Giới hạn của sự chịu đựng

  • Bởi Admin
    25/06/2020
    2 phản hồi

    Từ Thức

    Những người như bà Tâm, gia đình bà Thêu, bắt họ rất dễ, dễ hơn mang quân ra Tư Chính, Hoàng Sa chống xâm lăng, hay vác đơn khiếu nại mất đất, mất biển đảo lên toà đại sứ Tàu. Nhưng chụp mũ họ rất khó. Trong khi truyền thống của cộng sản là chụp mũ cho nạn nhân, trước khi bỏ tù hay khai tử.

    Không thể chụp cho họ cái mũ “ba que”: họ là nông dân, sinh ra, lớn lên trong lòng chế độ.

    Không thể chụp cho họ cái mũ Việt Tân: họ không thuộc một tổ chức nào, không đòi lật đổ ai.

    Không thể gán cho họ tham vọng chính trị: họ chỉ mong yên thân, cày cấy trên ruộng vườn của chính mình.

    Họ chỉ là những người dân còn lương tri để nổi loạn trước những bất công trước mắt.

    Bắt họ rất dễ, nhưng càng dễ, hậu quả càng tệ hại cho tập đoàn cầm quyền.

    Hình ảnh trước mắt những người thờ ơ nhất, là cả một lực lượng an ninh được huy động để bắt những người đàn bà chân yếu tay mềm, những thanh niên tay không. Những người thuộc đám đông thầm lặng. Giữa lúc kinh tế cực kỳ khó khăn, sơn hà cực kỳ nguy biến, nỗi lo đè lên vai dân, nước ngập tới cổ.

    Bắt họ rất dễ, nhưng không dập tắt được bạo loạn, trái lại, chỉ làm cho sự phẫn nộ gia tăng. Có thể làn sóng bạo hành, nhằm gieo kinh hoàng trên đầu dân – theo nguyên tắc Lê Nin – để nhắc dân ai là chủ, ai có quyền sinh sát trên đất nước này, sẽ làm giảm bớt các phong trào chống đối trong một thời gian ngắn, nhưng sẽ làm cho ngọn lửa bất mãn âm ỷ, chỉ chờ cơ hội để bùng nổ.

    “Sự bất công đưa tới sự nổi loạn, bất tuân luật pháp. Đó là một môi trường bất an đưa tới hỗn loạn”. (L’injustice appelle la révolte, le contournement des lois. C’est un environnement instable qui conduit au chaos. Didier Decourt).

    Những kẻ gây ra sự hỗn loạn đó là tập đoàn cầm quyền.

    Bởi vì, như Diderot nhận xét, từ thế kỷ 18: “Dưới bất cứ chính phủ nào, thiên nhiên đã đặt những giới hạn cho cho sự bất hạnh của người dân. Đi quá giới hạn đó, sẽ là cái chết, sự chạy trốn hay sự nổi loạn” (Sous quelque gouvernement que ce soit, la nature a posé des limites au malheur des peuples. Au delà de ces de ces limites, c’est ou la mort, ou la fuite, ou la révolte. Didier Diderot).

    Tại VN ngày nay, cái giới hạn của bất công, sức chịu đựng của con người đã bị vượt qua. Bà Thêu, bà Tâm này vào tù, sẽ có những bà Thêu, bà Tâm khác.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    NGT viết:
    Các bác có ý kiến nào cho các giải pháp "mất đất" ?

    Dễ thôi mà, thay đổi hiến pháp, sở hữu đất đai là của người dân như người dân cầm cái sỗ đỏ của căn nhà vậy, chính vì đất đai là sở hữu toàn dân, nói cho gọn là nhà nước nắm chọn 100%, nên mới có chuyện sáng nắng chiều mưa, ý thằng nhà nước là ý trời con, căn nhà mình ở có sổ đỏ nhưng chúng nói đất là nhà nước, nên chúng có thể trưng thu bất cứ lúc nào.

    Trần H. Cách viết :
    " Rất tiếc, nhóm người mất đất ngày càng đông ở Việt Nam không có màu da riêng biệt để mọi người nhận ra rằng họ là nạn nhân có hệ thống của một nhóm đặc quyền. "

    Đồng ý với nhận định trên của bác Cách.
    Các bác có ý kiến nào cho các giải pháp "mất đất" ?

    Trong khi thế giới đang nói về nạn kỳ thị chủng tộc có hệ thống, tôi thấy có đôi điều nên nói về quy trình ăn đất có hệ thống.

    Sự tương đồng giữa hai trường hợp là hệ thống đặt ra những khung pháp lý để trục lợi trên thiệt hại của một nhóm người. Hệ thống của Mỹ -- xưa chứ nay không còn -- đặt ra những luật lệ hoặc chừa lỗ hổng trong những bước cải cách giúp người da trắng trục lợi người da đen bằng bất cứ cách nào có thể được. Và nhìn toàn cảnh, chúng ta thấy động lực để duy trì hệ thống bất công chính là những lợi lộc dành cho nhóm người nắm đặc quyền. Người Mỹ đã phải dùng bạo lực của nội chiến để bắt đầu phá vỡ hệ thống ấy, bởi vì nhóm người hưởng lợi từ nó quyết tâm giữ gìn nó.

    Tương tự, quy trình ăn đất ở Việt Nam cũng nằm trong một hệ thống đang đỡ đầu cho sự trục lợi. Người có đất nhưng không có chỗ quyền lực để nương tựa bị bọn quan chức toa rập với doanh nghiệp tìm cách đoạt đất. Bọn quan chức làm được điều này chính nhờ nền tảng ý thức hệ của chế độ phủ nhận quyền tư hữu đất. Chúng ta sẽ thấy quy trình ăn đất tiếp diễn đều và đôi lúc có thể tăng tốc, bởi vì nó có động lực mạnh là lợi lộc cụ thể từ những vụ sang nhượng miễn cưỡng hoặc chiếm đoạt trắng trợn.

    Rất tiếc, nhóm người mất đất ngày càng đông ở Việt Nam không có màu da riêng biệt để mọi người nhận ra rằng họ là nạn nhân có hệ thống của một nhóm đặc quyền.