Vài góp ý về trường hợp Châu Văn Khảm, người Úc gốc Việt bị án tù tại Việt Nam

  • Bởi Admin
    15/06/2020
    0 phản hồi

    Nguyễn tường Tâm


    Nguyen Thuong “Cuc” Foshee, người bị CS Việt Nam kết tội khủng bố, và trải qua 14 tháng trong tù, đã ôm một người thân trong gia đình khi về tới phi trường Quốc tế Orlando ngày thứ Bẩy (18-11-2006). Hình Julie Fletcher/Sentinel.

    Trong bản tin của BBC Việt Ngữ ngày 11-6-2020 có tin Ông Khảm là một thành viên đảng Việt Tân về Việt Nam năm 2019 bị bắt, và bị kết án 12 năm tù về tội "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân" (1).

    Dĩ nhiên vì đất nước mà ông Châu Văn Khảm, công dân Úc gốc Việt bị CS kết bản án nặng như vậy khiến những người Việt Nam khác quan tâm tới đất nước đau lòng. Nhưng ở đây có thể rút ra một số kinh nghiệm mà những người Việt hải ngoại khác có thể tránh khi về trong nước.

    Về phiên tòa và bản án mà CS dành cho ông Khảm là điều không cần thảo luận vì bản chất của CS ra sao thì ai cũng biết. Nhưng ông Khảm đã có một sơ hở nghiêm trọng giúp CS có cớ để bỏ tù ông mà chính quyền Úc khó lòng can thiệp một cách chính thức theo công pháp quốc tế, đó là “Ông Khảm nhập cảnh vào Campuchia hồi tháng 1/2019, sau đó sử dụng chứng minh nhân dân mang tên Chung Chính Phi "để xâm nhập bất hợp pháp vào Việt Nam" (theo báo Thanh Niên trong nước). Nếu ông Khảm không vi phạm 2 tội danh trên và không tiếp xúc hay trao đổi tài liệu với một thành phần đã bị CS theo dõi, có nghĩa là không có một vi phạm nào khác tại VN theo luật VN thì chắc chắn CS không dại gì và cũng không có lợi gì để bắt ông, bởi vì ông được bảo vệ bởi chính quyền mà ông đang là công dân (ở đây là Úc).

    Có lẽ chính phủ Úc cũng đã nghiên cứu kỹ trường hợp của ông Khảm và thấy rõ, theo luật pháp quốc tế chính phủ Úc không thể can thiệp chính thức với CS, ngoại trừ xin CS ân xá sau khi đã dùng áp lực kinh tế, chính trị ở hậu trường, nếu chính quyền Úc có đủ áp lực này. Nhưng ở đây, theo The Guardian, “khả năng của chính phủ Úc trong việc hỗ trợ các công dân Úc bị bắt ở nước ngoài thường hạn chế.” Có nghĩa là Úc không đủ khả năng áp lực mạnh mẽ lên CS Việt Nam. Trong vụ án ông Khảm, CS đã nắm lẽ phải theo luật pháp quốc tế cho nên có mặt tại Hà Nội vào tháng 8/2019, sau khi đã hỏi trực tiếp về trường hợp của ông Châu Văn Khảm, thủ tướng Úc Morrison đã phát biểu "Người Úc cần tuân thủ luật pháp của các quốc gia mà họ thăm viếng," ông nói. "Họ không thể vào một quốc gia khác mà không tuân thủ luật pháp nơi đó.”

    Phát biểu của thủ tướng Úc cũng là quan điểm của Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào khác. Vì vậy khi vào Việt Nam, người Việt hải ngoại chúng ta cần tuyệt đối tôn trọng luật pháp Việt Nam. Vả chăng, trong thời buổi này, việc hổ trợ phong trào vận động, tranh đấu cho dân chủ trong nước đâu cần chúng ta phải về trong nước, dùng giấy tờ giả, mang theo tài liệu…Có rất nhiều cá nhân và tổ chức lâu nay vẫn thực hiện việc hỗ trợ này mà không cần gửi người về Việt Nam. Về tiền thì lúc này có nhiều cách gửi, thậm chí còn gửi công khai nữa. Về tài liệu thì có thể gửi qua internet. Tóm lại không cần và không nên gửi người về Việt Nam để hoạt động hỗ trợ phong trào vận động dân chủ trong nước.

