Bên trong phòng tạm giam có gì?

  • Bởi Admin
    18/06/2020
    0 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

    Ở giai đoạn chưa bị kết án, người bị tạm giam, tạm giữ sẽ bị nhốt trong phòng riêng, hoặc sẽ ở một mình, hoặc sẽ có thêm một người khác.

    Với trường hợp của tôi cả hai lần bị tạm giam tôi đều ở chung với 1 người khác nên không có trải nghiệm bị giam một mình ra sao. Nhưng trong suốt khoảng thời gian bị chuyển về trại giam Sông Lô, sau phiên tòa sơ thẩm với bản án 10 năm tôi được chuyển xuống khu tạm giữ nên mới biết đa phần người mới bị tạm giữ đều phải ở một mình.

    Trong căn phòng cỡ 12m2 có một hồ nước ngay cuối phòng, nhà vệ sinh nằm gần đó, không có cửa sổ, khoảng sáng lấy khí trời trong buồng giam là 3 ô thông khí ở trên cao bằng khoảng 3 viên gạch. Ban ngày điện sẽ tắt nên trong buồng giam sẽ là một khoảng sáng lờ mờ. Đến đêm, toàn bộ các bóng điện đều bật sáng. Những ngày mới bị bắt có lẽ ý thức của người ta sẽ không phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm do bị thay đổi hoàn cảnh sống đột ngột. Qua được 10 ngày đầu, mọi thứ sẽ êm xuôi!

    Khi bị nhốt lâu trong buồng giam, người ta sẽ học cách làm quen với tiếng động bên ngoài để phán đoán tình hình. Từ tiếng chìa khoá lách cách, đến tiếng mở cửa buồng giam, từ tiếng chân đến giọng nói.. Tất cả âm thanh đều có liên quan đến hành động rất quen thuộc.

    Tôi bị ám ảnh bởi tiếng nước nhỏ tí tách trong buồng giam, đêm khuya khi tất cả ngủ hết, tiếng nước cứ tanh tách từng giọt tưởng chừng bình thường không có gì ghê gớm cuối cùng lại trở thành âm ảnh khiến người nghe lại rất đau đầu nếu bị mất ngủ nhiều đêm.

    Những ngày đầu mới bị tạm giam tôi được chuyển về Cam Lâm, ở đây là trại huyện mới được xây dựng nên buồng giam còn mới và sạch sẽ.

    Ở trại giam này, ô thông gió không đóng nên có thể thấy thoáng khí hơn, có lẽ vì thế mà công an Phan Bình Dương nói với tôi rằng: “Đưa mày về đây là ưu ái lắm rồi, mày cứ ở trại tỉnh mà coi, phòng giam thì chật mà 4 đứa ở chung..”

    Thói quen của các công an nam trước khi mở cửa buồng giam là hiệu lệnh: “Cán bộ tới, mấy chị mặc quần áo vô”. Lúc đầu tôi thắc mắc trong buồng giam tại sao người ta không mặc quần áo? Sau này trở về lại trại giam tỉnh tôi mới biết lý do là vì nóng.

    Quần áo không có tác dụng che thân ở bên trong phòng giam. Nó được dùng để trải lên ca-rê (tức là cái giường bằng đá do trại giam thiết kế) để nằm. Mỗi người được đem vào buồng giam 2 bộ quần áo. 2 khăn mặt và một cái mền tất cả được biến thành thảm lót chống hơi nóng tỏa ra từ nền nhà (nếu nằm dưới đất ngủ) hoặc nền đá. Quần áo nếu mặc vào lúc này với nhiều người trở nên vướng víu và nóng hơn là không mặc nên những ai ở tạm giam hơn 1 năm đều bỏ thói quen mặc quần áo trong buồng giam.

    Những ngày hè năm 2017, khi nhiệt độ bên ngoài lên tới 40 độ C, bên trong buồng giam gần như lò bánh mì, khá nhiều người bị mệt và xin xuống trạm xá cấp cứu ở thời điểm này, và câu nói thường xuyên của công an sẽ là: “Tôi biết nóng lắm các chị cố gắng”.

