Sinh hoạt trong trại tạm giam

  • Bởi Admin
    22/06/2020
    0 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

    Trong giai đoạn tạm giam, người bị bắt luôn bị đặt vào vào tâm trạng chờ đợi nên lúc nào cũng phải ở tình trạng sẵn sàng. Có lẽ đây cũng là nghiệp vụ của công an, họ luôn muốn bất ngờ, để khai thác tâm lý không kịp chuẩn bị, đối phó.

    Ngoài việc quan sát ánh nắng bên ngoài để đoán giờ, thì âm thanh chính là đồng hồ của các tù nhân. Cả hai trại tạm giam Cam Lâm và Sông Lô đều ở gần nhà thờ nên sau khi nghe gà gáy chừng 3 lần, chuông nhà thờ đổ lần thứ nhất lúc đó những người có thói quen đánh cờ, chơi “đài” rủ nhau đi ngủ.

    Đây là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất của cả trại giam.

    Khi chuông nhà thờ đổ hồi thứ 2, lúc này khoảng 5h sáng, một số buồng giam có thói quen rủ nhau đi chùa, đi nhà thờ bắt đầu đọc kinh, cầu nguyện.

    Tôi là người khởi xướng thói quen hát Kinh Hoà Bình ở trại Cam Lâm. Lúc mới bị bắt tôi chỉ tự mình đọc kinh, cầu nguyện thầm thì trong đầu.

    Có một lần, sau một ngày đi cung quá căng thẳng và mệt mỏi lại nghe tin Nấm ở nhà bị trầm cảm, tôi không muốn chia sẻ những xáo trộn trong lòng mình cho Bé Heo nghe nên tôi ra đứng bên ô thông gió, để xua đi cảm giác nhớ nhà, nhớ những sinh hoạt đời thường, tôi hát kinh Hoà Bình trong vô thức.

    Buồng giam số 3 của tự giác im lặng, rồi khu A cũng yên lặng, tôi đang bận hát nên không để ý là mọi người xung quanh đã trật tự từ bao giờ. Tôi chỉ hát để nhắc tôi nhớ mình cần tỉnh táo, nhưng không ngờ nhiều người chú ý tới lời Kinh Hoà Bình.

    Hôm sau Bé Heo đòi học, mỗi ngày hát vài câu cùng nhau cho thuộc, dần dần thành thói quen. Cứ ăn cơm chiều xong, cửa khu đóng lại, trời tối sẫm, nhìn ra ngoài trời thấy trăng sao bắt đầu lấp lánh là rủ nhau cầu nguyện.

    Nếu ở Cam Lâm, tiếng chuông nhà thờ sáng là đồng báo hiệu cho tôi và Bé Heo đã đến giờ đi ngủ vì hai đứa thức nguyên đêm thì khi về trại tỉnh, Phi Long là người đọc kinh, cầu nguyện sớm nhất trại giam.

    Sau khi mọi người cùng nhau hát một lượt bài hát “Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con..” rồi đọc kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh..” thì đến các bạn theo đạo Phật hát bài “Dưới toà sen vàng..” rất nhịp nhàng, không ai tranh ai..

    Âm thanh quen thuộc nhất ở trại giam đó chính là tiếng mở cửa. Vì được làm bằng sắt nặng, nên mỗi khi đóng mở, tiếng dập cửa nghe rất nặng nề. Buổi sáng khi tiếng cửa khu mở là mọi âm thanh khác im bặt vì mọi người đều biết là công an vô. Buổi chiều khi tiếng cửa vừa khép lại, tiếng hỏi thăm, í ới gọi nhau chúc nhau ăn ngon, ăn nhiều giữ sức khoẻ vang lên râm ran, người ta quan tâm đến nhau qua việc thăm hỏi.

    Với những người mới bị bắt, ngày mới sẽ bắt đầu vào khoảng 5h30 sáng khi tiếng đài phát thanh cất tiếng: “Đây là đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội…”, tập thể dục, làm vệ sinh và ngồi chờ công an mở cửa đưa ra ngoài làm việc với điều tra. Tôi thường tận dụng khoảng thời gian bên ngoài này để cập nhật tình hình thời tiết, mưa bão, thậm chí nhờ công an mở nhạc cho nghe những bài hát mà Bé Heo thích để tôi nghe kỹ lời, học nhẩm trong đầu rồi vô chỉ lại cho các bạn khác.

    Điều tra viên làm việc với tôi có lẽ hồi đó nhìn tôi lạ lẫm lắm vì tự nhiên tôi đòi nghe nhạc trẻ, kiểu như “đừng buồn em nhé, đã có anh đây rồi, tựa vào vai anh em sẽ thấy yên bình hơn…”.

    Tôi nhớ có công an hỏi tôi, “Ủa chị bị sao vậy? Sao tự nhiên nghe bài này?” Tôi cười cười nói: “Có gì đâu, tự nhiên bài hát nó nhảy ra trong đầu nên nhờ mở coi thử có đúng có bài hát đó không á mà”.

    Thật ra là tôi nghe bạn Nai hát bài này, Bé Heo thích học nhưng Nai hát nhỏ và xa quá, tôi thì không muốn bắt hát đi hát lại vì bạn ấy nói bài hát này bạn ấy dành để hát lúc đặc biệt thôi nên đành tự học vậy.

    Có một điều rất lạ lùng là công an không hiểu lý do gì mà hay cất giữ giấy tờ của bị can, bị cáo lắm. Bản án của toà án, hay thông báo xét xử lẫn lệnh chuyển trại giam…

    Tất cả những giấy tờ này theo quy định của pháp luật đều có mục giao cho bị can, bị cáo một bản, nhưng trại giam không bao giờ có.

    Lịch xét xử là công khai, nhưng bên trong trại giam, người ta toàn phải tự tính lịch phúc thẩm để tự thức dậy tự đợi. Công an không bao giờ đưa giấy tờ thông báo về phiên toà cho những người khác, vì vậy với trường hợp của tôi, khi tôi nói rằng tôi có thông báo bằng văn bản nhiều bạn không tin rằng tôi nói thật. Nói tới đây mới nhớ, cơ quan hành pháp tỉnh Khánh Hoà còn nợ tôi bản án phúc thẩm.

    Bữa cơm trưa trong trại giam thường được phát khoảng 10-10h30 để sau đó công an còn đóng cửa khu về nghỉ trưa đến khoảng 2h chiều.

    Cơm chiều được phát khoảng 4h đến 4h30 chiều.

    Cơm trắng và canh có thịt mỡ nồi lềnh bềnh là hai món chính ở trại tỉnh, có khi thay đổi thì thêm rau xào.

    Một tuần còn có 1 ngày được ăn canh chua.

    Các bạn tự giác ở trại tỉnh khá ưu ái buồng giam của tôi, canh bữa nào cũng có cá, có thịt. Có hôm nghe mấy buồng nam ở gần than thở canh gì toàn nước không, hôm sau tôi nói nhỏ với tự giác “Đừng cho chị thịt cá chị không ăn đâu”. Mấy em trai thì thầm trả lời: “Kệ tụi kia, chị ăn đi cho có sức khỏe còn đi đường dài, cán bộ nói coi cơm canh buồng chị mà”.

    Tôi nhớ có lần công an Bùi Thị Huyền, vợ của Đỗ Bảo Liêm đi canh tự giác chia cơm, Huyền không ưa buồng tôi ra mặt nên khi chị tự giác múc cá cho buồng tôi thì Huyền bảo bỏ ra vì buồng tôi có thăm nuôi rồi.

    Tôi định cãi cho Huyền bỏ cái tính nhỏ mọn với tù đến cả bữa cơm thì chị Hằng cản, chị nói đừng tạo cớ cho nó ghét mình. Tôi nhịn vì tôi sợ khi tôi đi Huyền với bản tính thù vặt sẽ trút tội lên chị Hằng như đã làm.

    Ở trại giam công an huyện thì có cơm, canh đôi khi thêm món kho là cá, hoặc thịt mỡ, đôi khi còn có thịt gà.

    Trại giam Cam Lâm đã đi vào ký ức của nhiều người ở cùng thời với tôi khi liên tục 2 tháng trời họ cho tù nhân ăn canh mồng tơi và cá nục kho.

    Ở bên dãy A có người vừa ý kiến “Sao ăn món này hoài vậy cán bộ?” Tôi nhớ công an Lâm trả lời ngay: “Tụi mày đi tù chứ không phải ở khách sạn nghe chưa!”.

    Cao Văn Lâm có lẽ là công an không ưa tôi nhất trại Cam Lâm, tôi nghĩ vậy, vì nhiều lần tôi làm Lâm bẻ mặt với những người xung quanh dù tôi chẳng hề cãi lại câu nào.

    Vốn quen thói bắt nạt những người khác, Lâm hay tuỳ tiện gạt đồ thăm nuôi của tôi ra mà không có lý do rõ ràng. Lần thứ 1 tôi không nói, lần thứ 2 tôi hỏi lại lý do gì đồ thăm nuôi của tôi bị gạch ra khỏi danh sách, công an trẻ trả lời là do chỉ đạo, tôi cũng im lặng không nói. Đến lần thứ 3, sau khi cầm giấy thăm nuôi đọc kỹ đồ gia đình gửi vào, tôi thấy có món trứng luộc và thịt kho bị gạch ra, tôi không nói gì, đưa trả lại tờ giấy cho công an và nói: “Tôi không ký, cán bộ cầm hết đồ ra trả lại cho gia đình tôi”.

    Quá bất ngờ với hành động này, chiến sĩ trẻ đứng yên mất mấy phút, sau đó chạy ra kêu Cao Văn Lâm vào.

    Lâm hùng hổ đi vô lớn giọng: “Chị Quỳnh, giờ sao, tại sao chị không nhận?”.

    Tôi nhẹ nhàng, “tôi không muốn nhận có vậy thôi”. “Không nhận thì thôi!”, Lâm xách túi đồ hầm hầm đi ra.

    Bé Heo nhìn tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi cũng không tiện nói cho Bé Heo vì tôi biết bên ngoài có công an.

    Năm phút sau, công an Lâm lại xách túi đồ đi vô lớn giọng: “Chị Quỳnh, chị không nhận đồ thăm nuôi là tui lập biên bản”. Tôi vẫn im lặng. “Chị nghe tôi nói gì không, tui sẽ kêu người lập biên bản chị”. “Nếu cán bộ thích, cán bộ cứ làm”.

    Lâm lại đi ra, lát sau kéo thêm công an Loan đi vô.

    Loan là công an trẻ, tính tình vui vẻ, hay nói chuyện nhẹ nhàng với tôi. “Chị Quỳnh sao vậy, chị nhận đi, đây là chế độ của chị..Sao chị không nhận?” Tôi vẫn im lặng. Loan kêu mở cửa buồng giam, lấy ghế cho tôi ngồi, rồi Loan bắt đầu viết biên bản về vụ việc xảy ra.

    Đợi Loan viết đã đời, cho tôi đọc lại, tôi đọc xong trả lại tờ giấy cho Loan và nói: “Tôi đọc rồi, cán bộ đem trả đồ về cho nhà tôi đi!”. “Chị đọc rồi thì ký đi chứ!” –
    “Tôi không ký, cán bộ lập biên bản thì cán bộ ký đi.”, tôi nói xong rồi lững thững đi vô lại buồng giam.

    Loan thở dài đóng cửa lại rồi đi ra. Lâm lại hầm hầm xách túi đồ đi vô: “Sao giờ chị có nhận không? Chị có ký không? Không ký tui kêu người làm chứng”. Tôi vẫn im lặng,

    Lâm lớn giọng quay qua Bé Heo: “Chị Th., chị ký đi, chị Quỳnh không ký thì chị ký làm chứng đi.”

    Tôi hơi hoảng hồn vì tình huống này tôi chưa tính tới do không kịp bàn với Bé Heo trước đó. Nhưng may quá Bé Heo thủng thẳng trả lời: “ Ơ sao tui phải ký cán bộ? Chuyện của cán bộ với bà Quỳnh là chuyện của hai người, đâu có mắc mớ gì tới tui đâu mà tui ký cán bộ. Tui không ký đâu.”. “Không ký thì thôi!”, Lâm gằn giọng rồi kêu hai anh tự giác bên ngoài vô ký. Hai người này từ đầu đến cuối đâu biết chuyện gì xảy ra, chạy vô chưa kịp cầm giấy đọc đã ký theo lệnh của Lâm.
    Tất cả rủ nhau đi ra, cửa khu đóng lại cái rầm.

    Tôi nhìn Bé Heo, Bé Heo nhìn tôi, hai đứa bật cười khúc khích. Bé Heo nói, ở trong tù chuyện thăm nuôi quan trọng lắm, hồi giờ em ở tù lâu nhưng mới thấy chuyện trả đồ thăm nuôi lần đầu, thằng Lâm chắc tức lắm.

    Tôi chỉ cười và giải thích cho Bé Heo, lần này mình nhịn ăn nhưng hiệu quả sẽ lớn hơn mình mong đợi, lần tới tụi nó sẽ không dám ăn cắp đồ ăn của mình hay bỏ bớt đồ ra mà không có lý do.

    Thật ra tôi biết nếu tôi không nhận đồ, công an sẽ phải trả lại cho gia đình, bên ngoài sẽ tự hiểu là tôi không ổn trong tù. Mà ở giai đoạn điều tra, công an cần tôi hợp tác, nên nếu có bất cứ hành động gì trong trại giam mà không thuận lợi họ sẽ điều chỉnh ngay.

    Vài ngày hôm sau khi đưa tôi đi cung, công an Tuyên hỏi nhỏ nhẹ: “Sao vậy chị Quỳnh, sao đang yên đang lành chị lại làm căng thẳng vậy?”

    Tôi cũng nhỏ nhẹ: “Có gì căng thẳng đâu cán bộ? Không cho tôi nhận thì tôi trả thôi, nhiều lần rồi chứ có phải một lần đâu, đừng tuỳ tiện hành xử với tôi như vậy.”

    Sau đó, điều tra hỏi tôi vì sao không nhận đồ thăm nuôi, tôi nói tôi không chấp nhận đồ ăn gia đình gửi cho tôi bị cắt xén bớt, gia đình tôi không bao giờ gửi cho tôi chỉ một túm đồ ăn bé xíu như vậy, chưa kể các món ăn nhà tôi gửi tại sao cứ bị gạch ra mà không có lý do. Nếu không chấm dứt chuyện này tôi sẽ tuyệt thực.

    Ngay sau buổi làm việc hôm đó, công an Phan Bình Dương nhờ người đi mua bánh mì sandwich và kẹo mang vào trại giam cho tôi. Lâm là người cầm đồ và dẫn tôi vào buồng giam, trên đường đi Lâm nói: “Chị ở tù như vầy là quá sướng, nhà nước nuôi tốt quá còn gì, điều tra chiều phạm nhân dễ sợ”.

    Tôi trả lời hơi lớn giọng hơn bình thường, chủ yếu để các dãy buồng khác nghe: “Tôi đâu cần nhà nước nuôi tôi, nếu giam giữ tôi mà không thể tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn của tù nhân như nhà nước tuyên truyền thì cứ nói để gia đình tôi gửi cơm, gửi mọi thứ vào, nhà nước nào nuôi tôi. Điều tra nào chiều tôi, nếu không làm sai, không bắt tôi chỗ này, nhốt tôi chỗ khác không cho gia đình tôi đi thăm bình thường sao phải chiều tôi? Nếu tôi sai, công an đúng sao cán bộ phải xuống nước với tôi?”.

    Lâm im lặng.

    Thật ra trong trại giam, với điều kiện thiếu thốn, miếng ăn là thứ mà công an hay đem ra mặc cả với tù nhân, nhiều người chấp nhận im lặng, nhắm mắt cho qua nhiều điều sai trái mình thấy vì họ sợ bị tước quyền thăm nuôi, bị lập biên bản sẽ ảnh hưởng đến quá trình cải tạo khi chấp hành án ở trại giam lớn, không được giảm án. Công an nắm được yếu điểm này nên luôn lấy chuyện thăm nuôi, gặp mặt ra làm đòn tấn công tinh thần người bị giam giữ.

    "Miếng ăn là miếng nhục” – câu này đem vào trại giam sẽ thấy rất rõ chân dung từng con người.

    Công an ở trại giam tỉnh Khánh Hoà mà tôi tình cờ thấy được sau vài lần đi thăm gặp gia đình, đồ ăn của người nhà gửi vào, họ để riêng ra, phần nào ngon nhất họ sẽ gắp riêng để ra một góc, làm gì thì không biết nhưng đồ ăn của tù ít khi gửi tới tay người ta mà trọn vẹn. Mẹ tôi kho một ký thịt, tới tay tôi đôi khi chỉ còn một chén.

    Chanh, tỏi, ớt gia đình gửi vô trại giam mùa nắng vô đến buồng giam luôn bị ngót đi một nửa. Chắc cái cân ở trại giam Khánh Hoà là cân thần kỳ.

    * Ai muốn biết Bùi Thị Huyền là ai thì đọc ở đây:
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=135809474079136&set=a.1856253657...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi