Donald Trump đã hủy diệt đất nước mà ông từng cam kết sẽ làm cho nó vĩ đại trở lại

  • Bởi Admin
    19/05/2020
    19 phản hồi

    Fintan O’Toole
    Cố Sự Quán chuyển ngữ

    Trải qua hơn hai thế kỷ, Hoa Kỳ đã khuấy động nhiều cung bậc cảm xúc của nhân loại: yêu mến và thù hận, sợ hãi và hy vọng, đố kỵ và khinh miệt, kính phục và giận dữ. Nhưng có một cảm xúc chưa từng bao giờ được dành cho nước Mỹ cho đến hôm nay: Thương hại.

    Dù thế nào, buồn là một cảm xúc chung đối với những người dân chủ, ai cũng cảm thấy nuối tiếc cho nước Mỹ. Hầu hết họ không phải là những người đã bầu cho Donald Trump vào năm 2016. Và giờ, họ đã bị nhốt chung với một kẻ mắc chứng sùng bái bản thân ác tính (Narcissistic personality disorder-NPD), người mà, thay vì ra sức bảo vệ người dân khỏi Covid-19, đã ngược lại càng thúc đẩy tính hủy diệt của nó. Cái đất nước mà Trump đã từng hứa sẽ làm cho vĩ đại trở lại, lần đầu tiên trong lịch sử chưa từng bao giờ trở nên đáng thương hại như vậy.

    Uy tín của Mỹ sẽ hồi phục lại được không sau chương sử đen tối đáng xấu hổ này? Hoa Kỳ bước vào khủng hoảng corona virus với những lợi thế to lớn trong tay: được cảnh báo trước đó nhiều tuần lễ về những hậu quả có thể xảy ra, với những nhà khoa học và chuyên gia y tế giỏi nhất thế giới, nguồn lực tài chính vô hạn, tổ hợp quân sự với năng lực hậu cầu tuyệt vời và những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, cuối cùng nước Mỹ tự biến mình thành nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch so với toàn thế giới.

    Theo cây bút người Mỹ George Packer mô tả trên trang Atlantic, “Hoa Kỳ đã phản ứng… như Pakistan hoặc như Belarus- những quốc gia với cơ sở hạ tầng tồi tàn và những chính phủ rối ren, những quốc gia mà những kẻ lãnh đạo quá tham nhũng hoặc quá ngu ngốc để đối đầu với thảm họa.”

    Điều khiến nước Mỹ trở nên bất lực trước thảm họa thiên nhiên chính là, một nguồn lực vĩ đại đã bị hoang phí - một cách có chủ đích, ác ý và thù hận. Có những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của một chính phủ (như, trong một mức độ này hay mức độ khác, mà hầu hết các chính phủ đã mắc phải), nhưng điều đó hoàn toàn khác với kiểu chúng ta đang thấy, nhà lãnh đạo cùng với những kẻ ủng hộ ông ta tích cực phát tán loại virus chết người. Trump, Đảng của ông ta và Rupert Murdoch’s Fox News cố tình định hướng nước Mỹ lún sâu trong dịch hại.

    Một cảnh tượng quái gở và kỳ dị nhất – lần đầu tiên một Tổng thống cố tình xúi giục người dân (mang vũ trang) chiếm lấy đường phố để phản đối những hạn chế được đặt ra nhằm giữ gìn mạng sống con người, một kiểu xúi giục những người ủng hộ cảm tử hy sinh cho sự nghiệp chính trị của mình. Trong những buổi hợp báo hằng ngày được phát sóng trực tiếp trên truyền hình trong đại dịch, thường để nhằm kêu gọi toàn dân đoàn kết đồng lòng với chính phủ để cùng nhau đương đầu và vượt qua thách thức, đã bị Trump lợi dụng để biến thành một kiểu chương trình gieo rắc sự hỗn loạn và chia rẽ. Họ cố tình biến nó thành một chương trình kỳ dị hằng ngày, nhằm gây nghiện và ám ảnh tâm thức người Mỹ như những trò nhảy múa trần truồng trên TV.

    Nếu dịch bệnh là một phép thử, thì kiểu lãnh đạo này chắc chắn sẽ đẩy nước Mỹ tới kết quả thảm bại với cái giá khủng khiếp được trả bằng mạng sống con người. Và nếu mọi việc y như vậy, ý tưởng về một nước Mỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới đã được định hình qua hàng thế kỷ sẽ hoàn toàn tan biến.

    Thật khó để nhớ, nhưng vào năm 2017, thời điểm Trump nhậm chức, khi đó lối suy nghĩ phổ biến đã được định hình tại nước Mỹ là Đảng Cộng Hòa với sự khôn ngoan của mình và khung pháp chế rộng lớn của cả nền chính trị Hoa Kỳ có thể ngăn cản Trump gây ra quá nhiều thiệt hại. Giờ đây thực tế cho thấy đó chỉ là ảo tưởng, dịch bệnh là một minh chứng phơi bày sự thật theo những cách man rợ nhất.

    Đầu hàng trong nhục nhã

    Cái từng được gọi là chủ nghĩa bảo thủ chính thống đã không nuốt nổi được Trump- ông ta mới là người đã nuốt chửng lấy nó. Gần như hơn một nữa bộ sậu cánh hữu của nền chính trị Hoa Kỳ đã đầu hàng trước ông ta. Những ý tưởng cơ bản nhất về trách nhiệm, chăm lo và ngay cả an toàn đều lần lượt bị hiến tế trên bàn thờ của sự ngu ngốc vô luân.

    Do đó, ngay cả vào những ngày cuối cùng của tháng Ba, 15 thống đốc thuộc Đảng Cộng Hòa vẫn không ra lệnh giãn cách, yêu cầu người dân ở nhà và đóng cửa các doanh nghiệp không thiết yếu. Ví dụ như ở Alabama, mãi cho đến ngày 3/4 thì thống đốc Kay Ivey cuối cùng mới ban hành lệnh ở nhà.

    Ở Florida, tiểu bang có mật độ người già đông nhất, thống đốc Ron DeSantis - một đồ đệ ngoan ngoãn của Trump, vẫn mở cửa các khu resort trên bãi biển cho các sinh viên khắp nơi đổ về tổ chức những buổi tiệc nghĩ xuân. Cho đến 1/4, ông ta mới bắt đầu ban hành lệnh hạn chế, tuy vậy, DeSantis vẫn miễn trừ cho các hoạt động tôn giáo và giải trí hoạt động bình thường.

    Thống đốc bang Georgia, đợi đến phút cuối mới ban hành lệnh ở nhà vào ngày 1/4, ông giải thích “ Tôi không biết điều này (virus có thể lây bởi những người không có triệu chứng) mãi cho đến hôm qua”.

    Những điển hình trên không chỉ do thiếu hiểu biết- nó chính là sự ngu ngốc và giết người có chủ ý. Những cuộc biểu tình khắp các thành phố ở trên nước Mỹ đã cho thấy, bằng rất nhiều cách chính phủ đã dẫn dắt người dân phủ nhận thực tế chết người của đại dịch. Nó được Fox News và các trang mạng cực hữu thúc đẩy, và nó đã mang về cho các chính trị gia hàng triệu đô-la từ tiền quyên góp, hầu hết (theo một cách không thể kỳ cục hơn) được đóng góp từ những người già, những người dễ bị tổn thương nhất do corona virus.

    Những điều quái gỡ này được nuôi sống bằng những thuyết âm mưu, sự căm ghét khoa học, sự hoang tưởng về “deep state” và niềm tin tôn giáo (Chúa sẽ bảo vệ những con chiên ngoan ngoãn) thấm sâu vào suy nghĩ của một số dân Mỹ.

    Trump chính là hiện thân và cũng là người đã rao giảng niềm tin này, nhưng ông ta không phải là người phát minh ra nó. Sự phản ứng của nước Mỹ trước thảm họa corona bị tê liệt bởi những mâu thuẫn trong chính quyền mà những người thuộc Đảng Cộng Hòa đã cắm sâu vào trái tim của nền Dân chủ Mỹ. Một mặt, họ muốn kiểm soát tất cả mọi quyền lực trong chính phủ. Mặt khác, họ tạo ra một căn bản phổ biến rằng chính phủ vô cùng xấu xa và không đáng tin.

    Sự mâu thuẫn này đã được Trump đưa ra trong hai tuyên bố của ông về đại dịch: một mặt ông ta là người có toàn quyền, và một mặt khác, ông ta không chịu bất cứ trách nhiệm nào (I don’t take responsibility at all). Giữa khe hở của sự độc tài và vô chính phủ, ông ta lòn vào bên trong.

    Mảnh đất màu mỡ

    Nhưng đây không phải là lỗi riêng của một mình Donald Trump. Cuộc khủng hoảng đã chỉ ra rõ ràng rằng nhiệm kỳ Tổng thống của Trump không phải là một sai sót ngẫu nhiên. Nó thực sự đã được gieo trồng trên mảnh đất màu mỡ này từ lâu và đây là thời điểm nhận lấy hậu quả. Sự nở rộ của loại cấu trúc quái vật vô tổ chức này được tạo ra một cách có ý đồ và chiến lược từ phía sau.