    Có những đêm nóng quá, tôi nghe các chị em ở những buồng giam gần dãy rủ nhau đi dội nước, cách mấy tiếng dội một lần, dội chừng nào hết nước thì đi ngủ.
    Có những hôm công an cắt nước, nước sinh hoạt không đủ, mọi người phải rủ nhau lấy khăn mặt nhúng nước rồi lau người để chống nóng.

    Cái nóng đôi khi làm người ta phát điên rồi khóc rưng rức. Tôi thì chấp nhận đây là một thử thách mà mình sẽ phải vượt qua nên rủ chị Hằng người cùng phòng giam chơi trò miêu tả cái nóng mà mình đang cảm nhận. Tôi nhớ khi tôi tả “cảm giác hiện nay như em đang trong cái lò nướng mà nhiệt độ cứ tăng dần đến độ em có thể thấy da mình đang phồng lên từng mảng như bánh tráng bị nướng”. Chị Hằng cốc đầu tôi nói rằng “hoàn cảnh này mà mày còn nghĩ được đến chuyện ăn uống thì tao phục mày quá rồi con khỉ nhỏ”.

    Ở bên trong trại giam, có 3 loại thuốc thường xuyên được sử dụng để phát cho tù nhân đó là Panadol, Chlorphenamine (thuốc móc dù trị sổ mũi) và vitamin B tổng hợp.. Đau đầu, nhức tay chân, đau răng… đau tất tần tật đều là Panadol hết. Với những tù nhân bình thường để được khám và điều trị trong thời gian tạm giữ là chuyện rất khó tưởng tượng vì mỗi khi báo ốm, báo đau công an sẽ nạt nộ và nhiếc móc dữ dằn lắm.

    Có một lần tôi bị ho vì trời quá lạnh và bị đau đầu, mặt mũi tái nhợt không ăn uống được gì, công an trại giam Cam Lâm đưa cho tôi một viên Panadol và một viên móc dù nói rằng tôi uống đi sẽ hết. Tôi cầm hai viên thuốc định bỏ đi không uống vì tôi dị ứng với Paracetamol nhưng Bé Heo nói để lại cho em uống em ngủ cho ngon vì chúng tôi thường xuyên không ngủ vào ban đêm do sợ con bọ chui vô tai.

    Thời gian tôi bị giam, trại giam hay có con bọ đen xuất hiện vào ban đêm rất nhiều nhưng công an không có cách gì trị, họ cứ nói tù nhân “cố gắng” và “cố gắng” vì hết mùa bọ sẽ tự hết. Và sự cố gắng đó đã khiến tôi và Bé Heo thức suốt từ chập tối đến khi trời sáng mới vật vờ ngủ được vì trời sáng, đèn tắt, bọ sẽ bỏ đi.

    Hồi ở trại Cam Lâm, có một lần khi ăn cơm chiều xong tự nhiên tôi phát mệt, tôi thấy đau bụng lâm râm, ngồi một lúc nói chuyện với Bé Heo xong tự nhiên tôi thấy mình hơi sốt và cơn đau cứ tăng dần. Bé Heo thì cứ lo lắng tôi sẽ bị làm sao vì với nó tôi là đứa ẻo lả. Khi trời đã tối hẳn Bé Heo nói: “Em kêu “cấp cứu” đây chứ nửa đêm lỡ pháp sư có gì em không biết làm sao đâu!”.

    Khi trong buồng giam có người gặp vấn đề về sức khỏe, thường thì các tù nhân sẽ gọi to: “Báo cáo cán bộ buồng số…. có người cấp cứu” để thông báo. Hôm tôi bị đau, Bé Heo gọi ba lần không có ai lên tiếng nên gọi qua khu A nhắn với cu Boy kêu phụ. Boy là con trai, giọng lại to khỏe nên mới kêu có 1 lần là công an vô ngay. Nhưng họ không khám cho tôi, họ đợi phải có lệnh. Hơn 1 tiếng sau, cửa buồng giam mở, tôi được Bé Heo dìu ra ngoài. Bên ngoài đã thấy sẵn an ninh Khánh Hòa có công an Đỗ Bảo Liêm và hai nữ sinh viên thực tập cùng nhiều người khác, có cả bác sĩ Thủy – tự xưng là người làm việc ở công an tỉnh vô khám cho tôi. Đo nhiệt độ xong xuôi, họ kêu tôi nhấc chân lên xuống rồi trấn an tôi rằng không phải tôi bị đau ruột thừa đâu. Hôm đó tôi nhớ tôi nói với công an Liêm rằng trong buồng giam rất lạnh hãy nhắn với người nhà gửi mền vào thêm cho tôi, đợi hơn 4 tháng chẳng thấy mền đâu. Tôi coi như đó là một thử thách mà mình sẽ chịu.

