Cạnh tranh không lành mạnh

  • Bởi Admin
    05/05/2020
    3 phản hồi

    Bùi Văn Thuận

    Mới đây mạng xã hội và báo chí xôn xao chuyện: Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa hồng) viết sách và tự quảng cáo bán sách của bản thân.

    Báo chí lên tiếng khá gay gắt về vụ một cậu giang hồ cỏ in sách và bán sách như thật (có lẽ chạm nọc của nhiều vị lắm chữ). Các cơ quan chức năng thì gằn giọng đe dọa, đòi xử lý. Mạng xã hội cũng nhiều luồng ý kiến, trong đó đa số là cười cợt. Cười cậu Huấn "hoa hồng" không nhiều, nhưng cười cợt các quan chức đảng viên chóp bu lại không ít về vụ "in sách".

    Trước hết cần làm rõ là: Sách này do Huấn tự viết, tự bỏ tiền ra in, tự quảng cáo để bán. Có thể nói là Huấn không đụng đến một đồng nào từ ngân sách khi viết, in và bán sách! Ai thích thì mua, không thích thì thôi, và không có ai hay thế lực nào ép buộc bạn phải bỏ tiền ra mua "sách" của Huấn cả!

    Vậy tại sao báo chí, nhiều cơ quan chức năng xúm vào miệt thị, đe nẹt cậu Huấn "hoa hồng"? Phải chăng đây là dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh, dùng cơ bắp, quyền lực và quan hệ để "cạnh tranh" kiểu cặp vợ chồng đại gia Dương Đường ở Thái Bình? Phải chăng những cuốn sách dày cộp, vô nghĩa của Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh và Trương Minh Tuấn không bán được, không ai đọc nên mới giở trò cạnh tranh không lành mạnh với sách của "tác giả" Huấn hoa hồng?
    Xin quý vị lưu ý cho là: Những quyển sách của Nguyễn Phú Trọng, Nông Đức Mạnh, Trương Minh Tuấn được in ra, trả nhuận bút bằng tiền ngân sách. Những quyển này, có "bán" được cũng là cho các ban bệ cơ quan đảng- nhà nước, tức là cũng dùng tiền thuế của dân để mua. Ngân sách phải chịu chi "3 tròng" cho những quyển sách của các ông Trọng, Tuấn và Mạnh. Việc mua, tặng cũng là dùng ngân sách.

    Ngay khía cạnh đầu tiên là "tiền đâu", chúng ta đã thấy là cuốn sách của "tác giả" Huấn hoa hồng không hề làm tổn hại đến ngân sách. Ngược lại, những quyển sách của các ông Tuấn, Mạnh, Trọng đều được sinh ra từ mồ hôi háng của dân lao động. Tỷ số 1-0 cho đội Huấn hoa hồng!

    Việc mua bán sách của Huấn là hoàn toàn tự nguyện. Nó khác xa việc mua bán sách của các tác giả Trọng, Tuấn, Mạnh: Dùng quan hệ, dùng vị thế quyền chức để người khác và cấp dưới, đàn em phải mua. Dùng ngân sách để xuất bản, mua bán chỉ nhằm mục đích nịnh hót và làm vui lòng cấp trên. Về chuyện này, Huấn ghi bàn thứ 2, đội Trọng- Mạnh- Tuấn vẫn thua đứt đuôi con nòng nọc.

    Có lẽ cay cú vì thua nên các tác giả đầy quyền lực mới giở các trò cạnh tranh kiểu Dương Đường để ép tác giả Huấn hoa hồng. Vậy mới có chuyện báo chí, các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý việc xuất bản mới hùng hổ lao vào miệt thị, đe nẹt dọa nạt tác giả Huấn đến mức đó.

    Nhiều anh chị nhà báo, các nhà quản lí sẽ nói sách của Huấn là tào lao, nhảm nhí. Xin hỏi các anh chị đã đọc và so sánh quyển sách của Huấn và những "tác phẩm" của các tác giả Trọng, Mạnh, Tuấn chưa? Nội dung tác phẩm phải đọc mới biết và độc giả được phép khen chê hay mua sách theo nhu cầu. Tôi dám cam đoan là 99% các anh chị nhà báo cùng các nhà quản lý chưa đọc, chưa cầm và lật giở các quyển sách của 4 tác giả đã nêu.

    Nhiều quý vị, các nhà báo, các nhà quản lý, cơ quan chức năng sẽ nói: Huấn là thằng nghiện ngập, giang hồ, đạo đức không ra cái gì, tư cách đâu để viết sách dạy đời? Đó là quan niệm kỳ thị, khinh thường người khác. Nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng, triết gia là những người nghiện rượu, dùng ma túy, cờ bạc, trai gái đĩ điếm đủ cả. Nhưng những tác phẩm của họ vẫn lưu truyền nhiều năm cho hậu thế.

    Và xét cho cùng, Nông Đức Mạnh, Trương Minh Tuấn có đạo đức sáng ngời hơn Huấn hoa hồng không? Xét về nguy hiểm cho xã hội, phá phách, làm hư hỏng con người, Huấn hoa hồng chỉ là hạt cát so với quy mô và mức độ phá và hư hỏng của Trương Minh Tuấn.

    Ai đời viết sách ra không bán được cho ai, dùng ngân sách mua thì đàn em đồng đảng- đồng chí cũng không thèm đọc, lại sinh ra cay cú và chơi trò "cạnh tranh" Dương Đường với tác giả Huấn hoa hồng bao giờ. Một lần nữa xin nhắc lại: Đừng so sánh nội dung các quyển sách của các tác giả Huấn, Trọng, Tuấn, Mạnh. Bởi mới đây nhất, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nói: "Thiếu nhiều đầu sách lý luận, chính trị hấp dẫn bạn đọc, đảng viên. Chưa có nhiều đầu sách giá trị cao về lý luận và thực tiễn...". Nói nôm na là những quyển sách lý luận của tác giả Nguyễn Phú Trọng, Trương Minh Tuấn, Nông Đức Mạnh cũng chỉ là "chưa có giá trị cao". (Nói giảm nói tránh là "chưa có giá trị cao", nói toạc ra thì đó cũng toàn là phế phẩm).

    " />

    " />

    " />

    Từ khóa: Bùi Văn Thuấn

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Tự do xuất bản là chuyện không chấp nhận được đối với chế độ độc đảng toàn trị ở Việt Nam. Tôi ngạc nhiên là báo chí trong nước gây được một cuộc tranh luận, mặc dù cuộc tranh luận không trực tiếp chạm đến vấn đề nền tảng vừa nêu. Cuốn sách tương đối ít gai góc của cậu Huấn Hoa Hồng có thể đánh dấu một bước lấn sân quan trọng trong phong trào tự do xuất bản chăng?

    Tôi muốn viết thêm vài giòng.
    Sách là sách, tg không cần phải bỏ chữ sách vào trong ngoặc kép.

    Sách là một sản phẩm được viết, in và đóng tập. Giá trị của một cuốn sách là nội dung, cách trình bày nội dung , cách in, trang bìa..., không phụ thuộc vào ai là tác giả. Giá trị cuốn sách do người đọc nhận xét như Tg bài chủ đã viết.

    Tên tác giả viết:
    Nhiều quý vị, các nhà báo, các nhà quản lý, cơ quan chức năng sẽ nói: Huấn là thằng nghiện ngập, giang hồ, đạo đức không ra cái gì, tư cách đâu để viết sách dạy đời? Đó là quan niệm kỳ thị, khinh thường người khác. Nhiều nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng, triết gia là những người nghiện rượu, dùng ma túy, cờ bạc, trai gái đĩ điếm đủ cả. Nhưng những tác phẩm của họ vẫn lưu truyền nhiều năm cho hậu thế.

    Và xét cho cùng, Nông Đức Mạnh, Trương Minh Tuấn có đạo đức sáng ngời hơn Huấn hoa hồng không? Xét về nguy hiểm cho xã hội, phá phách, làm hư hỏng con người, Huấn hoa hồng chỉ là hạt cát so với quy mô và mức độ phá và hư hỏng của Trương Minh Tuấn.

    Nguyễn Jung

    Tên tác giả viết:
    Trước hết cần làm rõ là: Sách này do Huấn tự viết, tự bỏ tiền ra in, tự quảng cáo để bán. Có thể nói là Huấn không đụng đến một đồng nào từ ngân sách khi viết, in và bán sách! Ai thích thì mua, không thích thì thôi, và không có ai hay thế lực nào ép buộc bạn phải bỏ tiền ra mua "sách" của Huấn cả!

    Toàn bộ bài viết của Tg đúng. Tôi thích nhất câu trích dẫn trên.

    Nguyễn Jung