    Có những nhóm lợi ích quyền lực, những người hô hào “tự do” để có thể chà đạp lên tất cả những gì đi ngược lại họ và được quyền làm mọi điều đối với môi trường, xã hội và kinh tế. Họ đã âm thầm truyền vào tâm thức của nền văn hóa Mỹ niềm tin rằng “Tự Do” có ý nghĩa quan trọng hơn cuộc sống. "Quyền Tự Do được mang súng của tao quan trọng hơn quyền lợi của mày là đến trường an toàn mà không bị bắn". Và bây giờ nó thành, "Quyền Tự Do đi cắt tóc của tao quan trọng hơn quyền lợi của mày là an toàn không bị lây nhiễm."(“Tôi cần cắt tóc” một trong những tấm biển được người biểu tình giơ ra ở St Paul, Minnesota.)

    Thông thường, loại suy nghĩ quái gở này tự nó đã thể hiện sự ngu ngốc của nó, nhưng giờ đây nó được biện minh rằng, nếu mọi chuyện thực sự nghiêm trọng, nó sẽ tự dừng lại. Kiểu như người ta sẽ dừng lại khi đã uống đủ và tỉnh táo trở lại sau cơn say. Nhưng không, phần lớn dân Mỹ nghiện (kiểu suy nghĩ đó) ngày càng nặng nề hơn.

    Và ông Tổng thống, Đảng phái của ông, cùng với đồng minh truyền thông của mình liên tục cung cấp chất men đó cho dân. Không có lấy một khoảnh khắc tỉnh táo nào trong những cơn say triền miên, không có bất cứ một cái gì có thể làm cho mọi người ngừng uống và bừng tỉnh để hiểu rằng trò hề này phải chấm dứt. Không một ai trong số những người Mỹ bước lên và tuyên bố rằng: Tỉnh lại đi, người ta đang chết đầy ra đây này.

    Đó là một cách mô tả để thấy nước Mỹ đã ngập lún trong những vấn đề của mình sâu thế nào – nó không chỉ cho thấy rằng, Trump đã lợi dụng khủng hoảng như một cách nhằm tạo ra thù hận giữa những nhóm người Mỹ với nhau, nó còn cho thấy cách hành xử của Trump ngày càng trở nên quá bình thường trong con mắt người dân. Và khi chương trình kỳ dị của Trump được phát trực tiếp trên truyền hình mỗi tối, và ngôi sao của chúng ta tiếp tục huyênh hoang về lượt rating và lạc quan tếu về những “thành quả” của mình, lúc này người ta đã quen dần và không còn xem nó là một chương trình kỳ dị nữa, mà là một thứ thiết yếu. Với phần đông người Mỹ, thông tin Trump mang tới là thật.

    Có lẽ những vấn đề này sẽ còn tiếp tục tệ hơn, trước khi nó trở nên khả quan trở lại. Trump còn khoảng ít nhất bảy tháng nữa để cầm quyền. Trong bài phát biểu khai mạc giai đoạn nắm quyền của mình đầu năm 2017, ông ta đã gợi nên một sự “tàn sát giữa người Mỹ với nhau” (American carnage) và ông ta hứa sẽ chấm dứt nó. Nhưng giờ đây cuộc giết chóc thực sự đã đến, nhưng ông ta đang say sưa trong nó. Ông ta đang đắm chìm vào chính mình.

    Khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn, có lẽ Trump sẽ càng bơm mạnh những thù hận và giả dối vào lòng người, trong thái độ bất chấp lý lẽ và quy tắc. Nếu một chính quyền mới đắc cử và ngồi vào ghế lãnh đạo vào năm 2021, họ phải bỏ rất nhiều sức lực để dọn dẹp đống rác độc hại của Trump để lại. Nếu Trump tái đắc cử, có lẽ đôc tính sẽ trở thành huyết mạch của nền chính trị Hoa Kỳ.

    Bất kể thế nào, còn lâu lắm thế giới mới có thể nhìn thấy một "nước Mỹ vĩ đại trở lại."

    Nguồn: The Irish Times

    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    19 phản hồi

    Bác Trần Hữu Cách:

    Bài viết của The Atlantic quả thật ghi nhận nhiều chuyện đáng ngạc nhiên. Ta có thể hiểu là đảng Dân Chủ, nhất là cánh tả /cực tả, xưa nay vốn vẫn loay hoay, tìm cách đánh bóng lại ý thức hệ, như là một phương sách chính trị để tóm và giữ quyền lực, thay vì thiết kế cấu trúc đạo đức xã hội thật sự. Mao và Polpot cũng xem chuyện thi hành chính sách của họ là thực hiện đạo đức cách mạng. Trước đây cách tả ca ngợi Mao và Stalin, bây giờ họ đổi chiến thuật và chơi cái trò chính trị bản sắc/căn tính (identity politics), với lá bài wild card "chúng ta là nạn nhân", để dụ phiếu của người thiểu số.
    Thí dụ, những chuyện sau đây được cánh tả xem là hậu quả của chính sách ưu đãi người da trắng/áp bức thiểu số:
    - Tỷ lệ quá cao của người da đen bị cầm tù, gây tội, hút cocaine vv.
    - Tỷ lệ nhận vào Harvard của người da đen và Latino quá thấp
    - Tỷ lệ chết vì cúm Vũ Hán của người da đen và Latino quá cao
    - Tại sao năm (...) lại không có giải Oscar cho người thiểu số
    - Chênh lệch tiền lương giữa nam giới và nữ giới
    - CEO đa số là nam giới
    - Tỷ lệ quá cao của sinh viên nam giới theo các ngành toán, kỹ sư, điện toán (STEM)

    Công ty Google nổi tiếng là cấp tiến, có chính sách ủng hộ bình đẳng giới tính và màu da. Họ đã đuổi James Damore vì ông này biên một bài viết bàn về sự khác biệt giới tính trong lãnh vực kỹ thuật.
    Nhưng khi nhìn lại hồ sơ ghi nhận tỷ lệ nhân viên của Google chia theo giới tính và sắc tộc, từ 2014 đến 2018 thì ta thấy:
    - 70% nam, 30% nữ
    - Chức năng lãnh đạo trong các ban ngành: 80% nam, 20 nữ
    - Nhân viên kỹ thuật:
    60% da trắng
    34% Á châu
    1% da đen
    2% Latino

    Nếu Donald Trump mà có thành tích hay nói những điều trái với sự thật, thì cánh tả cũng có thành tích nói đạo đức một đàng và làm một nẻo.

    PS: Đọc mẫu chuyện đăng lời tuyên bố ngày xưa của Obama cũng giống như được uống ly cà phê Capuccino và ăn croissant buổi sáng :)

    Tuan344 viết:
    Truyền thông và báo chí thiên tả - tức là đa số TT và BC ở Mỹ - còn dối trá ở nhiều chuyện khác, đặc biệt là vấn đề "nạn kỳ thị người da đen một cách có hệ thống bởi người da trắng". Lấy thí dụ, ta có thể đọc gần như hàng ngày và thấy trên truyền hình các tin đăng về việc cảnh sát da trắng bắn chết quá nhiều nghi can người da đen.
    . . .
    Tôi không bàn cãi về vấn đề người da đen có thật sự gây ra tội ác hay không trong các vụ tội phạm, nhưng khi nêu lên các con số liệu của FBI ấy, tôi đã muốn nhấn mạnh điểm là truyền thông cánh tả không đăng những con số bất lợi cho ý đồ đại tự sự của một nước Mỹ kỳ thị chủng tộc, mà chỉ thuật lại chuyện cảnh sát da trắng bắn người da đen.
    Có bao giờ ta thấy báo chí nói đến chuyện này không:
    Theo FBI, từ 2005 đến 2014, có 563 nhân viên cảnh sát đã bị bắn chết. Các hung thủ gồm có 309 người da trắng, và 224 người da đen (tỷ lệ chỉ là 13% dân số Mỹ):
    https://ucr.fbi.gov/leoka/2014/tables/table_47_leos_fk_race_and_sex_of_known_offender_2005-2014.xls

    Khi truyền thông loan tin cảnh sát bắn chết người da đen, điều đó không có nghĩa truyền thông cho rằng đó là biểu tương của sự kỳ thị có hệ thống. Kỳ thị có hệ thống chỉ xảy ra trong thời kỳ segregation (trước 1960s). Không một bài tường thuật nào nói rằng cảnh sát bắn chết thường dân là do "kỳ thị chủng tộc." Trong các nghiên cứu về vấn vai trò của chủng tộc ảnh hưởng đến kinh nghiệm của người da màu trong hệ thống hình sự tư pháp ở Mỹ, người ta chỉ có thể nói "racial disparities in arrest, prosecution and sentencing, etc." (những khác biệt về chủng tộc trong việc bắt giữ, truy tố và án phạt, v.v.) bởi không ai có thể chứng minh có kỳ thị chủng tộc trong các quyết định về hình sự tư pháp thời nay. Nếu ai suy luận nước Mỹ kỳ thị chủng tộc thì nên tự hỏi chính mình tại sao lại suy luận như vậy.

    Một bài viết trên trang CNN có thể phần nào giải thích tại sao truyền thông hay loan tin cảnh sát da trắng bắn chết người da đen. Nói một cách vắn tắt, bài viết cho rằng đã từ lâu dân chúng, nhất là người da trắng, thường không tin có chuyện cảnh sát bắn chết người (không mang vũ khí), nên truyền thông cần tường thuật kỹ càng với hình ảnh để công chúng chấp nhận thực tế (We're not seeing more police shootings, just more news coverage: https://www.cnn.com/2015/04/20/us/police-brutality-video-social-media-attitudes/index.html).

    Truyền thông cũng có loan tin về cảnh sát bị chết trong lúc thi hành công vụ. Thí dụ:
    More Police Officers Died From Gunfire Than Traffic Incidents In 2018, Report Says
    https://www.npr.org/2018/12/27/680410169/more-police-officers-died-from-gunfire-than-traffic-incidents-in-2018-report-say
    144 police officers died in the line of duty in 2018, reversing a one-year decline
    https://www.usatoday.com/story/news/2018/12/27/police-deaths-144-killed-line-duty-2018/2423797002/
    47 officers in the US have been fatally shot in the line of duty this year
    https://www.cnn.com/2018/02/12/us/officer-shooting-deaths-2018-trnd/index.html

    Tuy nhiên truyền thông không tường thuật các chi tiết dẩn đến cái chết của các cảnh sát trong lúc thi hành công vụ. Thực sự, truyền thông cũng không tường thuật tất cả mọi trường hợp cảnh sát bắn chết thường dân, mà chỉ tường thuật các vụ nổi bật như Michael Brown (2014), Eric Garner (2014), Tamir Rice (2015), Jason Harrison (2015), Walter Scott (2015), Eric Harris (2015), Freddie Gray (2015) trong số hàng trăm trường hợp thường dân bị bắn chết bởi cảnh sát trong những năm đó.

    Theo ý kiến của tôi, các trường hợp truyền thông tường thuật chi tiết được xem như có các yếu tố bất hợp pháp về phía cảnh sát. (thí dụ: xử dụng võ lực quá mức cần thiết, không có warning cần thiết, bắn mà không có lý do tự vệ chính đáng), hay các yếu tố bất thường (không gọi xe cứu thương để chở nạn nhân đi cấp cứu, nạn nhân là trẻ em), hay các yếu tố có thể làm rúng động lương tâm, v.v.

    Trường hợp truyền thông không tường thuật chi tiết các vụ cảnh sát bị chết liên quan đến các vụ phạm pháp (felonious killings) có thể vì không có yếu tố gì nổi bật (kỳ thị hay thành kiến chủng tộc, xử dụng vũ lực quá mức qui định, v.v. của nghi can). Ngoài ra, truyền thông từng đóng góp vào việc cũng cố sai lệch suy nghĩ của công chúng về tính bạo lực và tội phạm người da màu (như dẫn chứng dưới đây). Việc loan tin con số người da màu giết chết cảnh sát mà không có các giải thích toàn cảnh vụ việc thì có thể sẽ tiếp tục gây ra thành kiến chủng tộc (người da màu bạo lực), nên có thể vì thế mà một số cơ quan truyền thông không đưa ra số liệu về chủng tộc của những người giết cảnh sát.

    Có phải thật sự truyền thông thường thiên vị người da màu để bôi vẽ một nước Mỹ xấu xí do kỳ thị chủng tộc hay không? Các nghiên cứu cho thấy ngược lại. Trích dẫn từ một bài tổng hộp các nghiện cứu về vấn đề chủng tộc, truyền thông và hình phạt và một số các bài nghiên cứu khác:

    Sentencing Projects viết:
    Researchers have shown that crime reporting exaggerates crime rates and exhibits both quantitative and qualitative racial biases. This includes a tendency, as described below, to exaggerate rates of black offending and white victimization and to depict black suspects in a less favorable light than whites. Although there is a broad range of media coverage about crime, with some venues and reporters cautious not to promote biased public perceptions, less mindful coverage abounds on television and in print. Given that the public widely relies on mass media as its source of knowledge about crime and crime policy, these disparities have important consequences.)
    Media crime coverage not only increases the salience of crime, it also distorts the public’s sense of who commits crime and triggers biased reactions. By over-representing whites as victims of crimes perpetrated by people of color, crime news delivers a double blow to white audiences’ potential for empathetic understanding of racial minorities. This focus at once exaggerates black crime while downplaying black victimization. Homicide, for example, is overwhelmingly an intra-racial crime involving men (see Figure 9 and Table 1). But media accounts often portray a world overrepresented by black, male offenders and white, female victims.
    . . .
    Racial distortions are pervasive in crime news. A study in Los Angeles found that 37% of the suspects portrayed on television news stories about crime were black, although blacks made up only 21% of those arrested in the city. Another study found that whites represented 43% of homicide victims in the local news, but only 13% of homicide victims in crime reports. And while only 10% of victims in crime reports were whites who had been victimized by blacks, these crimes made up 42% of televised cases.)

    https://www.sentencingproject.org/publications/race-and-punishment-racial-perceptions-of-crime-and-support-for-punitive-policies/

    Trích dẫn:
    Local news stations have dedicated, and continue to dedicate, a tremendous amount of their resources to covering crime within their respective viewing areas or markets (Chiricos & Eschholz, 2002;Eschholz, Chiricos, & Gertz, 2003;Oliver, 2003). As part of their coverage, local news stations have actively engaged in the incorporation and propagation of portraying Blacks as criminals and Whites as the victims.

    https://www.jstor.org/stable/41819017?seq=1

    Trích dẫn:
    one study of late-night news outlets in New York City in 2014 found that the media reported on murder, theft, and assault cases in which black people were suspects at a rate that far outpaced their actual arrest rates for these crimes. The news media also vilifies black people by presenting black crime suspects as more threatening than their white counterparts. It does this in several ways, such as by showing the mug shots of black suspects more frequently than those of white suspects; depicting black suspects in police custody more often; and paying greater attention to cases where the victim is a stranger.

    https://www.americanprogress.org/issues/criminal-justice/news/2018/08/29/455313/dangerous-racialization-crime-u-s-news-media/

    Tuan344 viết:
    Tôi không bàn cãi về vấn đề người da đen có thật sự gây ra tội ác hay không trong các vụ tội phạm, nhưng khi nêu lên các con số liệu của FBI ấy, tôi đã muốn nhấn mạnh điểm là truyền thông cánh tả không đăng những con số bất lợi cho ý đồ đại tự sự của một nước Mỹ kỳ thị chủng tộc, mà chỉ thuật lại chuyện cảnh sát da trắng bắn người da đen.

    Đúng như bác Tuan344 chỉ ra, đây là vấn đề của truyền thông cánh tả Mỹ. Họ làm ngơ hoàn toàn các số liệu thống kê, mà chỉ nhấn mạnh vào số người da đen bị cảnh sát bắn chết. Trong cao trào của trò chơi này (dưới thời Obama), truyền thông cánh tả khiến cho người dân Mỹ gần thuộc lòng tên của 16 người đàn ông da đen bị cảnh sát bắn chết hoặc chết trong khi bị cảnh sát câu lưu trong năm 2016. Trong cùng năm ấy, hàng trăm cảnh sát thiệt mạng trong khi thi hành công vụ và hàng trăm người da đen bị người da đen khác bắn chết không thấy được nêu lên.

    Trò chơi này là một bài bản của chính trị căn cước chủng tộc (racial identity politics). Nó nhằm tạo não trạng nạn nhân cho người da màu, khiến họ tưởng bị kỳ thị một cách có hệ thống. Cánh bảo thủ đã mỉa mai trò chơi này là "oppression olympics", tức cuộc chạy đua xem ai là vô địch trong vị thế người bị đàn áp trong xã hội! Đại khái theo những người chấp nhận nhìn đời theo cách này: người da đen bị đàn áp nhiều hơn người da trắng, phụ nữ da đen bị đàn áp nhiều hơn một chút, phụ nữ da đen đồng tính bị đàn áp nhiều hơn một chút nữa, v.v.

    Đảng Dân chủ Mỹ từ gần một thập niên qua theo đuổi chính trị căn cước chủng tộc, vì họ tìm thấy tiềm năng xây dựng lực lượng cử tri áp đảo từ những nhóm người nhập cư trở thành công dân mới. Đây là sách lược lớn của đảng, đến độ Barack Obama, hồi còn làm thượng nghị sĩ liên bang vốn có chủ trương ngăn chặn di dân bất hợp pháp -- một quan điểm được Donald Trump xác nhận đồng ý 100%(!) -- cũng buộc phải thỏa hiệp khi ban lệnh hành pháp về nhóm di dân đến Hoa Kỳ hồi nhỏ Dreamers vào cuối nhiệm kỳ hai của mình. Tiến trình thay đổi quan điểm của đảng Dân chủ từ chống di dân (để bảo vệ mức lương công nhân theo đòi hỏi của nghiệp đoàn) sang thu hút di dân đã được Peter Beinart khảo cứu trong bài viết độc đáo trên tạp chí The Atlantic: "How the Democrats Lost Their Way on Immigration" (https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/07/the-democrats-immigration-mistake/528678/).

    Bài trên dẫn một lời phát biểu mang chính kiến không thể rõ ràng hơn: “When I see Mexican flags waved at proimmigration demonstrations, I sometimes feel a flush of patriotic resentment. When I’m forced to use a translator to communicate with the guy fixing my car, I feel a certain frustration.” (Tạm dịch: "Khi tôi thấy những lá cờ Mexico được phất lên tại những cuộc biểu tình ủng hộ di dân, tôi thỉnh thoảng cảm thấy trào lên nỗi căm ghét của một người ái quốc. Khi tôi buộc phải dùng một người thông dịch để truyền đạt cho cái gã đang sửa chữa xe hơi của tôi, tôi cảm thấy một nỗi bực bội nào đó.") Đây là phát biểu của Donald Trump? Không, của Barack Obama! Mời đọc bài trên để có được thêm nhiều nỗi ngạc nhiên khác.