    Sau lần khám bệnh tối hôm đó, cả trại giam đều biết rằng tôi không phải tội phạm giết người như công an nói với tù nhân.

    Tôi đi ra sân, ngang các buồng giam nam nghe mấy bản thì thào với nhau: “Em đó chắc "hàng gửi", mới bệnh có chút xíu mà bác sĩ ngoài tỉnh rồi công an đầy nhà, chắc ẻm con ông bà nào đó làm lớn ngoài tỉnh”

    Đối với các bạn ở trại Cam Lâm, tôi đúng là “hàng gửi” (tức là người có quen biết, được gửi gắm chăm sóc tận tình trong trại giam) vì lần nào đồ ăn thăm nuôi của tôi cũng do chính công an mang vào tận buồng giam. Cả 5 tháng ở đây, nhà tôi thăm nuôi đều đặn nhưng không được gặp mặt bao giờ.

    Đội ngũ lính canh ở trại giam cũng có nhiều chuyện đáng kể.

    Trước khi tôi đến Cam Lâm, các “chiến sĩ” (tức là thanh niên đi nghĩa vụ làm việc tại trại giam) rất oai, hay nạt nộ, la mắng tù nhân lắm. Từ ngay tôi độc chiếm khu giam dãy B, nhiệm vụ của các chiến sĩ trở thành mang cơm canh, và nước uống cho buồng giam của tôi ngoài ra không được thắc mắc ý kiến gì, nếu tôi có trao đổi hay cần gặp ai thì các chiến sĩ phải đi báo lại cấp trên chứ không được tự ý trả lời. Việc này làm nhiều chiến sĩ bực lắm vì họ vốn đang oai nghiêm trong mắt tù nhân giờ tự nhiên phải cơm bưng nước rót cho hai con tù nữ.

    Một ngày đẹp trại, chiến sĩ Tôn chắc đang buồn vì bạn gái cho leo cây hay sao mà quay sang khó chịu với buồng giam số 1. Thay vì mang 2 chai nước cho buồng giam của tôi, chiến sĩ chỉ mang 1 chai rồi nói “hết nước rồi, uống đỡ đi”.

    Tôi không đồng ý và bắt đầu cãi lý: “Cán bộ không thể nói hết nước đơn giản vậy được, đây là nhiệm vụ của cán bộ, cán bộ có biết điều 5 khoản 3 quy định chế độ của trại giam mà nhà nước ban hành ghi rõ ra sao không?” Tôi chưa nói dứt câu, chiến sĩ Tôn đã lật đật chạy đi lấy thêm 2 chai nước khác, rồi đóng cửa lại.

    Bé Heo đứng cười ngoác cả miệng hỏi tôi: “Ủa nãy pháp sư biết pháp sư đọc lộn luật không? Pháp sư đọc hướng dẫn trong trại tạm giam, nhà tạm giữ trên tường mà có phải luật chế độ gì đâu?”

    Tôi cười trả lời: “Biết chứ, chị biết chị đọc không đúng chứ, nhưng mấy người như công an Tôn thì có biết luật gì đâu, chắc nó cũng chẳng để ý mình nói gì, nó chỉ làm sao cho mình đừng méc sếp nó mà thôi nên mình cứ đọc điều này, khoản kia ra cho mạnh mẽ tý đó mà”.

    Đôi khi mình phải ma lanh chút xíu, lơ ngơ quá thiên hạ nghĩ mình dễ bị bắt nạt có đúng hông cả nhà?

    Bác sĩ ở trại giam cũng hay ho lắm, nhưng hôm nay đã dài, hôm sau mình kể tiếp nha!

    Mượn cái hình minh hoạ trên trang Vienkiemsattv chứ phòng giam ở trại Sông Lô của CA tỉnh Khánh Hoà xấu hơn nhiều.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi