Nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ: Một sự thật không được nói tới

  • Bởi Admin
    27/07/2020
    3 phản hồi

    Nguyễn Đình Cống

    Kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ (TBLS), tôi được mời dự lễ và nhận quà. Chẳng là gia đình tôi có 5 liệt sĩ là cha tôi và các con cháu của ông, còn gia đình tôi là gia đình có công với CM.

    Trong tất cả các buổi lễ từ Trung ương đến thôn xóm, mọi người đều ca ngợi sự hy sinh to lớn của TBLS cho độc lập và thống nhất đất nước. Mọi diễn văn, mọi phát biểu đều cho rằng tinh thần yêu nước của các TBLS là sáng ngời và bất diệt để cho đất nước có được như ngày nay.

    Nghe tất cả các lời ca ngợi, tri ân và kể công như vừa rồi tôi bỗng khẳng định một thủ đoạn ngụy biện nguy hiểm của tuyên truyền CS. Đó là cố tình tô vẽ những phần phụ mà không nói tới bản chất của sự hy sinh. Bản chất sự hy sinh của TBLS có mục đích chủ yếu là nhằm thiết lập và củng cố sự toàn trị của ĐCS. Chắc rằng không phải tôi mà rất nhiều người cũng đã phát hiện ra điều này từ lâu, đã trình bày ở đâu đó, nhưng tôi chưa tiếp cận được. Thủ đoạn ngụy biện này tôi cũng đã phát hiện trước đây, nhưng chưa khẳng định. Chỉ đến ngày 27 tháng 7- 2020, nghe nhiều về TBLS tôi mới khẳng định sự ngụy biện đó.
    Không nói tới bản chất là vô tình hay cố ý che giấu. Nếu cố tình che giấu thì vì mục đích gì?

    Các TBLS hy sinh xương máu là để phục vụ ĐCS làm cách mạng, làm chiến tranh. Họ nghe theo lời tuyên truyền của Đảng nói rằng để giành độc lập và thống nhất đất nước. Đúng là có việc đó thật, nhưng mục đích chính của ĐCS không phải vì việc đó. Độc lập và thống nhất chỉ là bước trung gian, chỉ là phương tiện. Mục đích chính của ĐCS là chiếm chính quyền để áp đặt sự thống trị khắp toàn quốc, lên toàn dân.

    Người ta nói nhờ có ĐCS nên Việt Nam mới có ngày nay.

    Vậy có ngày nay là có gì? Đó là một đất nước do ĐCS độc quyền toàn trị. Đó là điềm khác rất cơ bản so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Sự hy sinh xương máu của nhiều triệu người Việt chính là để thiết lập nên sự thống trị độc quyền của CS. Đó là sự thật đang tồn tại mà người ta cố tình nói dối rằng họ sáng suốt lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phải chăng đó là những thắng lợi của đảng, còn với dân tộc thì lợi ít hại nhiều.

    Thực sự thì lòng yêu nước, sự hy sinh của các TBLS đã bị ĐCS lợi dụng vì mục đích cuối cùng của họ không phải dừng lại ở độc lập và thống nhất mà là sự toàn trị của đảng.

    Vậy từ nay trở đi, để tôn trọng sự thật thì cần nói rõ ràng, minh bạch cho toàn dân biết rằng sự hy sinh của các TBLS cũng như của toàn dân là để cho ĐCS nắm chính quyền và thực hành chế độ đảng trị. Độc lập, thống nhất chỉ là một bước cần có để thiết lập nền toàn trị chứ không phải mục đích cuối cùng của ĐCS. Nếu chỉ vì độc lập và thống nhất thì có thể theo những cách khác ôn hòa hơn. Nhiều chục năm ĐCS đã sống bám vào lòng yêu nước, vào sự hy sinh vào sức lao động và tài sản của toàn dân VN để mang lại lợi quyền chủ yếu cho một số ít người, cho những nhóm lợi ích và phe cánh.

    Thực ra chính quyền CS có chăm lo đến phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhưng mục đích chính của họ không phải vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, không phải vì nhân quyền mà chính là để củng cố sự toàn trị của họ. Chính vì thế mà họ phạm phải không ít sai lầm trong phát triển, hủy hoại môi trường, làm suy bại đạo đức. Họ ra sức tuyên truyền sự tài tình, sáng suốt nhằm che đậy nhiều sự thật phủ phàng. Sự tuyên truyền như thế đã lừa dối được nhiều người, nhưng rồi không thể che giấu mãi được. Nhân dân càng ngày càng biết rõ sự thật về sự độc quyền đảng trị, biết rõ bản chất của ĐCS.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Phản hồi: 

    Đất nước và anh hùng

    Tôi nghĩ vào những năm 1999 đến 2001 nhiều người đã xem bộ phim có tên "Saving Private Ryan", ở VN dịch (sai nghĩa) là "Giải Cứu Binh Nhất Ryan". Nội dung bộ phim dựa theo một câu chuyện có thật diễn ra vào những ngày đầu tiên khi quân đội Mỹ (đồng minh) đổ bộ lên đất Normandy. Diễn biến của câu chuyện như sau:

    Ba ngày sau cuộc đổ quân vào bờ biển Normandy, từ cấp chỉ huy cao nhất của quân đội Mỹ ở Washington một mệnh lệnh được gửi đến Tiểu đoàn 2 Biệt kích, đơn vị đang tấn công quân Đức trên đất Normandy, yêu cầu thành lập một đội đặc nhiệm với nhiệm vụ phải tìm và đưa trở lại Mỹ an toàn một người lính nhảy dù của Sư đoàn 101, cấp bậc Binh nhất, tên James Francis Ryan, đã nhảy dù xuống đâu đó phía sau phòng tuyến của quân Đức. Người nhận mệnh lệnh là Đại úy Miller.

    Miller thành lập đội đặc nhiệm 8 người, bao gồm: bản thân ông, 1 Trung sĩ (Horwath), 2 Binh nhì (Reiben, Caparzo), 2 Binh nhất (Mellis, Jackson), 1 Hạ sĩ cứu thương (Wade) và 1 Hạ sĩ thông thạo hai thứ tiếng Đức-Pháp (Upham).

    Trà trộn vào các trận đánh dữ dội giữa hai phe cuối cùng đội đặc nhiệm cũng tìm được Ryan và đưa anh về tuyến sau. Nhiệm vụ hoàn thành nhưng cái giá phải trả quá lớn, toàn đội chỉ còn hai người sống sót là Reiben và Upham. Để mang trở lại Mỹ một người lính quân đội Mỹ đã chấp nhận phải hy sinh sáu người lính khác trong đó có một sĩ quan! Tại sao phải như vậy?

    Đọc lịch sử quân đội Mỹ sẽ thấy không phải một mà là rất nhiều mệnh lệnh loại này đã được đưa ra với cùng một lý do: Ryan có bốn anh em cùng gia nhập quân đội khi nước Mỹ tham chiến và ba người kia đã tử trận và ở nhà chỉ còn bà mẹ già.

    Lý do mệnh lệnh được đưa ra để rồi thành câu chuyện và có bộ phim có thể được thấy rất rõ. Nếu Ryan hy sinh và người mẹ già sau vài năm cũng qua đời, mối gắn kết của gia đình Ryan với nước Mỹ sẽ chấm dứt. Và nếu chỉ vài năm sau đã không còn mối gắn kết nào giữa gia đình Ryan với nước Mỹ thì sự hy sinh của bốn anh em Ryan là hy sinh cho (vì) cái gì? Rõ ràng là vô nghĩa.

    Đây là khía cạnh hết sức quan trọng trong nhận thức của người dân với đất nước. Rất tiếc ở VN khía cạnh này quá xa lạ. Ở VN, ai cũng biết có rất nhiều "bà mẹ anh hùng" sống trong những căn nhà cấp 4 được nhà nước "đền ơn đáp nghĩa", sau vài năm khi nhắm mắt xuôi tay mọi chuyện chấm dứt. Hãy nghĩ xem nếu gia đình của bà mẹ anh hùng đã sống nối tiếp nhiều đời thì sự chấm dứt này có bộ mặt như thế nào?

    Đất nước và anh hùng là hai chỗ dường như rất tối tăm trong tâm trí người Việt!