Chiến tranh Việt Nam: Mỹ thắng hay Mỹ thua?

  • Bởi Admin
    29/04/2020
    2 phản hồi

    Dương Quốc Chính

    Ở stt trước, anh em bò đỏ có vẻ bức xúc nhất với câu "Mỹ không thua VN". Cũng dễ hiểu thôi, giống như anh em đang thủ dâm nhiệt tình, sắp tới đỉnh thì bị phát hiện, tụt mẹ cả sướng, nên quay ra chửi thằng bắt quả tang kia. Để rộng đường dư luận, mình phân tích thêm về chuyện thắng thua trong chiến tranh VN.

    Trước mình đã có stt phân tích về lý do VNCH bại trận. Bây giờ mình phân tích nốt xem đế cuốc Mỹ "thua trận" ra sao.

    Mỹ đánh nhau với VNDCCH giống thằng nhà giàu đánh nhau với thằng nhà nghèo được đại ca bảo kê. So sánh về thiệt hại giữa 2 bên thì Mỹ như công chúa phải gai, còn VNDCCH thì như thuyền chài lòi ruột. Dân Mỹ thấy lính Mỹ đánh nhau trên TV hàng ngày nên sợ quá, phản chiến ầm ầm, đòi con em họ phải về. Còn dân VNDCCH thì làm gì được biết chiến sự ác liệt ra sao. Vì "đường ra trận mùa này đẹp lắm", thư từ từ hậu phương ra tiền tuyến thì bị kiểm duyệt, đố dám có chuyện vợ lính hủ hóa với cán bộ HTX. Thế là cứ đánh nhau thoải mái, chết bỏ, vũ khí đã có LX, TQ viện trợ.

    Với bối cảnh quốc tế. Mục đích tối thượng của Mỹ là ngăn cản CS tràn lan khắp thế giới. Đối thủ quan trọng nhất của Mỹ là Liên Xô. TQ lúc đó còn yếu, nên Mỹ không coi là đối thủ chính. Vì thế, Mỹ quyết định bắt tay với TQ để cùng chống lại LX. Khi đó cuộc chiến ở VN khiến Mỹ quá hao người tốn của mà mục tiêu ngăn chặn CS khó đạt được. Nên việc bắt tay trực tiếp với TQ và rút khỏi VNCH là hiệu quả hơn, thực dụng hơn.

    Về mặt kinh tế, vào đầu những năm 70, Mỹ cũng dính vào khủng khoảng kinh tế, nên việc đầu tư vào VNCH là canh bạc quá rủi ro. Nên Quốc hội Mỹ không chịu chi tiền viện trợ cho VNCH nữa.

    Về mặt chính trị nước Mỹ, TT Nixon, người vẫn còn ủng hộ và hứa không bỏ rơi VNCH bị dính vào vụ bê bối Watergate, nên buộc phải từ chức. TT Ford lên thay thì làm theo lời hứa rút quân, không ủng hộ VNCH nữa. Thế là số phận VNCH đã bị định đoạt và Mỹ có được "hòa bình trong danh dự" bởi việc ký HĐ Paris và rút quân về nước.

    Vậy Mỹ thắng thua thế nào?

    Mỹ rút khỏi VNCH, bị tiếng xấu là bỏ rơi đồng minh, bị mang nhục với phe CS là để "thua trận" tại VN. Nên nhớ, nếu là thua trận, thì là Mỹ thua phe XHCN, chứ không phải thua mình VNDCCH. Bởi, nếu không có viện trợ, thì VNDCCH cũng sẽ chết đói chứ đừng nói là có thể đánh nhau. Nhưng anh em bò đỏ thích thủ dâm thì cứ bảo là Mỹ thua VN đi, cho nó sướng!

    Nhưng đổi lại, sau chiến tranh VN, LX lại bị sa lầy ở Afghanistan, VN thì sa lầy ở Campuchia cùng thời điểm, khiến cho LX kiệt quệ về kinh tế. Cộng thêm việc LX chạy đua vũ trang với Mỹ và nền kinh tế kế hoạch đã bộc lộ mọi điểm yếu, đã khiến cho kinh tế LX không còn thể cứu vãn. Vào cuối thập niên 198x thì phe CS Đông Âu sụp đổ, sau đó là LX cũng tan rã.

    Nếu Mỹ cố kiết đánh nhau ở VN thì lại bị sa lầy, mắc mưu của LX và TQ, sẽ bị suy yếu. Đó là cái giá của thất bại của Mỹ ở VN.

    Vậy VN được gì sau khi đánh thắng đế quốc to?

    VN lúc đó tự kiêu, mang tinh thần sô vanh, tự sướng, thế là tiếp tục rơi vào cuộc chiến với TQ và Khmer đỏ. Cái giá phải trả là bị lệ thuộc vào viện trợ của LX, bị phương tây cấm vận, dẫn đến kiệt quệ kinh tế, mất mấy chục năm.

    Mấy chục năm chiến tranh VN bị hao người tốn của, hạ tầng bị tàn phá, lượng thương binh, liệt sỹ lên đến hàng triệu, là gánh nặng lớn cho ngân sách phúc lợi.
    Chiến tranh khiến lòng dân ly tán, 2 phe vẫn tiếp tục chửi nhau đến tận bây giờ. Hàng triệu thuyền nhân vượt biên khiến VN thất thoát rất nhiều nhân lực.

    Và còn vô số hệ lụy khác do chiến tranh gây ra.

    Chiến thắng chỉ có cái lợi về mặt tinh thần và bảo vệ được sự lãnh đạo toàn diện của đảng CS. Còn toàn dân thì chịu thiệt vì kinh tế khó khăn.

    Như vậy, có thể nói, đảng CS đã thắng, còn toàn dân VN thì thua. Nhìn từ phía Mỹ, họ thất bại trọng 1 cuộc chiến khu vực, nhưng lại thắng ở cuộc chiến toàn cầu.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Mỹ bỏ Miền Nam là vì muốn tái lập bang giao với Trung Cộng để thâu lợi về kinh tế hơn, đồng thời chia rẽ Nga với Tàu. Người đầu tiên có ý nghĩ này, chính là Nixon khi qua Bắc Kinh điều đình với Mao. Mấy chú bò đỏ ngu dốt không biết đó chỉ là sự đổi chác giữa Mỹ và Tàu. Nếu khôn ngoan thì sau khi thắng trận phải thật sự hoà hợp dân tộc, bằng cách vẫn giữ quân đội, hệ thống hành chánh của chính quyền Miền Nam cũ, chỉ thêm thành phần nhân sĩ và "Giải phóng miền Nam" khi thành lập chính phủ liên hiệp. Như vậy vẫn giữ được hoà hiếu với Mỹ và dựa vào miền Nam để thoát khỏi vòng cương toả của Tàu, tránh được 2 cuộc chiến tranh biên giới 79 và Campuchia, giữ được biển đảo. Nhưng có lẽ làm như vậy đảng CSVN bắt buộc phải dân chủ hoá, tái lập đa đảng và chế độ sẽ sụp đổ, nên biết mà không làm.

    Binh pháp có viết rằng: Không đánh được mà đánh là thua. Đánh được nhưng không giữ được, cũng là thua. Mỹ thua trong chiến tranh VN 1954-1975 vì đánh được mà không giữ được.
    Còn nói toàn dân VN thua là sai vì thực tế chỉ cón dân MNVN thua chứ dân MBVN thì thắng lớn. Không GPMN thì có lẽ giờ đây dân MB còn khổ hơn dân Bắc Hàn (vì Bắc Hàn gần cả Nga và Trung). Từ 30/4/75, dân MB thực sự được khai sáng về nhận thức cuộc sống (thấy rõ tư bổn tốt hơn cộng sản), được nâng cao hưởng thụ vật chất (radio, cassette, tv, mì tôm, bóng bay, xe máy honda, nồi cơm điện, dép nhựa ....), được mở rộng không gian sinh tồn (dân MB tràn vô Nam lập nghiệp). Cho đến tận bây giờ, từ gạo đến các loại trái cây rau củ tiêu dùng ở MB phần lớn đều từ MN chở ra.
    Nhưng xét trên lợi ích của toàn dân tộc VN thì cuộc chiến 1954-1975: Thắng nhưng không lợi, oanh rồi liệt, được danh hão (thắng đế quốc to) nhưng mất mát thật (hàng triệu mạng người, hàng nghìn km vuông biển đảo, tụt hậu về kinh tế - xã hội so với khu vực ...)