    Trong trường hợp nhập cảnh hợp pháp, không mang theo tài liệu chống cộng, mà tự nhiên bị CS hoặc chận tại phi trường, hoặc bắt trong thời gian lưu trú tại VN, người Mỹ gốc Việt có thể có những biện pháp tự vệ như sau phù hợp với luật pháp Hoa Kỳ, với luật pháp Việt Nam, và chắc chắn sẽ được chính phủ Hoa Kỳ có đủ lý lẽ để bảo vệ mạnh mẽ:

    Khi bị mời vào phòng xét hỏi ở phi trường hay bị bắt ở bất cứ đâu ở Việt Nam, người Mỹ gốc Việt chỉ nên khai báo lý lịch theo như trong hộ chiếu (passport), ngoài ra không khai bất cứ một chi tiết nào khác về mọi sinh hoạt của bản thân mình tại Hoa Kỳ. Điều này phù hợp với luật pháp quốc tế: Không một quốc gia nào được can thiệp vào nội bộ của quốc gia khác (dĩ nhiên đây là giữa hai quốc gia có bang giao với nhau.)

    Để cụ thể hóa đề nghị trên, giả sử trường hợp tiêu biểu bị công an CS thẩm vấn:

    H-Mời ông khai lý lịch.

    Đ-(Chỉ khai những chi tiết như trong passport.)

    H-Khi vào Việt Nam ông sẽ cư trú ở đâu?

    Đ-Tôi chưa biết sẽ ở khách sạn nào. (ghi chú: Khi đã bị rắc rối thế này thì tuyệt đối không nên khai sẽ ở nhà ai, vì sẽ bị chúng hỏi những câu mà mình phải trả lời như: Ông liên hệ với ông/bà đó như thế nào? Từ bao giờ? Tại sao quen? v… v sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề bất lợi.)

    H-Ông có tham gia đảng Việt Tân không?

    Đ-Tôi không trả lời câu hỏi này.

    H-Tại Hoa Kỳ ông có đi biểu tình chống chính phủ Việt Nam không?

    Đ-Tôi không trả lời câu hỏi này.

    H-Ông có viết bài chỉ trích chính phủ Việt Nam trên báo mạng không?

    Đ-Tôi không trả lời câu hỏi này.

    H-Ông có gửi tiền về cho tên phản động không?

    Đ-Tôi không trả lời ông câu hỏi này.

    H-Ông có gửi tài liệu cho tên phản động?

    Đ-Tôi không trả lời câu hỏi này.

    Điều tra viên: Nếu từ nẫy giờ ông không hợp tác thì làm sao buổi gặp gỡ này có thể kết thúc để ông sớm về với người thân của ông?

    Đ-Tôi có hợp tác với các ông rồi khi tôi hoàn tất khai phần lý lịch.

    Còn những câu hỏi khác của các ông là những câu các ông không được quyền hỏi vì vi phạm luật quốc tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là các ông không được can thiệp vào những việc nội bộ của nước Mỹ chúng tôi. Những câu ông hỏi thuộc vấn đề nội bộ của nước Mỹ của tôi và chỉ có chính phủ Mỹ của tôi mới có quyền hỏi tôi các câu đó.

    Các ông chỉ có quyền điều tra những việc nào tôi thực hiện trong thời gian tôi lưu trú tại Việt Nam thôi.

    Có một số người mỗi khi đi biểu tình thì sợ bị CS quay phim, chụp hình. Chúng ta nên nhớ rằng, tất cả mọi hoạt động biểu tình này nọ của chúng ta trên đất Mỹ là quyền tự do phát biểu (free press) của chúng ta và chúng ta không thể bị CS bắt bỏ tù vì những hành động đó. Chính phủ Mỹ sẽ can thiệp mạnh mẽ theo luật quốc tế buộc CS phải trả tự do ngay tức khắc cho chúng ta, chứ không phải xin CS ân xá.

    Ngoài ra, chúng ta, ngoại kiều, có quyền chỉ nói ngôn ngữ của chúng ta và họ muốn thẩm vấn phải kêu phiên dịch (nếu họ không biết ngôn ngữ của chúng ta.)

    Để dẫn chứng nguyên tắc trên tôi xin nêu một ví dụ về một nhân vật hiện khá nổi tiếng trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt: Ông Đỗ Thành Công (2). Vào cuối tháng 8 năm 2006, một hôm mấy nhà báo chúng tôi đang ngồi uống caphe, thì có một phụ nữ trung niên, xinh đẹp, trí thức, nhẹ nhàng tới hỏi chúng tôi có phải nhà báo không? Chúng tôi trả lời, dạ phải! Đó là bà Đỗ Thành Công. Sau đó bà trình bày trường hợp chồng bà đang bị tù tại VN và hỏi chúng tôi có cách gì giúp đỡ. Lúc đó cộng đồng chưa ai nghe tên ông Đỗ Thành Công cũng như chưa ai nghe tên đảng của ông (the People's Democratic Party of Vietnam). Sau đó trong nhóm có nhà báo liên lạc với các hội đoàn địa phương, rồi liên lạc với mấy vị dân cử địa phương. Thật mau chóng, chỉ vài hôm sau một cuộc tiếp xúc của mấy vị dân cử với cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại địa phương được tổ chức trước tiền đình tòa Thị chính San Jose. Trong các vị dân cử tham dự có bà dân biểu liên bang Zoe Lofgren. Khi đăng đàn bà Zoe đã mạnh mẽ phát biểu: “Chính phủ Việt Nam hiện đang có hành động chưa từng có là bắt giam một công dân Hoa Kỳ mà ông ta nói rằng ông ta bị giữ chỉ vì quan điểm ủng hộ dân chủ một cách bất bạo động”. Rồi bà nói tiếp, “Quốc hội Hoa Kỳ không nên bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam cho tới khi ông Đỗ được trả tự do.” Chỉ khoảng vài tuần sau thì ông Công được trả tự do về lại Hoa kỳ ngày 21 tháng 11-2006, và từ đó gia đình ông trở nên thân thiết với bà dân biểu liên bang Zoe.

    Bà Dân biểu Zoe còn nói một câu mà tôi nghĩ bất cứ người Mỹ gốc Việt nào cũng nên nhớ mỗi khi cất bước nhập cảnh Việt Nam, “Chúng ta không chấp nhận cho bất cứ quốc gia nào bắt giữ công dân của chúng ta chỉ vì người đó hành xử quyền tự do ngôn luận tại đất nước chúng ta.” Tôi đã nhớ nằm lòng câu khẳng định này và sau đó trong một lần về VN, hải quan hỏi tôi địa chỉ ở VN, tôi trả lời: Tôi đi du lịch và chưa quyết định khách sạn. Hỏi: Ông có biết tiếng Việt không? Trả lởi: ít thôi! Sau đó được mau chóng cho qua. Tuy nhiên, trong thời gian ở VN, tôi không chụp hình lung tung, vì rất có thể có tấm hình dính một đồn cảnh sát, hay một trại lính, sẽ tạo cớ để bị làm phiền. Ngoài ra, tôi có gặp 2 người tranh đấu cho dân chủ ở VN, nhưng cuộc hẹn để họ chọn địa điểm và thời gian thì tôi nói họ lúc nào cũng sẵn sàng phone, khi tôi liên lạc là 10 phút sau tôi tới nơi và chỉ gặp trong khoảng 20 phút. Thực sự cuộc gặp không có gì quan trọng, chỉ là một sự thăm hỏi, tặng chút quà nhằm nâng đỡ tinh thần là chính (Họ cũng tặng quà lại tôi, nhưng tôi bảo nhiều quá tôi còn đi du lịch nên không mang về được; tôi chỉ nhận một gói cà phê nhỏ do họ sản xuất).

    Sau khi thấy báo chí loan tải các vị dân cử ở California can thiêp cho ông Đỗ Thành Công vào tháng 8-2006, thì thân nhân của một phụ nữ tại Florida cũng đang bị cầm tù tới tháng thứ 14 tại Việt Nam mà cộng đồng không ai biết, cũng chưa ai nghe tới tên của bà ấy, đã liên lạc với dân cử địa phương và cũng được vị dân cử này can thiệp quyết liệt. Nghị sĩ liên bang Mel Martinez của tiểu bang Florida khi can thiệp cho bà Cuc Foshee đã đe dọa chống đối dự luật bình thường hóa bang giao với Việt Nam nếu CS không thả bà Cúc. Và cũng chỉ vài ngày sau bà được trả tự do về tới Hoa Kỳ ngày Thứ Bẩy, 18 tháng 11-2006, trước cả ông Đỗ Thành Công vài ngày. (3)

    Một kiến nhỏ hy vọng hữu ích một chút cho những ai đã từng biểu tình chống cộng tại hải ngoại mà trở về VN thăm gia đình.

    (1) Gia đình nhà hoạt động Châu Văn Khảm lo ngại số phận ông trong tù

    (2) Wikipedia: Cong Thanh Do

    (3) Florida woman home after 14 months in Vietnamese prison

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi