không những phục hồi mọi mặt sau các cuộc chiến tàn phá khốc liệt, mà còn có thể vươn lên thành cường quốc hàng đầu của thế giới. Nhật Bản và Nam Hàn là hai quốc gia Á Châu điển hình.

    Bởi Khách
    26/04/2015
    0 phản hồi

    Chúng tôi cưới lúc HH đang học năm cuối bậc cử nhân tại viện Đại Học Đà Lạt. Cưới xong, sống với đồng lương lính Việt Nam Cộng Hòa. Với đồng lương đó mà phải mướn nhà để ở nữa thì dễ dàng hình dung được chúng tôi đã sống như thế nào. Nhưng rất hạnh phúc!

    Bởi Admin
    26/04/2015
    3 phản hồi

    Về ngày 30 – 4, tôi đọc được đâu đó một quan điểm, thoạt nhìn thì hơi tếu nhưng nghĩ kỹ cũng không kém phần sâu sắc: “Việt Nam Cộng hòa bị chôn nhưng chưa chết, Việt Nam Cộng sản đã chết nhưng còn chưa chôn.” Có lẽ, câu nói này không nhằm vào bất cứ ai hay cá nhân nào đó; nó muốn ngụ ý đến vấn đề tư tưởng, hệ thống chính trị và cũng có thể là các bước ngoặt trong lịch sử dân tộc… Trên thực tế, sau ngày thống nhất đất nước, nhiều người dân – trí thức miền Nam vẫn luôn hoài niệm về một thời quá vãng. Người ta có lý do để tiếc nuối các giá trị nhân bản về tự do, dân chủ mà một chính thể cộng hòa đã sơ khởi đặt nền móng.

    Bởi Trà Mạn
    24/04/2015
    0 phản hồi

    Hôm rồi tôi rủ bạn bè: Ngày 30 tháng 4 phải đi uống bia chứ nhỉ, xét cho cùng thì không có ngày này thì hội mình không có ngồi đây.

    Bởi Admin
    22/04/2015
    0 phản hồi

    Ngày 30 tháng Tư năm 1975 tôi ở trong nhà tù Hoả Lò ở Hà Nội. Tôi bị Toà án Nhân dân Hà Nội kết án hai năm tù giam về tội "trốn ở lại nước ngoài". Tôi bị giam giữ biệt lập ở trại tù Thanh Xuân gần một năm để điều tra và sau đó ở Hoả Lò cho đến khi được trả tự do.

    Bởi Khách
    20/04/2015
    0 phản hồi

    Thủa ấy, thế hệ chúng tôi thường ca cẩm đầu thai nhầm thế kỷ! Cái thế kỷ mà chúng tôi ngán ngẩm là thế kỷ hai mươi, với thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, rồi chiến tranh lạnh, chiến tranh qui ước và cuộc nội chiến lê thê suốt hai mươi năm dài.

    Bởi Admin
    17/04/2015
    7 phản hồi

    Tháng Tư lại đến, vẫn “nóng bỏng” như bốn mươi năm qua nên con đường hoà giải vẫn chưa thành hình. Có những người “liều mạng” góp ít “gạch đá” đặt tạm làm chỗ bước chân trên còn đường hoà giải còn nhiều chông gai thì lập tức lãnh đủ “gạch đá” của cả hai bên “thua, thắng”. Sao việc chống “ông bạn” láng giềng, nếu nói việc ấy đã có nhà nước thì nhiều người phản đối vì cho rằng đó là việc của mỗi người phải làm, và thực tế nhiều người cả lề phải lề trái đã có những hành động cụ thể. Còn việc hoà giải giữa những người cùng một nước sao lại không bắt đầu từ mỗi người chúng ta? Không lẽ chống lại người ngoài hay hoà giải với người ngoài dễ dàng hơn làm lành với đồng bào mình? Trong kho tàng ca dao tục ngữ còn đó không biết có bao nhiêu câu khuyên nhủ răn dạy về sự đoàn kết nhường nhịn của những người anh em “gà cùng một mẹ”.

    Bởi Khách
    12/04/2015
    7 phản hồi

    Đến khi cộng sản toàn cầu sụp đổ, tôi lại cho rằng, sự sụp đổ ấy bắt nguồn sâu xa từ chiến tranh Việt Nam. Tôi tin như thế, nhưng dè dặt không dám viết ra vì sợ có người sẽ bảo là tôi chủ quan. Mãi đến khoảng năm 2005, tôi tình cờ đọc được cuốn sách của một tác giả người Mỹ, tôi mới cảm thấy an lòng và hết sức vui mừng vì có người đồng ý với suy nghĩ của tôi.

    Bởi Admin
    07/04/2015
    1 phản hồi

    Thế hệ tham chiến nghĩ gì về quá khứ và để làm gì trong hiện tình? Chiến tranh Việt Nam nằm trong bối cảnh quốc tế của Chiến tranh Lạnh và lại là một thí dụ điển hình trong khu vực về Chiến tranh Ủy nhiệm. Không riêng Việt Nam mà hầu như nhiều quốc gia đều hình thành bằng bạo lực. Trong cả một thời kỳ dài, tranh đấu bằng bạo lực là một phương tiện hiển nhiên, nó tạo nên một loại văn hoá chung và trở thành một sự thực khách quan của lịch sử. Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một bạo lực cách mạng để thống nhất đất nước và là một sản phẩm của lịch sử.

    Bởi Trà Mạn
    23/02/2015
    2 phản hồi

    Có lẽ nhằm mục đích nhớ lại 40 năm sau cuộc chiến -VietNam War- và đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ, Rory Kennedy nhà đạo diễn cũng là nhà sản xuất, đã bắt đầu cho trình chiếu cuộn phim của bà “The Last Days in Vietnam”, (1) phim dài 98 phút dựa trên sử liệu cuôc chiến của Mỹ tại Việt Nam.

    Bởi Mắt Bão
    03/05/2014
    3 phản hồi

    Ngày 28 tháng 4 năm 2014, lúc 23:39, tờ Quân Đội Nhân Dân có bài của trung tá Nguyễn Văn Minh, một cây bút chuyên nghiệp của bộ máy tuyên huấn Quân uỷ Trung ương với tựa đề: Điều trần… một phía, làm sao khách quan?

    Bởi Admin
    03/05/2014
    4 phản hồi

    Hòa giải, hòa hợp dân tộc cần một trái tim dân tộc, một cái tâm biết lắng nghe và một “đôi mắt mới” [6]. Mà những thứ đó thì khó xuất hiện ở một thể chế... như hiện nay.

    Bởi Admin
    02/05/2014
    6 phản hồi

    Một tư thế cúi đầu từ phía Miền Bắc trước đài tưởng niệm người Việt bỏ mình khi vượt biển ở Nam Dương (đã từng bị đục bỏ theo yêu cầu từ phía nhà nước Việt Nam), một dải khăn xô cho những người bỏ mình vì bom năm 72 ngày đêm Giáng sinh ở Hà Nội hay cho những người đã bị chôn sống ở Huế năm 68 (cái này không phải là tuyên truyền từ một phía mà một sĩ quan miền Bắc đã thừa nhận khi trả lời đài RFI) từ cả hai phía đều cần thiết y như nhau.

    Bởi Admin
    02/05/2014
    26 phản hồi

    4,5 triệu người Việt ở hải ngoại chưa về với chúng ta thì cả hai phía còn sẽ có những đêm mất ngủ, trăn trở.

    Bởi Admin
    01/05/2014
    24 phản hồi

    Điểm thứ tư là đừng nên tiếc rằng ngày 30/4/1975 đã là một cơ hội lớn bị bỏ lỡ. Đúng là trong bối cảnh tồi tệ của một cuộc nội chiến dài và đẫm máu, ngày 30/4/1975 đã là một cơ hội. Nội chiến đã không chấm dứt trong biển máu. Hai đạo quân trên một triệu người đã không tàn sát nhau lần cuối, một bên đã buông súng. Đó đã là cơ hội lý tưởng để thực hiện hòa giải dân tộc để đất nước gượng dậy và vươn tới. Cơ hội này đã lỡ uổng vì những người cầm đầu phe chiến thắng –cũng là những người chủ trương nội chiến đến cùng- đã coi nội chiến là vinh quang và thần thánh thay vì ô nhục và độc hại. Họ đã đặt chủ nghĩa lên trên đất nước và đã đối xử với miền Nam như một lực lượng chiếm đóng.

    Bởi Admin
    28/04/2014
    11 phản hồi

    Sự hận thù ngày càng dày lên, tìm mỏi mắt cũng không thấy tình yêu và sự khoan dung. Cộng sản hay Quốc gia, tất cả cũng chỉ là sản phẩm của lịch sử. Đứng ở thời đại này mà phê phán sự lựa chọn của thời đại trước thì e rằng cả đời này cũng phê phán không hết.

    Bởi Biên tập viên
    25/04/2014
    25 phản hồi
    103_buc-anh-hai-nguoi-linh.jpg

    Tháng tư, tháng của nắng, tháng của máu lửa ba mươi chín năm về trước và tháng của những cái đầu nóng rãy thời hiện tại. Tháng tư, người ta nói nhiều hơn về hòa giải, hòa hợp dân tộc và cũng nhiều quá những kích động thù hằn, xúc xiểm lẫn nhau.

    Định im, không viết gì vì mình là kẻ hậu bối, thế hệ sinh sau chiến tranh, mọi hiểu biết về chiến tranh chỉ qua sách vở và lời kể lại chịu nhiều cảm tính. Ba mươi chín năm qua đi, hơn nửa đời người (nếu tính đời người có sáu mươi năm) với biết bao là thay đổi nhưng lòng người dường như lại rỉ máu mỗi độ tháng tư về.

    Bởi Admin
    23/04/2014
    0 phản hồi

    Sẽ là một cái tội khó tha thứ nếu người Việt hải ngọai, những người mệnh danh là “chiến sĩ cho Tự Do“, vô tình hay cố ý, một lần nữa làm lu mờ đi chính nghĩa. Chính nghĩa có sáng tỏ hay không, không phải nhờ những lời nói hay, những khẩu hiệu to, những biểu ngữ lớn mà phải do hành động, thứ hành động xuất phát từ niềm thao thức đến sự an nguy, đến dân chủ tự do cho đất nước, sự no đủ của người dân, sự tươi sáng của các thế hệ Việt Nam trong tương lai. Những hành động ấy, nếu thực sự làm vinh danh cho chính nghĩa, không thể đến từ những tấm lòng hận thù cá nhân, những mưu đồ vị kỷ, những bon chen ganh ghét lẫn nhau, những thái độ bảo thủ chỉ cho mình là đúng, duy nhất đúng, những ai đi khác con đường mình đi là kẻ phản bội, là tên thỏa hiệp, là việt gian bán nước v.v...(4)

    Bởi Hồ Gươm
    01/05/2013
    0 phản hồi

    Theo nhà nghiên cứu ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, đã bị phê phán vào thời điểm cuối thập niên 1980 - đầu 1990 là đã có hành vi trấn áp nhiều tiếng nói, trong đó có giới nhà báo, như bà Kim Hạnh, hay các đồng chí cũ như Nguyễn Hộ, hay Trần Độ v.v...

    "Nguyễn Văn Linh liên kết với Trung Quốc, chấm dứt cải tổ và đó là bi kịch của Đảng cộng sản Việt Nam," ông Phương, nguyên Thứ trưởng Thông tin - Văn hóa của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, một tổ chức do chính quyền cộng sản Bắc Việt xây dựng nên, nói.

    Bởi Hồ Gươm
    30/04/2013
    5 phản hồi
    xe_tang-dinh_doc_lap.jpg

    Không có chế độ nào tồn tại vĩnh viễn, chỉ có hình ảnh những người lính là sống mãi trong sự yêu thương, và lòng biết ơn. Lòng biết ơn là nền tảng tự hào của những thế hệ đi sau. Máu xương của các anh là cầu nối với đất nước này, với dân tộc này. Không có thắng cuộc hay thua cuộc, cho người chết đã yên nghỉ, cho người sống chưa yên nghỉ. Chúng ta đều là con của mẹ Việt Nam.

    Mẹ Việt Nam đã, đang khóc. Cái giá Tự Do đắt quá mẹ ơi!

    Bởi Diên Vỹ
    30/04/2013
    6 phản hồi

    Thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là Chiến thắng 30-4 mãi mãi được ghi tạc là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Chiến thắng 30-4 là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

    Pages