Điều quan trọng là chúng ta vẫn tiếp tục tiến bước!

  • Bởi Admin
    24/07/2020
    0 phản hồi

    Nguyễn Tiến Trung


    "Tôi không bao giờ thất bại. Một là dành chiến thắng, hai là học được điều gì đó" - Nelson Mandela.

    Thời gian gần đây phong trào #dân_chủ xảy ra rất nhiều chuyện tai tiếng. Có lẽ nhiều người đã đánh mất niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của chế độ dân chủ trước chế độ toàn trị.

    Trước tháng 3/1945, đảng #cộng_sản hầu như không có thực lực gì, dù các lãnh đạo cộng sản vẫn nhận tiền của Quốc tế cộng sản. Tổng bí thư nào được bầu lên cũng đều bị thực dân Pháp bắt như Trần Phú, Nguyễn Văn Cừ,... Nói tóm lại là những người cộng sản định làm gì thì cũng bị Phòng Nhì Pháp phá tan ngay từ trong trứng nước.

    Chỉ cho đến khi Nhật đảo chính Pháp vào tháng 3/1945, mạng lưới tình báo Pháp tê liệt thì đảng cộng sản mới có thể hoạt động. Chính phủ Trần Trọng Kim lại không chủ trương đàn áp các đảng phái chính trị, không muốn người Việt giết người Việt, lại thả tất cả các tù nhân chính trị, gồm rất nhiều đảng viên cộng sản. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi được hoạt động tự do đảng cộng sản đã cướp được chính quyền.

    Nội bộ đảng cộng sản cũng chia rẽ ghê gớm. Ví dụ như Trần Phú, Trần Ngọc Danh (em trai Trần Phú),... "méc" với Stalin là Hồ Chí Minh là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải kiên định con đường quốc tế vô sản. Hệ quả là Stalin không hề để tâm gì đến Hồ Chí Minh.

    Tàn bạo hơn nữa là thành viên Quốc tế cộng sản 3 tàn sát thành viên Quốc tế Cộng sản 4 như Trần Văn Giàu giết Tạ Thu Thâu. Đúng vậy! Ngay từ thuở ban đầu, người cộng sản đã giết người cộng sản chứ không chỉ cãi nhau suông.

    Nói ra để thấy rằng những người #Việt_Nam yêu tự do - dân chủ cần vững lòng tin vào ngày dân chủ nở hoa. Phong trào dân chủ có những chuyện mâu thuẫn, tan rã, thoái trào,... cũng là chuyện bình thường theo vòng quay lịch sử. Trước khi Liên Xô sụp đổ thì không một ai có thể tưởng tượng được một siêu cường cộng sản có vũ khí hạt nhân lại sụp đổ trong tích tắc.

    Điều quan trọng là chúng ta vẫn tiếp tục tiến bước.

    ________________________

    Hoàng Bùi - Nốt trầm

    Khi một đội bóng chiến thắng và giành cúp, những lỗi lầm sẽ có rất ít người nhớ đến, thậm chí một bàn đá phản lưới nhà cũng có thể trở thành chuyện cười. Nhưng khi đội bóng đó bị loại ngay loạt trận đầu tiên với quá nhiều kỳ vọng, thì một pha cản phá sai lầm cũng có thể trở thành tội đồ.

    Và đội bóng dân chủ Việt Nam đang là như vậy.

    Đã có rất nhiều thăng trầm, hợp tan trong những năm qua, phong trào dân chủ ở VN có lúc lên, lúc xuống nhưng phải nói là chưa có lúc nào tệ hại như lúc này.

    Bạn hãy tưởng tượng ra một nhóm người nho nhỏ, vừa phải kiếm sống, vừa chịu đựng sự đàn áp và khó dễ đối đầu với cả một bộ máy với những nguồn lực khổng lồ, cả một bộ máy chỉ nhận tiền để làm cái việc đi soi mói, phá hoại. Cái bộ máy kia có tất cả mọi nguồn lực nó muốn và cần chỉ để đối phó với vài chục con người đại diện cho cái gọi là "phong trào dân chủ", nó có tất cả thời gian mà nó cần, nó có tất cả những nguồn lực để thực hiện mọi âm mưu có thể nghĩ ra. Nó cũng sẵn sàng đàn áp, bỏ tù luôn những người, những lúc nào nó thích.

    Và với sự chênh lệch đó, cái nhóm nhỏ kia bước chân vào cuộc chiến với tất cả sự ngây thơ, trong sáng, lý tưởng và cả sự tầm thường của những con người bình thường. Họ hoàn toàn không phải thánh nhân để không có sự tham lam - ích kỉ - đố kị, cũng không phải tất cả đều được học hành đào tạo bài bản, có tài năng đặc biệt hay tâm hồn thánh thiện gì. Thậm chí đôi khi họ cũng chẳng cùng mục tiêu và động cơ chung.

    Vậy nên không khó để thấy cái nhóm nhỏ đó họ tan rã từng mảng khi phải đối đầu với những sự hiểm độc của đối thủ, bất lực trước gánh nặng của khối lượng công việc, loay hoay trong sự khó khăn của đời thường.

    Điều duy nhất giữ những con người còn nặng lòng lúc này ở lại với nhau là niềm tin, một niềm tin mơ hồ về công lý, lẽ phải, về luật nhân quả, chính nghĩa sẽ chiến thắng một ngày nào đó. Không biết là ngày nào, nhưng là một ngày nào đó.

    Cách đây mấy hôm, ngồi nói chuyện với một người bạn ngoại quốc, khi được hỏi tôi nghĩ bao lâu nữa chế độ ở Việt Nam sẽ thay đổi, tôi nói:

    - Tạm thời tôi không biết, nhưng tôi biết mọi việc sẽ phải thay đổi, và từ giờ tới lúc đó với tôi mỗi ngày là một niềm vui, tôi vui vẻ đi trên con đường này mỗi ngày, và tôi ráng sống lâu hơn bọn cộng sản.

    Tôi mong những người bạn của tôi cũng vậy.

    Theo FB Hoàng Bùi

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi