Vài suy nghĩ về bất bình đẳng chủng tộc [*]

  • Bởi Admin
    09/06/2020
    20 phản hồi

    Trần Thị Ngự chuyển ngữ

    Phỏng Vấn của Chương Trình Face the Nation với cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao Condoleezza Rice

    Lời giới thiệu của Margaret Brennan, chủ biên chương trình FACE THE NATION, CBS: Condoleezza Rice là cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao dưới chính phủ G. W. Bush. Bà cũng là một nhà giáo dục. Bà là Giám Đốc Hoover Institute, thuộc Stanford University. Bà cũng là cháu gái bốn đời của một người chủ nô lệ, và khi còn nhỏ, bà là bạn của một bé gái bị giết trong một vụ nổ bom nhà thờ ở Birmingham, Alabama, năm 1963. Bà chỉ ở cách đó một khu phố khi sự việc xảy ra.

    MARGARET BRENNAN: Bộ Trưởng Condoleezza Rice tham dự với chúng ta từ Stanford, California. Thật tuyệt khi bà trở lại với chúng tôi.

    CỰU BỘ TRƯỞNG CONDOLEEZZA RICE: Thật vui khi tham gia cùng bạn.

    MARGARET BRENNAN: Bà đã viết rằng dường như có một cái gì đó khác biệt về thời điểm này. Cái gì bà nghĩ là khác biệt?

    CONDOLEEZZA RICE: Như tôi đã nói gần đây, tôi nghĩ có cái gì khác ở chỗ mọi người hơi mệt mỏi vì bị mệt mỏi, theo như lời nhà lãnh đạo dân quyền vĩ đại Fannie Lou Hamer. Và tôi nghĩ rằng điều đó khiến những người với nhiều nền tảng gốc gác, màu da, và trải nghiệm khác nhau nói rằng làm thế nào chúng ta thực sự có thể làm cho kết quả lần này khác đi? Và nó khiến người ta nhìn vào các câu hỏi về hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta, về công lý của các định chế trong xã hội của chúng ta. Nhưng quan trọng hơn, nó buộc chúng ta nhìn vào tấm gương với các câu hỏi về chủng tộc. Đó là một vết thương rất, rất là sâu đậm và tồn tại ở một nước Mỹ được sinh ra với khuyết tật bẩm sinh là chế độ nô lệ. Và tôi thực sự hy vọng rằng lần này, chúng ta sẽ có những cuộc trò chuyện thực sự trung thực, những cuộc trò chuyện không mang tính phán xét. Những cuộc trò chuyện sâu sắc nhưng trung thực về những gì chúng ta đã trải qua và chúng ta muốn trở thành ai.

    MARGARET BRENNAN: Gần đây, bà đã viết trong một ý kiến rằng, "các cuộc biểu tình sẽ đưa đất nước chúng ta chỉ đến như thế này và nếu chúng ta muốn đạt được tiến bộ hơn, chúng ta hãy thề sẽ kiểm tra ngôn ngữ dùng để khiển trách ở trước cửa." Ý của bà là như thế nào?

    CONDOLEEZZA RICE: Chúng ta có một lịch sử rất đau thương. Người châu Âu và châu Phi đã đến đất nước này cùng với nhau, nhưng người châu Phi đến trong xiềng xích. DNA của tôi là 40 phần trăm châu Âu. Ông cố của tôi là chủ nô lệ của bà cố của tôi. Đó là một sự thật phũ phàng. Nhưng đó là sự thật của quá khứ. Bây giờ chúng ta phải nói về cách làm sao tiến về phía trước. Và khi tôi nói chuyện với những người có màu da khác nhau, đặc biệt là những người bạn da trắng, những đồng nghiệp da trắng của tôi, tôi không muốn xử dụng ngôn ngữ khiển trách. Tôi muốn nói theo ngôn ngữ làm thế nào để chúng ta cùng tiến lên. Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta có một trách nhiệm cá nhân. Đó đúng là trách nhiệm tập thể, nhưng đó cũng là trách nhiệm cá nhân để hỏi tôi sẽ làm gì một cách cụ thể? Tôi sẽ làm gì để giúp chữa lành những vết thương này và đưa đất nước chúng ta tiến lên? Bởi vì chủng tộc chắc chắn vẫn còn là một yếu tố trong cuộc sống hàng ngày ở Mỹ.

    MARGARET BRENNAN: Bà đã nói cho cá nhân của bà khi trả lời câu hỏi "tôi phải làm gì," và bà tập trung vào giáo dục.

    CONDOLEEZZA RICE: Đúng vậy.

    MARGARET BRENNAN: Tại sao bà cho rằng đó là mấu chốt?

    CONDOLEEZZA RICE: Một phần vì đó là nền tảng gốc gác của tôi, tôi đến từ một gia đình của những nhà giáo dục. Tôi đến từ một gia đình nơi ông tôi vốn là con trai của một tá điền đã tìm cách để trở thành một người có học ở Alabama vào những năm 1920. Giáo dục luôn cho chúng ta một cách để vượt qua những rào cản của định kiến, để đảm bảo rằng, như cha mẹ tôi thường nói, bạn có tất cả những bộ giáp cần thiết để tiến về phía trước. Và tôi biết rằng một nền giáo dục không phải là một lá chắn chống lại định kiến, nhưng nó mang lại cho mọi người cơ hội chống trả. Và khi tôi nhìn vào những gì đã xảy ra, đặc biệt là những trẻ em nghèo và những trẻ em thiểu số ở nước ta, chúng thực sự không có cơ hội để có một nền giáo dục chất lượng cao. Bây giờ tôi có thể thành thật nhìn vào mã số vùng của bạn và cho biết liệu bạn sẽ có được một nền giáo dục tốt hay không. Và tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có thể tập trung vào những điều cụ thể mà chúng ta có thể làm để đảm bảo rằng những đứa trẻ đó có cơ hội, thì đó là để cha mẹ chúng có quyền chọn trường học cho chúng. Margaret, nếu bạn nhìn vào cuộc khủng hoảng COVID-19, nó đã phơi bày sự bất bình đẳng sâu sắc hơn nữa trong xã hội của chúng ta. Chỉ cần tưởng tượng là một đứa trẻ đang cố gắng học, học ở nhà và cha mẹ không nói tiếng Anh, cha mẹ không có nền tảng giáo dục của riêng mình. Và hãy so sánh với những đứa trẻ có cha mẹ được giáo dục tốt và có thể đọc cho chúng nghe. Chúng ta đã có rất nhiều việc phải làm xung quanh sự bất bình đẳng. Và tôi luôn tin rằng giáo dục là sự can thiệp quan trọng nhất của chúng ta chống lại thảm hoạ bất bình đẳng, và đặc biệt, khi chúng ta nhìn vào chủng tộc và nghèo đói, đó là một loại rượu nặng của phù thủy.

    MARGARET BRENNAN: Theo quan điểm của bà về đại dịch, dường như nó đang mở rộng sự chia rẽ hiện nay. Chỉ cần nhìn vào dữ liệu, tỷ lệ thất nghiệp ở quốc gia này đối với cộng đồng người da đen đã tăng lên trong tháng 5 tới 17% và đặc biệt là phụ nữ da đen đang gánh chịu hậu quả đó. Ngay bây giờ bà thấy các chính sách liên quan đến giải pháp đến từ đâu? Có ai đề nghị điều gì có ý nghĩa?

    CONDOLEEZZA RICE: Một trong những điều đã xảy ra là cuộc khủng hoảng này làm trầm trọng thêm những vấn đề đang có sẵn, và bây giờ chúng ta phải tự hỏi, liệu chúng ta sẽ nói, nào hãy nhìn vào những gì chúng ta đã thấy, chúng ta có thực sự sẽ hành động hay không? Và tôi nghĩ rằng có một vài điều rất cụ thể. Chúng ta biết rằng trong cuộc khủng hoảng này, nếu bạn có thể làm việc tại nhà, nếu bạn có khả năng truy cập Internet, thì bạn có thể tiếp tục làm việc. Bạn không thất nghiệp. Những người làm việc bằng tri thức đang làm tốt hơn. Vậy thì hãy nói về việc nâng cao cấp độ kỹ năng cho mọi người. Nhưng tôi cũng nghĩ có một cái gì đó rất cụ thể chúng ta có thể làm. Cứ cho rằng mọi người Mỹ sẽ xử dụng broadband. Mọi người Mỹ sẽ có khả năng truy cập Internet đáng tin cậy. Đó là nói về người dân ở khu vực nông thôn, về những người ở trong các trường học không được ưu đãi. Tôi rất muốn thấy chúng ta có một dự án quốc gia về truy cập Internet, truy cập broadband theo cách mà chúng ta đã đi vào đường cao tốc ở một thời điểm khác trong lịch sử của chúng ta.

    MARGARET BRENNAN: Đó đúng là một danh sách những điều cần làm cho Quốc hội nếu họ đồng ý đưa nó ra thảo luận. Nếu bà đang tư vấn cho vị tổng thống hiện nay, bà sẽ nói ông ấy nên làm gì vào lúc này?

    CONDOLEEZZA RICE: Tôi sẽ yêu cầu tổng thống điều tiên quyết là nói bằng ngôn ngữ của sự thống nhất, ngôn ngữ của sự đồng cảm. Không phải ai cũng đồng ý với bất kỳ tổng thống nào, và với tổng thống này, nhưng bạn phải nói chuyện với mọi người Mỹ, không chỉ với những người có thể đồng ý với bạn. Và bạn phải nói về những vết thương sâu đậm mà chúng ta có và chúng ta sẽ vượt qua. Tôi đã nghe tổng thống nói về sự kiên trì của người Mỹ. Tôi muốn nghe nhiều hơn về điều đó. Tôi không khuyên tổng thống đâu. Nhưng, bạn biết đấy, thật không may, Twitter và tweet không phải là cách tuyệt vời dùng cho những suy nghĩ phức tạp, cho những thông điệp phức tạp. Khi tổng thống nói, nó cần phải xuất phát từ những suy nghĩ sâu sắc, từ những thông điệp được chau chuốt để nó đến được với tất cả mọi người Mỹ. Và nhân tiện, tôi cũng rất thích nghe điều này không phải chỉ từ tổng thống mà còn từ các nhà lãnh đạo của chúng ta tại Quốc hội ở cả hai phía. Tôi thích nghe từ những thị trưởng, các thống đốc và nhiều người khác. Các nhà lãnh đạo tại thời điểm đặc biệt này cần phải làm mọi thứ có thể để vượt qua, chứ không làm gia tang, sự chia rẽ trong chúng ta.

    MARGARET BRENNAN: Thưa bà Bộ Trưởng Rice, bà đang nói như một nhà ngoại giao mà bà đã từng làm bởi vì khi chúng ta nói chuyện năm ngoái, bà đã nói rằng vị tổng thống này không nhận ra chủng tộc là một nhân tố trong đời sống ở Mỹ như thế nào. Và chỉ trong vài tuần qua,ông ấy đã thương tiếc cái chết của George Floyd nhưng lại sử dụng ngôn ngữ như "khi việc cướp bóc bắt đầu thì súng bắt đầu nổ." Ông ấy nói những người ủng hộ ông ta yêu thương "người da đen." Khi bà nghe những câu nói như thế, chúng có ý nghĩa gì đối với bà? Bà có bỏ qua bởi vì đó là lời nói củaTổng thống Trump?

    CONDOLEEZZA RICE: Không. Tổng thống rõ ràng nói về nổ súng và cướp bóc, ông ấy nói rằng ông không biết bối cảnh lịch sử của câu nói đó. Vì vậy tôi sẽ nói hãy nghĩ về bối cảnh lịch sử trước khi bạn nói điều gì đó, đặc biệt với chức vụ tổng thống, bởi vì, bối cảnh lịch sử, đó là một vết thương sâu đậm. Mọi người nhìn vào Phòng Bầu Dục cũng như khi chúng ta nhìn vào Phòng Bầu dục trong suốt chiều dài lịch sử để tìm kiếm thông điệp và các tín hiệu. Và như tôi đã nói, tổng thống đã sử dụng một số ngôn ngữ mà tôi thực sự rất, rất ngưỡng mộ, như sự kiên cường của người dân Mỹ. Chỉ cần cẩn thận về những thông điệp gởi ra. Tôi không tư vấn cho tổng thống đâu, nhưng nếu là tôi, tôi sẽ nói hãy để tweet sang một bên trong giây lát và nói chuyện với chúng tôi, hãy có một cuộc hội thoại với chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng chúng ta cần điều đó. Và tôi nghĩ ông ấy có thể làm được.

    MARGARET BRENNAN: Tướng về hưu Jim Mattis nói rằng không phải sự giải thích của ông ấy, tổng thống Trump, là ngoài ý muốn. Trên thực tế, ông nói, "Donald Trump là tổng thống đầu tiên trong đời tôi không cố gắng đoàn kết người dân Mỹ. Ông ấy thậm chí không tỏ ra cố gắng làm điều đó. Thay vào đó, ông ấy cố gắng chia rẽ chúng ta." Bà có tin rằng tổng thống cố ý? Bà có đồng ý với tướng Mattis không?

    CONDOLEEZZA RICE: Tôi rất kính trọng Jim Mattis. Và ông ấy là một người đàn ông chính trực. Ông ấy là một người yêu nước. Ông ấy là bạn của tôi. Và ông ấy nói những gì ông thấy cần phải nói. Điều tôi muốn nói là tương lai và những gì chúng ta làm trong vài tháng tới. Chúng ta đang có những cuộc biểu tình cần được thực hiện một cách hòa bình, nhưng chúng ta đã luôn tiến lên một phần bởi sự phản kháng. Không có lý do để biện minh cho tội phạm và cướp bóc, hay cho các ảnh hưởng đến từ bên ngoài ranh giới tiểu bang mà Thống đốc Cuomo đã đề cập đến. Đó không phải là chúng ta. Nhưng tôi sẽ nói với bạn rằng, như một người lớn lên trong thời kỳ thị chủng tộc Jim Crow ở Birmingham, Alabama, khi một người đàn ông da đen bị cảnh sát bắn, sự việc thậm chí không được đăng lên báo dù chỉ là vài giòng chú thích. Tôi thực sự biết ơn những người đang bước ra khỏi nhà và nói, không, điều đó không thể được chấp nhận. Tôi biết ơn những người đang nghĩ về cách hỗ trợ những cảnh sát tốt, tôi biết ơn những ai đang nghĩ về cách hỗ trợ những người hàng ngày dùng mạng sống của họ để bảo vệ chúng ta, nhưng cũng để nói với những người không quan tâm đến lợi ích của chúng ta, những người không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ và bênh vực mà không quan tâm đến màu da. Chúng ta sẽ không chấp nhận điều đó. Và đây chính là thời gian để mọi người Mỹ nói lên sự đoàn kết, để nhận thức đầy đủ về cách chúng ta diễn đạt sự khác biệt của chúng ta, cách chúng ta giải quyết sự khác biệt của chúng ta và đặc biệt là cách chúng ta ứng sử với nhau bằng cảm thông.

    MARGARET BRENNAN: Bà nói rằng bà rất biết ơn những người đang bày tỏ sự phản đối của họ. Có bất kỳ trường hợp nào mà bà nghĩ rằng việc xử dụng những gì mà tổng thống nói với các thống đốc là ông sẽ sử dụng, tức là Đạo Luật Nổi Dậy, để gửi quân đội hiện dịch đến các thành phố ở Mỹ có thể chấp nhận được?

    CONDOLEEZZA RICE: Tôi nhất định sẽ chống lại điều đó, đặc biệt là vào lúc này. Hãy nhìn xem, những người sáng lập tổ quốc đã rất thông minh về điều này. Thomas Jefferson đã nói về chiến sĩ công dân, và hiện thân của chiến sĩ công dân là trong lực lượng Vệ Binh Quốc Gia và Trừ Bị Quốc gia. Họ đến từ cộng đồng địa phương. Họ là của cộng đồng địa phương. Họ được đào tạo về mọi thứ, từ xử lý thảm họa thiên nhiên đến việc kiểm soát đám đông. Và khi cảnh sát địa phương không thể xử lý, Vệ binh Quốc gia là câu trả lời đúng. Quân đội của chúng ta không được đào tạo để làm những điều này. Quân đội của chúng ta được đào tạo cho chiến trường. Và đây không phải là một chiến trường theo nghĩa của nó. Cá nhân tôi hiểu rằng, bạo lực, những sự xấu xa và sinh kế của những nhà kinh doanh đang chứng kiến những cái họ tạo dựng trọn cuộc đời tan thành mây khói, những việc đó phải được xử lý. Nhưng về cơ bản, tôi tin rằng Vệ binh Quốc gia, khi cần thực thi luật pháp địa phương ở mức độ phù hợp, là cách để làm điều này. Và tôi thực sự khuyên chống lại việc sử dụng Đạo Luật Nổi Dậy. Tôi hiểu rằng Tổng thống George H.W. Bush đã làm như vậy trong vụ Rodney King ở Los Angeles. Nhưng đó là theo yêu cầu của...

    MARGARET BRENNAN: của California.

    CONDOLEEZZA RICE: của California. Vì vậy, chúng ta hãy sử dụng các công cụ đã được trao cho chúng ta, những chiến sĩ công dân có thể giữ trật tự cho chính mình, bằng truyền thống và với sự khôn ngoan của những người sáng lập tổ quốc.

    MARGARET BRENNAN: Thưa bà bộ trưởng, một số đối thủ của Mỹ, Nga, Iran và Trung Quốc, họ đang sử dụng những hình ảnh về những gì đã xảy ra với ông Floyd và những gì đang xảy ra trên đường phố tại các thành phố ở Mỹ trong những tuyên truyền của họ. Bà có thấy sự phân chia chủng tộc này là mối đe dọa cho an ninh quốc gia của chúng ta không?

    CONDOLEEZZA RICE: Tôi đã luôn nghĩ rằng sức mạnh lớn nhất của nước Mỹ là chúng ta là một đất nước nơi bạn có thể xuất thân từ những hoàn cảnh khiêm tốn và làm nên những điều tuyệt vời, và mặc dù với lịch sử đau thương của chúng ta, đó là nơi chúng ta đã làm việc chăm chỉ hơn mỗi ngày để xây dựng một sự hợp nhất hoàn hảo hơn cho tất cả chúng ta. Và tôi sẽ nói với những người, đặc biệt là ở những nơi như Trung Quốc và Nga và Iran, những người muốn sử dụng việc này để tuyên truyền, là đừng vô lý như vậy. Đây không phải là Quảng trường Thiên An Môn nơi những người không đồng ý với chính phủ bị tàn sát. Đây không phải là cuộc xâm lược của Crimea nơi người ta lấy đất từ hàng xóm của mình. Đây không phải là cuộc cách mạng xanh ở Iran, nơi những người không đồng ý với chính phủ thần quyền bị giết một cách bừa bãi. Và tôi thậm chí sẽ nói với bạn bè của chúng ta ở nước ngoài, ở những nơi như Châu Âu, nơi tôi chứng kiến đang có các cuộc biểu tình ủng hộ những gì đang xảy ra ở đây, cảm ơn bạn đã hỗ trợ, nhưng xin vui lòng nhìn vào chính bạn trong gương. Xin bạn hãy tự hỏi, tại các quốc gia ở Châu Âu và các quốc gia trên toàn thế giới, bạn đang làm gì đối với bất bình đẳng chủng tộc và sắc tộc trong hoàn cảnh của chính bạn? Nước Mỹ đã tốt hơn vì chúng ta sẵn sàng đương đầu với những vấn đề của mình. Và chúng ta sẽ đối đầu với vấn đề của mình một lần nữa. Bây giờ chúng ta đang đối đầu với chúng. Và tôi nghĩ chúng ta sẽ tiến xa hơn lần này. Nhưng tôi thực sự không cần phải được Vladimir Putin và Đặng Tiểu Bình thuyết trình về biểu tình ôn hòa khi chính họ đã sử dụng vũ lực khi người dân muốn chỉ trích chính phủ. Đó không phải là những gì đang xảy ra ở đây.

    MARGARET BRENNAN: Thưa bà bộ trưởng, bà đã không ủng hộ Tổng thống Trump vào năm 2016. Với những gì bà đã thấy, bà có ủng hộ ông ấy vào năm 2020 không?

    CONDOLEEZZA RICE: Như tôi thường nói, khi tôi sẵn sàng nói về chính trị ở Mỹ, tôi sẽ quay lại với bạn. Và bạn sẽ là người đầu tiên biết khi nào tôi muốn nói về chính trị ở Hoa Kỳ. Ngay bây giờ, cái mà tôi muốn nói tới là đồng bào Hoa Kỳ của tôi, để hiểu sự phân chia sâu sắc mà chúng ta có, và để hiểu là một người da đen thì như thế nào. Tôi biết nó là gì khi gặp phải một cái nhìn xua đuổi hoặc tương tự. Vì vậy, tôi muốn tôi tập trung vào điều đó ngay bây giờ. Và tôi muốn nói một điều khác nữa. Trước đó, bạn đã hỏi về quân đội. Chúng ta cũng hãy nhớ rằng, những người mặc đồng phục của chúng ta cũng đến từ những hoàn cảnh khác nhau. Họ đến từ các chủng tộc khác nhau. Họ đoàn kết cho một lý tưởng chung. Nhưng điều này cũng khó với họ. Và tôi biết rằng các chỉ huy của họ nhận thức được các cuộc đối thoại đau lòng cần phải diễn ra ngay cả trong quân đội của chúng ta. Nhưng một điều tuyệt vời là khi chúng ta đoàn kết vì một lý tưởng chung, như họ thường làm, nó giúp chúng ta vượt qua những khác biệt đó.

    MARGARET BRENNAN: Thưa bà bộ trưởng, cảm ơn những phản ánh và thời gian của bà cho ngày hôm nay.

    CONDOLEEZZA RICE: Thật là một niềm vui khi tham dự chương trình của bạn. Xin Chúa phù hộ.

    Nguồn: Transcript: Condoleezza Rice discusses race on "Face the Nation," June 7, 2020.

    [*] Tựa đề do người dịch đặt.

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    20 phản hồi

    Phản hồi: 

    Cảnh sát Mỹ có đủ mọi lý do để cảnh giác và hành xử một cách thiên vị, bất lợi cho một nhóm sắc dân nào đó mà có truyền thống gây bạo động và tội phạm trong xã hội, tuy vậy không có bằng chứng là cảnh sát da trắng tàn bạo đối với tội phạm/nghi can hơn là cảnh sát da mầu. Cảnh sát chỉ làm nhiệm vụ của cảnh sát, dĩ nhiên vẫn còn nhiều khuyết điểm và sai trái trong một số trường hợp. Nhưng cảnh sát chỉ là một vấn nạn cho xã hội Mỹ vì truyền thông thiên tả bảo nó là như vậy.

    Nhưng trên thực tế, tội giết người ở thành phố New York, và luôn cả trong toàn nước Mỹ đã giảm rất nhiều từ thập niên 90 đến giờ, đây là một khía cạnh tích cực mà truyền thông cũng ít khi phổ biến:

    Phản hồi: 

    Systemic = "trong" hệ thống. Có rất nhiều thứ "trong" hệ thống, chẳng hạn như cảnh sát Mỹ hay bị "jumpy" (khác với cảnh sát Đan Mạch hay Nhật chẳng hạn), cái tật ấy rất khó sửa, tại vì môi trường mà cảnh sát Mỹ phải tiếp xúc có những chuyện hay xảy ra làm họ rởn tóc gáy, không biết tối hôm nay có được toàn mạng mà về nhà gặp vợ con hay không. Một thứ khác cũng "trong" hệ thống là: văn hoá bỏ bê con cái, con gái có bầu sớm mà chưa làm đám cưới, người bố vắng mặt, học sinh thấy bạn bè nào mà chăm học thì miệt thị họ là "acting white". Vì là "trong" hệ thống nên rất khó sửa. Không sửa được thì đổ thừa.

    Cộng đồng người da đen ở Mỹ có vấn đề, họ cần được giúp đỡ, và sinh mạng người da đen cũng đáng kể (xem cột thứ tư trong hình):

    Phản hồi: 

    Không có gì chính xác bằng người Mỹ gốc Phi Châu nói về những vấn nạn của họ, rất thực tế, chỉ bọn cơ hội và nhất là bọn dân cử lại là yếu tố lấy mầu da gây thêm mâu thuẩn trong xã hội Mỹ, Bob đã từng là một nhà tranh đấu, theo Bob mọi thay đổi phải bắt đầu ngay trong công đồng, nơi sinh sống của họ, ngay trong gia đình, chứ không phải là biểu tình, đòi dẹp cảnh sát, đòi quyền lợi ăn thêm eo phe, trợ cấp nhà cửa vv...xem cuộc nói chuyện của Bob dưới đây.

    Nước Mỹ, người người có súng, nhà nhà có súng bởi nó hợp pháp, cảnh sát Mỹ không ra tay ngay khi bị chống cự lại thì cái mạng của họ sẽ đi trước, đã bắn là phải bắn chết, bắn bị thương thì sở cảnh sát cũng phải đóng cửa vì không ngân sách, bởi ngân sách phải trả hết cho những vụ kiện và xã hội phải nuôi kẻ bị thuơng vì liệt cả đời, cứ 2000 ngàn đô một ngày trong bệnh viện Mỹ, sống thêm vài chục năm, mỗi năm 365 ngày và nhân lên 2000 đô, bị thuơng thành triệu phú được hưỡng có người chăm sóc tận răng, còm sĩ nào muốn hưỡng kiểu này sang Mỹ ghi danh,

    https://twitter.com/LouDobbs/status/1273377065086128128?ref_src=twsrc%5E...

    Phản hồi: 

    Ở tây Âu, ví dụ Pháp, Không có phân biệt chủng tộc cấu trúc ở Pháp nhưng vẫn có kỳ thị discrimination

    VN luôn có kỳ thị discrimination ví dụ ưu tiên có công CM để trúng tuyển, có đảng tịch, vùng miền.
    Nguyễn Phú Trong, phải chăng có cho ý kiến tông bí thư đảng phải là người miền Bắc ?
    90% đại biểu QH phải là đảng viên CS
    ...

    https://www.lepoint.fr/politique/amine-el-khatmi-il-n-y-a-pas-de-racisme...

    Amine El-Khatmi : « Il n'y a pas de racisme structurel en France »

    https://www.20minutes.fr/societe/2477383-20190320-peut-etre-raciste-savoir

    Peut-on être raciste sans le savoir?

    DISCRIMINATION L'individu n'a parfois pas conscience des idées reçues qu'il véhicule... et du mal qui peut en découler

    Phản hồi: 

    Một bài viết về việc cảnh sát bắn chết một thanh niên người Hmong ở Minneapolis, MN, cách đây 14 năm rất đáng đọc.
    [quote=BBC Vietnamese] Vụ George Floyd: Gia đình người Hmong kể lại nỗi đau mất con, và cảm xúc tranh đấu [/quote] https://www.bbc.com/vietnamese/world-53060725

    Bài viết cho thấy rất rõ ràng kỳ thị chủng tộc trong hệ thống (systemic racism) cảnh sát và tư pháp ở Minneapolis, mặc dù nó không phải là kỳ thị chủng tộc có hệ thống (systematic racism).
    Trong phỏng vần với CBS sáng nay, tay quyền bộ trưởng Homeland Security cho thấy có vẻ dốt . . . tiếng Anh (?) vì đã không phân biệt nỗi sự khác biệt gữa systemic racism và systematic racism.

    Phản hồi: 

    người Mỹ gốc Châu Phi [...] đã bị trở thành mục tiêu của sự áp bức chủng tộc được Hoa Kỳ xây dựng hàng ngàn năm qua và vẫn được tiếp diễn.

    Bể mánh, bể mánh!
    Mấy tay này là sinh viên đại học ở Mỹ mà không biết lịch sử nước Mỹ thì vào đấy làm gì? Buôn lậu bạch phiến? rửa tiền? Hừm... không, có lẽ đấy là mấy tay hoạt động chính trị, thiếu nhi khăn quàng đỏ của cách mạng thiên tả. Chỉ lướt qua danh sách người ký tên là thấy mấy tay ấy thuộc diện tích cực trong các ngành nhân văn, ngôn ngữ, văn hoá, xã hội, tình nguyện vv., tức là cái dĩa petri béo bổ để cấy nuôi vi trùng đỏ của phương Tây.
    Mấy anh này bị nhồi sọ bởi chương trình giảng dạy sử bằng cách "hiệu đính" lịch sử nước Mỹ lại theo lối đại tự sự tả phái, dùng mấy cuốn sách giáo khoa viết bởi ban giáo sư "hoạt động chính trị" chứ không phải các sử gia có tầm nhìn khách quan.

    Lịch sử buôn và giữ nô lệ tại nước Mỹ mà do phe tả thuật lại thì là nó là truyện tranh hí hoạ Ka Pow!, không giống như nhận định cân nhắc dựa trên sự kiện mà giáo sư Sowell đã phát biểu dưới đây:

    Phản hồi: 

    [quote="sinh viên gốc Việt tại UCLA"]Chúng ta cũng phải hiểu rằng, đây không phải là lúc chúng ta phán xét cách người Mỹ gốc Châu Phi đối diện với sự đau thương từ những tổn thất về tinh thần lẫn thể xác vì họ đã bị trở thành mục tiêu của sự áp bức chủng tộc được Hoa Kỳ xây dựng hàng ngàn năm qua và vẫn được tiếp diễn[/quote]

    Nước Mỹ chỉ có hơn hai trăm lập quốc, nhưng sự áp bức chủng tộc ở Mỹ đã có hàng ngàn năm qua thì có nghĩa trời đất đã sinh ra con vi rút phân biệt chủng tộc, đã ngấm vào sông vào núi vào đất, chỉ chờ dân da trắng thượng đẳng mà thành phần này cũng chạy chết cha chết me từ quê mẹ là Âu Châu hơn hai trăm năm trước , đến quê huơng mới là hợp chủng quốc và thế là nó ngấm vào da vào máu

    1992, anh Rodney chưa chết, mới bị đập te tua mà Los Angeles phố xá chỉ thấy khói lữa và hoang tàn, nay 2020 anh George chết thật rồi, không chỉ một thành phố ở Mỹ mà 50 tiểu bang nước Mỹ không những khói lữa và hoang tàn mà còn thấy màu cờ đen và người người bịt mặt tang thương.

    Các em người Việt tại UCLA chỉ còn thiếu cái khăn quàng đỏ nữa thì thiên đường ở Mỹ có lẽ gần tầm tay hơn khi hết người bóc lột người, nên cần phải phát động đốt, đốt mãi, đốt nữa, đốt giai đoạn tới thiên đường bởi những áp bức chủng tộc được Hoa Kỳ xây dựng hàng ngàn năm không ai quan tâm nó, nên nay cần các em VN nhận lãnh trách nhiệm chấm dứt nó.

    Tại UCLA, cờ đỏ sao vàng đã từng được treo tại các buổi lễ long trọng, nhóm ký tên này có bao nhiêu con cháu VNCH, hay lại là du học sinh VN ? Khó mà phân biệt được cột điện Mỹ hay cột điện Việt

    Phản hồi: 

    Tôi mới đọc được "Tuyên bố của sinh viên gốc Việt tại UCLA về bạo lực cảnh sát và kỳ thị" đăng tại Người Việt Online. Tôi rất hãnh diện với thái độ và hành động của giới trẻ VN ở Mỹ. Xin chia sẻ với độc giả DL.
    [quote] Kính gửi những thành viên của khuôn viên trường UCLA nói riêng và cộng đồng người Việt nói chung,

    Đại diện sinh viên của cộng đồng người Việt tại UCLA, chúng em cam kết đoàn kết với cộng đồng người gốc Châu Phi và kiên quyết tố cáo chống lại sự kỳ thị người gốc Châu Phi dưới mọi hình thức, cả trong cộng đồng của chúng em và hơn thế nữa. Chúng em xin chia buồn sự qua đời của các nạn nhân George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Tony McDade, Nina Pop, James Scurlock, và vô số người gốc Châu Phi khác bị thiệt mạng vì bạo hành của lực lượng cảnh sát, quyền lực tối cao cho người da trắng, và bạo lực đối với người đồng tính và chuyển giới. Chúng em kêu gọi các thành viên trong cộng đồng chúng ta tích cực trở thành bạn đồng hành với cộng đồng người gốc Châu Phi, lên án hệ thống bất công đã và đang kỳ thị người gốc Châu Phi.

    Mới gần đây, một thành viên có uy tín trong cộng đồng người Việt chia sẻ một bài viết trên diễn đàn Facebook với nội dung rõ ràng làm suy yếu phong trào “Sinh Mạng Người Gốc Châu Phi Đáng Được Tôn Trọng” (Black Lives Matter) và không quan tâm tới những áp bức trong hệ thống và bạo lực cảnh sát mà người gốc Châu Phi phải đối mặt qua nhiều thế kỷ. Mặc dù bài viết này là của một cá nhân, nó cho thấy một cái nhìn lệch lạc được hình thành và tồn tại từ rất lâu nay trong cộng đồng chúng ta. Cái nhìn này được liên kết với “Model Minority Myth” (sự quy chung để mô tả người Mỹ gốc Châu Á là một nhóm người lịch sự, hay tuân thủ pháp luật, là người có ý chí để đạt được mức độ thành công và địa vị cao trong xã hội) và ý tưởng về một nước Mỹ đa sắc dân và chủng tộc, cả hai điều vừa nêu phớt lờ sự phân biệt chủng tộc vẫn còn ăn sâu trong hệ thống xã hội của chúng ta, gây bất lợi cho người gốc Châu Phi. Sự thảo luận sai dựa trên đặc quyền cho người da trắng để giảm thiểu nỗ lực của cộng đồng người gốc Châu Phi là phân biệt chủng tộc và cổ vũ bạo lực. Chúng ta phải cùng nhau xóa tan lối suy nghĩ tiêu cực này ngay từ trong khuôn viên gia đình, tổ chức, và cộng đồng.

    Trách nhiệm của chúng ta bây giờ là tranh đấu với những chấn thương tâm lý từ sự đàn áp của chính quyền Cộng Sản Việt Nam và sự bấp bênh của những người tị nạn và người nhập cư để có thể lắng nghe và hỗ trợ tốt hơn cộng đồng người gốc Châu Phi. Chúng ta không thể để nỗi sợ hãi, sự tự mãn, hay cảm giác mang ơn đối với chính phủ Hoa Kỳ ngăn chặn chúng ta liên kết với cộng đồng gốc Châu Phi. Tinh thần đoàn kết của chúng ta với cộng đồng người Mỹ gốc Châu Phi phải là vô điều kiện. Dựa trên quan điểm này, chúng ta phải ghi nhớ công lao của những nhà hoạt động xã hội người Mỹ gốc Châu Phi đã nỗ lực giành quyền lợi cho người da màu – và cả cho sự hiện diện của chúng ta ở đất nước này – ngày hôm nay.

    Chúng ta cũng phải hiểu rằng, đây không phải là lúc chúng ta phán xét cách người Mỹ gốc Châu Phi đối diện với sự đau thương từ những tổn thất về tinh thần lẫn thể xác vì họ đã bị trở thành mục tiêu của sự áp bức chủng tộc được Hoa Kỳ xây dựng hàng ngàn năm qua và vẫn được tiếp diễn. Mặc dù chúng ta ghi nhận mối lo lắng từ các doanh nghiệp nhỏ và sinh kế của họ là một nỗi lo chính đáng, chúng ta phải nhận ra và ưu tiên để đấu tranh cho những sinh mạng của người Mỹ gốc Châu Phi bị mất một cách bất công. Một ví dụ nổi bật là “Cuộc khởi nghĩa LA năm 1992” mà các chủ doanh nghiệp người Mỹ gốc Nam Hàn đã phải chịu nhiều tổn thất về tài sản nhưng phần lớn thiệt hại về sinh mạng trong cuộc bạo loạn là người gốc Châu Phi và gốc Hispanic.”

    Tài sản có thể có lại được, nhưng sinh mạng con người thì không bao giờ.

    Cuối cùng, chúng ta sẽ đồng lõa với việc kỳ thị người Mỹ gốc Châu Phi nếu chúng ta không đóng vai trò tích cực chống lại sự kỳ thị đó. Chúng em kêu gọi cộng đồng chúng ta làm nhiều hơn nữa, để ghi nhận những đặc quyền của mình, chú ý đến các phương tiện truyền thông mà chúng ta sử dụng, và lắng nghe tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Châu Phi đang kêu gọi tinh thần đoàn kết của mọi người chúng ta.

    Để có thể có một sự hiểu biết lớn hơn cho bản thân và gia đình, chúng em đã đính kèm một số thông tin và hành động mà mọi người có thể làm (đường link: tinyurl.com/VietAntiRacism). Tất cả chúng ta hãy dành thời gian này để suy ngẫm về những thành kiến của chúng ta và nâng cao tinh thần đoàn kết. Là một cộng đồng, chúng ta phải làm tốt hơn.