    TRẦN H. CÁCH viết:
    Vụ án này chưa đi đến giai đoạn xét xử với bồi thẩm đoàn.

    Thực ra vụ án Flynn không cần ra toà và cần bổi thẩm đoàn xét xữ bởi khi Plynn nhận hai tội nói dối và đương nhiên phải có những nhương bộ hay thoả hiệp từ bên công tố đối với bị can Plynn thì gần như chuyện này đã xong về mặt pháp lý vào cuối năm 2018, chỉ còn chờ anh thẩm phán Judge Emmet Sullivan tuyên án hình phạt, hình phạt có thể là tù treo vv... hay tù rất nhẹ chỉ ít tháng, nhưng anh thẩm phán Judge Emmet Sullivan lại trơi trò chính trị, không tuyên án ngay mà còn mèo mã là tội cũa Flynn là "phản quốc" và phải tù rất nặng, chính vì chính trị chính em này mà bên bị cáo là Flynn mới có những phản biện, phản bác và chuyện tuyên phạt bị trì hoãn, với thời gian trì hoản này thì bên bị cáo Plynn mới có hành động mới, thay thế toàn bộ đám luật sư cũ, phủ bỏ toàn bộ lời khai trước đó và sư thoả hiệp với bên công tố, nhóm luật sư mới làm việc năng nỗ chuyên nghiệp, tìm ra những hồ sơ mờ ám đươc tạo dựng bởi nhóm chính quyền an ninh của Obama những đầu năm 2017 và chuyện làm trái pháp luât từ nhóm FBI.

    Nay anh thẩm phán Judge Emmet Sullivan không thể tuyên án được vì bên bộ tư pháp đã gởi công văn đến anh Judge Emmet Sullivan đòi huỷ bỏ vụ án ngay vì chuyện này vi pham pháp luật, ức quá anh Judge Emmet Sullivan không huỷ bỏ nhưng lại bán cái cho anh khác nhẩy vào xét xử hay huỷ bỏ, chuyện chưa chấm dứt, nhưng phe Flynn đang thắng lớn về mặt truyền thông và nếu có phải lên tới tối cao pháp viện phân giải thì lại sẽ thắng lớn, bỡi từ ngày Trump làm TT, nếu phải lên tới tối cap pháp viện giải quyết chuyện pháp ký thì nhóm Trump chưa thua trận nào.

    Tên tác giả viết:
    If Sullivan had issued a sentence then and resolved Flynn's case, Flynn's admissions and guilt might have stood. His legal odyssey might have ended there.
    TRẦN H. CÁCH viết:
    Vụ án này chưa đi đến giai đoạn xét xử với bồi thẩm đoàn.

    Có nghĩa là bị cáo Flynn chưa có tội, mặc dù ông ta có thừa nhận tội nói dối khi khai báo, thừa nhận hai lần như tui đã nói ở những còm dưới, do bị áp lực, do luật sư đại diên ông ta là Covington yếu kiếm trình độ nghề nghiệp, dễ dàng để cho bên công tố làm mưa làm gió, thừa nhận để bảo vệ gia đình vv... nay gió đổi chiều, tụi FBI đã sai toàn tập trước luật pháp Mỹ, thì không có lý do gì công tố Mỹ cứ giữ khăng khăng là Flynn có tội để rồi phải ra toà và phải có quan toà và bồi thẩm đoàn phán sét và kết tội, mất thời gian và tiền của dân Mỹ, dẹp chuyện này và để Flynn yên ổn đó mới là công lý.

    @Tran Thi Ngự:

    Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ phải đệ đơn xin hủy vụ án Michael Flynn vì công tố viên Jeff Jensen, đương kim công tố viên liên bang tại Missouri, người được bộ trưởng Barr cử thanh tra vụ án này, vừa mới tìm thấy nhiều chứng cứ có tính cách giải tội cho bị cáo. Đơn xin hủy vụ án của Bộ Tư Pháp (DOJ's Motion to Dismiss) dựa trên những chứng cứ giải tội ấy. Trong trang này có chứa phần chính của hồ sơ (phần Supplement tôi đã dẫn link trong một còm trước).

    https://www.foxnews.com/politics/read-dojs-motion-to-dismiss-charges-against-michael-flynn

    Quả thật nhóm luật sư mới của Flynn, đứng đầu bởi nữ luật sư Sidney Powell, đã chỉ trích nhóm luật sư cũ Covington & Burling là đại diện không trung thực cho thân chủ. Khi chuyển giao hồ sơ vụ án, Covington giao thiếu vài ngàn(!) tài liệu, trong đó có những trao đổi quan trọng với phía công tố nhằm mặc cả việc nhận tội, góp vào chứng cứ được trưng dẫn trong phần Supplement.

    Vụ án này chưa đi đến giai đoạn xét xử với bồi thẩm đoàn.

    TRAN THI NGỰ viết:
    Tôi không theo dõi vụ Michael Flynn nên không có nhiều tin tức. Tôi chỉ có vài thắc mắc khi đọc phần trích dẩn ở trên từ phần comments của bác Trần Hữu Cách.
    1. Một phiên toà thì có công tố, luật sư và bồi thẩm đoàn (12 người). Vậy tại sao các chi tiết quan trọng trên không ai nêu ra hay để ý đến, nhất là luật sư của Flynn?
    2. Nếu Flynn bị ghi âm và gài bẩy, tại sao Flynn lại plead guity tới hai lần? Luật sư của Flynn ở đâu?
    3. Luật sư của Flynn ở đâu mà để sai trái trong thủ tục tố tụng xảy ra? Quan toà ở đâu mà không can thiệp (đúng nguyên tắc, judge ở Mỹ là trọng tài giữa hai bên công tố và bị can). Chắng lẽ tư pháp nước Mỹ corrupt đến thế sao?

    Michael Flynn là tướng tình báo thời Obama ở Trung Đông, một người năng nổ làm được việc nhưng vào thời điểm đó lại không thích hợp với CHÍNH SÁCH của Obama là bỏ ngõ Iraq, nên tụi Isis mới sinh đẻ ra từ giai đoạn này, vì không thuận với chính quyền Obama nên Michael Flynn và thượng cấp của mình ở chiến trường Trung Đông bị ép về hưu sớm và từ bỏ quân đội, về hưu Michael Flynn phải làm nghề môi giới kiếm cơm, nghề này có liên hệ đến Trung Đông, khi Trump được đề cử đễ tranh cữ TT nước Mỹ 2016, người như Michael Flynn lại được Trump xữ dụng vì có tài và năng khiếu tình báo nhưng Obama thì sợ Flynn biết quá nhiều những chuyện này nên đã ngăn cản Trump từ khi Trump tiến cữ Michael Flynn vào chức vụ cố vấn an ninh quốc gia, tất cả bắt đầu từ đây và một âm mưu ghép tội Flynn và hạ bệ Trump bắt đầu

    Miệng nhà quan thì có gang có thép, Mỹ hay xứ nào hay chính quyền nào cũng có khả năng corrupt như bà Ngự nói, ít hay nhiều tuỳ theo góc độ và còn tuỳ thuộc nếu luật pháp được dưong cao ngọn cờ chính nghĩa đúng nguời đúng tội

    Flynn không cuốn theo chiều gió mà hai lần chấp nhận khai không thực thì giờ này CON CÁI ông ta bị tù rồi, một người cha không thể để cho gia đình mình tan nát như thế, thời thế khi lực chưa đủ thì chuyện gì cũng có thể xẩy ra, Trump còn bị ÉP vì THÔNG ĐỒNG với Nga thì sao mà cứu được Flynn, chính trường Mỹ rất khốc liệt nhưng không đẩm máu

    Tham Khảo:
    https://themoscowproject.org/explainers/seychelles-uae-george-nader-michael-flynn-middle-east-marshall-plan/
    https://www.npr.org/2020/05/08/852582068/mike-flynn-pleaded-guilty-why-is-the-justice-department-dropping-the-

    Bác Ngự:
    Bác đã đọc cái bài phân tích mà tôi đưa link và phản biện. Tuy tôi không đồng ý với lập luận của bác (*) , nhưng chỉ nội việc bỏ thì giờ ra để đọc và phản biện là đủ cho thấy bác là người có tư cách trí thức đáng quý trọng.
    Tôi không bàn cãi về vấn đề người da đen có thật sự gây ra tội ác hay không trong các vụ tội phạm, nhưng khi nêu lên các con số liệu của FBI ấy, tôi đã muốn nhấn mạnh điểm là truyền thông cánh tả không đăng những con số bất lợi cho ý đồ đại tự sự của một nước Mỹ kỳ thị chủng tộc, mà chỉ thuật lại chuyện cảnh sát da trắng bắn người da đen.
    Có bao giờ ta thấy báo chí nói đến chuyện này không:
    Theo FBI, từ 2005 đến 2014, có 563 nhân viên cảnh sát đã bị bắn chết. Các hung thủ gồm có 309 người da trắng, và 224 người da đen (tỷ lệ chỉ là 13% dân số Mỹ):
    https://ucr.fbi.gov/leoka/2014/tables/table_47_leos_fk_race_and_sex_of_known_offender_2005-2014.xls

    (*) đặc biệt là bác đã miss cái nghiên cứu của Cesario et al. (2018), simulation chỉ dùng để kiểm nhận lại dữ kiện do Cesario thu thập toàn quốc trong vòng 2 năm)

    Trần Hữu Cách viết:
    1) Việc cố vấn an ninh quốc gia của tân chính phủ nói chuyện với đại sứ nước ngoài là chuyện bình thường, chứ không đương nhiên bị coi là "đe dọa an ninh quốc gia" (endangered national security). FBI sau khi xem xét nội dung các cuộc nói chuyện giữa tướng Flynn với đại sứ Nga Sergey Kislyak đã đánh giá rằng họ không tìm thấy "derogatory information" (thông tin dẫn tới kết tội). Các đề nghị giảm căng thẳng của Flynn với phía Nga thậm chí còn được truyền thông cánh tả ca ngợi là cần thiết vào lúc tân chính phủ cần thời gian ổn định.

