Những giống dân bị áp bức

  • Bởi Admin
    05/06/2020
    15 phản hồi

    Nguyễn Trường Sơn

    Lần cuối cùng người Việt chúng ta phải làm nô lệ cho người Trung Quốc chắc là vào thời nhà Minh bên đó, khi họ xâm lược và cướp nước ta vào năm 1407, và cai trị cho tới năm 1427. Về sau, dù cố gắng, nhưng họ luôn bị đánh bại.

    Cũng đã mấy trăm năm trôi qua, vậy mà đến giờ người Việt vẫn có ác cảm với người Trung Quốc, và chỉ động đậy một chút thôi là sẵn sằng ăn thua đủ.

    Trong khi người Mỹ gốc Phi, đến tận thập niên 60 của thế kỉ 20, mới được công nhận là công dân Hoa Kỳ một cách đầy đủ. Trước đó, suốt mấy trăm năm liên tục, họ bị làm nô lệ, bị bóc lột, bị phân biệt đối xử nặng nề trên chính mảnh đất mà họ cất công khai phá, và nền cộng hoà mà họ đổ máu để bảo vệ.

    Đến tận ngày hôm nay, thái độ kì thị, phân biệt chủng tộc của một bộ phận người da trắng đối với người da màu vẫn tồn tại. Là cờ Confederate, gợi nhớ chế độ nộ lệ, vẫn tung bay ở nhiều nơi trên nước Mỹ.

    Vậy mà lại có người tỏ ra ngạc nhiên, khi người Mỹ xuống đường biểu tình chống phân biệt chủng tộc. Có người còn lý luận rằng, 'tay cảnh sát đã bị bắt rồi, các người còn biểu tình là vì mục đích gì?'

    Cũng giống như các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam trong mấy năm gần đây, nó không chỉ đơn thuần là sự phẫn nộ đối với hành vi của Trung Quốc trên biển đông ở thời điểm đó, sự kiện lúc đó. Nó là sự ức chế được tích tụ qua nhiều trăm năm, nhiều thế hệ. Và sự bất động của chính quyền Việt Nam đã đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng thế mà vào năm 2011, khi tôi lần đầu xuống đường biểu tình, thì đoàn biểu tình chọn dừng chân ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám rồi đồng thanh đọc to lên bài thơ Nam Quốc Sơn Hà.

    Phong trào biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ cũng vậy, vụ việc viên cảnh sát quỳ gối lên cổ một người da màu và cuối cùng tước đi mạng sống của anh ta, là giọt nước cuối cùng rót xuống cái ly phẫn uất, bất bình, bất lực và tức tối vốn đã đầy tràn vì được tích tụ qua hàng trăm năm của không những người da màu, mà còn của cả những người da trắng chán ghét nạn phân biệt chủng tộc. Và tất nhiên, có một vị tổng thống không những không giúp gì cho việc hàn gắn các mối bất hoà, ngược lại, còn tạo ra thêm chia rẽ, đã khiến người dân phẫn nộ hơn nữa.

    Việc có không ít người Việt Nam bày tỏ thái độ phân biệt chủng tộc đã khiến tôi vô cùng bất ngờ, bởi tôi cứ nghĩ rằng người Việt chúng ta hiểu thế nào là bị áp bức. Nhưng tôi vẫn giữ sự lạc quan, rằng những người đó chỉ là thiểu số, không những vậy, trong thiểu số này, thì nhiều người hiện không còn ở Việt Nam nữa.

    Tôi sẽ chống lại đến cùng những nỗ lực lan truyền thái độ phân biệt chủng tộc của bất cứ người Việt Nam nào. Bởi tôi tin rằng, nước Việt Nam mới trong tương lai, phải là một nước Việt Nam tiến bộ, rũ bỏ những thứ cũ kĩ để hoà mình vào với dòng chảy của nền văn minh nhân loại.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    15 phản hồi

    " cái ý niệm về thiên đường xã hội chủ nghĩa với mọi người bình đẳng như nhau, cộng với lòng căm ghét chủ nghĩa tư bản. "

    Bác Tuan344,
    Thiên tả, thiên hữu, trung hữu, trung tả, cực hữu, cực tả, anarchiste, ... ở đâu cũng có.

    Có người thiên tả đảng XH như Dominique Strauss Kahn nhưng ong ta có cách sống, kiếm tiền, y chang một tư bản.
    Cái bọn lãnh đạo cs Tàu, cs VN, cs BTT đều tự xưng cs nhưng cách sống của họ là bọn phong kiến ác ôn, tư bản phe nhóm bóc lột, chứ có liên quan gì đến XH ? Bọn cs này có bệnh viện trung ương riêng, cuộc sống giàu có, đặc quyền, đặc lợi, làm gì chúng để mọi người bình đẳng như nhau.
    Thực chất là bọn lưu manh cs Mac Lê này chống công bằng xã hội bằng bạo lực.

    Các đảng thiên tả Pháp như đảng XH, không liên quan đến bọn cực tả bạo lực cs Mac Lê

    Không có chủ nghĩa nào perfect. Xin đừng có mơ rồi lại thất vọng.
    Lòng căm ghét chủ nghĩa tư bản là do một số người nghèo, bất tài, ghen tỵ, ... Tuy nhiên có những người giàu một cách quá lố ví dụ đầu cơ (đất đai, ...), nên đánh thuế cao những người này, dùng vào các dịch vụ công ích

    Tại Youtube có cái video này, qua đó một cựu nhân viên tình báo KGB, Yuri Bezmenov, sau khi đào thoát Liên Xô, đã từng cảnh cáo, vào năm 1984, rằng nước Mỹ sẽ gặp vấn đề trầm trọng.

    https://www.youtube.com/watch?v=QfvXwuZ-bok

    Theo Bezmenov, nói đến KGB, ai cũng nghĩ đến những tay gián điệp Liên Xô nham hiểm, như ta vẫn thường thấy trong các phim ảnh Hollywood, nhưng thật ra 85% chiến dịch chống phá nước Mỹ của KGB là nhắm vào việc trung truyên truyền, tẩy não, nhồi nhét vào đầu giới trí thức Mỹ cái ý niệm về thiên đường xã hội chủ nghĩa với mọi người bình đẳng như nhau, cộng với lòng căm ghét chủ nghĩa tư bản. Loại người này sau khi tốt nghiệp đại học ra, kể từ thập niên 60, đã xâm nhập ồ ạt vào guồng máy chính quyền và các trường đại học, để tiếp tục nhiệm vụ bơi móc những bất công của chủ nghĩa tư bản và xã hội Mỹ, cũng như tán dương cái thiên đường trong tương lai mà sẽ không có người áp bức người, dựa trên vài kiểu biến thiên của chủ nghĩa xã hội mà họ tưởng tượng ra trong đầu.

    Khi đã sa lưới chiến tranh tâm lý ý thức hệ rồi, nước Mỹ giống như bị lún sình, toàn diện và không trở ngược thế cờ lại được, vì dù cho người Mỹ có nhận ra được căn bệnh ấy, phải mất vài ba chục năm nữa mới đào thải hết được lũ người bị tiêm nhiễm ý thức hệ lệch lạc ấy, cộng thêm 15-20 năm nữa để đào tạo lại một lớp người mới, và cắt nghĩa cho họ hiểu được cái tai họa của chủ nghĩa công bình xã hội giả tưởng ấy.
    ------------------------
    Cảm nghĩ cá nhân:
    Tổ đặc công "ứng cử viên Mãn Châu kiểu Liên Xô" ấy đã lọt vào ngành xã hội học của Mỹ?

    - Bắt đầu vào cuộc phỏng vấn, Bezmenov tiết lộ cách thức mà KGB đã trả ơn bọn thiên tả. Họ bị khinh bỉ, nghi kỵ, và xem là những tên tà lọt ngu đần (useful idiots), hay "con điếm chính trị (political prostitutes)". Sau khi đạt xong một nhiệm vụ hay chiến dịch nào đó, KGB thiết lập danh sách để thủ tiêu những kẻ đã đắc lực tiếp tay trong chiến dịch tuyên truyền chống phá đất nước của chính mình. Các vụ thủ tiêu ấy (bởi lệnh của KGB) đã xảy ra ở Ấn Độ, Nicaragua, Granada, Afghanistan, Bangladesh. Sau khi cộng sản chiếm chính quyền ở Cuba, họ cũng đã làm như vậy.
    - Phút @16:Những tay giàu sụ, bất đồng chính kiến ở Mỹ kiểu như Jane Fonda mà có sang thăm viếng "mẫu quốc" Liên Xô, sau khi cách mạng thành công ở Mỹ, thì họ sẽ bị chà đạp dẹp lép như những con gián."

    Tran Thi Ngự viết:
    Tôi không rõ tình hình ở tây Âu nên không thể cho ý kiến. Khi đi hội nghị, nghe các đồng nghiệp (nghĩa rộng: cùng nghề) đến từ Anh quốc, Pháp, Tây Ban Nha, hay Bắc Âu nói chuyện thì mới nhận ra là giới xã hội học ở Mỹ thua xa các đồng nghiệp ở Châu Âu về tư tưởng cấp tiến.

    Đây là một nhận định khá thú vị!
    Ban giáo sư trong các bộ môn ở đại học Mỹ đủ loại ngành, từ chính trị đến vật lý, hay thậm chí cả toán học, có khuynh hướng ưa đảng Dân Chủ và bầu cho DC theo một tỷ lệ lấn lướt những người ủng hộ Cộng Hoà một cách rõ rệt, dựa vào số liệu đặng ký bầu cử tại trường ĐH. Lấy thí dụ, trong điện toán, tỷ lệ bầu DC/CH là 6.3/ 1. Đó chỉ mới là một ngành kỹ thuật hoàn toàn, không có dính dáng (trên nguyên tắc) đến ý thức hệ chính trị. Chỉ cần nhìn vào tình trạng ở các ngành khác là ta thấy cán cân ý thức hệ nghiêng về bên nào.

    Cần phải nói cho chính xác hơn, theo Dân Chủ không có nghĩa phải là cấp tiến, hay thậm chí phải là người Liberal, nhưng ta có thể ước lượng một cách hợp lý là tỷ lệ Cấp tiến (cánh tả của Liberal) của giáo sư đại học nói chung không nhỏ hơn so với người dân thường.
    Với một tỷ lệ như DC/CH = 6.3/1 thì sự ước tính đó có thể không có cơ sở vững chắc lắm, nhưng khi nhìn vào bộ môn Nhân chủng học, với tỷ lệ DC/CH = 133/1 thì từ ngữ đập vào mắt ngay là Liberal, Cấp tiến.
    Nếu ta vẫn không đồng ý với kết luận ấy, thì ta có thể thử một cách khác: gần 18% các giáo sư Mỹ trong ngành xã hội học tự xác nhận họ theo chủ nghĩa Mác-Xít (đó là chưa nói đến tỷ lệ tương tự nhận mình là radical tức là "loại thiên tả thứ gộc"). Tôi không chắc các giáo sư xã hội học ở VN ngày nay còn tin vào chủ nghĩa Mác nhiều hơn giáo sư Mỹ.
    Nhìn chung lại, một học sinh hễ vào đại học là có rủi ro bị tiếp xúc với sự thiên vị chính trị, nghiêng về bên trái.

    Nếu giới giáo sư xã hội học Mỹ mà "chưa đủ cấp tiến" so với ở bên Anh thì tôi nghĩ nước Anh có thể xin gia nhập phong trào quốc tế cộng sản và sẽ sớm được chấp thuận đơn làm hội viên.

    Tuan344 viết:
    @Bác Ngự: tôi thấy câu giải thích này nghe có vẻ hơi lủng củng, bác có thể diễn ý lại được không?

    "Trong thời gian làm tổng thống trong thập niên 1980s, Ronald Reagan đã ca ngợi người Á châu là "model minority" vì theo Reagan, người Á châu chỉ đến Mỹ trong một thời gian ngắn mà đã thành công vượt bậc về kinh tế và giáo dục. Khi nói đến "model minority," Regan nghĩ đến những người Á Châu đến Mỹ từ 1965 sau khi có luật di trú mới bãi bỏ những chính sách kỳ thị người Á châu có từ cuối thế kỷ 19. "

    Vấn đề ở đây:
    - Bác vẫn khăng khăng gán chính sách kỳ thị chủng tộc là nguyên nhân làm người Mỹ da đen không thành công trong xã hội.
    - Người Á châu qua sau 1965 thì thành công vì lúc ấy đã "có luật di trú mới bãi bỏ những chính sách kỳ thị người Á châu có từ cuối thế kỷ 19" (trong ngoặc là lời của bác, tôi chưa có dịp kiểm chứng lại).
    - Nói cách khác, vì không trải qua gia đoạn bị kỳ thị ở Mỹ (trước 1965) nên nhóm di dân A châu ấy đã thành công. Không có "di sản" của nạn kỳ thị thì không dẫn đến tình trạng thua thiệt trong xã hội.

    @bác Tuan344: một hiện tượng xã hội có thể được giải thích bằng nhiều cách khác nhau tuỳ theo góc nhìn (perspective). Nếu bác không đồng ý với cái nhìn của tôi thì bác cứ trình bày cái nhìn của bác. Chúng ta cùng "sinh hoạt" trên trang DL (vốn rất cởi mở với mọi quan điểm).
    Về trường hợp của người Á châu ở Mỹ, luật Chinese Exclusion Act 1882 đã cấm nhập cư lao động Trung Hoa (Chinese laborors). Luật Gentlemen Act 1907 cấm lao động Nhật (không cấm gentlemen, tức thương gia). Đến 1917 với luật Asiatic Barred Zone Act mọi sắc dân châu Á đều bị cấm nhập cư. Do đó, trước khi có luật 1965 mở cửa cho dân Á châu vào Mỹ, những người Á châu ở Mỹ không nhiều. Hơn nữa, sư kỳ thị mà người những người Á châu trải qua ở Mỹ trước thế chiến thứ hai không giống như mức độ kỳ thị người da đen đã trải qua. Tuy vậy, những người Trung Hoa ở thành phố thường tự cô lập trong các cộng đồng thiểu số (ethnic enclaves). Những nghiên cứu về cộng đồng người Trung hoa cho thấy mức hội nhập về kinh tế và giáo dục rất thấp ở những khu vực China Town, nhiều người sinh đẻ ở Mỹ mà vẩn không nói được tiếng Anh.

    Sau 1965, rất đông người Trung Hoa, Đài Loan, Đại Hàn, Filippinos đến Mỹ theo diện tài năng (bác sĩ, kỹ sư tin học, dược sĩ, y tá, v.v.). Đến thập kỷ 1990s, các nhà nghiên cứu về người Trung Hoa ở Mỹ mới thốt lên "no China Town anymore," tức là tình trạng cô lập, thiếu hội nhập nay không còn nữa, nhờ vào số người đến Mỹ sau 1965.

    NGT viết:
    Vậy chính quyền Mỹ có những solutions nào cho việc nêu trên ?
    Không chỉ riêng ở Mỹ, các trẻ em con cái những di dân ở tây Âu, cũng gặp khó khăn xã hội trong việc tìm jobs, kết quả học vấn, ...
    D'apès la loi, Il y a égalité mais pas nécessairement dans la vie
    Có sự bình đẳng theo luật nhưng không luôn có trong cuộc sống.

    Tôi không rõ tình hình ở tây Âu nên không thể cho ý kiến. Khi đi hội nghị, nghe các đồng nghiệp (nghĩa rộng: cùng nghề) đến từ Anh quốc, Pháp, Tây Ban Nha, hay Bắc Âu nói chuyện thì mới nhận ra là giới xã hội học ở Mỹ thua xa các đồng nghiệp ở Châu Âu về tư tưởng cấp tiến. Có lần nói chuyện với hai học giả gia đen đến từ Anh Quốc, tôi có hỏi tình cảnh của người da đen ở Anh quốc như thế nào, thì được cho biết người da đen cũng bị thua thiệt trong xã hội Anh, nhưng không tới mức kinh khủng như ở Mỹ.

    Về giải pháp thì cũng có nhiều sau khi có phong trào civil rights ở thập kỷ 1960s, như "the War on Poverty" dưới chính quyền Johnson. Nhưng những chính sách nâng đỡ người nghèo và da màu (ở Mỹ chủng tộc và giai cấp xả hội thường trùng lấp) không rốt ráo và không giải quyết được những điểm mấu chốt là vấn đề phân chia thực tế (không phải chính sách) về giáo dục và và chỗ ở (de-facto education and residential segregation).

    Như tôi đã nói sơ qua trong phản hồi trước, ngay sau chính sách phân chia chủng tộc bị chính thúc bãi bỏ năm 1954, giới ngân hàng và địa ốc cùng các tỗ chức kinh kế tư nhân toa rập với nhau để khoanh những vùng có đông người da đen ở, từ chối không cho dân cư ở đó mươn tiền mua nhà, mua xe; ngầm khuyến khích các cơ sở tư nhân không đến đầu tư hay cung cấp các dịch vụ y tế hay xã hội ở khu vực đó. Do đó dân cư ở nhưng nơi bị khoanh vùng (redlining bằng những vạch đỏ trên bản đồ) gần như bị cô lập hoàn toàn với xã hội giòng chính, và không có cơ hội phát triển (bác NGT có thể xem thêm về redlining ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Redlining).

    Hơn 20 năm sau, redlining bị luật pháp cấm, nhưng nó được thay thế bằng hiện tượng White flight trong thập kỷ 1980s. Nghĩa là, khi người da đen đi đến đâu, thì người da trắng bỏ đi đến đấy. Điều này cũng trùng hợp với thời kỳ phát triển gia cư ở ngoại ô, cũng như việc khuyến khích các nhà máy di cư ra ngoại ô qua chính sách thuế. Vì người da đen không đủ điều kiện tài chánh để di chuyển ra ngoại ô, đồng thồi giới địa ốc cùng ngân hàng vẫn còn gây khó khăn cho người da đen (tuy không công khai như trước) nên người đa đen đa số tiếp tục bị cô lập trong các ghetto ở trong thành phố, nơi không có các cơ hội kinh kế.

    Tài trợ giáo dục phổ thông ở Mỹ đến từ liên bang, tiểu bang, và dịa phương. Tài trợ từ liên bang không đáng kể. Tài trợ từ tiểu bang tương đối đồng cho mọi vùng trong tiểu bang (nhưng có khác biệt giữa những tiểu bang), nhưng mức tài trợ chỉ từ 1/3 đến 1/2 tổng số chi phí. Phần còn lại chủ yếu là ở địa phương, dựa vào thuế nhà đất. Như vậy ở những khu ghetto nghèo khổ, thuế tài sản thu được rất ít nên phần chi cho giáo dục tại nhưng này cũng rất ít, đẫn đến kết quả phẩm chất giáo dục ở những nơi đó rất tồi. Hồi tôi mới đến Mỹ, đọc báo thấy tranh cãi về sự khác biệt trong việc tài trợ giáo dục, tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy các đại biểu hội đồng nhân dân ở khu vục giàu có chống đối việc san sẻ tài trợ giáo dục cho các khu vực nghèo khổ, nói rằng dân trong khu vực của họ đóng nhiều thuế (tài sản) thì con em họ phải được hưởng nền giáo dục tốt đẹp hơn. Đã hơn 30 năm từ ngày tôi đến Mỹ, mọi việc vẩn y như vậy.

    Sống trong những khu vực không có cơ hội kinh tế, hưởng một nền giáo dục tồi tệ cùng với cảm nhận bị kỳ thị, nhiều học sinh da đen đã bỏ học, tham gia băng đảng và hành động phạm pháp như một giải pháp kinh tế. Chiến tranh chống ma tuý (wars on drugs) khởi đầu từ chính quyền Regean đã đưa những thanh niên này vào những vùng xoáy tiêu cực không lối thoát.

    Cùng với việc ban hành luật Civil Rights Act 1965, chính quyền Johnson cũng ký một executive order ban hành chuơng trình Affirmative Actions để giải quyết (address) tình trạng người thiểu số bị kỳ thị trong công ăn việc làm và giúp đỡ người thiểu số có được học vấn đại học. Vấn đề này từng gây nhiều tranh cãi. Chỉ nói vắn tắt là chương trình này chì giúp đụợc một số rất ít người da đen. Lý do là vì căn bản học vấn để vào đại học là ở giáo dục phổ thông, mà người da đen vẫn phải chịu một nền hoc vấn phỗ thông tồi tệ, nhiều thanh niên drop-out nên rất ít có cơ hội lên đại học để mà hưởng sự trợ giúp của Affirmative Actions. Với sự chống đối ngày càng gia tăng, chương trình Affirmative Actions hầu như đã tàn lụi trong 20 năm qua.

    Bây giờ mới thấy nhớ bác Dân Quê, bị hội đồng chịu không nổi nên biến mất chứ nếu có bác, bác sẽ nói thay tui

    Cùng một ý như bác Dân Quê như trước đây, đọc lời còm của còm sĩ Ngự trả lời Tuan344 dưới đây nó cứ như sao chép trên mạng, chôm ở đây một mớ, chôm ở kia một mớ, buộc lại thành một mớ bùi nhùi không đầu không đuôi, râu ông nọ cắm cằm bà kia, muốn phản biện còm này mà không biết bắt đầu từ đâu bởi chẳng biết bả muốn gì?

    @Bác Ngự: tôi thấy câu giải thích này nghe có vẻ hơi lủng củng, bác có thể diễn ý lại được không?

    "Trong thời gian làm tổng thống trong thập niên 1980s, Ronald Reagan đã ca ngợi người Á châu là "model minority" vì theo Reagan, người Á châu chỉ đến Mỹ trong một thời gian ngắn mà đã thành công vượt bậc về kinh tế và giáo dục. Khi nói đến "model minority," Regan nghĩ đến những người Á Châu đến Mỹ từ 1965 sau khi có luật di trú mới bãi bỏ những chính sách kỳ thị người Á châu có từ cuối thế kỷ 19. "

    Vấn đề ở đây:
    - Bác vẫn khăng khăng gán chính sách kỳ thị chủng tộc là nguyên nhân làm người Mỹ da đen không thành công trong xã hội.
    - Người Á châu qua sau 1965 thì thành công vì lúc ấy đã "có luật di trú mới bãi bỏ những chính sách kỳ thị người Á châu có từ cuối thế kỷ 19" (trong ngoặc là lời của bác, tôi chưa có dịp kiểm chứng lại).
    - Nói cách khác, vì không trải qua gia đoạn bị kỳ thị ở Mỹ (trước 1965) nên nhóm di dân A châu ấy đã thành công. Không có "di sản" của nạn kỳ thị thì không dẫn đến tình trạng thua thiệt trong xã hội.

    Nếu điều này mà đúng thì tại sao người Tàu qua Mỹ hơn 100 năm trước cái mốc 1965 ấy, tổ tiên họ đã từng làm cu li, và bị khinh bỉ, kỳ thị, vậy mà con cháu của họ đã thành công vượt bực, ngay cả từ trước năm 1965. Họ thành công hơn cả những nhóm di dân từ Đông Nam Á qua sau năm 1965. Tại sao "di sản kỳ thị" lại không áp dụng cho người Tàu?
    Nếu giải thích là tại vì người Tàu có văn hoá thế này, cấu trúc gia đình thế kia vv. thì cần gì phải vận dụng đến yếu tố "di sản kỳ thị"? Tại sao không giải thích luôn bằng yếu tố văn hoá gia đình hay cộng đồng? Tại sao không giải thích bằng những nét đặc trưng về hành vi, bản tính đặc biệt của mỗi nhóm dân?
    Ngay cả trong một cộng đồng, chẳng hạn như người Việt, dù cho cấu trúc gia đình và mức sống kinh tế như nhau, một người có bản tính cần cù, biết nghĩ xa và kiên nhẫn sẽ thành công hơn người thiếu tính nhẫn nại mà lại lèng phèng.
    Tôi ít khi nào nghe nói đến một biến cố hay tình trạng xã hội mà chỉ cần giải thích bằng một yếu tố là cắt nghĩa được tại sao nó xảy ra.

    TRAN THI NGỰ viết:
    Missions của đại học là gia tăng kiến thức, làm cho xã hội công bằng hơn, tốt đẹp hơn và đa dạng hơn. Việc tuyển chọn một số học sinh da đen đủ khả năng vào trong môi trường mà họ chỉ hiện diện với một tỷ lệ rất thấp chính là một mission làm cho xã hội thăng bằng, tốt đẹp và đa dạng hơn. Đó không phải là ưu đãi.

    Đọc câu bôi đậm mà tui cười sặc, nếu nó không phải là ưu đãi, thì phải sữa lại " đó là hồng phúc của dân tộc Mỹ "
    cứ như đ/c Quyết Tâm của VN từng nói" con cái cán bộ đảng làm quan là hồng phúc dân tộc"

    Trích :
    2) Tình trạng de-facto segregation cùng với chính sách school zoning khiến cho trẻ em da đen phải hưởng một nền học vấn hết sức tồi tệ, trong khi cha mẹ không có cơ hội học vấn tốt vì Black Codes trong thời segregation. Tình trạng de-facto segregration còn khiến các trẻ em da đen chứng kiến bạo lực của băng đảng hàng ngày, và có nhiều cơ hội để gia nhập băng đảng như là một phản ứng trước tình trạng thiếu thốn cơ hội kinh kế và giáo dục tốt trong các khu ghetto.

    Bác Ngự,

    Vậy chính quyền Mỹ có những solutions nào cho việc nêu trên ?
    Không chỉ riêng ở Mỹ, các trẻ em con cái những di dân ở tây Âu, cũng gặp khó khăn xã hội trong việc tìm jobs, kết quả học vấn, ...
    D'apès la loi, Il y a égalité mais pas nécessairement dans la vie
    Có sự bình đẳng theo luật nhưng không luôn có trong cuộc sống.

    Tuan344 viết:
    Ta đã thấy họ:
    - Có thu nhập gia đình cao nhất nước Mỹ
    - Kiếm lời nhiều nhất khi làm ăn hoặc mở tiệm có tầm vóc nhỏ (the tờ The WSJ).
    - Có tỷ lệ cao nhất (so với dân số) khi được nhận vào các trường đại học hàng đầu.
    - Học sinh Á thường đạt điểm cao nhất về học hành hay khi đi dự thi thi toán, khoa học, khả năng đọc vv. tại các kỳ thi quốc tế.
    - Người làm việc chiếm tỷ lệ rất cao (so với dân số) trong các ngành hay các đại công ty kỹ thuật hiện đại.

    Trong thời gian làm tổng thống trong thập niên 1980s, Ronald Reagan đã ca ngợi người Á châu là "model minority" vì theo Reagan, người Á châu chỉ đến Mỹ trong một thời gian ngắn mà đã thành công vượt bậc về kinh tế và giáo dục. Khi nói đến "model minority," Regan nghĩ đến những người Á Châu đến Mỹ từ 1965 sau khi có luật di trú mới bãi bỏ những chính sách kỳ thị người Á châu có từ cuối thế kỷ 19.

    Khi gọi người Á châu là "model minority," Reagan cũng có ý chê bai người da đen, vốn đã ở Mỹ hàng mấy trăm năm mà không thành công như người Á châu mới đến Mỹ chỉ vài chục năm. Khi khen người Á châu và có ý chê bai người da đen, Reagan đã không để ý (vô tình hay ngu dốt?) những điều sau đây:

    1). Ngay sau khi chế độ phân biệt chủng tộc bị bải bỏ, chủ truơng redlining của ngân hàng và giới địa ốc đã tạo nên tình trạng de-facto residential segregation, ngăn cản không cho người da đen được hội nhập về chỗ ở. Hậu quả của redlining là người da đen bị cô lập trong các ghetto, nơi không có cơ các cơ hội kinh tế, nhất là sau 1970s, đồng thời còn chịu nhiều tiêu cực về môi sinh (polluted environment) .

    2) Tình trạng de-facto segregation cùng với chính sách school zoning khiến cho trẻ em da đen phải hưởng một nền học vấn hết sức tồi tệ, trong khi cha mẹ không có cơ hội học vấn tốt vì Black Codes trong thời segregation. Tình trạng de-facto segregration còn khiến các trẻ em da đen chứng kiến bạo lực của băng đảng hàng ngày, và có nhiều cơ hội để gia nhập băng đảng như là một phản ứng trước tình trạng thiếu thốn cơ hội kinh kế và giáo dục tốt trong các khu ghetto.

    3) Đa số người Á châu (đã trưởng thành) đến Mỹ sau 1965 đã có bằng đại học. Có những người đến Mỹ theo diện tài năng (đương nhiên phải có bằng đại học; 70% những người Ấn độ đến Mỹ đã có bằng đại học). Nhiều người đến Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình hay tỵ nạn chính trị (như người Việt Nam) cũng có bằng đại học. Nhiều chủ tiệm chạp phô người Đại Hàn (thế hệ thứ nhất) từng có bằng bác sĩ hay kỹ sư khi còn trong nước của họ. Nhiều người VN từng làm giáo sư đệ nhị cấp khi đến Mỹ phải vào làm trong các hãng may, hay trong các dây chuyền sản xuất (assembly lines), những người từng tốt nghiệp trường Võ Bi Đà Lạt (tương đương với đại học) có khi phải làm khuân vác trong các nhà kho hay các công việc lao động chân tay khác. Nhưng dù công việc gì, cái vốn kiến thức có sẵn là một nền tảng vững chắc cho việc giáo dục con cái cũng như viêc học của con cái họ. Người Á đông cũng không bị redlining, không bị cô lập trong các ghetto như người da đen, và không bị kỳ thị vói mức độ như người da đen.

    Hưởng thụ một nền giáo dục thấp kém, sống trong môi trường không lành mạnh, và thiếu thốn cơ hội kinh tế đả tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực lên nhiều thế hệ người da đen. Căn cứ vào hoàn cảnh (background) của người Á đông sụ thành công về kinh tế và học vấn của họ không phải là điều đáng ngạc nhiên. Nên nhớ rằng cũng có băng đảng trong cộng đồng Á châu, và nguyên nhân sinh sản các băng đảng người Á châu cũng không khác băng đảng thuộc các sắc dân khác. Ngoài ra, ở California, người Việt có tỳ lệ liên can đến pháp luật cao nhất trong các sắc dân Á châu.

    Nhiều người Á đông, mãn nguyên với cái nhãn hiệu "model minority," đã cảm thấy bất mãn vì cho rằng người da đen được ưu đãi trong việc tuyển sinh vào đại học, vốn thường căn cứ vào điểm SAT hay ACT, những cái test được cho là dùng để đánh giá khả năng thành công ở đại học. Nhiều người cho rắng nhà trường không công bằng khi con em họ có điểm SAT/ACT cao mà không được chọn so với những trò có điểm thấp hơn. Thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra SAT và ACT không phải là cách đánh giá tốt khả năng thành công trong đại học. Nghiên cúu của Berkeley theo dõi điểm SAT trong 30 năm cho thấy điểm SAT tỷ lệ thuận với thu nhập của cha mẹ.

    Ngoài ra, mỗi trường đại học đều có missions riêng. Nói chung, cái missions của họ không chỉ là tuyển những học sinh giỏi (trong một dịp tranh luận về giá trị của Standardized Tests, cơ quan chủ quản của SAT công nhận không có cái test nào có thể đo lường được tất cả mọi khả năng của một người, do đó một người có điễm SAT cao chỉ có nghĩa là họ giỏi về toán, đọc viết, chứ không nhất thiết là giỏi về mọi thứ).

    Missions của đại học là gia tăng kiến thức, làm cho xã hội công bằng hơn, tốt đẹp hơn và đa dạng hơn. Việc tuyển chọn một số học sinh da đen đủ khả năng vào trong môi trường mà họ chỉ hiện diện với một tỷ lệ rất thấp chính là một mission làm cho xã hội thăng bằng, tốt đẹp và đa dạng hơn. Đó không phải là ưu đãi.

    Thái độ kỳ thị chủng tộc, khinh miệt, có lẽ là do thành kiến về một vài điều xã hội gì đó mà ra, chứ không nhất định là chủng tộc.
    Ở Pháp, vẫn có người VN gọi dân lọ (da đen), dân rệp (Ả Rập) và chệt, ba Tàu, ...
    Gọi người da đen là lọ thì hiểu ngay nhưng lúc đầu nghe nói dân rệp, tôi không hiểu ?
    Sau này tự hiểu có thể là sinh sôi nảy nở như rệp ?

    Tôi nghĩ ở mọi nơi, khinh miệt, kỳ thị vì xã hội, vì văn hóa, vì tôn giáo, ... có lẽ gần với thực tế hơn là vì duy nhất chủng tộc ?
    Sự kỳ thị là luôn hiện diện là do sự khác biệt, dưới mọi hình thức, phán bảo là không có kỳ thị, sẽ là trốn sự thật, déni, denial

    Kỳ thị chủng tộc đến mức mà Bà Giáo Sư da trắng (99.9%), thượng nghị sĩ, cựu ứng cử viên tổng thống Elizabeth Warren phải khai man thành người Da Đỏ để được ưu tiên :).

    Những câu nói kiểu "hệ quả của lịch sử kỳ thị vẫn tồn tại" và cụm từ "bị áp bức" là ngôn ngữ tiêu chuẩn của đám trí thức thiên tả ngồi ung dung trong tháp ngà đại học, và bọn ký giả thiên tả mơ mộng đến chủ nghĩa xã hội không tưởng. Làm quái gì mà có chuyện một nước Mỹ chỉ kỳ thị dân da đen và dân Hispanic (*) chỉ vì "mầu hơi quá xậm", trong khi dành hết mọi thứ ưu tiên, hơn cả cho chính mình, để cho công dân gốc Á đạt được nhiều loại thành tựu, chỉ vì mầu da của người Á hơi lợt hơn một chút.

    Ta đã thấy họ:
    - Có thu nhập gia đình cao nhất nước Mỹ
    - Kiếm lời nhiều nhất khi làm ăn hoặc mở tiệm có tầm vóc nhỏ (the tờ The WSJ).
    - Có tỷ lệ cao nhất (so với dân số) khi được nhận vào các trường đại học hàng đầu.
    - Học sinh Á thường đạt điểm cao nhất về học hành hay khi đi dự thi thi toán, khoa học, khả năng đọc vv. tại các kỳ thi quốc tế.
    - Người làm việc chiếm tỷ lệ rất cao (so với dân số) trong các ngành hay các đại công ty kỹ thuật hiện đại.

    (*) gần 1/2 người Hispanic nhìn thấy trắng bóc khiến dân Việt mà mới sang định cư ở Mỹ cũng không thể phân biệt được với người Mỹ gốc Âu.

    NPT viết:
    Không biết ở đâu, nhưng tại những vùng tôi từng ở qua ở nước Mỹ. Người dân Mỹ gốc Phi Châu được cưng chết luôn, làm tôi phát ghen.
    1. Đi học được ưu tiên
    2. Đi làm được ưu tiên
    3. Đi xin trợ cấp được ưu tiên

    #4: Nước Mỹ kỳ thị da đen này thật là ngộ: trường đại học ưu tú và nổi tiếng nhất là Harvard đã phải giới hạn số người Á nộp đơn xin học dù có điểm SAT thật cao, để nâng đỡ thâu nhận thêm các sinh viên gốc Phi và La Tinh vào trường, dù họ có điểm thấp hơn, đến nỗi sinh viên Á đã phải đệ đơn thưa Harvard kỳ thị người Mỹ gốc Á trong việc tuyển sinh, và Bộ tư Pháp Mỹ, sau khi nghiên cứu, đã đồng ý với các học sinh này.

    Đồng ý với quan điểm của tác giả trong bài viết.

    Nguyễn Trường Sơn viết:
    Việc có không ít người Việt Nam bày tỏ thái độ phân biệt chủng tộc đã khiến tôi vô cùng bất ngờ, bởi tôi cứ nghĩ rằng người Việt chúng ta hiểu thế nào là bị áp bức. Nhưng tôi vẫn giữ sự lạc quan, rằng những người đó chỉ là thiểu số, không những vậy, trong thiểu số này, thì nhiều người hiện không còn ở Việt Nam nữa.

    Không phải chỉ nhiều người Việt Nam mà cả nhiều người Á châu khác (ở Mỹ cũng như ở trong nước của họ) cũng có thái độ kỳ thị chủng tộc, kinh miệt người da màu (người da đen cũng như người Latinos), trong khi màu da của người Á châu cũng chỉ sáng hơn màu da người da đen và người Latinos một chút xíu.

    Một phần của thái độ kỳ thị chủng tộc đó tôi cho là hệ quả (legacy) của các chế độ thực dân trước kia. Hầu hết các nuớc ở Á châu (và các nước ở Phi Châu) từng bị đô hộ nhiều năm bời người da trắng (Pháp, Anh, Hoà Lan, Tây Ban Nha, v.v.). Qua năm tháng, màu da trắng trờ thành biều tượng của quyền lực và các sự tốt đẹp về thể chất cũng như tinh thần. Chẳng thế mà trong thế kỷ 21, vẫn còn vô số những phụ nữ Á châu tìm cách chối bỏ màu da vàng của mình bằng cách dùng các loại make-up hay các loại mỹ phẩm để làm cho da mình trắng hơn. Một điển hình ở Mỹ là cố ca sĩ Michael Jackson cũng chối bỏ màu da đen của mình bằng các tầy cho da sáng hơn.

    Không biết ở đâu, nhưng tại những vùng tôi từng ở qua ở nước Mỹ. Người dân Mỹ gốc Phi Châu được cưng chết luôn, làm tôi phát ghen.
    1. Đi học được ưu tiên
    2. Đi làm được ưu tiên
    3. Đi xin trợ cấp được ưu tiên

    Nói chung là những cái gì liên quan đến quyền lợi từ chính phủ, người Mỹ gốc Phi Châu đều được ưu tiên hơn người da trắng và Á Châu. Đúng là có sự kỳ thị chủng tộc, đối xử không công bằng giữa các chủng tộc ở Mỹ, nhưng bất lợi cho sắc dân nào thì không như người ta nghĩ.

    Hàng năm, số người da trắng bị chết do đụng độ với cảnh sát cao hơn rất nhiều so với người da đen.

    Sự kiện bạo loạn vừa rồi & biểu tình rầm rộ có người đằng sau thổi lên và phản ứng bầy đàn nhằm mục đích chính trị trong mùa bầu cử.