Tin chọi chó (Ngày 09/07/2020)

  • Bởi Admin
    09/07/2020
    1 phản hồi

    Bùi Văn Thuận


    Lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn :D

    1. Sới chọi Phú Yên đang nổi sóng. Đồng đảng cắn nhau không có trượt phát nào.

    2. Sới chọi chó chóp bu, tầm trung ương cũng đang siêu náo nhiệt. VietnamNet có bài: "Cách thức giới thiệu trường hợp đặc biệt vào Bộ Chính trị, BCH Trung ương". Trong bài viết này, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký kiêm ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận TƯ, công khai ra mặt cho ông Trọng cai trị tiếp trong kỳ đại hội chọi chó toàn quốc lần thứ 13 sắp tới.

    3. Cũng trên VietnamNet có bài: "Không để "lươn, chạch" trèo cao như Tổng Bí thư đã yêu cầu". (Không biết ông Trọng coi ai là "lươn, chạch", trong số hàng trăm đồng chí đồng- đồng đảng cấp cao xung quanh? Khóa 12 hiện tại, cũng do ông Trọng và băng nhóm làm "nhân sự", những Đinh La Thăng, Trương Minh Tuấn, Lê Viết Chữ, Trần Ngọc Căng, Nguyễn Xuân Anh, hàng chục tướng công an, quân đội... Toàn là lươn, chạch do ông Trọng và đồng đảng lựa chọn cả đấy).

    4. Qua các động thái vung vít của đám mõ làng, tay sai như Nguyễn Viết Thông, khả năng cao là Trọng sẽ tiếp tục cầm đầu đảng. Bởi trong mắt ông ta, bên cạnh toàn là các đồng chí lươn, chạch. Bao gồm cả Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tô Lâm... lươn chạch hết.

    5. Sới chọi tỉnh Quảng Ngãi cũng vui. Báo Tiền Phong có bài: "Vụ rò rỉ quyết định thôi giữ chức vụ của Bí thư Quảng Ngãi xuất phát từ đâu?". Lê Viết Chữ, Bí thư Quảng Ngãi bị đồng đảng đá đít là có thật, nhưng đảng chưa muốn công bố. Chỉ có vậy thôi mà cũng ầm ỹ! (Chứng tỏ trong nội bộ, các đồng chí luôn tuồn tin ra ngoài để đâm lén và cắn nhau).

    6. Báo lề đảng tiếp tục nhận thêm một cái tròng vào cổ. Báo Đại Đoàn Kết có bài: "Sở Thông tin và Truyền thông có quyền phạt báo Trung ương".

    7. Sới chọi chó rộn rã khắp nơi trước thềm đại hội tranh ăn giành ghế toàn quốc, tỉnh Bình Thuận không phải là ngoại lệ. Về chủ đề này, Dân Việt có bài: "Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Thuận phản đối chuyển sân golf Phan Thiết thành khu đô thị".

    8. Tuần trước, Nguyễn Văn Thể cắn dân một phát khá đau. Cú táp này được báo Dân Trí đưa: "Bộ trưởng GTVT: Các tổ chức gây rối thường tập trung vào BOT".

    9. Nguyễn Thanh Long giữ chức quyền Bộ trưởng Y tế. Điều này là rất hợp lý bởi: Ông Long từng làm cán bộ tuyên giáo (dân thường gọi là tuyên láo). Mà ngành y tế của Việt Nam thì cần tuyên giáo hơn là thực chất, chất lượng và chuyên môn hay các chỉ tiêu chăm lo y tế cho công dân. Cứ tuyên truyền mị dân tốt là có nền y học tốt, phục vụ ngời dân tốt. (Nhìn cách đảng, ban tuyên giáo tuyên truyền vụ chữa cúm Vũ Hán cho một phi công ngời Anh là hiểu về chuyện này).

    10. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Lắng nghe hơi thở cuộc sống, không để "cua cậy càng, cá cậy vây". (Cái này là ông Phúc đá đểu bọn lý luận như băng ông Trọng. Phải lắng nghe hơi thở cuộc sống chứ không phải ngơ ngáo, lú lẫn như thằng khùng bám vào mớ lý thuyết cộng sản, XHCN cũ rích, xám ngoét mà thế giới đã vứt từ lâu).

    11. Tiền Phong: "Thông tin tiếp vụ doanh nghiệp tố cáo nguyên Giám đốc Công an Khánh Hoà". Đối tượng Nguyễn Khắc Cường, từng cầm đầu lực lượng công an Khánh Hòa bị doanh nghiệp tố cáo: che giấu tội phạm, ạm dụng chức vụ quyền hạn trong việc tạm giữ người và chiếm đoạt tài sản... Tóm lại là bảo kê tội phạm và ăn cướp).

    12. Báo Lao Động đưa tin: "Xuất hiện "sương mù" dày, không khí TPHCM ô nhiễm đứng top 2 thế giới".

    13. Thanh Niên đặt câu hỏi: "Làm sao để ngăn người nước ngoài 'núp bóng' sở hữu 'đất đai nhạy cảm' ở Đà Nẵng?". (Câu hỏi này chỉ có đảng cai trị toàn diện trả lời được).

    14. Phạm Văn Sáng, tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai mới bị đồng đảng đá bay ghế. Sáng có nguy cơ bị đồng chí cướp sạch những gì đã cướp được của dân và đẩy vào tù. Tuy nhiên hiện nay không ai biết Sáng ở đâu. (Khả năng cao là Sáng đã chuồn đi nước ngoài hưởng thụ sau khi cướp một mớ như nhiều đồng chí đi trước của y).

    15. Sới chọi chó Bình Phước hứa hẹn sẽ còn nhiều màn hay ho.

    16. Bộ trưởng Công an Tô Lâm: "Sẽ tổ chức gần 750.000 dân phòng, công an bán chuyên trách thành lực lượng mới". Chỉ mới là đám tẹp nhẹp vớ vẩn mà đã chiếm gần 1% dân số. Nếu tính toán đầy đủ, lực lượng công an trên cả nước hiện nay cũng suýt soát 2 triệu. Đúng bản chất một chế độ độc tài công an trị.

    Đọc đến đây, chúng ta sẽ phải đặt ra câu hỏi: Tại sao lực lượng công an đông nhung nhúc, chiếm khoảng 2% dân số như vậy nhưng tội phạm vẫn hoành hành khắp mọi nơi? Đâm chém, trộm chó, cướp giật, thanh toán, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, bảo kê, buôn lậu, phá rừng, cát tặc... Và đặc biệt là tội phạm về ma túy đang len lỏi khắp từng đường làng ngõ xóm?

    Trả lời được và trả lời đúng câu hỏi trên, tất yếu sẽ thành “phản động”. Bởi mọi hoạt động tội phạm đều được bảo kê và ăn chia, từ chính lực lượng công an đông nhung nhúc đó.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Vào facebook của Ngô Nhật Đăng, thấy anh có stt này, có lẽ anh trích, mang vào đây để tham khảo, không phải tin chọi chó mà là thực