    Với tinh thần đoàn kết,

    Anh Chị Em tại UCLA
    Hội Ngôn Ngữ và Văn Hóa Việt Nam
    Hội Sinh Viên Việt Nam
    VSU Modern
    Bùi Thụy-Anh, điều phối viên quan hệ cộng đồng, Hội Sinh Viên Việt Nam 2019-2020
    Đỗ Tường Vi Vivian, chủ tịch phụ tá nội vụ, Hội Sinh Viên Việt Nam 2020-2021
    Dương Thanh Trúc Jacqueline, giám đốc điều hành, Hội Ngôn Ngữ và Văn Hóa Việt Nam 2020-2021
    Hahn Kiều Bùi Zoe, giám đốc tình nguyện viên, Hội Cộng Đồng Sức Khỏe Người Việt Nam 2020-2021
    Hồ Ngọc Amy, giám đốc phụ tá nội vụ, Liên Minh Châu Á Thái Bình Dương 2020-2021
    Khúc Nancy, đồng đạo diễn sự kiện văn hóa, Hội Ngôn Ngữ và Văn Hóa Việt Nam 2020-2021
    Long Lyan Nina, điều phối viên vận động chính trị, Hội Sinh Viên Việt Nam 2019-2020
    Lương Hồng Vân Emily, phó chủ tịch nội vụ, Hội Đồng Sinh Viên Đại Học 2020-2021
    Mai Kristi, chủ tịch phụ tá ngoại bộ của Hội Sinh Viên Việt Nam 2020-2021
    Nguyễn Anh Thy, chủ tịch, Anh Chị Em 2019-2020
    Nguyễn Hồng An Anne, chủ tịch phụ tá ngoại vụ, Hội Cộng Đồng Sức Khỏe Người Việt Nam 2020-2021
    Nguyễn Hoàng Thanh Trúc Kelly, điều phối viên vận động cộng đồng, Hội Sinh Viên Việt Nam 2020-2021
    Nguyễn Lillian, đồng giám đốc điều hành, Hội Ngôn Ngữ và Văn Hóa Việt Nam 2019-2020
    Nguyễn Thị Hồng Ngọc, chủ tịch, Hội Sinh Viên Việt Nam 2018-2019
    Nguyễn Vivian, điều phối viên quan hệ cộng đồng, Hội Sinh Viên Việt Nam 2020-2021
    Phạm Vinh Dennis, giám đốc nghệ thuật, VSU Modern 2020-2021
    Vũ Tuấn Jason, chủ tịch, Hội Sinh Viên Việt Nam 2020-2021 (Đ.D.)
    ] [/quote]
    https://www.nguoi-viet.com/dien-dan/tuyen-bo-cua-sinh-vien-goc-viet-tai-...

    Phản hồi: 

    Tiger mom không giúp một đứa trẻ thành công, nhưng married mom thì vẫn tốt hơn là unmarried mom:

    Đó là một yếu tố nữa cắt nghĩa được sự thành công của người Mỹ gốc Á (bác TH Cách có đề cập đến cái này rồi). Như vậy tôi đếm trên đầu ngón tay sơ sơ đã có ít nhất là 4 yếu tố góp phần cắt nghĩa sự chênh lệch giữa 2 cộng đồng. Còn bác thì nhất định chỉ khăng khăng đổ tội cho người da trắng kỳ thị người da đen, và bằng chứng mà bác dẫn ra là một bài viết đăng trên tờ báo thiên tả, dựa vào "nghiên cứu" của một người làm trong ngành xã hội học.

    Tôi xin đề cử thêm một yếu tố giải thích nữa: Anh jeff Guo ấy có nói rằng, với cùng mức học vấn, người gốc Á đạt điểm thi ASVAB (kỳ thi lúc xin vào quân đội) cao hơn người da đen. Đây là IQ test, ứng dụng trong quân đội, và tuyển sinh nào có IQ dưới 85 sẽ bị quân đội khước từ. Thiên tả rất kỵ với ý niệm IQ, nên anh ký giả này chỉ nói phớt qua và phủi tay.

    Anh Jeff Guo này cũng nói là nếu được đối xử tốt thì con người sẽ thăng tiến. Nếu điều này mà đúng thì chính quyền mấy đời trước đã khỏi cần chi tiêu hàng tỷ đô để trợ giúp cho người da đen, vì đã có cách rẻ tiền hơn nhiều.
    Nếu đối xử tốt mà là câu trả lời thì nước Mỹ sẽ hết nạn vô gia cư, nghiện ngập, trộm cướp giết người, và ăn mày sẽ trở thành triệu phú.

    Mấy người làm nghiên cứu xã hội ở đại học Mỹ chỉ có cái búa là đồ nghề duy nhất, và họ mắc chứng cuồng tưởng, xem kỳ thị chủng tộc là cái đinh. Nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn là đinh.

    Phản hồi: 

    @Bác Tuan344,

    Theo truyền thông thì Candace Owen là nhà hoạt động chính trị bảo thủ. Có lẽ do quá bảo thủ, nên cô ta nhắm mắt trước các thông tin không phù hợp với quan điểm của cô ta, và gọi những gì không phù hợp với quan điểm của cô ta là "shit." Chì riêng thái độ của cô ta đã phản dân chủ rồi, vì cô ta đã không tôn trọng sự khác biệt, vốn là nền tảng của một xã hội dân chủ, nơi mà cô ta được sinh ra và lớn lên.

    Cũng bời vì cô ta nhắm mắt trước những thông tin có vẻ trái ngược với quan điểm sẳn có, cô ta đã bỏ qua các cơ hội để mở mang kiến thức để đưa ra các câu hỏi mà tôi cho là ngu ngốc đối với một người hoạt động chính trị tại một quốc gia đa chủng tộc và sắc tộc.

    Những câu hỏi của cô ta đã được trả lời trên một bài báo của Jeff Guo, đăng ở Washington Post theo link sau đay: https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/11/19/the-real-secret-t....
    Bài báo của Jeff Guo dựa vào hai nghiên cứu nhằm vào việc giải thích sự thăng tiến của người Mỷ gốc Á sau 1965 (Upward Mobility and Discrimination: The Case of Asian Americans: https://www.nber.org/papers/w22748 và The Economic Status of Asian Americans Before and After the Civil Rights Act: http://ftp.iza.org/dp6639.pdf). Tôi xin ghi lại những điểm chính trong báo của Jeff Guo:

    1. Di dân Á châu bị kỳ thị nặng nề từ cuối thế kỷ 19 đến trước WW II.

    2. Theo Census 1940s, lương của di dân Á châu thấp hơn lương của người da trắng và cả người da đen cùng trình độ. Đến 1980s, sự khác biệt về lương giữa người Mỹ gốc Á và ngườ Mỹ trắng hầu như biến mất.

    3. Thăng tiến về học vấn chỉ đóng vai trò thứ yếu trong việc thăng tiến về lương bổng. Quan trọng là thái độ kỳ thị và thành kiến chủng tộc đã thay đổi với người Mỹ gốc Á. Cuối thế kỷ 19, di dân Trung Hoa ở California bị truyền thông coi là những cặn bã của tầng lớp lao động, có hầu hết các tật xấu và rất ít đức tính của người Mỹ gốc Phi. Đến thập kỷ 1960s, thì truyền thông quay ra ca ngợi người Á châu là chăm chỉ, siêng học, chỉ cúi đầu và không bao giờ than van. Di dân Á châu còn được truyền thông ca ngợi là biết tự lực cánh sinh, chứ không dựa vào welfare checks, để đạt giấc mơ Mỹ.

    4. Việc thay đổi thái độ với di dân Á châu từ 1960s, bắt nguồn từ truyền thông, tạo cơ hội cho họ được đối xử tương đối ngang bằng với người da trắng. Ợ vào thời điểm này, họ bắt đầu kiếm được việc trong các ngành công nghiệp sinh lợi cao.

    5. Tiếp theo với cơ hội giảm bớt kỳ thị và thành kiến là hàng loạt di dân Á châu đến Mỹ theo diện tài năng, càng củng cố thành kiến về người Á châu là chăm học và khá giả. Thực tế là những cha mẹ có học vấn cao thường khuyến khích con cái học cao hơn, làm gia tăng sự thuận lợi sẵn có. Hiện có khoảng 50% người Mỹ gốc Á trên 25 tuỗi có bằng đại học, so với 28% trong toàn dân Mỹ.

    6. Khi thành kiến và kỳ thị giãm bớt, học vấn có ảnh hưởng rõ hơn. Lợi tức trung bình của người Mỹ gốc Á cao vì họ có học vấn trung bình cao hơn. Tuy vậy, lương của người Mỹ gốc Á vẩn ít hơn lương người da trắng cùng trình độ 5% (trong khi người Mỹ đen và Latinos có lương ít hơn 20% so với người da trắng cùng trình độ).

    7. Chú trọng quá nhiều vào trình độ học vấn khiến người ta không nhìn thấy các cản trở khác vẫn còn tồn tại. Điều quan trọng nhất cho sự thành công của người ngùời Mỹ gốc Á không phải là sự siêng học, những giáo điều của Khỗng Tử, hay những người mẹ nghiêm khắc (tiger moms), mà đó là vì họ đã được đối xử tốt hơn.

    Phản hồi: 

    Da vàng: học vấn, thu nhập, chức vụ và job trong các ngành kỹ thuật
    Da đen: 100m + 200m trên sân vận động, boxing, NFL, NBA, âm nhạc phổ thông, Hollywood, show truyền hình, hài hước độc thoại trên sân khấu, thị trưởng + cảnh sát + cảnh sát trưởng (tại các nơi có tỷ lệ người da đen quan trọng)

    Người da trắng có muốn đạt thành tích vượt bực và chiếm ưu thế giống như vậy không? Dĩ nhiên là họ muốn. Nhưng con người thiên tả có lối suy nghĩ khác, đầu óc của họ bị full of... bị nhồi nhét đến nỗi đặc quẹo lại với một định kiến không bao giờ lay chuyển nổi (... dù cho sông cạn núi mòn), đó là người da trắng kỳ thị chủng tộc một cách có hệ thống trong xã hội hiện tại ở Mỹ. Dù cho ta có đưa ra bao nhiêu bằng chứng hay phản thí dụ, bọn thiên tả cũng sẽ phủi tay và moi móc ra cho tới cùng những điều thất lợi mà họ tìm thấy ở các cộng động thiểu số ấy và tiếp tục ca bài kỳ thị.
    Người mắc bệnh OCD nhìn đâu cũng thấy vi khuẩn, còn bọn thiên tả nhìn đâu cũng thấy kỳ thị chủng tộc.

    Thiên tả ngày nay là di sản, hậu duệ của cộng sản. Cộng sản cắt nghĩa mọi chuyện bằng xung đột giai cấp, và thằng bù nhìn mascot, tức là cái linh vật, mà cộng sản dựng lên là người vô sản. Thật ra, CS không màng đến anh nông dân hay anh công nhân, mục tiêu của họ là nắm quyền lực.
    Còn linh vật của bọn thiên tả ngày nay là một cái gì hoàn toàn khác, không giống với ý niệm giai cấp có thể biến đổi qua lại được (anh nông dân mà tậu được đồng ruộng bao thì lại trở thành địa chủ), đó là một cái gì bất di bất dịch, một loại tai nạn khi sinh ra đã có, mà ta không thể chối bỏ được, đó là mầu da, giới tính và khuynh hướng tình dục. Từ thằng hình nộm này bọn thiên tả đã thêu dệt lên một loại chính trị căn cước hay căn gốc: hễ anh là da mầu thì anh bị thằng trắng nó bóc lột, áp bức. Hễ mình là phụ nữ gay, lesbian, hay trans vv. là mình bị đàn ông da trắng áp bức. Người da vàng là cái gai góc trong tấm thảm chính trị ý thức hệ thêu dệt lên bởi bọn tả, vì sự thành công của họ làm dòng đại tự sự về chính sách kỳ thị áp bức ấy nghe hết mạch lạc, không ăn khớp chút nào hết.
    Dĩ nhiên bọn thiên tả "don't give a damn about" đen đỏ hay đổi giống, vì đây chỉ là cách mạng để thay đổi cấu trúc quyền lực xã hội. Khi cánh tả đã nắm quyền lực rồi thì ai mà than vãn biểu tình cũng sẽ bị đày đi gulag, dù cho mình có da mầu cam, mầu tím hay là thích làm tình với thú vật.

    Phản hồi: 

    Cô Candace Owens cứ ganh tỵ với người Mỹ gốc Á nhanh chóng vươn lên mức sống trung lưu, trong khi tôi ganh tỵ với người Mỹ đen chiếm lĩnh các ngành thể thao và giải trí. Mong rằng trong đời mình, người da đen và người da vàng ở Mỹ hết còn lý do cho hai niềm ganh tỵ ngược chiều nhau nhưng dường như đồng cảm được này.

    Phản hồi: 

    Bác Ngự, vốn giàu kiến thức vì xuất thân từ "tháp ngà" ở Mỹ, nhờ bác làm ơn cắt nghĩa giùm câu hỏi mà cô này đã đặt ra trong cái Tweet [bác đừng chấp nhặt cái cụm từ "full of ...", không liên can gì đến lập luận :)]

    Phản hồi: 

    [quote=BA LÚA] Bà Ngự lấy dữ kiện nào và những lời phát biểu hay bài viết nào để chứng minh bà Rice là trí thức thiên tả,[/quote]
    À, đấy là tui theo "công thức" của bác Tuan344: 1) bà Rice hiện đang dạy political science ở Stanford (trí thức tháp ngà); 2) bà công nhận màu da vẩn còn là một yếu tố trong đời sống ở Mỹ và bà cho rằng người da đen đã và đang không có những cơ hội đồng đều (thiên tả); 3) KGB đã từng có kế hoạch tầy não bọn trí thức thiên tả (hi hi hi).

    Phản hồi: 

    [quote="TRAN THI NGỰ"]Bà Rice, mặc dù thuộc đảng Cộng Hoà, chắc đã bị bọn KGB tầy não để trở thành "trí thức thiên tả.[/quote]

    Bà Ngự lấy dữ kiện nào và những lời phát biểu hay bài viết nào để chứng minh bà Rice là trí thức thiên tả, tui nghĩ nhân cách bà Rice rất chừng mực trong mọi phát biểu khi đã về hưu không như anh Collin Powell cũng rất bá đạo.

    Phản hồi: 

    [quote=Tuan344] Bà Rice có nói rằng, "Tôi đã luôn nghĩ rằng sức mạnh lớn nhất của nước Mỹ là chúng ta là một đất nước nơi bạn có thể xuất thân từ những hoàn cảnh khiêm tốn và làm nên những điều tuyệt vời", và ông của mình vốn xuất thân là con trai của một tá điền, mà đã nỗ lực học hành để thành công trong xã hội.

