Tại sao có cướp phá và hôi của trong cơn bạo loạn

  • Bởi Admin
    08/06/2020
    11 phản hồi

    Trịnh Thanh Thủy

    Đằng sau các cuộc biểu tình chống đối sự kỳ thị trong cái chết của George Floyd là các cuộc đập phá, phóng hoả, cướp và hôi của. Tại sao nó luôn xảy ra trong các cuộc bạo loạn. Đó là một câu hỏi nhức nhối và đau đớn đã làm phiền lòng không những người có mặt trong cuộc biểu tình mà của cả những người ngoài cuộc. Thấy được những cửa hàng thương mại, nhà thuốc, siêu thị, hệ thống bán lẻ bị đốt phá, cướp bóc tan hoang ai cũng đau lòng và phẫn uất, nhất là các chủ tiệm. Những bài phỏng vấn các tiểu thương cùng nhiều video Clip ghi lại những hình ảnh đập phá thu được ở các cửa tiệm thương mại đã làm tôi không ngăn được dòng nước mắt thương cảm cho họ.

    Các tiểu bang mới được mở cửa mấy ngày sau cơn đại dịch. Giới tiểu thương phải gánh chịu sự mất mát kinh tế trong vòng nửa năm qua, giờ họ lại bị phá sản bởi bao nhiêu vốn liếng tiêu tan trong phút giây. Họ khóc, con cái, gia đình họ khóc, họ chia sẻ nỗi uất hận tai bay hoạ gởi, rồi lại phải nai lưng ra quét dọn, gom góp những tan hoang đổ đi. Tuy nhiên, vết thương đau đớn này vẫn còn mãi trong lòng họ, không bao giờ phai nhạt.

    Tội nhất là các cửa hàng của người Việt mình vô cớ biến thành vật tế thần cho những cơn giận trong cơn bạo loạn. Người Việt mình đến Hoa Kỳ tỵ nạn phần lớn là tay trắng trong thời gian khởi đầu, nhờ chăm chỉ làm ăn, ky cóp vốn liếng để gầy dựng những cửa tiệm hầu làm vốn sống mà trong phút chốc, tất cả bỗng tiêu tan. Thật là bất nhẫn. Đây không phải là lần đầu, người Việt mình là nạn nhân, mà sự kiện xót xa này đã từng xảy ra trong các cơn bạo loạn trong vòng 45 năm từ năm 1975 tới nay. Tôi là cư dân thành phố Los Angeles của từng ấy năm, đã từng chứng kiến các sự kiện lịch sử tương tự của các cơn bạo loạn. Những biến cố quá khứ được quay lại, kể lại trong ký ức dù khi ấy tôi bắt đầu lớn và hiểu chuyện.

    Tại sao tôi gọi cuộc biểu tình mới đây là bạo loạn, vì ban đầu nó xảy ra ôn hoà sau biến thành bạo động. Hơn thế nữa, cuộc chống đối xảy ra toàn cầu chứ không chỉ riêng ở nước Mỹ. Phong trào chống đối diễn ra không chỉ để phản đối sự tàn bạo của cảnh sát trong cái chết của George Floyd mà mục đích chính là nói lên ý nghĩa của cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc có hệ thống. Bao gồm những bất công kinh tế xã hội và những bất lợi mà người không phải da trắng đã phải đối mặt về cơ bản mọi khía cạnh của cuộc sống đã diễn ra trong hàng trăm năm. Do đó chúng ta thấy có nhiều cộng đồng khác chủng tộc cũng có mặt trong cuộc biểu tình như người Á Châu, Châu Mỹ La tinh, kể cả người da trắng. Tuy nhiên các cuộc biểu tình ôn hoà đột nhiên biến thành biểu tình bạo lực, đốt phá, cướp bóc và hôi của. Sự đột biến ấy có vài nguyên nhân tôi xin đan kể ở phần dưới. Khi ôn hoà chuyển qua bạo động, chúng ta phải gọi chúng là bất ổn và chính xác hơn là bạo loạn.

    Tôi nhớ lại các cuộc bạo loạn xảy ra vào năm 1992 tại vùng trung nam thành phố Los Angeles vì trong lần đó nhiều cửa tiệm người Việt bị đập phá, hôi của và thiêu rụi. Cuộc bạo loạn này còn có tên gọi là cuộc nổi dậy Rodney King 1992 với kết quả 63 người chết, 2383 bị thương và hơn 12 ngàn người bị bắt. 3600 đám cháy được dập tắt, 1ngàn 100 toà nhà bị phá hủy. Cướp bóc rộng rãi cũng xảy ra. Những kẻ bạo loạn nhắm vào các cửa hàng thuộc sở hữu của người Hàn Quốc và những người châu Á khác, phản ánh căng thẳng giữa họ và cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu(da đen). Sự thiệt hại ước đoán trên 1 tỷ đô mà phần lớn tại phố Korean Town.

    Cuộc bạo loạn nổ ra trong vòng 6 ngày, ngay sau khi toà tuyên án 4 cảnh sát viên vô tội vì sử dụng vũ lực quá mức trong việc bắt giữ và đánh đập Rodney King. Người thanh niên Mỹ gốc Phi Châu này đã chạy quá tốc độ và bị cảnh sát rượt đuổi đã không dừng lại, cho đến khi họ bắt được và dùng vũ lực để bắt anh ta.

    Ngày ấy các tin tức đều được ghi lại bằng các cơ quan truyền thông mà TV là chính. Cảnh đốt phá, bắn giết xảy ra hỗn độn hệt như bây giờ. Người biểu tình ném bom xăng và châm lửa đốt khắp nơi. Ban đầu họ phản đối sự bất công trong việc kỳ thị của cảnh sát, sau lại nhắm vào sự kỳ thị chủng tộc của hệ thống tư pháp trong việc xét xử người Mỹ gốc Phi Châu. Cộng đồng người Đại Hàn bị làm đích nhắm của cơn giận dữ khiến người gốc Á và Việt Nam bị hoạ lây.

    Sự căng thẳng giữa cộng đồng người Đại Hàn và người Mỹ gốc Phi Châu đã ngấm ngầm xảy ra từ lâu do sự khác biệt ngôn ngữ, chủng tộc, và bình đẳng xã hội. Người Đại Hàn đến định cư phần lớn ở Los Angeles và đã làm ăn buôn bán với cộng đồng người bản xứ khu Nam Los Angeles mà người ngụ cư ở phần lớn là người Mỹ gốc Phi Châu. Họ làm chủ các tiệm rượu, cây xăng, tạp hoá, dry clean, máy giặt, chợ nhỏ …v..v…Vì tình trạng nhiễu nhương ở vùng này, hầu như các chủ tiệm ai cũng thủ sẵn một cây súng để tự bảo vệ, phòng khi tiệm bị cướp vào. Tháng 3 năm 1981, một phụ nữ Đại Hàn đã bắn chết một cô bé Mỹ gốc Phi Châu 15 tuổi vì cô ăn trộm một chai nước cam. Bồi thẩm đoàn đề nghị bà ta phạm tội cố sát với án 16 năm, nhưng quan toà lại tuyên án bà ta không cố ý và chỉ cho bà phải làm việc cộng đồng 400 giờ cùng 5 năm quản thúc tại gia. Mức án quá nhẹ, khiến cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu nổi giận nhưng không làm được gì. Các biến cố khác được ghi nhận là hành động đổ dầu vào lửa. Sau đó vài tháng, sự thù hằn người Hàn Quốc khá rõ khi một người Mỹ gốc Phi Châu vào cướp một tiệm rượu và bắn chết 2 nhân viên người Hàn làm việc ở đó dù họ tuân thủ các yêu cầu của kẻ cướp. Sau đó lại có vụ cướp của người Mỹ gốc Phi Châu khi anh ta cướp tiệm bán đồ phụ tùng xe hơi của người Đại Hàn, anh bị thương khi đấu súng qua lại với chủ tiệm.

    Ngày đầu cuộc bạo loạn, khi TV trực chiếu các cảnh đốt phá, hôi của ai cũng kinh hoàng. Cháy và náo loạn khắp nơi. Các cửa tiệm bàn ghế của người Việt chịu chung số phận. Hồi đó phong trào “chồng chủ tiệm bàn ghế, vợ mở tiệm móng tay” nở rộ nhất là trong giới không quân. Tôi có người trong gia đình mở tiệm bàn ghế. Nhìn các cửa tiệm bàn ghế của người Việt bị cháy và hôi của, người nhà chúng tôi rất đau lòng. Ngày bạo loạn thứ hai, các chủ tiệm còn lại chưa bị cháy vốn là dân Không Quân, bảo nhau trang bị súng ống đến tiệm ngủ qua đêm để giữ tiệm không cho cướp đập phá và cướp của. Nhờ vậy một số cửa tiệm sống sót sau 6 ngày bạo loạn, nhưng hành động đó cũng là một sự bạo gan đầy nguy hiểm vì súng đạn vô tình, nếu có giao tranh, ai bảo đảm được sự mất còn.

    Khác với các cơn bạo loạn năm xưa, với sự nhanh nhạy của mạng lưới toàn cầu, ngày nay các cuộc biểu tình nổ ra nhanh và lan tràn toàn nước Mỹ chỉ trong vòng 1,2 ngày. Lần này người tham sự đông hơn và nhiều thành phần kể cả các chủng tộc khác nhau. Vì đang mùa đại dịch, sinh viên, học sinh kể cả các em tuổi teen cũng tham dự vì học đường chưa mở cửa. Các video được chính người tham dự biểu tình quay lại ghi được rất nhiều các em tuổi teen nhào vào hôi của. Có cảnh một người thanh niên lực lưỡng cầm một cái rìu chặt cây rất lớn phá cửa tiệm để mọi người vào hôi của. Chính các người phóng viên tường thuật và ghi lại được cảnh bọn cướp có tổ chức mang xe, vật dụng và thùng để chứa vật cướp được trà trộn vào đám biểu tình để khuấy động và đập phá các cửa hiệu. Có cả các thành phần da trắng cực đoan nguy hiểm dấu mình trong cuộc biểu tình để kích thích đám đông bạo động. Bây giờ sau giới nghiêm, cướp cũng vào các cửa tiệm để cướp vào ban đêm. Điều khổ tâm nhất là thành phố Los Angeles đã thả trên 4 ngàn tù nhân hồi tháng 4 do sợ họ chết trong tù vì đại dịch. Bạn tôi đã bị trộm xe vì một tù nhân mới vừa được thả sau tháng Tư 1 tháng. Một tù nhân đã giết người vài ngày sau khi được thả.

    Do đó, khi nhìn vào sự cướp bóc và bạo loạn đang diễn ra ngày hôm nay, chúng ta có nhiều suy diễn. Từ cuộc sống bị đổi khác sau đại dịch đến tâm lý muốn đập phá vì chống đối bất công cũng là 1 nguyên nhân. Hơn nữa, điều quan trọng chúng ta phải hiểu rằng mọi phần của cuộc sống Mỹ đều bị vật chất hoá. Do đó, một trong những cách tốt nhất để gây gián đoạn kinh tế và thu hút sự chú ý của các quan chức chính phủ là tham gia cướp bóc và bạo loạn của người biểu tình. Các cửa tiệm của hệ thống bán lẻ như walmart, Target, các cửa tiệm đồ hiệu nổi tiếng, Nike, Vans, Louis Vuitton..v..v.. là biểu hiện của giàu có, của các tập đoàn giàu mạnh là mục tiêu cướp phá rất tốt. Tại sao? Bởi khi họ bị thiệt hại, và sợ hãi, họ là các nhà đầu tư kinh tế có tiềm năng, tiếng nói của họ có thể thay đổi được ý kiến các thượng nghị sĩ và các đại diện chính quyền để có thể thay đổi cả lập pháp. Điều này khiến mọi người phải chú ý và lắng nghe. Nhiều doanh nghiệp nhỏ đã bị ảnh hưởng là một “tai bay vạ gió” ngoài ý muốn. Đã có đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ la hét người biểu tình dừng bạo động, nhưng chẳng ai nghe. Có một phụ nữ khác, tay cầm biểu ngữ, dùng thân chắn cho 1 cửa tiệm không cho ai đập phá, quên cả sự nguy hiểm cho chính mình.

    Cuối cùng, những cái gọi là cuộc biểu tình bạo lực không nên bị hiểu sai. Họ không phải là một đám đông của những người tức giận vì bị kỳ thị mà tấn công người khác. Những người biểu tình đang hủy hoại tài sản có một ý nghĩa nào đó trong việc gây sự chú ý với chính quyền. Chưa kể có các âm mưu khích và quấy động bạo động với mục đích chính trị hay cướp phá, hôi của có tổ chức, để làm xấu đi ý nghĩa cao đẹp của các cuộc biểu tình. Cướp phá và hôi của là một hành động không ai chấp nhận được nhưng nó vẫn xảy ra và sẽ tiếp tục xảy ra trong các cuộc bạo loạn của lịch sử, hôm nay và có thể vẫn sẽ lập lại trong tương lai.

    Tài liệu tham khảo

    https://en.wikipedia.org/wiki/1992_Los_Angeles_riots

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Phản hồi: 

    Tại sao có cướp phá và hôi của trong cơn bạo loạn?

    Cướp phá đi kèm theo bạo loạn: điều này không khó hiểu lắm.
    Nếu ta đặt câu hỏi lại là: Tại sao có cướp phá và hôi của trong thời gian biểu tình chống sự "hung tàn" của cảnh sát "da trắng" đối với người da đen? (ngoặc kép, vì chỉ tạm gọi như vậy thôi, sự thật không đơn giản như thế), thì nghe mới thấy đáng được chú ý đến, và câu này cần phải trả lời.
    Thông tin này có thể soi sáng vấn đề một chút, dữ liệu cung cấp bởi cảnh sát thành phố Minneapolis, nơi xuất phát của cuộc dấy loạn và cướp phá đe kem theo biểu tình:

    Phản hồi: 

    [quote=BA LÚA] Bà Ngự viết văn hoá người Á Châu là văn hoá Khổng Tử đã khiến người Á châu có khuynh hướng phục tòng quyền lực, có đúng không ? người Nhật có văn hoá Khổng Tử ?

    Đọc trang mạng dưới đây nó chẳng có gì là văn hoá Khổng Tử cả mà có lẽ do thời thế chiến tranh từ đệ nhất dến đệ nhị thế chiến, nước Mỹ có những biến cố biến động lớn với khối người Á Châu, nhất là với người Nhật ở Mỹ, công dân Mỹ gốc Nhật có bị bắt giam trong những tại tập trung thời điểm này?[/quote]
    Đúng là người Nhật chịu ảnh hường của văn hoá Khổng Tử và nỗi tiếng là tôn trọng quyền lực và chính quyền. Có câu chuyện vui (?) về một anh lính Nhật trong thời thế chiến thứ hai, vì không biết Nhật Hoàng đã ra lệnh đầu hàng nên anh ta cứ trốn ở trong một khu rừng ở Philippines đến cả chục năm sau mới được/bị khám phá ra. Khi bị khám phá, anh ta còn nhất định không đầu hàng vỉ chưa nghe được lệnh của Nhật Hoàng.

    Người Châu Á ở Mỹ bị kỳ thị rất lâu từ trước thế chiến thứ hai, khởi đầu với luật Chinese Exclusion Act 1882. Có lẽ sau khi thấy nhiều di dân Á châu, kể cả di dân Nhật, đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Hoa Kỳ, những người Mỹ có lương tâm mới nghĩ lại để cho di dân Á châu được nhập quốc tịch. Sau thế chiến thứ hai và trước 1952, một số ít di dân Á châu được nhập quốc tịch: đó là những người đã anh dũng hy sinh trong thế chiến thứ hai để bảo vệ Hoa Kỳ. Sau đó luật di dân 1952 cho phép người Filipinos và Ấn độ nhập quốc tịch với quota không quá 100 người mỗi năm. Sau 1965, tất cả di dân Á châu được phép nhập quốc tịch và chế độ quota bị bãi bỏ.

    Phản hồi: 

    [quote="TRAN THI NGỰ"]Việc người Á châu biết cúi đầu, không than van trong khoảng thập niên 1950s trở về trước thì cũng không có gì khó hiểu. Một phần là văn hoá Khổng Tử đã khiến người Á châu có khuynh hướng phục tòng quyền lực. Một phần nữa là khi đó hầu hết người Á châu sống ở Mỹ chưa có quyền công dân. Hầu hết dân Á châu bị cấm gia nhập quốc tịch cho đến 1952 (lý do: trước đây quốc hội Hoa Kỳ cho rằng người Á châu không thể đống hoá, unassimilable, được). Với luật quốc tịch mới (Immigration and Nationality Act of 1952), phần lớn người Á châu mới có thể xin vào quốc tịch. Khi chưa có quốc tịch thì làm gì có được cương vị của công dân mà than vãn, hay phản kháng.[/quote]

    Bà Ngự viết văn hoá người Á Châu là văn hoá Khổng Tử đã khiến người Á châu có khuynh hướng phục tòng quyền lực, có đúng không ? người Nhật có văn hoá Khổng Tử ?

    Đọc trang mạng dưới đây nó chẳng có gì là văn hoá Khổng Tử cả mà có lẽ do thời thế chiến tranh từ đệ nhất dến đệ nhị thế chiến, nước Mỹ có những biến cố biến động lớn với khối người Á Châu, nhất là với người Nhật ở Mỹ, công dân Mỹ gốc Nhật có bị bắt giam trong những tại tập trung thời điểm này?

    http://encyclopedia.densho.org/Immigration_Act_of_1952/

    Phản hồi: 

    [quote=TRẦN HỮU CÁCH]Nhãn hiệu "thiểu số gương mẫu" có từ trước thời Reagan xa. [/quote]
    Nhưng khi nhãn hiệu này được xử dụng bởi những người có quyền lực như tổng thống, sức mạnh của ngôn ngữ này tăng lên bội phần (trong việc xây dựng hay tàn phá, tuỳ từng trường hợp).
    [quote] "But by the 1950s and 1960s, the idea of the model minority had begun to take root. Newspapers often glorified Asian Americans as industrious, law-abiding citizens who kept their heads down and never complained."

    (Tạm dịch: "Nhưng đến thập kỷ 1950 và 1960, ý tưởng nhóm thiểu số kiểu mẫu đã bắt đầu bén rễ. Báo chí thường ca tụng người Mỹ gốc Á là những công dân chăm chỉ, tuân hành luật lệ [strong]biết cúi đầu và không bao giờ than van.[/strong]"[/quote]

    Việc người Á châu biết cúi đầu, không than van trong khoảng thập niên 1950s trở về trước thì cũng không có gì khó hiểu. Một phần là văn hoá Khổng Tử đã khiến người Á châu có khuynh hướng phục tòng quyền lực. Một phần nữa là khi đó hầu hết người Á châu sống ở Mỹ chưa có quyền công dân. Hầu hết dân Á châu bị cấm gia nhập quốc tịch cho đến 1952 (lý do: trước đây quốc hội Hoa Kỳ cho rằng người Á châu không thể đống hoá, unassimilable, được). Với luật quốc tịch mới (Immigration and Nationality Act of 1952), phần lớn người Á châu mới có thể xin vào quốc tịch. Khi chưa có quốc tịch thì làm gì có được cương vị của công dân mà than vãn, hay phản kháng.

    Nhưng khi đã có cùng cương vị pháp lý với người bản xứ, tức là đã có quốc tịch, mà vẩn ngậm miệng, cúi đầu không than van trước các sai trái thì gọi là gì, nếu không phải là hèn, hay nói một cách nhẹ nhàng hơn, là thiếu hiểu biết, không có ý thức về dân chủ. Những người cảm thấy hãnh diện vì nhãn hiều "thiểu số gương mẫu" cũng chưa/không hiểu được politics of immigration, khi di dân Á châu đã bị xem là không thể hội nhập vào xã hội Mỹ (nên không được phép nhập quốc tịch) đã trở thành gương mẫu (vì biết cúi đầu, không than van) chỉ trong một thời gian ngắn.

    Phản hồi: 

    Từ trên mạng, tham khảo
    https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/activist-candace-owens-spe...

    [quote="Huệ Anh"]Nhà hoạt động người Mỹ gốc Phi Owens phản đối “anh hùng hóa” Floyd
    Nhà hoạt động bảo thủ người Mỹ gốc Phi là Candace Owens đã tự quay một video tuyên bố rằng, người đàn ông gốc Phi Floyd (George Floyd) gần đây bị cảnh sát hại chết trong khi thực thi pháp luật “không phải là người tốt”, vì vậy phản đối “anh hùng hóa” Floyd.
    Qua video tự quay, nhà hoạt động Owens (31 tuổi) cho biết Floyd là một biểu tượng của “rạn nứt văn hóa người Mỹ da đen ngày nay”, qua đó khẳng định rằng “anh ta không phải là một người tốt”.
    Owens cho biết cô không muốn thấy Floyd chết, và hy vọng rằng sẽ lấy lại công lý cho anh. Tuy nhiên, cô cũng không hài lòng trong việc xem Floyd như một người hùng.
    Floyd từng nhiều lần bị cầm tù vì lạm dụng ma túy, anh ta cũng từng phải ngồi tù 5 năm vì cướp bóc bằng vũ khí hạng nặng.
    Trong vụ cướp đó anh ta đột nhập vào
    một gia đình, khi đó ở nhà có một phụ nữ mang thai, anh ta đã chĩa súng vào bụng người phụ nữ mang thai để uy hiếp và lục lọi trong nhà tìm ma túy và tiền.
    Owens cho biết: “Anh ta có thực sự thay đổi bản thân mình không? Tôi không nghĩ vậy.”
    “Chúng ta hãy tưởng tượng rằng người phụ nữ mang thai từng bị anh ta dùng súng uy hiếp, nhưng bây giờ lại xem anh ta như một anh hùng.”
    Tờ The Independent của Anh đã đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn Owens đã nói: “Tôi không quan tâm liệu CNN có muốn công chúng nghĩ rằng anh ta đã là một con người mới hay không, nhưng tôi không nghĩ Floyd là một người tốt.”
    Owens thậm chí đã nói về vấn đề cơ bản hiện tại của người Mỹ gốc Phi là: kém hiểu biết, tự hại mình, xem những thứ tệ hại là đẹp đẽ, giống như sự kiện Floyd này. Cô nói rằng văn hóa người Mỹ gốc Phi đã đổ vỡ.
    “Floyd không phải là tấm gương, tại sao anh ta lại được coi như tấm gương? Thậm chí còn có người in hình của
    anh ta trên áo phông?”. Cô hỏi, từ khi nào vấn đề xem tội phạm thành như anh hùng lại trở thành cái mốt?
    “Người da trắng, người Do Thái và thậm chí cả người gốc Tây Ban Nha sẽ không vì một sự kiện xảy ra như vậy mà biến một tội phạm gốc Phi thành anh hùng, chỉ có người châu Phi chúng ta thường xuyên làm điều như vậy!”
    Cô còn chỉ ra, thông thường cứ khi nước Mỹ vào năm bầu cử lại xảy ra vấn đề lớn ở người Mỹ gốc Phi, tại sao? Cô tin rằng vụ việc Floyd đã được “những chính trị gia không có xương sống” sử dụng để kiếm vốn chính trị.
    Owens cũng liệt kê một số dữ liệu để chứng minh. Ví dụ, năm ngoái trong quá trình cảnh sát thực thi pháp luật đã bắn chết tổng cộng 19 người da trắng và 9 người gốc Phi; người Mỹ gốc Phi chiếm 13% dân số Mỹ, nhưng chiếm 50% tỷ lệ tội phạm trên toàn nước Mỹ; xác suất tử vong do xung đột giữa cảnh sát và tội phạm gốc Phi gấp 18,5 lần so với các tình huống khác. Cô chỉ ra rằng khi cảnh sát chạm trán các nghi phạm người Mỹ gốc Phi, theo bản năng họ sẽ cảnh giác hơn hoặc thậm chí là sợ hãi.
    “Floyd không đáng thiệt mạng như vậy, nhưng nhóm người nào cũng có thể có trường hợp như vậy, không thể từ trường hợp cá biệt suy ra toàn thể.” Owens bày tỏ hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người người Mỹ gốc Phi thức tỉnh, từ đó tự mình biết thay đổi.
    Theo Wikipedia, Owens là một nhà nhà hoạt động chính trị và nhà bình luận theo khuynh hướng bảo thủ. Cô nổi tiếng vì phản đối phong trào “Người da đen đáng được sống” (Black Lives Matter) và Đảng Dân chủ ở Mỹ.
    Owens từng phản đối Đảng Cộng hòa, nhưng trong cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ, cô đã trở thành người ủng hộ Trump.
    Owens thường xuyên bình luận thẳng thắn không ngại va chạm và chỉ ra những vấn đề của dân tộc châu Phi.
    Biểu tình đã bị tấn công để kích động người dân
    Trong quá trình thực thi pháp luật vào ngày 25/5, một cảnh sát viên da trắng ở thành phố Minneapolis Minnesota đã hại chết một người đàn ông Mỹ gốc Phi 46 tuổi tên Floyd, hệ quả làm bùng nổ biểu tình và phản đối ở bang này, sau đó lan sang cả nước Mỹ và đã kích hoạt nhiều hoạt động bạo lực.
    Hiện nay có bằng chứng cho thấy hoạt động biểu tình đã bị tấn công, có cáo buộc rằng nhiều phần tử Antifa cánh tả cực đoan và các nhóm nước ngoài đã tổ chức kích động để đạt được các mục tiêu chính trị.
    Vào thứ Bảy (ngày 6/6), Chính phủ Mỹ đã ban hành một tuyên bố chính thức lên án nặng nề chính quyền Bắc Kinh đã thổi phồng ác ý về xã hội Mỹ liên quan đến các cuộc biểu tình trong cái chết đáng tiếc của George Floyd, gọi đó là “chiến dịch tuyên truyền hạ lưu”. Trên mạng xã hội,
    Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng lên án “tình trạng tàn nhẫn” của Đảng Cộng sản Trung Quốc về cái chết của Floyd, đã lợi dụng những cuộc biểu tình này để gây hỏa mù trong vấn đề nhận rõ thị phi.
    Theo một thông tin trên The Hill, vào sáng thứ Bảy (6/6), ông Pompeo đã đăng một tweet: “Nỗ lực nhẫn tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng cái chết bi thảm của George Floyd vì lợi ích chính trị chắc chắn sẽ thất bại.”
    Huệ Anh[/quote]

    Phản hồi: 

    Hì hì, nếu mà họ ca tụng
    [quote=]người Mỹ gốc Á là những công dân chăm chỉ, tuân hành luật lệ biết cúi đầu và không bao giờ than van[/quote]

    thì đúng quá rồi (tức là nói một cách tổng quát). Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao bác Ngự vẫn xem từ MM là politically incorrect, và vẫn đoán bụng Reagan là có "chủ đích chính trị khi so sánh hai nhóm thiểu số da màu là để trách cứ người da đen". Chẳng có bằng chứng gì hết, mà chỉ là diễn nghĩa theo lăng kính ý thức hệ của mình. Qua lời đại tự sự của cánh tả tôi chỉ nghe thấy toàn là đổ thừa, bất cứ khuyết điểm, tình thế bất lợi, hay tội trạng nào của người da đen cũng được cắt nghĩa bằng cách đổ thừa cho người da trắng. Cứ đổ thừa là xong chuyện.
    Các nhà nghiên cứu xã hội học của Mỹ có tầm nhìn thật là độc đáo! Nhưng có lẽ họ chỉ làm việc trong tháp ngà, chứ ít khi ra vào "ghetto" để nghe người Mỹ chính tông, sống ở đó tiết lộ một góc cạnh đặc biệt của cộng đồng mình, như cô gái này đã tâm sự:

    Candace Owens:
    "I'm not saying this in defense for Derek Chauvin, and I hope George Floyd deserves justice for the way that he died.
    I spent a considerable amount of time reading a lot of black authors that I think are some of the most brilliant thinkers."

    Nguồn:
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=JtPfoEvNJ74&feature=em...

    Phản hồi: 

    Nhãn hiệu "thiểu số gương mẫu" có từ trước thời Reagan xa. Bài này có câu:

    "But by the 1950s and 1960s, the idea of the model minority had begun to take root. Newspapers often glorified Asian Americans as industrious, law-abiding citizens who kept their heads down and never complained."

    (Tạm dịch: "Nhưng đến thập kỷ 1950 và 1960, ý tưởng nhóm thiểu số kiểu mẫu đã bắt đầu bén rễ. Báo chí thường ca tụng người Mỹ gốc Á là những công dân chăm chỉ, tuân hành luật lệ biết cúi đầu và không bao giờ than van."

    https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/11/29/the-real-reason-a...

    Tôi không quan tâm đến nhãn hiệu này bởi có đủ thông tin về nhiều sắc dân gốc Á nói chung và người gốc Việt nói riêng để nhận rõ nó vơ đũa cả nắm. Nhưng tôi đặc biệt vừa khâm phục vừa ghen tỵ với người da đen vì họ đạt được nhiều thành công trong -- hay có thể nói là gần đi đến thống trị -- các lĩnh vực thể thao và giải trí ở Mỹ.

    Phản hồi: 

    [quote=Tuan344] Danh hiệu "MM" là lời khen ngợi, cái này thì đúng. nhưng tại sao lại "đồng thời ám chỉ chê bai người da đen"? Điều này dựa vào các sự kiện khách quan, hay là chỉ suy bụng người và kiếm lý lẽ để giải thích tại sao người da đen bực mình với người Á?

    Tại sao việc tổng thống khen ngợi một cộng đồng di dân đã trở thành công dân tốt lại trở thành một vấn đề?
    Trong lớp học, thầy giáo không nên khen ngợi học sinh giỏi? Tại sao lại phải kiểm soát ngôn ngữ nào mà không hợp ý thức chính trị (politically incorrect) của phe tả, dù cho nó nói lên sự thật?[/quote]

    Khi còn làm thống đốc California, Reagan đã khai sinh ra hình ảnh "welfare queen" (1976) dựa vào câu chuyện của MỘT phụ nữ da đen ăn gian welfare ở nhiều tiểu bang. Người phụ nữ này còn bị ghi can tội bắt cóc và sát nhân (với mục đích lấy tiền welfare), nhưng với thông điệp của Reagan, truyền thông và ngay cả hệ thống hình sự tư pháp chỉ chú trọng vào việc ăn gian welfare (và bề ngoài xa hoa của bà này) mà bỏ qua không điều tra khả năng phạm các tội rất nghiêm trọng (muốn hiểu thêm thì đọc cuốn The Queen của Josh Levin, 2019). Từ đó truyền thông dùng từ "welfare queen" để vơ đũa cả nắm, cho rằng mọi người da đen đều lười biếng chỉ muốn lãnh welfare để sống xa hoa (trong khi thực tế không ai có thể sống như "queen" với cái welfare check).

    Tám năm sau (1984), TT Reagan, trong một bài diễn văn đọc ở chief executive's mansion, có những lời ca ngợi người Mỹ gốc Á là model minority do những thành quả về học vấn và kinh tế (incomes) mà họ đạt được so với các sắc dân thiểu số khác vốn đã ở nước Mỹ lâu năm. Chủ đích chính trị của Reagan khi so sánh hai nhóm thiểu số da màu là để trách cứ người da đen và đánh đổ quan điểm cho rằng người da đen bị kỳ thị.

    Vấn đề là sự ca ngợi và so sánh của Reagan không hợp lý. Reagan đã so sánh hai nhóm chạy đua, một nhóm lành lặn, khoẻ mạnh (phần nhiều là những người di dân theo diện tài năng, đến Mỹ sau 1965 và con cái của họ ) và một nhóm là những người khuyết tật (do hệ luỵ từ chế độ phân biệt chủng tộc). Reagan đã khen gợi những người khoẻ mạnh là chạy giỏi quá, trong khi chê bai những người khuyết tật là chạy chậm quá.

    Muốn tìm hiểu thêm ý nghĩa chính trị của nhãn hiệu "model minority" thì hãy search keyword: Model minority thì sẽ ra vô khối tài liệu, bài viết về đề tài này, nhưng rất tiếc là toàn do "bọn trí thức thiên tả trong tháp nhà từng bị KGB tầy não" viết thôi.

    Phản hồi: 

    [quote=Tran Thi Ngự]
    nhản hiệu "model minority" do Reagan dùng dể gợi khen người Châu Á (đồng thời ám chỉ chê bai người da đen) đã có tác dụng như đổ dầu và lửa, gia tăng chia rẽ và hiểu lầm giữa hai nhóm thiểu số. [/quote]

    Danh hiệu "MM" là lời khen ngợi, cái này thì đúng. nhưng tại sao lại "đồng thời ám chỉ chê bai người da đen"? Điều này dựa vào các sự kiện khách quan, hay là chỉ suy bụng người và kiếm lý lẽ để giải thích tại sao người da đen bực mình với người Á?

    Tại sao việc tổng thống khen ngợi một cộng đồng di dân đã trở thành công dân tốt lại trở thành một vấn đề?
    Trong lớp học, thầy giáo không nên khen ngợi học sinh giỏi? Tại sao lại phải kiểm soát ngôn ngữ nào mà không hợp ý thức chính trị (politically incorrect) của phe tả, dù cho nó nói lên sự thật?

    Khi thấy người của một nhóm dân khác được khen ngợi, anh có thể:
    1/Lấy đó để noi gương và nỗ lực cải tiến bản thân mình
    2/Trở thành bực dọc, hờn oán và chờ thời cơ để xả cơn thịnh nộ

    Nếu anh làm cái số 2/ thì anh là người có vấn đề nghiêm trọng. Really messed up. Chỉ nội cái bản tính này thôi cũng đủ gây trở ngại cho việc thích ứng với sinh hoạt xã hội và thành công. Cần gì phải vận dụng đến "kỳ thị có hệ thống", hay là "di sản của chính sách kỳ thị" để giải thích sự thất bại của nhóm thiểu số ấy.

    Phản hồi: 

    Con người thích nổi loạn, đập phá vô trách nhiệm.

    Tối thứ sáu tuần này 28/02/2020, tại AccorHotels Arena de Bercy, ngôi sao Congo Fally Ipupa biểu diễn, là người mà các đối lập cáo buộc là thân thiết với Tổng thống Kabila và người kế nhiệm Félix Tshisekedi.

    Ce vendredi soir, à l'AccorHotels Arena de Bercy, se produit la star congolaise Fally Ipupa, que les opposants accusent d'être proche du président Kabila et de son successeur Félix Tshisekedi.

    Và phe đối lập Congo ra tay đập phá rất vô trách nhiệm.
    Ghét ai đó, nổi hứng đập phá xả hơi

    https://www.lepoint.fr/faits-divers/paris-incendie-spectaculaire-gare-de...

    Phản hồi: 

    Tôi chia sẻ quan điểm của tác giả Trịnh Thanh Thuỷ, và cũng cám ơn tác giả (và DL) đã đưa ra những giải thích hầu giúp độc giả hiểu thêm được hiện tượng bạo lực xảy ra trong nhiều hoàn cảnh xã hội ở Hoa Kỳ.
    Theo tôi được biết, những thông tin trong bài viết về bạo lực xảy ra ở Los Angeles liên quan đến vụ Rodney King là chính xác. Tôi chỉ xin thêm một vài ý kiến như sau:
    1. Nhiều người Á Châu thành công về tài chánh nhờ vào cộng đồng người da đen. Họ mở các cửa hàng tiện dụng (convenience stores) trong các khu ghetto của người da đen. Họ đã làm việc cật lực (có khi tới 15, 16 tiếng một ngày) để thành công về tài chánh, nhưng họ có thành kiến nặng nề về người da đen (do thiếu hiểu biết về lịch sử người da đen ở Mỹ), cho rằng người da đen lười biếng, nhất là khi so sánh với thực tế siêng năng của họ. Thành kiến về người da đen khiến họ thường nhìn những khách hàng của mình với cặp mắt nghi ngờ, coi khách hàng là những potential criminals. Do đó mới có chuyện chủ cửa hàng tiện dụng rượt theo bắn chết người ăn trộm chai nước ngọt.

    2. Trong khi đó, người da đen cũng có những hiểu biết sai lầm về người di dân Á châu (do thiều hiểu biết về người di dân). Khi thấy các cơ sở thương mại của người Á châu thành công, nhiều người da đen cho rằng di dân người Á châu được chính phủ Mỹ ưu đãi, cho muợn tiền để buôn bán mà không phải trả lời, hay có khi còn được cho không. Nhiều người da đen có thuyết âm mưu, cho rằng di dân Châu Á đã lấy đi phần phúc lợi lẽ ra là của họ. Tuy người da đen xử dụng những cơ sở thương mại do người Á đông đầu tư trong khu ghetto, họ cũng phải hứng chịu những cái nhìn khinh bỉ của các chủ tiệm người Á Châu.

    3. Trong lúc hai cộng đồng thiểu số có những hiểu lầm chưa giải toả được, nhản hiệu "model minority" do Reagan dùng dể gợi khen người Châu Á (đồng thời ám chỉ chê bai người da đen) đã có tác dụng như đổ dầu và lửa, gia tăng chia rẽ và hiểu lầm giữa hai nhóm thiểu số. Trong khi nhiều di dân Á châu tự mãn với nhãn hiệu "model minority" để lý giải cho thành kiến của họ về người da đen, thì mối hậm hực cũng gia tăng ngấm ngầm trong nhiều người da đen, chỉ chờ ngày bùng nổ. Và ngày đó đã xãy ra, sau khi 4 cảnh sát viên đánh hội đồng Rodney King được toà tha bổng.