    Ngay quan tòa xử vụ Flynn cũng đã mắc phải lỗi lầm lố bịch khi lỡ miệng quàng tội "phản quốc" lên đầu Flynn để rồi sau phiên tạm nghỉ phải lúng túng tìm cách rút lại những tuyên bố tầm bậy của mình:

    https://edition.cnn.com/politics/live-news/michael-flynn-sentencing/h_472381c5396859afb5c4dcc2ee3a3b7f

    2) Cáo buộc Flynn có thể bị điện Cẩm Linh nắm thóp ("blackmail") vì nói dối cũng không đứng vững. Thứ nhất, hai nhân viên FBI phỏng vấn để gài bẫy Flynn nói họ không nghĩ Flynn nói dối. Thứ hai, nội dung cuộc nói chuyện đã được FBI ghi âm, và Flynn cũng biết điều đó. Người Nga nếu muốn nắm thóp một giới chức Hoa Kỳ thì phải nắm giữ bí mật mà giới chức này muốn giấu bằng bất cứ giá nào.

    3) Bài xã luận hoàn toàn làm ngơ những sai trái của các giới chức FBI như James Comey và Peter Strzok. Chỉ nội việc thu thập chứng cứ không đúng cách cũng có thể khiến vụ án bị hủy.

    Tôi không theo dõi vụ Michael Flynn nên không có nhiều tin tức. Tôi chỉ có vài thắc mắc khi đọc phần trích dẩn ở trên từ phần comments của bác Trần Hữu Cách.
    1. Một phiên toà thì có công tố, luật sư và bồi thẩm đoàn (12 người). Vậy tại sao các chi tiết quan trọng trên không ai nêu ra hay để ý đến, nhất là luật sư của Flynn?

    2. Nếu Flynn bị ghi âm và gài bẩy, tại sao Flynn lại plead guity tới hai lần? Luật sư của Flynn ở đâu?
    3. Luật sư của Flynn ở đâu mà để sai trái trong thủ tục tố tụng xảy ra? Quan toà ở đâu mà không can thiệp (đúng nguyên tắc, judge ở Mỹ là trọng tài giữa hai bên công tố và bị can). Chắng lẽ tư pháp nước Mỹ corrupt đến thế sao?

    Tuan344 viết:
    Ngoài ra, các nhân viên công lực nổ súng giết nghi can hay hung thủ da đen đâu phải đều là người da trắng như truyền thông thiên tả đã đưa tin. Trên thực tế, 28% các nạn nhân da đen bị cảnh sát da trắng bắn, và 33% bị cảnh sát của các sắc tộc khác (da đen, Mễ) bắn:
    https://ideasanddata.wordpress.com/2019/08/10/on-racial-bias-in-police-shootings/
    Không biết Trump có thất bại trong việc giúp nước Mỹ thành vĩ đại trở lại hay không, nhưng báo chí thiên tả bôi nhọ hình ảnh nước Mỹ, khiến nó trông xấu xí trong con mắt của mọi người trên thế giới.

    Như tôi từng nói, tôi không quan tâm đến khuynh hướng chính trị của báo giới; tôi chỉ quan tâm đến sự chính xác hay hợp lý của thông tin. Với quan điểm đó, tôi xin có vài ý kiến (theo kinh nghiệm chuyên môn) về các thông tin trong trang web bác Tuan344 cho link.

    Trước hết về biểu đồ: Murders of Blacks and Whites in 2013 (nguồn FBI). Biểu đồ này cho thấy việc giết người thường xảy ra giữa những người đồng chủng tộc, và cộng đồng người da đen có tỷ số giết người cao nhất.

    Những con số này đối với giới phạm tội học thì không có gì đáng ngạc nhiên vì tội phạm nói chung (crimes) thường xảy ra trong cùng chủng tộc (intraracial), nghĩa là trong đa số trường hộp, phủ phạm và nạn nhân cùng chủng tộc (race) hay sắc tộc (ethnicity). Nói nôm na, người da đen thường tấn công người da đen, người Hispanics thường tấn công người Hispanics, người Á đông thường tấn công người Á Đông. Một trong những lý do là tội phạm thường xảy ra khi có các va chạm (contacts) giữa nạn nhân và thủ phạm. Hơn nữa, khuynh hường của các tội phạm bạo động, gồm cả sát nhân, là thủ phạm từng biết nạn nhân. Ở Mỹ, do vấn đề cách biệt về chổ ở (residential segregation), có những khu vực đại đa số dân chúng là da màu, nên việc tiếp xúc giữa những người khác chủng tộc hay sắc tộc thường ít khi xảy ra (trường hợp nạn nhân bị sát hại bởi một kẻ lạ hoắc cũng có thể xảy ra, nhưng rất hiếm). Ngoài ra, những kẻ toan phạm tội cũng cần quen thuộc với khung cảnh hay con người nơi tội phạm sẽ diễn ra, nên những kẻ toan phạm tội hay nhắm vào các nạn nhân ở quanh họ. Những kẻ ăn trộm thường trong khu vực của nạn nhân, hay có khi biết rõ sinh hoạt của nạn nhân. Do đó hiện tuơng intra-racial crimes không liến quan gì đến vấn đề cảnh sát có kỳ thị hay không kỳ thị.

    Về lý do tỷ lệ phạm tội bạo lực của người da đen cao thì không đơn giản. Mỗi một chuyên ngành có cách giải thích khác nhau. Xã hội học thì thiên về lý do ngoại cảnh. Tâm lý học thì chú ý đến các yếu tố cá nhân. Người ta có thề không đồng ý với nhau về nhiều thứ, nhưng người ta có thể đồng ý là hiện hay chưa có (hay không có) bằng chứng khoa học nào cho thấy người da đen có genes bạo lực hay genes phạm tôi.

    Trích dẫn:
    For instance, The CDC says that around 27% of people killed by police are black. A sociologist used data from Killedbypolice.net to argue that number should be 30%. The FBI puts it at 32%.
    By contrast, Black Americans account for 13% of the total population, 38% violent criminals, and 53% of murders. Thus, black people are underrepresented among those killed by police relative to their representation among those who commit violent crimes, who commit murder, and who kill police officers.

    Cách diễn giải các con số của tác giả không chính xác. Tác giả dùng thông tin (statistics) của FBI về bắt giữ (arrest data). Bắt giữ không đồng nghĩa với tội phạm thật sự. Cảnh sát có rất nhiều discretions trong quyết định bắt giữ, press charge, hay thả ra Một số nghiên cứu cho thấy so với người da trắng, người da đen thường bị bắt với các bằng cớ kém mạnh mẽ (weak evidence) đưa đến việc họ có tỷ lệ được miễn tố cao hơn người da trắng. Do đó có quan điểm cho rắng arrest data là tổng hợp của real crimes and police biases.

    Trang web cũng đưa ra ba nghiên cứu cho thấy không có kỳ thị chủng tộc trong việc cảnh sát bắn người da màu. Hai trong số 3 nghiên cứu xử dụng phương pháp simulations (tạo ra một cảnh giả tưởng), chứ không phải data thu thập trong thực tế. Vấn đề ở đây là người được chọn tham gia vào cuộc nghiên cứu có đại diện cho giới cảnh sát hay không. Thứ hai, làm sao đề đo lường mức độ kỳ thị chủng tộc nơi một cá nhân (hay cảnh sát). Gần một thế kỷ sau khi chế độ phân chia chủng tộc (racial segregation) chính thức bị bãi bỏ, người Mỹ và nhất là giới trẻ đã có những hiểu biết tốt hơn về vấn đề chủng tộc, nên việc màu da ảnh hưởng đến quyết định bắt giữ cũng không còn phổ biến. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là không còn thành kiến trong quyết định bắt giữ hay bắn nghi can của cảnh sát. Các nghiên cứu về sự khác biệt chủng tộc trong việc bắt giữ, truy tố hay kết án (racial disparities in arrests, prosecutions and convictions) đã được thực hiện rầm rộ từ thập kỷ 1980s cho đến nay với hàng ngàn nghiên cứu khác nhau. Nếu muốn có một hiểu biết mang tính khoa học thì cần có một sự phân tích có hệ thống các bài nghiên cứu (meta analyis), chứ không chỉ căn cứ vào 3 cuộc nghiên cứu.

    Trang web cũng chỉ trích vài nghiên cứu cho thấy thành kiến chủng tộc của cảnh sát trong việc bắn nghi can. Trang web cho rằng các nghiên cứu này có vấn đề vì xử dụng dữ liệu cấp địa phương (data at local, county levels) thay vì toàn quốc. Thực sự, không có dữ liệu toàn quốc về cành sát bắn nghi can cùng với các chi tiết về cá nhân nghi can và cảnh sát (demographic characteristics) cũng như các thông tin về khung cảnh địa phương (contextual data) nơi xảy ra vụ bắn. Chỉ có một số địa phương, thường là các thành phố lớn với tỷ lệ đa chủng tộc/sắc tộc cao mới có các thông tin này. Ngoài ra, nếu thành kiến chủng tộc có xảy ra thì không xãy ra đồng đều mọi nơi. Một số lý thuyết cho rằng thành kiến chủng tộc hay xảy ra tại nơi có đông người da màu. Do đó việc xử dụng dữ liệu cấp địa phương không phải là khuyết điểm của nghiên cứu. Chính hai trong số 3 nghiên cứu trang web đưa ra để dẩn chứng không có thành kiến chủng tộc lại xử dụng dữ liệu trong phòng thí nghiệm với phương pháp simulations, chứ có phải là dữ liệu toàn quốc đâu.

    Trích dẫn:
    Roughly 3,500 blacks were lynched in the United States between 1882 and 1968. That’s a rate of 40 per year. Obviously, 40 lynchings per year is 40 too many. But a rate of 40 lynchings per year suggests that for each black person lynched something like 10 – 25 whites were murdered by black citizens, and it is not at all obvious why a black person being lynched is worse than 10 – 25 white people being murdered. Yet that is the value judgement implicit in how we are taught to think about American history.

    Phần trích dẫn ở trên từ trang web khiến tôi cảm thấy "sick to my stomach." Người viết đã không phân biệt được ý nghĩa của "lynching" trong thời kỳ racial segregation đen tối của nước Mỹ với việc bắn giết lẩn nhau ngày nay vì nhiều lý do (nhưng chắc chắn người da đen ngày nay không giết người da trắng vì lý do giống như người da trắng lynched người da đen trước kia). Cách so sánh vô lý này còn có tính cách kích thích hận thù nơi những người vẩn còn mang quan điểm kỳ thị chủng tộc như các nhóm white supremacists. (còn tiếp)

    Đồng ý với bác Tran Thi Ngự về quyền chọn đăng hay không đăng tin về mỗi sự kiện của từng cơ quan truyền thông. Nhưng một khi các bài xã luận của họ cũng tự bưng bít trước những dữ kiện đã được các đối thủ chỉ ra, thì khi đó chân tướng của sự bưng bít hiện ra rõ ràng! Và một người đọc nào đã thu nhận đầy đủ các dữ kiện ấy nhận ngay ra sự ấu trĩ -- đúng nghĩa từ này -- của một bài xã luận được viết từ chủ trương bưng bít. Tại sao như vậy? Bởi vì xã luận là một hình thức vận động năng lực biện luận để hình thành các luận điểm dựa trên dữ kiện. Nếu bạn không có đủ dữ kiện hoặc không chịu nhìn vào nhóm dữ kiện thích hợp, thì luận điểm của bạn hời hợt, thiếu sót và thậm chí sai lạc hoàn toàn.

    Việc nhận ra sự ấu trĩ của một tờ báo lâu nay mình theo dõi với ít nhiều sự tôn trọng là một kinh nghiệm cá nhân của tôi với tờ Washington Post. Cách đây ít hôm tôi bắt gặp bài xã luận này:

    https://www.washingtonpost.com/opinions/the-absurd-cynicism-of-obamagate/2020/05/15/03464e0a-96ea-11ea-9f5e-56d8239bf9ad_story.html

    Với những gì tôi biết về vụ Flynn, tôi thấy như mình đứng trước một cậu choai choai chừng 15 tuổi ngỗ nghịch, đưa ra những tuyên bố bất cần đời dựa trên nhân sinh quan non nớt của mình.

    Để đi tới những kết luận của bài này, ban biên tập Washington Post đã làm ngơ ít nhất bốn điểm quan trọng đã được truyền thông cánh hữu làm rõ suốt hai tuần trước đó.

    1) Việc cố vấn an ninh quốc gia của tân chính phủ nói chuyện với đại sứ nước ngoài là chuyện bình thường, chứ không đương nhiên bị coi là "đe dọa an ninh quốc gia" (endangered national security). FBI sau khi xem xét nội dung các cuộc nói chuyện giữa tướng Flynn với đại sứ Nga Sergey Kislyak đã đánh giá rằng họ không tìm thấy "derogatory information" (thông tin dẫn tới kết tội). Các đề nghị giảm căng thẳng của Flynn với phía Nga thậm chí còn được truyền thông cánh tả ca ngợi là cần thiết vào lúc tân chính phủ cần thời gian ổn định.

    Ngay quan tòa xử vụ Flynn cũng đã mắc phải lỗi lầm lố bịch khi lỡ miệng quàng tội "phản quốc" lên đầu Flynn để rồi sau phiên tạm nghỉ phải lúng túng tìm cách rút lại những tuyên bố tầm bậy của mình:

    https://edition.cnn.com/politics/live-news/michael-flynn-sentencing/h_472381c5396859afb5c4dcc2ee3a3b7f

    2) Cáo buộc Flynn có thể bị điện Cẩm Linh nắm thóp ("blackmail") vì nói dối cũng không đứng vững. Thứ nhất, hai nhân viên FBI phỏng vấn để gài bẫy Flynn nói họ không nghĩ Flynn nói dối. Thứ hai, nội dung cuộc nói chuyện đã được FBI ghi âm, và Flynn cũng biết điều đó. Người Nga nếu muốn nắm thóp một giới chức Hoa Kỳ thì phải nắm giữ bí mật mà giới chức này muốn giấu bằng bất cứ giá nào.

    3) Bài xã luận hoàn toàn làm ngơ những sai trái của các giới chức FBI như James Comey và Peter Strzok. Chỉ nội việc thu thập chứng cứ không đúng cách cũng có thể khiến vụ án bị hủy.

    4) Bài xã luận xem như không xét tới những thủ đoạn của phía công tố nhằm áp lực Flynn nhận tội. Những dữ kiện về việc này được Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đưa ra trong Motion to Dismiss, phần Suplement.

    https://www.scribd.com/document/458177953/Flynn-Supplement-to-Motion-to-Dismiss-April-pdf#fullscreen&from_embed

    Exhitbit 1 và 2 ở cuối phần Suplement có ảnh chụp hai bức email, cho thấy có cuộc mặc cả giữa nhóm luật sư của Flynn và phía công tố.

    Tran Thi Ngự viết:
    Thí dụ trong vụ Michael Flynn, truyền thông có thể cho rằng Flynn được xét xử đúng theo pháp luật, có luật sư, và có thể là luật sư rất nổi tiếng; bị cáo đã tự thú tội (plead guilty) tới hai lần về việc nói dối FBI (không có chuyện ép cung nhé). Vậy thì vấn đề những thông tin có lợi cho bị cáo đã không được nêu lên trong phiên toà, hay công tố truy tố bậy , có thể không đáng tin cậy. Nói chung, nhận định tin nào đáng tin cậy là vấn đề cá nhân. Do đó, dù Fox News hay New York Times loan tin thì điều đó không có nghĩa là đó là sự thật.

    "Nhận định tin nào đáng tin cậy" không hề là "vấn đề cá nhân"! Tôi cho rằng một người đứng trước những thông tin hay quan điểm dựa trên dữ liệu và chứng cứ đầy đủ mà vẫn không tin thì không phải là người có trách nhiệm với chính mình, và rất có thể đó là một người bị nhồi sọ quá kỹ.

    Trong vụ Flynn, hễ đã chạm tới những tài liệu gốc được xem là chứng cứ, ta buộc phải có kết luận khác với khi chưa chạm tới các chứng cứ ấy. Đưa tin và đưa ra quan điểm về một vụ án không phải là ngồi lê đôi mách về một nhân vật nổi tiếng trong ngành giải trí. Đó là việc không được phù phiếm vì có liên quan tới thanh danh một người.

    NGT viết:
    Bác Tuan344, bác Cách, bác Ba, bác Ngự, ... hãy cho danh sách, theo ý các bác, tên các :

    -Truyền thông và báo chí thiên tả - tức là đa số TT và BC ở Mỹ (?)
    -Truyền thông và báo chí thiên hữu
    -Truyền thông và báo chí trung dung

    Như vậy có dịp, cùng một event, coi xem các báo mô tả sự việc và đánh giá thế nào ?

    Bác NGT, tôi không quan tâm nhiều đến cái nhãn "liberal" hay "conservative" của truyền thông (cái tôi quan tâm là thông tin chính xác, hợp lý hay có nguồn gốc rõ ràng) nên tôi không có danh sách xếp hạng truyền thông theo khuynh hướng chính trị. Pew Research có làm một cuộc thăm dò khuynh hướng chính trị của báo chí ở Mỹ. Kết quả thăm dò ở đây: https://www.journalism.org/2014/10/21/political-polarization-media-habits/ (cách đây ít lâu bác Tuan344 cũng có post kết quả thăm dò này, nhưng tôi không tìm lại được comments của bác Tuan344 trên DL).

    TRẦN HỮU CÁCH viết:
    Việc tác giả nhắc đến Fox News của tài phiệt Rupert Murdoch làm tôi nhớ lại cách đây ba tuần khi tôi tìm không ra tin tức lúc đó đang được nhiều người nói trên mạng về những diễn biến mới của vụ án Michael Flynn. Tôi xoay sang theo dõi Fox News và một số chương trình truyền hình YouTube như The Hill. Nhờ vậy, tôi có dịp chứng kiến trong sự sững sờ hiện tượng đưa tin một chiều và bưng bít rộng lớn của cả một nền truyền thông "dòng chính" của Mỹ. Trong số các báo đài lớn hầu hết thuộc cảnh tả không một báo đài nào đưa tin về những tài liệu mới nhất có lợi cho Flynn được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm thấy và giao cho tòa án. Nhiều diễn biến liên tục xảy ra suốt một tuần và dư luận dần dần sôi sục trước những sai trái đầy ác ý của FBI dưới thời giám đốc James Comey. Vẫn không thấy báo đài "dòng chính" nào như New York Times, Washington Post, CNN, MSNBC... đưa tin về những phát hiện đó!
    Nhiều diễn biến liên tục xảy ra suốt một tuần và dư luận dần dần sôi sục trước những sai trái đầy ác ý của FBI dưới thời giám đốc James Comey. Vẫn không thấy báo đài "dòng chính" nào như New York Times, Washington Post, CNN, MSNBC... đưa tin về những phát hiện đó!

    Phải đến khi Bộ Tư pháp đệ đơn xin hủy vụ án, các báo đài cánh tả mới ồ ạt đưa tin và đăng bình luận công kích. Tôi đọc và theo dõi các báo đài "dòng chính" trở lại thì thấy họ đưa tin thiếu mọi chi tiết quan trọng và bình luận một chiều. Thậm chí, đến bây giờ, với sự vào cuộc của những nhóm nhà báo cực tả như Glenn Greenwald (người phỏng vấn Edward Snowden để rồi phải sống lưu vong vì bị chính quyền Obama dọa bỏ tù) phanh phui hết mọi ngóc ngách sự việc, các báo đài "dòng chính" vẫn làm ngơ hầu hết chi tiết và mấu chốt pháp lý có lợi cho tướng Flynn!

    Tôi không quan tâm đến vụ Michael Flynn nhưng xin có vài giòng về cách làm việc chung của truyền thông. Trước hết, mỗi cơ quan truyền thông có cái nhìn riêng về các vấn đề thời sự và tin nào đáng lên headlines. Nếu Fox News đưa tin nhưng các cơ quan truyền thông khác cho là những tin đó không quan trọng hay không đáng tin cậy thì không đưa. Khi bộ trường tư pháp đề nghị huỷ bỏ vụ truy tố lấy lý do không có lý do chính đáng thì đó là tin chính thức, nhiều cơ quan truyền thông mới đồng loạt đưa tin.

    Việc truyền thông quyết định loan tin nào thì tuỳ vào nhận định cá nhân của người chủ biên (editor). Dĩ nhiên nhận định này có thể do thiên kiến (biased), nhưng cũng do lý luận (reasoning) dựa vào kinh nghiệm làm việc. Thí dụ trong vụ Michael Flynn, truyền thông có thể cho rằng Flynn được xét xử đúng theo pháp luật, có luật sư, và có thể là luật sư rất nổi tiếng; bị cáo đã tự thú tội (plead guilty) tới hai lần về việc nói dối FBI (không có chuyện ép cung nhé). Vậy thì vấn đề những thông tin có lợi cho bị cáo đã không được nêu lên trong phiên toà, hay công tố truy tố bậy , có thể không đáng tin cậy. Nói chung, nhận định tin nào đáng tin cậy là vấn đề cá nhân. Do đó, dù Fox News hay New York Times loan tin thì điều đó không có nghĩa là đó là sự thật.

    Biểu đồ của bác Ba Lúa hay ở chỗ phân biệt giữa lập trường của ban tin tức và ban xã luận của cùng một cơ quan truyền thông. Tôi cũng nhận thấy trong khi ban tin tức của Wall Street Journal đưa tin theo "dòng chính", thì ban chủ biên của nhật báo lại có những bài xã luận xác định quan điểm khá bảo thủ về các chính sách kinh tế, tức là theo các nguyên tắc sách vở nhiều hơn là vẽ vời.

    Một vụ còn mới hơn nữa -- hình như mới nổ ra trong tuần này -- là tuyên bố của Elon Musk trên Twitter: "Take the red pill" (Hãy uống viên thuốc đỏ").

    "Viên thuốc đỏ" đã thành một điển tích trong văn hóa Mỹ. Bắt nguồn từ bộ phim The Matrix, việc uống "viên thuốc đỏ" có nghĩa là chấp nhận con đường đi vào thực tại khó khăn thay vì quay trở vào cuộc đời được lập trình với đầy ảo ảnh. Cuốn phim tài liệu "The Red Pill" của Cassey Jaye cũng đóng góp vào ý nghĩa của điển tích này, vì trong phim, cô Jaye, người từng theo phong trào nữ quyền, qua nhiều cuộc phỏng vấn do chính cô thực hiện, đã lần lần khai nhãn giới về hiện trạng quyền của nam giới trong pháp luật Hoa Kỳ đã bị bào mòn như thế nào. Hiện nay, "viên thuốc đỏ" được cánh hữu trong chính trường Mỹ dùng như một thuật ngữ để chỉ sự thức tỉnh trước các loại bùa mê chính trị do cánh tả tung ra. Còn cánh tả thì cho rằng thuật ngữ này đang bị các nhóm chống nữ quyền và thượng tôn da trắng lạm dụng để tuyên truyền rằng phụ nữ và chính trị khai phóng (liberal politics) đang áp bức đàn ông và người da trắng.

    Sau lời tuyên bố "Hãy uống viên thuốc đỏ", chủ hãng xe Tesla bị truyền thông cánh tả chỉ trích tơi bời. Một bài xã luận trên tờ New York Times còn kêu gọi những người đang lái xe Tesla phản đối Musk bằng cách bỏ chiếc xe của họ. (Bỏ xe Tesla cách nào? Bằng cách... bán cho người khác!) Hãy tìm từ khóa "red pill elon musk" qua Google để theo dõi cuộc tranh cãi.

    Tôi nghĩ Musk, một người ủng hộ việc bảo vệ môi trường và đang đặt cược sự thành bại của một trong những công ty của mình trên quan điểm đó, có thể đã tỉnh ngủ trong cơn đại dịch. Lần thứ nhất có thể là khi CNN đăng bài cáo buộc ông đã hứa mà không gửi một nghìn máy trợ thở tới các bệnh viện:

    Elon Musk's promised ventilators never delivered to California hospitals
    https://www.cnn.com/2020/04/16/business/elon-musk-ventilators-coronavirus/index.html

    Musk phản ứng khá giận dữ với tin này bằng cách nhắn tin trên Twitter:
    https://twitter.com/elonmusk/status/1250698989868969986
    ("Điều tôi thấy ngạc nhiên nhất là CNN vẫn hiện hữu")

    Sau đó ông công bố một danh sách dài những bệnh viện đã nhận máy trợ thở, mỗi bệnh viện nhận bao nhiêu... kèm theo nhiều hình ảnh của các bác sĩ và y tá hân hoan với những dụng cụ nhận được.

    Lần thứ hai Musk "tỉnh ngủ trong cơn đại dịch" là thấy các công ty xe hơi đối thủ đặt trụ sở tại các tiểu bang khác đã được cho hoạt động trở lại, nhưng Tesla ở tiểu bang California thành trì của đảng Dân chủ thì vẫn phải chịu lệnh phong tỏa. Musk đã phải dọa dọn hãng xe sang Texas và chính mình phạm luật bằng cách có mặt tại chỗ để cổ động công nhân trở lại làm việc. Rốt cuộc chính quyền cho phép Tesla hoạt động trở lại, dĩ nhiên với một vài đòi hỏi như phải có quy trình để bảo vệ nhân viên, v.v.

    Nếu theo dõi tin tức hàng ngày truyền thông Mỹ và thế giới, cách họ mời khách thể tham dự hội luận, cách hướng dẩn dư luận, có nói thành không, không nói thành có, thì biểu đồ của còm sĩ Cách không đúng lắm với MSNBC hay CNN, từ ngày Trump là TT, hai đài này đã liên tục đánh phá, như vụ tướng Plynn có sự tiếp tay của hai đài này, mọi chứng cớ đều được cấu tạo không nguồn, riêng Fox news được đánh giá là cánh phải và phù Trump nhưng chưa tạo những bằng chứng giả như hai đài kia.

    Tui nghĩ giản đồ dưới đây là trung thực nhất, nhưng họ cũng khẳng định không có gì để chứng minh, tất cả đều do bạn đọc suy luận và quyết định nó có đúng thế không về tính trung thực và tính làm truyển thông của mỗi báo đài, và cái nhìn quan điểm sống của mỗi bạn đọc về các thông tín viên trên đài lai rất quan trọng để mà đánh giá, như kẻ đồng tình luyến ái mà dẫn tin như CNN thì tui chạy xa những anh này.

    https://www.allsides.com/media-bias/media-bias-chart

    Bác NGT coi tạm biểu đồ này:

    http://www.allgeneralizationsarefalse.com

    Trong mỗi báo đài, từng ký giả lại có khuynh hướng riêng của mình. Vụ Catherine Herridge của CBS mới đây là một ví dụ. Nữ ký giả này nổi tiếng làm việc cẩn thận và đưa tin gì đều có đầy đủ nhân chứng, vật chứng hậu thuẫn. Trước kia cô làm cho Fox, bây giờ làm cho CBS.

    Mới đây Herridge bị một nhân viên ban tranh cử Biden công kích trên Twitter vì đưa tin về hiện tượng nhiều giới chức trong chính phủ Obama yêu cầu tiết lộ danh tính người bị FBI theo dõi, cụ thể là tướng Michael Flynn. Hiện nay truyền thông "dòng chính" như New York Times, Washington Post, MSNBC, CNN... đều làm ngơ, không đưa tin về phản ứng thái quá kỳ lạ của ban tranh cử Biden. Nhưng nếu ta tìm từ khóa "catherine herridge biden" trên Google và thấy một số tin bài, có phần chắc tất cả các tin bài này đều thuộc các báo đài cánh hữu hoặc thiên hữu.

    Trong vụ Flynn, tôi đặc biệt ghi nhận The Intercept của Glenn Greenwald, một báo mạng cực tả, lại có quan điểm chỉ trích toàn bộ truyền thông cánh tả.

    Bác Tuan344, bác Cách, bác Ba, bác Ngự, ... hãy cho danh sách, theo ý các bác, tên các :

    -Truyền thông và báo chí thiên tả - tức là đa số TT và BC ở Mỹ (?)
    -Truyền thông và báo chí thiên hữu
    -Truyền thông và báo chí trung dung

    Như vậy có dịp, cùng một event, coi xem các báo mô tả sự việc và đánh giá thế nào ?

    Truyền thông và báo chí thiên tả - tức là đa số TT và BC ở Mỹ - còn dối trá ở nhiều chuyện khác, đặc biệt là vấn đề "nạn kỳ thị người da đen một cách có hệ thống bởi người da trắng". Lấy thí dụ, ta có thể đọc gần như hàng ngày và thấy trên truyền hình các tin đăng về việc cảnh sát da trắng bắn chết quá nhiều nghi can người da đen.
    Đây là việc truyền tin một cách giả dối, có hậu ý, vì sự kiện "nhiều người da đen bị cảnh sát bắn chết" này được đặt trên giả dụ là tỷ lệ gây ra tội ác của mọi sắc dân ở Mỹ đều giống nhau. Nhưng thật ra, người da đen phạm tội ác và giết người một cách bất tương xứng với tỷ lệ dân số mà họ chiếm. Hễ gây tội ác thì dễ đụng độ với cảnh sát, chỉ có vậy thôi.

    Ngoài ra, các nhân viên công lực nổ súng giết nghi can hay hung thủ da đen đâu phải đều là người da trắng như truyền thông thiên tả đã đưa tin. Trên thực tế, 28% các nạn nhân da đen bị cảnh sát da trắng bắn, và 33% bị cảnh sát của các sắc tộc khác (da đen, Mễ) bắn:
    https://ideasanddata.wordpress.com/2019/08/10/on-racial-bias-in-police-shootings/

    Không biết Trump có thất bại trong việc giúp nước Mỹ thành vĩ đại trở lại hay không, nhưng báo chí thiên tả bôi nhọ hình ảnh nước Mỹ, khiến nó trông xấu xí trong con mắt của mọi người trên thế giới.

    Việc tác giả nhắc đến Fox News của tài phiệt Rupert Murdoch làm tôi nhớ lại cách đây ba tuần khi tôi tìm không ra tin tức lúc đó đang được nhiều người nói trên mạng về những diễn biến mới của vụ án Michael Flynn. Tôi xoay sang theo dõi Fox News và một số chương trình truyền hình YouTube như The Hill. Nhờ vậy, tôi có dịp chứng kiến trong sự sững sờ hiện tượng đưa tin một chiều và bưng bít rộng lớn của cả một nền truyền thông "dòng chính" của Mỹ. Trong số các báo đài lớn hầu hết thuộc cảnh tả không một báo đài nào đưa tin về những tài liệu mới nhất có lợi cho Flynn được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm thấy và giao cho tòa án. Nhiều diễn biến liên tục xảy ra suốt một tuần và dư luận dần dần sôi sục trước những sai trái đầy ác ý của FBI dưới thời giám đốc James Comey. Vẫn không thấy báo đài "dòng chính" nào như New York Times, Washington Post, CNN, MSNBC... đưa tin về những phát hiện đó!

    Phải đến khi Bộ Tư pháp đệ đơn xin hủy vụ án, các báo đài cánh tả mới ồ ạt đưa tin và đăng bình luận công kích. Tôi đọc và theo dõi các báo đài "dòng chính" trở lại thì thấy họ đưa tin thiếu mọi chi tiết quan trọng và bình luận một chiều. Thậm chí, đến bây giờ, với sự vào cuộc của những nhóm nhà báo cực tả như Glenn Greenwald (người phỏng vấn Edward Snowden để rồi phải sống lưu vong vì bị chính quyền Obama dọa bỏ tù) phanh phui hết mọi ngóc ngách sự việc, các báo đài "dòng chính" vẫn làm ngơ hầu hết chi tiết và mấu chốt pháp lý có lợi cho tướng Flynn!

    Thử tưởng tượng nếu không có Fox News và những trang mạng trung lập hoặc thậm chí cực hữu hay cực tả, người dân Mỹ có thể bị truyền thông "dòng chính" đánh lừa như thế nào! Trước đây đã có vài người nói với tôi họ không tin tưởng các báo đài lớn của Mỹ nhưng tôi bỏ ngoài tai, cho rằng họ có thiên kiến gì đó. Bây giờ, sau ba tuần lễ ly kỳ vừa qua, tôi có cảm giác mình tìm được một cái ban công để có thể nhìn sang một nửa thế giới khác mà nhiều người không nhìn thấy hoặc nhất định không chịu nhìn thấy.

    Trước khi nhận định về bài này và những bài đại loại, tôi chỉ muốn nói vắn tắt rằng nhiều thế hệ người Mỹ đã từng đặt ra những cái tên để gán cho những người quá khích, tương tự như người Việt mình gọi một số người là "cuồng Trump". Đó là những cái tên như: Trump Derrangement Syndrome, trước đó thì có Bush Derrangement Syndrome, Clinton Crazies... Những cái tên ấy là dành cho những nhóm người CHỐNG tổng thống Mỹ một cách điên cuồng.

    Luận điệu của tác giả bài này cũng y hệt như luận điệu của truyền thông "dòng chính" Mỹ hiện nay, tức là tìm cách trưng bày các con số và chứng cứ khiến cho người đọc sợ hãi về tình trạng "bết bát" của nước Mỹ. Chỉ phân tích sâu thêm một chút thôi, ta sẽ thấy tình hình không hẳn vậy.

    Đây là một đoạn video Fox News công bố trên mạng (đến nay đã hơi cũ) cho thấy sự giả dối của các báo đài "dòng chính":
    https://youtu.be/tyqOZfiTDEI

    Nhìn kỹ vào các con số, tình hình ở Mỹ lúc đó chỉ tệ hơn Đức -- thành tích mà những người chỉ trích chính phủ không chịu nhìn thấy. Một tiểu bang được nói tới trong bài này, Florida, cũng đang bày ra một "thực tế bất tiện" đối với các báo đài "dòng chính" Mỹ. Đây là tiểu bang có đông người cao niên và ban hành lệnh giãn cách trễ, nhưng số ca nhiễm cũng như tử vong đều thấp hơn nhiều so với California và New York.

    Trong thời gian tới, khi những phát kiến công nghệ mới xuất hiện trước hết ở Mỹ đi vào ứng dụng, tình hình chắc chắn sẽ còn khá hơn. Đến một lúc nào đó, không chừng các sản phẩm y khoa của Mỹ như thuốc chủng ngừa và thuốc điều trị sẽ cứu cả thế giới. Một nước "ngạo nghễ" như Trung Quốc, rất tiếc, không thể chế ra thuốc chủng ngừa nếu không giở trò ăn cắp. Một lý do thực tế là họ không chính thức nhìn nhận những cộng đồng bị dịch, cho nên không thể tiến hành những cuộc thử nghiệm thuốc ngừa.

    Đây là một đoạn video của nhóm Project Veritas chuyên lật mặt nạ các trò giả dối của báo đài "dòng chính" -- lần này CBS bị vạch mặt giàn cảnh người Mỹ lái xe xếp hàng chờ xét nghiệm coronavirus:
    https://youtu.be/oQWRCECbN-Y

    Trong trụ sở của Project Veritas có cả một "Wall of Shame" ("bức tường ô nhục") triển lãm các văn bản nhìn nhận thua cuộc của những báo đài từng kiện họ. Nhiều báo đài lớn khởi kiện vì nghĩ rằng Project Veritas sẽ không gánh nổi án phí và sự dai dẳng của các vụ tranh tụng.

    Và đây là tường trình quan trọng của Glenn Greenwald, "System Update with Glenn Greenwald - The Sham Prosecution of Michael Flynn". Video này dài cho nên tôi đặt ở dưới cùng để quý vị nào có đầy đủ thời giờ có thể theo dõi.
    https://youtu.be/xB26jj0jrjc