Sự hạn chế của nền tư pháp "thiếu độc lập"

  • Bởi Admin
    10/05/2020
    1 phản hồi

    Nguyễn Đình Hà

    Thưa ông Nguyễn Phú Trọng và các nhà lý luận cao cấp chính trị của đảng cộng sản Việt Nam - những người đang ngày đêm bài xích "tam quyền phân lập" và "xã hội dân sự" tại Việt Nam, và những người đang ngày đêm bảo vệ quan điểm này bằng mọi cách trong nền chuyên chính vô sản này.

    Tôi viết những dòng này với tư cách người được đào tạo nghề luật, có hiểu biết pháp luật, quan tâm đến các vấn đề pháp luật và thể chế, và hơn hết, đó là quyền của tôi - công dân Việt Nam!

    Qua phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải vừa qua, những người học luật thấy sự bất cập trong hệ thống tư pháp Việt Nam và cách nền tư pháp vận hành - không tuân theo "tam quyền phân lập" và tính độc lập có sự hạn chế.

    Tôi tạm bỏ qua vấn đề 17/17 ông/bà thẩm phán của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao đều là đảng viên cộng sản - điều tối kỵ của nền tư pháp độc lập. Tôi phân tích đến nhân vật Chánh án Tòa án Tối cao, Chủ tọa phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải - ông Nguyễn Hòa Bình.

    Trước khi ông Nguyễn Hòa Bình được Quốc hội khóa 14 (2016-2021) bầu vào chức Chánh án Tòa án Tối cao như hiện nay, thì ông là Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao nhiệm kỳ 2011-2016. Khi còn là Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình từng ký quyết định không kháng nghị bản án cho Hồ Duy Hải vào ngày 24.10.2011. Do vậy, trong vụ án Hồ Duy Hải, ông Nguyễn Hòa Bình đóng hai vai trong hai thời điểm khác nhau – một là vai đại diện cơ quan công tố cao nhất, hai là vai đại diện cơ quan xét xử tối cao.

    Theo logic, để đảm bảo xét xử công bằng, không thiên lệch, thì ông Nguyễn Hòa Bình không nên là chủ tọa hay thành viên hội đồng xét xử của phiên giám đốc thẩm vừa rồi. Chỉ tiếc rằng, ông ấy lại đang là Chánh án Tòa án tối cao, thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao nên không thể không ngồi ghế chủ tọa theo cơ chế hiện hành!

    Một cá nhân khác, không thuộc 17 ông/bà thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao hiện nay, đó là ông Trương Hòa Bình – đương kim Phó thủ tướng thường trực Chính phủ (là cơ quan hành pháp) nhiệm kỳ 2016-2021, nhưng lại là Chánh án Tòa án Tối cao từ năm 2007 đến năm 2016. Ông Trương Hòa Bình cũng là đại biểu Quốc hội đại diện cho tỉnh Long An – nơi xảy ra vụ án mạng Bưu cục Cầu Voi từ năm 2007 đến tận nay – năm 2020. Ông Trương Hòa Bình từng ký quyết định không kháng nghị bản án vụ án Hồ Duy Hải ngày 24.5.2011. Do vậy, trong vụ án Hồ Duy Hải, ông Trương Hòa Bình cũng đóng hai vai, vừa là Chánh án Tòa án Tối cao (cơ quan tư pháp), vừa là đại biểu quốc hội (cơ quan lập pháp) đại diện cho nhân dân Long An – trong đó có gia đình Hồ Duy Hải.

    Qua hai nhân vật Nguyễn Hòa Bình và Trương Hòa Bình, chúng ta thấy họ đóng nhiều vai, ngồi nhiều ghế - biểu hiện trái ngược với nguyên tắc “tam quyền phân lập”. Họ có điểm chung là đều xuất thân là tướng công an, được đào tạo và đi lên từ ngành công an, chưa từng là luật sư. Do vậy, tư duy xuyên suốt của họ vẫn là tư duy “đấu tranh với tội phạm” của ngành công an, cho dù cái ghế của họ có nằm ở cơ quan công tố hay cơ quan xét xử. Chưa kể tới việc nguyên tắc “suy đoán vô tội” mới chỉ được nhắc đến nhiều, được hiến định gần đây, còn trong tư duy của ngành công an thì nguyên tắc này vẫn chưa thành nếp, và đặc biệt, lứa hai ông Hòa Bình kia lại càng khó thay đổi!

    Ở Việt Nam, khác các quốc gia khác (như Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp thuộc hành pháp đóng vai trò công tố; ở nhiều quốc gia Châu Âu, viện công tố thuộc hành pháp là cơ quan điều tra và đóng vai công tố), Viện Kiểm sát đóng vai trò công tố là một cơ quan tư pháp riêng, chứ không phải là cơ quan hành pháp, nằm ngang hàng với Tòa án – cũng là một cơ quan tư pháp khác. Vậy là ngành tư pháp tại Việt Nam là hai cơ quan sắm hai vai trong mọi vụ việc tại pháp đình – vừa có buộc tội, vừa có xét xử. Xét về logic thì có nghĩa Tòa và Viện “cùng phe”, vậy thì tính độc lập của tư pháp sẽ giảm đi đáng kể.

    Nhiều người đã nói rằng, nếu ngày 8.5.2020 vừa qua, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Tối cao mà chấp nhận kháng nghị bản án, hủy án sơ thẩm, thì ông Nguyễn Hòa Bình sẽ mất uy tín, sẽ là tự mình vả vào mặt mình, tôi thì không nghĩ vậy! “Sai thì sửa, chửa thì đẻ” – biết sai và sửa sai mới làm nên giá trị của con người, chúng ta nên khuyến khích mọi công bộc nhận sai và sửa sai để xã hội tốt đẹp hơn. Nếu chấp nhận kháng nghị, thì hai ông Hòa Bình đều phải xem xét lại trách nhiệm của mình khi đứng đầu Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao năm 2011, tiếp đó, toàn bộ những người tiến hành tố tụng trong phiên sơ thẩm và phúc thẩm của vụ án cũng phải bị truy cứu trách nhiệm trong lĩnh vực tư pháp. Chưa kể đến những điều tra viên tham gia điều tra vụ án từ đầu cũng phải bị truy cứu trách nhiệm, nếu Hồ Duy Hải thực sự bị oan. Tuy nhiên, điều này chưa hoặc có thể không xảy ra bởi phán quyết ngày 8.5 là bác kháng nghị của Viện trưởng Lê Minh Trí.

    Trong nền chính trị Việt Nam nói chung, quan chức thường có tư duy nhiệm kỳ - phủi trách nhiệm khi hết nhiệm kỳ, hoặc chỉ tính toán ngắn hạn trong nhiệm kỳ của mình trước khi “hạ cánh” hoặc chuyển đi; và không muốn bị truy cứu trách nhiệm bởi những sai lầm đã gây ra. Vậy nên, cái sai thường được sửa bằng cái sai khác, trượt dài thêm trên sợi dây mang tên “kinh nghiệm” rút mãi không hết và người chịu thiệt không ai khác ngoài người dân. Điển hình chính là vụ án Hồ Duy Hải đây!

    Trong mô hình “tam quyền phân lập”, không bao giờ có chuyện một ông công an – thuộc hành pháp, chưa bao giờ là luật sư bào chữa, lại có thể được bổ nhiệm làm thẩm phán cấp thấp, chứ chưa nói đến là Thẩm phán hay Chánh án Tòa thượng thẩm; cũng không thể có chuyện ông công tố viên nhảy sang làm thẩm phán hay chánh án được; cũng không có chuyện đang làm thẩm phán/chánh án lại chạy sang làm cơ quan hành pháp! Và càng không có chuyện ông vừa là nghị sỹ, ông vừa làm công an, hay vừa làm công tố viên hay thẩm phán được!

    Khi tách bạch như vậy thì trách nhiệm rõ ràng, vai trò khác biệt, tư duy khác biệt, tính độc lập của Tòa án được nâng cao, nền tư pháp trở nên chuyên nghiệp, cái sai có thể dễ dàng sửa chữa, và ông nào sai thì ông ấy chịu, chứ không thể sắm một lúc nhiều vai, rồi không thể sửa sai vì mớ bùng nhùng mang tên cơ chế. Do vậy, cái sai đầu tiên chính là nằm ở cơ chế và hệ thống vận hành.

    Túm lại, muốn giảm thiểu tối đa án oan, không còn cách nào khác, phải cải cách tư pháp mạnh mẽ, xây dựng nhà nước pháp quyền đúng nghĩa với tòa án độc lập thực sự và quan trọng nhất, nhân quyền và phẩm giá con người phải được tôn trọng.

    Còn trong vụ án Hồ Duy Hải, vẫn còn tia hy vọng trong thể chế này, khi Điều 404 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được kích hoạt và sử dụng lần đầu tiên trong nền tư pháp Việt Nam – điều luật cho phép tiếp tục gửi yêu cầu kháng nghị tới những cơ quan khác có vai trò giám sát hoạt động tư pháp.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Tên tác giả viết:
    Túm lại, muốn giảm thiểu tối đa án oan, không còn cách nào khác, phải cải cách tư pháp mạnh mẽ, xây dựng nhà nước pháp quyền đúng nghĩa với tòa án độc lập thực sự và quan trọng nhất, nhân quyền và phẩm giá con người phải được tôn trọng.

    Hy vọng, nền Tư pháp VN và cả (cái gọi là) nhà nước CHXHCN VN (sẽ) vậy.

    Nguyễn Jung