    Tên tác giả viết:
    Cao Thiện Văn là nhà phân tích của công ty chứng khoán Sơn Tây, được coi là một trong những bộ óc của cuộc thay đổi “ngoạn mục” của China trong mấy thập niên vừa qua.
    Họ Cao phân tích mối quan hệ Mỹ - Trung dưới cái nhìn của căn tính nòi Hán kiểu “nín thở qua sông” của Đặng Tiểu Bình, không từ bỏ dã tâm từ ngày lập quốc Tàu “Hưng Hoa diệt Di”. Ông ta cảnh cáo thanh niên TQ :
    “Đối với những người trẻ từ 30 tuổi trở xuống, nếu lần này sai thì chỉ còn cách gội đầu cho tỉnh ngủ rồi chuẩn bị sống những ngày khốn khổ”.
    Bài nói này cách đây 2 năm, khi Trump phát động Trade war
    Một số đoạn quan trọng trong bài nói của Cao Thiện Văn :
    "Cơ sở chính trị của việc duy trì mối giao lưu bình thường trong quan hệ Trung – Mỹ 40 năm qua nay đã không còn nữa. Quan hệ Trung – Mỹ sẽ bước vào thời kỳ vô cùng bất ổn, không xác định, đầy sự đối kháng trong thời gian dài, trung ương cần chuẩn bị tốt, đầy đủ cho điều này. Quay đầu lại xem xét thì thấy trung ương thực ra chưa chuẩn bị tốt, cho đến tận bây giờ có lẽ sự chuẩn bị của chúng ta vẫn chưa tốt. Ổn định Quan hệ Trung – Mỹ là ổn định đại cục cải cách mở cửa; khi Quan hệ Trung – Mỹ ổn định thì mọi việc khác trong nước khỏi lo.
    Từ đầu năm nay, xét về góc độ chính phủ trung ương và kinh tế vĩ mô Trung Quốc thì thấy, chúng ta gặp phải vấn đề khá lớn trên hai mặt: một là Quan hệ Trung – Mỹ xuất hiện cục diện chưa bao giờ có từ khi hai nước bắt đầu giao lưu năm 1972 đến nay; hai là chống đỡ giữ thăng bằng, may mà trong 2-3 tuần qua, trên tầng chính sách đã có sự điều chỉnh mạnh mẽ, tạm ổn định được thị trường, nhưng vẫn tồn tại tính không xác định rất lớn.
    Năm nay là tròn 40 năm Trung Quốc cải cách mở cửa. Nhìn lại 40 năm qua, sự tiến bộ về phát triển kinh tế và kỹ thuật là điều ai cũng thấy rõ, nhưng rất ít người nghĩ kỹ lại cuối năm 1978 khi ông Đặng Tiểu Bình mới chủ trì công tác đã nghĩ gì, làm những gì ảnh hưởng đến quyết sách chiến lược lâu dài; những quyết sách đó đã đặt cơ sở quan trọng cho 40 năm phát triển tốc độ cao của chúng ta.
    Đặng Tiểu Bình sau khi được phục hồi đã làm một việc, đó là quyết định tấn công Việt Nam, ảnh hưởng đến mấy chục năm lịch sử sau đó của Trung Quốc. Trước năm 1979, Trung Quốc đã bỏ nhiều công sức giúp Việt Nam đấu tranh chống Mỹ; trong một thời gian dài quan hệ Trung – Việt như anh em một nhà. Đặng Tiểu Bình từng nói, Trung Quốc mở cửa đối ngoại là mở cửa với Mỹ, chứ không với Liên Xô, không với châu Âu cũng không với Mỹ La tinh. Vấn đề là ở chỗ, tiền đề mở cửa với Mỹ là để Mỹ chấp nhận. Giữa Trung Quốc và Mỹ tồn tại rất nhiều vấn đề, bao gồm viện Triều chống Mỹ, giúp Việt Nam, làm sao Mỹ có thể chấp nhận Trung Quốc?
    Đặng Tiểu Bình gây chiến tranh biên giới 1979 chính là lập công dâng lên Mỹ, khiến Mỹ vui vẻ giang rộng vòng tay và chấp nhận Trung Quốc. Sau khi Đặng Tiểu Bình thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Jimmy Carter, đã nói với Carter: chúng tôi quyết định đánh Việt Nam; sau đó Mỹ đưa cho một bản danh mục liệt kê những thứ trang bị quân sự Mỹ cung cấp cho Trung Quốc để gây chiến. Đẳng cấp của số viện trợ quân sự Mỹ giành cho Trung Quốc khi đó vượt quá đẳng cấp Mỹ dành cho các đồng minh của họ; Mỹ nhanh chóng nâng cấp Trung Quốc thành quan hệ hữu hảo phi đồng minh, cho Trung Quốc được hưởng đãi ngộ cao hơn cả các nước đồng minh trên nhiều phương diện.
    Vì sao Mỹ lại làm như thế? Có hai nguyên nhân: Một là, Mỹ bị xơi quả đắng ở Việt Nam nên căm thù; hai là, Mỹ và Liên Xô nước lửa không dung nhau về ý thức hệ, Việt Nam là anh em của Liên Xô; Trung Quốc phát động cuộc chiến biên giới năm 1979 cho thấy sự cắt đứt của Trung Quốc với Liên Xô và chuyển hướng sang Mỹ. Điều này đã đặt cơ sở nền móng cho cải cách mở cửa của Trung Quốc; vì vậy cải cách mở cửa của Đặng Tiểu Bình không phải được quyết định sau khi suy nghĩ giản đơn, mà là xem xét toàn diện cục diện toàn cầu và có sự mạo hiểm nhất định.
    Liên Xô không động binh với Trung Quốc bởi vì binh lực của họ bố trí ở biên giới Trung – Xô rất mỏng; kỳ thực Liên Xô không hiểu rõ về quan hệ Trung – Mỹ, sợ ném chuột vỡ bình quý, không dám ra tay hành động. Về phía Trung Quốc mà xét, đó là Đặng Tiểu Bình đem vận nước đánh bạc, rất mạo hiểm.
    Việc khôi phục sự giao lưu Trung – Mỹ là sự lựa chọn được đưa ra dưới thời Mao Chủ tịch, nhưng Trung – Mỹ không bước vào thời kỳ trăng mật. Bàn tay của Đặng Tiểu Bình đã nhanh chóng thúc đẩy Quan hệ Trung – Mỹ tới mức độ rất cao. Nếu nhìn nhận lại 40 năm bang giao Trung – Mỹ, chúng ta có thể thấy có 2 bước ngoặt quan trọng đều liên quan chặt chẽ đến Đặng Tiểu Bình.
    Bước ngoặt thứ nhất là lập quan hệ Trung – Mỹ, Trung Quốc và thế giới phương Tây đều khôi phục được giao lưu, bao gồm cử lưu học sinh, mua kỹ thuật tiên tiến. Với sự giải thể Liên Xô, Mỹ giành được thắng lợi triệt để trong Chiến tranh Lạnh, Trung Quốc là quân cờ của Mỹ để đối phó Liên Xô, tính chiến lược quan trọng nhanh chóng giảm đi, quan hệ Trung – Mỹ lại đứng trước sự lựa chọn mới, Trước sự tan vỡ của Liên Xô, Đặng Tiểu Bình đã đề ra chỉ thị 16 chữ quan trọng cho trung ương “Bình tĩnh quan sát, giữ vững trận địa, ẩn mình chờ thời, quyết không đi đầu”.
    Sách lược đó đã làm cho Trung Quốc trong suốt thời gian dài không bị trở thành đối thủ cạnh tranh của Mỹ; nếu đặt 16 chữ đó vào tình thế hiện nay mà xem xét thì cũng đặc biệt có ý nghĩa.
    Bước ngoặt thứ hai là, năm 1992, Đặng Tiểu Bình tuần thị phía Nam đã mở ra chương mới cho cải cách mở cửa, công cuộc cải cách mở cửa này có tác dụng rất quan trọng cho việc thúc đẩy quan hệ Trung – Mỹ.
    Giở lại lịch sử nước Mỹ mà xem xét thì thấy, Mỹ có tình tiết truyền giáo thâm căn cố đế, nước Mỹ được lập nên bởi các tinh anh người da trắng. Mỹ hy vọng quảng bá quan niệm giá trị và lối sống của họ ra phạm vi toàn cầu; nếu quốc gia nào chấp nhận, ít nhất muốn tiếp cận hình thái ý thức của Mỹ, Mỹ sẽ vui lòng coi họ là bạn và giao lưu bình thường và giúp đỡ nước đó.
    Sau đó chúng ta tiếp tục tìm hiểu chuyến Nam tuần của Đặng Tiểu Bình, xác lập mục tiêu của kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, phóng tay phát triển và khuyến khích kinh tế phi công hữu, cho chủ thể kinh tế được sự tự do lựa chọn lớn hơn. Điểm này, xét từ phía các chiến lược gia nước Mỹ và các tinh anh người da trắng thì là sự tiếp cận hình thái ý thức của Mỹ. Điều này khiến quan hệ Trung – Mỹ bước vào thời kỳ trăng mật mới, đó là sự lựa chọn trọng đại do Đặng Tiểu Bình quyết định.
    Năm 2001, khi Mỹ quyết định để cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO, Tổng thống Clinton nói: với việc Trung Quốc tiếp cận kinh tế thị trường, nhân dân Trung Quốc không những có quyền mơ ước mà còn có cơ hội và con đường để thực hiện ước mơ đó; sự thay đổi này tất sẽ mang lại kinh tế phồn vinh; sau khi kinh tế phồn vinh, về chính trị họ cũng sẽ đòi hỏi quyền phát ngôn lớn hơn; đó là mục tiêu mà Mỹ kiên định thúc đẩy.
    Quan điểm đó của Clinton đại diện cho quan điểm của giới tinh anh da trắng Mỹ, quan hệ Trung – Mỹ ở vào thời kỳ hòa hợp chưa từng thấy. Sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, quan hệ thương mại với Mỹ mật thiết như thế, nhưng không xảy ra những va chạm, chủ yếu là vì giới tinh anh Mỹ vẫn có hy vọng đối với Trung Quốc; trong số hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ có rất nhiều thứ do các công ty Mỹ ở Trung Quốc sản xuất; các chiến lược gia Mỹ đều nói hãy cho Trung Quốc chút thời gian.
    Thế nhưng hiện nay, nhận thức chung của giới tinh anh chính ở Mỹ là: khi xưa Clinton đã hứa hẹn và dao động quá nhiều. Đặc biệt là mấy năm qua, với sự chi phối của thành phần kinh tế quốc doanh ngày càng gia tăng ở Trung Quốc. Dưới con mắt họ, những lời hứa của ông Clinton khi trước đã không thực hiện được, trái lại còn tạo nên một kẻ thù đáng sợ cho nước Mỹ; kẻ thù đáng sợ này về chính trị đang mạnh bước đi về hướng ngược lại với người Mỹ đã chọn; nếu hiện nay không áp dụng biện pháp, thì sau này có lẽ Mỹ sẽ mất cả cơ hội lẫn năng lực kiềm chế Trung Quốc.
    Lúc này các thương gia Mỹ đang làm gì? Họ đều chú ý vào văn phòng đại diện đàm phán mậu dịch Mỹ, yêu cầu áp dụng biện pháp cứng rắn với Trung Quốc; họ đề xuất đòi thoát khỏi tình trạng cạnh tranh không công bằng, họ không được đối xử công bằng ở Trung Quốc, thậm chí các xí nghiệp 100% vốn cũng bị cưỡng chế yêu cầu thành lập tổ chức đảng, họ không có khả năng đối kháng chính phủ Trung Quốc.
    Gây chiến tranh thương mại, lợi ích của Mỹ cũng bị thiệt hại, người phụ trách Hiệp hội đậu tương Mỹ nói có thể hiểu được sự lựa chọn của Tổng thống, có thể hy sinh vì lợi ích quốc gia. Ai nói dân chúng Mỹ đều là nhà buôn? Ai nói họ không có tình cảm? Ai nói họ không có trách nhiệm?
    Cả Thượng và Hạ nghị viện Mỹ đều thông qua Luật Du lịch Đài Loan với 100% số phiếu thuận, khuyến khích chính phủ Mỹ có sự giao lưu chính thức cấp cao với Đài Loan. Nghe nói, cuộc diễn tập quân sự Vành đai Thái Bình dương của Mỹ đã nghiêm túc xem xét việc mời quân đội Đài Loan tham gia. Hiện nay Mỹ dùng Đài Loan để đánh ta mà ta không có cách gì.
    Vào tuần trước, các ông Donald Trump và Putin đã có cuộc hội đàm bí mật, sau khi kết thúc thì nhanh chóng lan truyền tin nói Mỹ rất có thể sẽ “Liên Nga chế Trung”. Các tinh anh của Nga khi suy nghĩ về việc vì sao Liên Xô tan rã đều có một nhận thức chung rất quan trọng là: sở dĩ Liên Xô tan vỡ là do Trung Quốc phản bội, Trung Quốc đã đâm sau lưng Liên Xô, nhận thức chung này là rất chính xác; tổng lượng kinh tế của Nga chỉ có 1 ngàn tỷ USD, không bằng tỉnh Quảng Đông.
    Quan hệ Trung – Mỹ là vấn đề toàn cục, e rằng sẽ ảnh hưởng tới 30 – 50 năm sau. Mỹ đã dùng khoảng 50 năm từ 1945 tới 1991 để đánh sụp Liên Xô, giành chiến thắng trong Chiến tranh Lạnh. Mỹ cũng có quyết tâm dành ra 50 năm để dìm Trung Quốc khi ta chưa có đủ năng lực thách thức Mỹ. Lúc này không dìm Trung Quốc thì sau này Mỹ chẳng còn có cơ hội; 20 năm sau tổng lượng kinh tế của Trung Quốc có thể sẽ gấp Mỹ 1,5 lần; đến 2028, tổng lượng kinh tế Trung – Mỹ khoảng 30 ngàn tỷ USD; theo quy hoạch “Made in China 2025”, rất nhiều kỹ thuật của chúng ta sẽ tiếp cận Mỹ; cho nên Mỹ phải nhân lúc này để dìm Trung Quốc.
    Các chiến lược gia của lãnh đạo Trung Quốc lúc này cần thể hiện được đảm lược, kiến thức và bàn tay của Đặng Tiểu Bình 40 năm trước. Trung Quốc có lựa chọn đúng đắn hay không cần phải chờ đợi.
    Nhớ lại từ Chiến tranh Thuốc phiện tới nay, các bước ngoặt lịch sử liên tiếp xuất hiện, Trung Quốc toàn lựa chọn sai lầm (năm 1949 cùng Liên Xô hay Phong trào theo Tây thời Mãn Thanh), ngoại trừ 2 lần đúng do Đặng Tiểu Bình lựa chọn (tức đề ra Phương châm 16 chữ và Cải cách mở cửa). Đối với những người trẻ từ 30 tuổi trở xuống, nếu lần này sai thì chỉ còn cách gội đầu cho tỉnh ngủ rồi chuẩn bị sống những ngày khốn khổ".
    Hết trích