    Điều này cho thấy nước Mỹ tạo cơ hội cho mọi người, bất kể mầu da, nếu chịu khó chăm chỉ, nỗ lực và có lòng quyết tâm thì sẽ có nhiều cơ may để thành đạt. Đây không phải một nước Mỹ kỳ thị chủng tộc mà ta thấy qua những luận điệu kiểu vẽ hí hoạ, bởi dân Âu châu, Trung cộng, và phe tả.[/quote]

    Hẳn nhiên nước Mỹ tạo cơ hội cho những người cố gắng gấp hai, gấp ba hay hơn nữa so với những người bình thường, để thành công, như ông của bà Rice. Tuy nhiên, có công bằng hay không khi đòi hỏi một thành phần xã hội phải cố gắng gấp nhiều lần hơn người bình thường để được bằng người bình thường? Ngoài ra, khi nhận xét về một tập thể, xã hội, hay một quốc gia, hãy nhìn vào còn số trung bình, đừng nhìn vào trường hợp cá biệt. Bill Gates bỏ học và trở thành tỷ phú, nhưng không phãi đa số những người bỏ học đều thành tỷ phú.

    Còn nhớ sau 1975, với chính sách kỳ thị con em những người bị đi học tập cải tạo, hay tham gia chính phủ VNCH, nhà cầm quyền của đảng CSVN đã cho thêm điểm con em gia đình cách mạng với mục đích gạt bỏ con em thuộc gia đính tham gia chế độ cũ không được vào đại học. Tuy nhiên cũng có một số rất ít học sinh của các gia đình tham gia chế độ cũ vẩn được vào đại học vì khả năng xuất chúng và tích cực tham gia sinh hoạt đoàn. Khi có các em học sinh thuộc các gia đình tham gia chế độ cũ có các nỗ lực vượt bậc để thành công, thì có nên coi nhà cầm quyền của đảng CS là đã kỳ thị con em VNCH hay không?
    [quote=Condoleezza Rice] Và khi tôi nhìn vào những gì đã xảy ra, đặc biệt là những trẻ em nghèo và những trẻ em thiểu số ở nước ta, chúng thực sự không có cơ hội để có một nền giáo dục chất lượng cao. Bây giờ tôi có thể thành thật nhìn vào mã số vùng của bạn và cho biết liệu bạn sẽ có được một nền giáo dục tốt hay không. [/quote]
    Bà Rice, mặc dù thuộc đảng Cộng Hoà, chắc đã bị bọn KGB tầy não để trở thành "trí thức thiên tả."

    Phản hồi: 

    Bà Rice có nói rằng, "Tôi đã luôn nghĩ rằng sức mạnh lớn nhất của nước Mỹ là chúng ta là một đất nước nơi bạn có thể xuất thân từ những hoàn cảnh khiêm tốn và làm nên những điều tuyệt vời", và ông của mình vốn xuất thân là con trai của một tá điền, mà đã nỗ lực học hành để thành công trong xã hội.

    Điều này cho thấy nước Mỹ tạo cơ hội cho mọi người, bất kể mầu da, nếu chịu khó chăm chỉ, nỗ lực và có lòng quyết tâm thì sẽ có nhiều cơ may để thành đạt. Đây không phải một nước Mỹ kỳ thị chủng tộc mà ta thấy qua những luận điệu kiểu vẽ hí hoạ, bởi dân Âu châu, Trung cộng, và phe tả.

    Nghèo là gặp khó khăn, nhưng chỉ có ở Mỹ người nghèo mới dễ tiến thân, nếu họ biết chụp lấy cơ hội. Tôi xin minh hoạ điều này qua cái thí dụ của học sinh tại trường trung học công ở New York, tên là Stuyvesant, một trường đã được tờ Business Insider sắp hạng #4 trong tất cả các trường công ở Mỹ vào năm ngoái. Nhiều chuyên viên cao cấp, lãnh tụ, hay CEO trong các ngành từ kỹ thuật đến chính trị, và bốn người đoạt giải Nobel, đã xuất thân từ trường trung học này.
    Stuy có tỷ lệ tốt nghiệp 98%, và khoảng 1/4 số học sinh này được nhận vào các trường đại học Ivy League (Harvard, Yale, Princeton), MIT, và Stanford. Trường Riverdale Country School cũng đạt thành tích tương tự như vậy, nhưng sự khác biệt là học ở Stuyvesant thì miễn phí, còn tư thục Riverdale là trường tư và bắt nộp học phí đến $45,050 mỗi năm.

    Thành phố New York có 548 trường trung học công, trong đó có 9 trường được xem là thuộc loại "elite", mà Stuyvesant là một; các trường này nhận học sinh chỉ với 1 điều kiện.
    Điều kiện rất đơn giản, không cần thơ giới thiệu, phỏng vấn, phiếu điểm, hay viết bài luận văn gì hết, chỉ cần thi vào trường. Một ngày, một kỳ thi, một số điểm.
    Nếu vượt qua mức điểm nào đó thì được trường nhận. Tỷ lệ được nhận chỉ có 3%, còn thấp hơn cả tỷ lệ được nhận vào các trường đại học hàng đầu.

    Chúng ta hãy đoán thử xem ai là các học sinh thường được nhận vào trường này?

    Có một điều đáng ghi nhận là tỷ lệ học sinh nghèo, gặp khó khăn về hoàn cảnh tài chính gia đình là 46%, và người New York gốc Á chiếm tỷ lệ nghèo cao nhất thành phố.
    Do đó, nghèo không nhất thiết phải là yếu tố định đoạt số mạng của mình. Kỳ thị mầu da cũng không cản được bước tiến thân của mình. Kỳ thị? Tại sao người da trắng lại không kỳ thị người Mỹ gốc Á?

    https://www.usnews.com/education/best-high-schools/new-york/districts/ne...
    https://www.census.gov/quickfacts/newyorkcitynewyork
    Student enrollment for (2017-2018)
    https://www.usnews.com/education/best-high-schools/new-york/districts/ne...
    NYC Poverty facts
    https://www1.nyc.gov/assets/opportunity/pdf/NYCPov-Brochure-2018-Digital...
    The Specialized High Schools Admissions Test (SHSAT)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Specialized_High_Schools_Admissions_Test

    Phản hồi: 

    [quote="Condolizza Rice"] ... Xin bạn hãy tự hỏi, tại các quốc gia ở Châu Âu và các quốc gia trên toàn thế giới, bạn đang làm gì đối với bất bình đẳng chủng tộc và sắc tộc trong hoàn cảnh của chính bạn?[/quote]

    Tui giải thích câu trả lời cùa bà Condolizza Rice này có đúng không các còm sĩ ?, câu ' trong hoàn cảnh của bạn" cũng có nghĩa trong quốc gia nơi bạn sinh sống, hãy làm những gì trong khả năng của bạn.

    Ây vậy mà vẫn có bọn nhân danh khai sáng dân chủ ở VN, nơi chúng cư ngụ, miệng chúng câm như hến với những bất công của xã hội, nơi mà mà nhà cầm quyền không cho người dân cái quyền có tiếng nói, chỉ mở miệng là cầm tù ngay, nơi người dân chết trong đồn công an như cơm bữa và không ai chịu trách nhiệm, nhưng bọn nguỵ dân chủ kia thì RÃNH HÁNG, chúng sẵn sàng bay sang New york và cùng bè phái vì Black lives matter, chúng kêu gào bình đẳng cho người thiểu số gốc da đen khi mà xã hội Mỹ với cái quyền này đã có cho người dân và còn ưu tiên cho sắc dân thiểu số, chúng gào thét kêu gọi cái gì khi chính người cảnh sát da trắng đã bị pháp luật Mỹ trừng trị đã làm chết người chỉ vì vô ý mà không cố phạm

    Phản hồi: 

    Condolizza Rice: ... Xin bạn hãy tự hỏi, tại các quốc gia ở Châu Âu và các quốc gia trên toàn thế giới, bạn đang làm gì đối với bất bình đẳng chủng tộc và sắc tộc trong hoàn cảnh của chính bạn?

    Nguyễn Xuân Phúc: Chúng tôi không kỳ thị bất cứ loại cột đèn nào!