30 tháng 4

  • Bởi Khách
    02/05/2018
    1 phản hồi

    Vào những năm 80 thế kỷ XX anh em chúng tôi nghĩ không thể nào cả nước xuống hố mãi được, nhất định phải đến lúc lên. Nhưng người lạc quan nhất cũng nghĩ phải vài trăm năm nữa điều đó mới xẩy ra, vì các triều đại phong kiến đều qua vài trăm năm mới suy tàn. Ai có thể tưởng năm 1991 Liên Xô, thành trì của phe XHCN lại sụp đổ tan tành? Mới đây thôi, Cuba bỗng nhiên thay đổi đường lối chiến lược? Bây giờ đên lượt Kim Jong-un! Thế thì sẽ đến Việt Nam thôi, không ai có thể cưỡng lại quy luật được. Tôi rất hi vọng sẽ đến lúc nhà nước thực hiện đề nghị của một luật sư: Chọn 30/4 là Ngày thống nhất đất nước, ngày đó không kỷ niệm rình rang, tốn kém mà dành để tưởng niệm những người đã hi sinh trong cả cuộc chiến, không kể là ở bên nào. Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cần dành cho các bà mẹ của cả hai bên. Vì những người bạc hết đầu nhất định phải suy nghĩ hơn hẳn suy nghĩ của Kim Jong-un!

    Bởi Admin
    28/04/2018
    1 phản hồi

    Câu nói đó khiến mọi người chùng xuống trong cuộc trò chuyện tháng Tư. Quả là có những ký ức cần phải được ngủ yên, thì từng con người mới có thể thanh thản đi hết cuộc đời, bao gồm cả những ký ức được gióng trống hô vang tên gọi “giải phóng”, và gọi tên nhau là kẻ thù. Cuộc xâm lăng của miền Bắc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào quốc gia miền Nam Việt Nam Cộng Hòa có thể đem lại một định mệnh khác của dân tộc là thống nhất, nhưng nếu ký ức không được trả lại sự thật, thì tương lai của thống nhất ấy cũng sẽ mãi bấp bênh. Tương lai cả đất nước chỉ duy nhất là một tháng Tư hỗn loạn và thương đau được trình chiếu mãi mãi với từng thế hệ.

    Bởi Biên tập viên
    06/05/2017
    1 phản hồi

    Chiều ngày 30 tháng tư 1975, cộng sản đưa người của họ vào là Tám Thạch, mang quân hàm thiếu tá trung đoàn trưởng, qua trung gian của Nguyễn Khoa Lai- em thúc bá của tướng Nam, thiếu tá bác sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và đại úy bác sĩ Đoàn Văn Tựu, y sĩ trưởng Tiểu đoàn 40 Chiến Tranh Chính Trị, trú đóng tại Bình Thủy- Cần Thơ, vào tiếp xúc với tướng Nam tại bộ tư lệnh Quân Đoàn 4, đồn trú trên đại lộ Hòa Bình thành phố Cần Thơ. Nội dung cuộc tiếp xúc này, cấp nhỏ như chúng tôi không ai được biết, ngọai trừ tướng Hưng, tư lệnh phó, được tướng tư lệnh bàn bạc và thông báo riêng. Thiếu tướng Hưng trở về tư dinh và tự sát sau đó.

    Bởi Admin
    01/05/2017
    1 phản hồi

    Nay 42 năm đã trôi qua, nhưng “Bóng ma Việt Nam” vẫn chưa chết, tiếp tục ám ảnh nước Mỹ và Việt Nam. Đại học Fulbright (FUV) là một câu chuyện hay đáng mừng, nhưng Bob Kerey là một câu chuyện dở đáng lo, như bị ma ám. Đó là một thực tế đáng buồn. Nước Mỹ thời Donald Trump đầy bất ổn, và bất định. Tại Việt Nam, các phe phái và các nhóm lợi ích tiếp tục tranh giành quyền lực quyết liệt như có nội chiến, dù người ta có thừa nhận hay không. Tiếng súng Yên Bái (8/2016) là một cảnh báo về cực đoan và bạo lực leo thang. Trong khi thảm họa môi trường Miền Trung do Formosa gây ra (4/2016) làm cả nước khủng hoảng, sự cố Đồng Tâm đã làm cả nước bức xúc, cho đến khi quả bom được tháo ngòi (22/4/2017). Hội nghi Trung ương 5 & 6 cũng gần như “Đại hội Giữa kỳ”, không khác mấy Đại hội XII. Kỷ luật ông Đinh La Thăng là tiếng súng mở màn cho một trận chiến mới giành quyền lực.

    Bởi Admin
    01/05/2017
    1 phản hồi

    Không thể có hòa hợp- hòa giải khi rất nhiều người đứng đầu chính quyền ở Hà Nội và các cơ quan truyền thông của nhà nước vẫn suốt ngày ra rả về “ thế lực thù địch và phản động”, “âm mưu diễn biến hòa bình”. Không thể có hòa hợp- hòa giải, khi còn có một quốc hội “đảng cử dân bầu” với 90% là đảng viên, mà tiếng nói của họ không đại diện cho những mong muốn của người dân.

    Bởi Admin
    01/05/2017
    1 phản hồi

    Gia đình tôi là cộng sản nòi, hai bên nội ngoại điều có người tham gia kháng chiến: chống pháp, chống Mỹ, biên giới tây Nam, phía Bắc. Hi sinh có, thương binh có. Bố mẹ tôi cũng điều xuân thân từ quân ngũ. Vậy nên, từ nhỏ tôi chịu ảnh hưởng cái gọi là “truyền thống cách mạng”. Nhớ, mỗi khi xem phim tư liệu chiến tranh hay xem duyệt binh nhân các ngày lễ lớn lòng cứ rưng rưng xúc động, cứ như thể là mình đang trong cuộc hành quân ấy. Lớn lên tự dưng cái cảm xúc ấy mất dần, thay vào đó là những suy nghĩ, những nỗi buồn.

    Bởi Admin
    30/04/2017
    5 phản hồi

    Tuy nhiên, cũng phải nói rằng, thời gian sau ngày 30-4-1975 là một cơ hội cực kỳ tốt mà chúng ta chậm khai thác. Hầu như tất cả các nước phương Tây khi ấy đều muốn thiết lập quan hệ với Việt Nam. Mỹ cũng muốn bình thường hóa quan hệ với ta. Bởi vì vị thế của Việt Nam lúc đó là vị thế của người chiến thắng, ngời ngời vinh quang, các nước rất nể trọng, quý mến. Nhưng rất tiếc là chúng ta còn dè dặt – cũng một phần do những ràng buộc của lý luận - nên đã bỏ lỡ, không tận dụng được cơ hội ấy.

    Bởi Biên tập viên
    28/04/2017
    1 phản hồi

    Chuyện quá nhỏ, với nhiều người là không đáng kể, với tôi lúc đó thật khác thường, nếu không muốn nói thật lớn lao. Tôi không cắt nghĩa được đó là gì trong buổi sáng hôm ấy. Tôi còn ở lại Sài Gòn thêm 30 buổi sáng nữa, vẫn không cắt nghĩa được đó là gì. Nhưng khi quay ra Hà Nội tôi bỗng sống khác đi, nghĩ khác đi, đọc khác đi, nói khác đi. Bạn bè tôi ngày đó gọi tôi là thằng hâm, thằng lập dị. Tôi thì rất vui vì biết mình đã được giải phóng.

    Bởi Biên tập viên
    28/04/2017
    0 phản hồi

    Bởi vì cũng có những đứa trẻ của ngày 30/4/75 đang sống khá đặc biệt. Đó là những người hiện nay thuộc lứa tuổi trên dưới 50 (tức là ở thời điểm 30/4/75 các vị ấy chỉ vừa mới cất tiếng khóc chào đời cho đến 12, 13 tuổi), chẳng những không hề tham gia cách mạng mà thậm chí không biết cách mạng là gì, chiến tranh là gì, nhưng hiện nay họ là những ông bà quan lớn cách mạng, giàu có và đầy quyền lực......
    Nói theo kiểu dân gian: họ là những người “tân gia ba” tức là mới tham gia cách mạng sau ngày ba mươi tháng Tư, nhưng họ vẫn hùng hồn tuyên bố: “Chúng ta đã đổ bao nhiêu xương máu để giành lấy chính quyền này thì không thể nào chúng ta có thể để chính quyền lọt vào tay kẻ khác”.

    Bởi Biên tập viên
    27/04/2017
    0 phản hồi

    Gay cấn nhất là công cuộc sinh viên Sài Gòn được sắp xếp đi đánh tư sản mại bản. Sinh viên đi đánh tư sản mại bản, tức là cho đi học tập rồi ghi chép thống kê gì đó, nửa đêm lên xe quân đội chở đi vòng vòng, sau đó cho tập trung chỗ biệt thự nào đó, mấy ông chỉ huy dặn ai hỏi thì nói là đi đám cưới. Cuối cùng đêm khác cũng nhảy lên xe quân đội chở qua Chợ Lớn, có nhóm sinh viên chiếm được một nhà máy dệt, nhóm khác lại chiếm một nhà ông chủ tư sản, nhốt người ta lại trong nhà, không cho người ta đi đâu kể cả đi chợ. Nghe đồn, có khi còn phát hiện ra họ giấu vàng ở dưới mấy chậu cây. Những sinh viên may mắn hơn thì đi thực tế ở vùng Trị An, gần ra trường thì đi xây nhà cho những người cơ nhỡ, những người già ở Bình Dương. Hồi đó miền đất đó còn hoang vắng, còn suối rừng.

    Bởi Biên tập viên
    27/04/2017
    1 phản hồi

    Tháng Tư, vài lời gửi những cựu nữ tù nhân...

    Những ngày tháng Tư này, gã biết có không ít bạn facebook của gã vui và buồn cứ lộn tùng phèo trong mỗi suy tư, trong từng hồi ức.

    Bởi Biên tập viên
    25/04/2017
    0 phản hồi

    Tiếp theo phần 2

    "Kẻ thù nguy hiểm nhất của đời người là chính mình (Lời Phật)"

    ***

    Bởi Biên tập viên
    23/04/2017
    1 phản hồi

    Nhìn đống hồ sơ, tài liệu, hình ảnh, băng video, DVD mà Đức thu thập được qua 8 năm, kể từ khi anh buớc vào cuộc đấu tranh chống lại cả một hệ thống giả dối ở quê nhà, tôi sực nghĩ đến cuộc chiến của chàng David chống lại kẻ khổng lồ Goliath.

    Bởi Biên tập viên
    19/04/2017
    2 phản hồi

    Chiến tranh luôn luôn là mảnh đất gieo mầm cho sự tàn bạo và tội ác, dù của bên này hay bên kia. Quân đội Mỹ coi Mỹ Lai là câu trả lời cho Mậu Thân 68. Là người Việt, ai không đau lòng?
    Cái chính là cách con người nhìn lại những gì đã xảy ra để đánh giá những việc mình đã gây ra như thế nào. Người Mỹ đã rút ra được những bài học quý báu từ cuộc nội chiến Nam-Bắc (1861-1866) nên cách họ hành xử với nhau sau các cuộc chiến khác khiến chúng ta phải học tập khá nhiều. Trở lại với hòa bình, họ không cố tìm cách bôi nhọ kẻ thù cũ, không ngăn cản những người lính từ hai chiến tuyến đến với nhau. Những nghiên cứu, hội thảo về chiến tranh Việt Nam do Mỹ tổ chức, thường mang tính học thuật và lịch sử.

    Bởi Admin
    12/04/2017
    1 phản hồi

    Trên đây chỉ là hai mẩu chuyện nhỏ về hai con người cũng bình thường trong xã hội, mình còn gặp biết bao nhiêu người khác, sinh ra và lớn lên hoàn toàn trong chế độ này, gia đình con em cách mạng, bây giờ vừa có cơ sở làm ăn ở nước ngoài vừa đi đi về về làm ăn, thăm gia đình trong nước. Những người này bản thân họ và con cháu họ vừa được hưởng đời sống văn minh, y tế, giáo dục tốt ở nước ngoài, vừa muốn về chơi, làm ăn kiếm tiền thêm trong nước. Ngồi với những người không thích chế độ thì họ nói theo giọng của những người đó, cũng phê phán nhà nước, phẫn nộ vì những trái tai gai mắt trong xã hội. Ngồi với đám quan chức, công an thì họ lại nói theo ngôn ngữ của đám quan chức, công an…, chỉ trích, lên án đám hải ngoại chống phá nhà nước, đám "dân chủ" kích động nhân dân âm mưu phá hoại sự ổn định của đất nước...

    Bởi Khách
    12/04/2017
    2 phản hồi

    Ngày 30-4-2017 đang đến gần, tiếp tục gợi nhớ và thôi thúc suy ngẫm về những sự kiện lớn – kết thúc chiến tranh Việt Nam kéo dài 30 năm (1945-1975) và bắt đầu một “giai đoạn mới” cho thời hậu chiến của miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.

    Bởi Khách
    05/05/2016
    2 phản hồi

    Một môi trường chính trị ngột ngạt bởi nhà phải có đảng mới được tiến danh. 44% người dân muốn làm sổ đỏ phải nộp tiền bôi trơn ít nhất 8 triệu đồng (theo số liệu PAPI 2015). Muốn ra công chứng một giấy tờ gì đó phải đợi quan chức đi nhậu hoặc đến cơ quan mới giải quyết, mặc dù vẫn đang trong giờ làm việc. Nền chính trị Việt Nam hiện tại chỉ thể hiện sự độc tài, độc trị đối với người Việt Nam.

    Bởi Admin
    26/04/2016
    9 phản hồi

    Lập luận của Đảng Cộng Sản là môt lập luận tự đắc và tuyên truyền trắng trợn mà ta phải bác bỏ. Phải trả lời một cách rất dứt khoát đây là một cuộc nội chiến. Cả hai giai đoạn mà họ gọi là "chống Pháp" và "chống Mỹ" đều chỉ là hai giai đoạn trong một cuộc nội chiến kéo dài 30 năm, bởi vì khi người trong một nước bắn giết nhau trên một qui mô lớn và trong một thời gian dài thì đó là nội chiến dù có hay không có sự can thiệp từ bên ngoài. Vả lại trong thế kỷ 20, nhất là sau thế chiến thứ hai, làm gì có cuộc nội chiến nào không có sự tiếp tay từ bên ngoài đâu. Nếu ta nhìn lại số người Pháp và số người Mỹ thiệt mạng trong hai giai đoạn của cuộc chiến này thì chúng ta thấy đó là một tỷ lệ không đáng kể so với số tử vong của người Việt Nam. Người Pháp đã thiệt hại 33.000 người, trong đó một phần đáng kể là những người lính châu Phi và Ả Rập, người Mỹ thiệt hại 58.000 người, trong khi đó số tử vong của người Việt ở cả hai phía là trên ba triệu. Nói chung tổng số quân đội nước ngoài thiệt mạng tại Việt Nam trong cuộc nội chiến này chưa bằng 3% của phía Việt Nam.

    Bởi Admin
    08/04/2016
    6 phản hồi

    Bây giờ thì ai mới thực sự là bên chiến thắng, ai mới thực sự là bên thua cuộc? Mỹ hay Việt Cộng? Đánh Mỹ để rồi bây giờ khao khát, ngưỡng mộ từ hàng hóa, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, con người, các giá trị sống…của nước Mỹ, để rồi quan chức VN từ thấp tới cao cứ có cơ hội là cho con cháu sang Mỹ học, làm việc, sinh sống, để rồi chỉ mong Mỹ quay lại khu vực này làm “cảnh sát” giùm trên biển Đông? Là thắng hay là thua?

    Bởi Khách
    02/06/2015
    0 phản hồi

    Một phần ba cuộc đời bố tôi đối mặt với chiến tranh. Ông đi bộ đội chỉ vì nhà quá nghèo và đó cũng là con đường duy nhất để thoát ly, để bà nội đỡ một miệng ăn và cũng để tránh xung khắc với ông nôi. Chiến tranh vốn dĩ đã kinh khủng nhưng không kinh khủng bằng cuộc sống hậu chiến. Ông về quê và bàng hoàng thấy một cuộc chiến còn cam go hơn đang chờ đón mình. Ngày xưa khi chiến đấu ông có mục tiêu trước mặt và có vũ khí để vững tâm. Cuộc chiến lần này ông không biết làm gì để có cơm áo gạo tiền. Ông nhìn vào bàn tay mình để thấy tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Bài hát năm xưa không thể giúp ông quên được hiện thực phũ phàng. Ông đành thoát ly lần hai.

    Bởi Admin
    05/05/2015
    11 phản hồi

    «Giải phóng» xong mỗi lần làm đơn đi học người dân nơm nớp phải khai lý lịch bố mẹ, ông bà, sao cho «có công cách mạng» hoặc ít nhất cũng thuộc thành phần trung lập.

    Bởi Admin
    04/05/2015
    1 phản hồi

    Khi thảo ra bản Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945, Hồ Chí Minh đã hoàn toàn có ý thức dấu kỹ tung tích CS và lập trường CS của mình, chỉ trưng ra tinh thần của cuộc cách mạng dân chủ tư sản, chỉ dẫn ra các tuyên ngôn cách mạng tư sản của Hoa Kỳ và Pháp, dấu kỹ Tuyên ngôn CS mà ông ta luôn coi là kim chỉ Nam cho mọi hành động của mình.

    Bởi Khách
    02/05/2015
    37 phản hồi

    Cổng internet đầu tiên 24/7 mở với thế giới của Ngân hàng Thế giới (WB) cũng do anh Lê Vũ chỉ đạo tôi lắp đặt. Chúng tôi mất rất nhiều công sức làm việc với anh Lê Nam Thắng ở bên VTI để kết nối qua nhiều cổng tại nhiều quốc gia trước khi đến Hoa Kỳ.

    Bởi Khách
    01/05/2015
    3 phản hồi

    Thấm thoát vậy mà cũng đã gần tròn 40 năm ngày “giải phóng” miền Nam. Bốn mươi năm thiển nghĩ cũng đã đủ dài nhưng sao vết thương mãi vẫn không lành, vẫn rỉ máu, vẫn thấy đau xót cho quê hương, cho dân tộc mỗi dịp tháng Tư về. Bốn mươi năm dài sau ngày mà tiếng súng đã ngưng trên toàn cõi Việt Nam, vậy mà đất nước này, dân tộc này vẫn chìm đắm trong tăm tối. Số phận của con dân nước Việt ngày nay càng bi đát hơn bao giờ hết, trong thì bọn nội thù tha hồ đục khoét, tàn phá quê hương, coi mạng người dân như cỏ rác, ngoài thì họa mất nước vào tay kẻ thù phương Bắc ngày càng hiện rõ. Tôi ở đây, nước Mỹ, quê hương thứ hai của tôi, cha mẹ tôi cũng ở đây, anh chị em tôi ở đây, con cái tôi cũng lớn lên nơi này nhưng lòng tôi sao mãi hoài cố hương, mãi khắc khoải về một Việt Nam tự do, công bình cho hơn chín mươi triệu đồng bào tôi nơi quê nhà? Có ai giúp giải thích dùm tôi?

    Bởi Admin
    30/04/2015
    1 phản hồi

    Lễ 30/4 năm nay tôi (và có lẽ là nhiều người nữa) hơi chờ đợi một động tác có tính biểu tượng của chính quyền. Ví dụ như một phút tưởng niệm những người đã chết trong chiến tranh. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Hôm nay nhà nước kỷ niệm chiến thắng của họ, chứ không phải kỷ niệm ngày cuộc chiến tranh tàn khốc kết thúc trên đất nước này.

    Pages