45 năm rồi, “nội chiến” như thế đã đủ chưa?

  • Bởi Admin
    28/04/2020
    6 phản hồi

    Mạnh Kim

    Các cuộc khẩu chiến chưa bao giờ chấm dứt giữa người Việt với người Việt, giữa “ba củ” và “ba que”. Mức độ cực đoan là ngang nhau. Mạ lỵ, chụp mũ, tạo tin giả…, hai bên đều có. Tại sao cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” này không chấm dứt? Bởi oán thù quá khứ đã vĩnh viễn tạo ra sự phân cách người Việt hay vì lý do nào khác? Chỉ riêng việc sử dụng từ “ba que” đã chứa đầy hiềm khích, hận thù và chia rẽ; và cách dùng từ “ba củ” cũng cho thấy sự rẻ rúng và khinh thị, gần như là một kiểu “phân biệt chủng tộc”.

    Đây có phải là di chứng những năm hai miền chia cắt bởi chiến tuyến “cộng sản” và “cộng hòa”, giữa bên “thua trận” và phe “thắng trận”? Yếu tố lịch sử và quá khứ là có nhưng không phải là lý do duy nhất và nguyên nhân lớn nhất. Người Việt hải ngoại vẫn tưởng niệm ngày “Quốc hận”; 30-4 được xem là “ngày mất nước”; cờ vàng ba sọc với họ là cờ tổ quốc và họ vẫn đứng nghiêm chào trang trọng với Quốc ca VNCH. Chế độ cộng sản đang cai trị, với họ, là một chế độ không chính danh và không xứng đáng…

    Trong khi đó, với nhà cầm quyền Việt Nam, thái độ của người Việt hải ngoại là sự hằn học và ấm ức của kẻ “thua cuộc”. Những người “không thức thời” này không hiểu rằng cờ đỏ sao vàng mới là lá cờ được quốc tế công nhận… Tuy nhiên, nếu đó là một thực tế không thể phủ nhận thì cũng nên thừa nhận những thực tế khác. Sự chỉ trích người hải ngoại của nhà cầm quyền không phản ánh đầy đủ bản chất vấn đề. Sự tức giận của người Việt hải ngoại thật ra không chỉ là tâm trạng uất giận của “thế hệ mất nước” sống với quá khứ. Chính hiện tại và thực trạng mới khiến sự căm thù cộng sản của người Việt hải ngoại trở nên không nguôi. Cộng sản với họ chỉ là một bọn ăn hại và tàn phá. Đây mới là yếu tố khiến người Việt hải ngoại thù ghét cộng sản dai dẳng. 30-4 có thể chỉ là một ký ức không hơn không kém, nếu 45 năm qua Việt Nam đã trở thành một cường quốc khu vực, và 45 năm qua Việt Nam đã bứt khỏi cái bóng Trung Cộng.

    Trong khi thái độ người Việt hải ngoại xuất phát chủ yếu từ cảm xúc, dù cảm xúc quá khích đến mức cực đoan, thì nhà cầm quyền Việt Nam lại thực hiện chủ trương chia rẽ như một chính sách. “Ba củ” không phải là “cảm xúc” bột phát. Nó là một tổ chức, được đào tạo và huấn luyện để đánh “ba que” trên “mặt trận đấu tranh tư tưởng”. Các cuộc ra quân của “ba củ” ở những thời điểm cụ thể cho thấy rằng chính quyền luôn thiết lập chiến tuyến để phân biệt “địch-ta”, không chỉ đối với người Việt hải ngoại mà cả với người trong nước. Đến bao giờ chính quyền mới ngưng “phân hóa nội bộ” để tạo nên một xã hội văn minh và một dân tộc đoàn kết thật sự?

    Nếu xem đây là một “thành công” của nhà cầm quyền khi họ xoa tay nhìn các bên sập bẫy khẩu chiến thì “thành công” này trả giá quá đắt. Nó không chỉ cho thấy dân tộc này mãi bất hạnh. Vì, chính quyền Việt Nam không là kẻ duy nhất “hưởng lợi” từ chính sách chia rẽ bằng việc sử dụng công cụ “ba củ” để “ổn định xã hội”. Kẻ hả hê nhất - khi chứng kiến các cuộc ném đá vỡ đầu sứt trán giữa người Việt với người Việt, khi người Việt với người Việt xem nhau như kẻ thù không đội trời chung - chẳng ai khác hơn là Trung Quốc. Khi người Việt còn mãi cãi nhau về việc có nên công nhận chính thức chính thể VNCH hay không, chính quyền Việt Nam còn đang “phân vân” trong chính sách hòa hợp-hòa giải, kẻ chiến thắng cuối cùng là Trung Quốc. Khi nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục dung dưỡng “ba củ” để đánh “ba que” thì Việt Nam chẳng bao giờ có khả năng hội tụ sức mạnh dân tộc để hợp lực thoát khỏi cái bóng Trung Cộng. 45 năm rồi, “nội chiến” như thế đã đủ chưa?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Trần Thị Ngự viết:
    Muốn khỏi rơi bào bẩy của CSVN thì phải bình tĩnh, xử lý thông tin một cách khách quan và không nên loan truyền các tin mà chính bản thân mình chưa kiểm chứng được. Khi đánh giá con người, không nên bị chi phối bởi lòng hân thù và thành kiến (thí dụ: họ đã là từng là cộng sản thì họ sẽ mãi mãi là cộng sản) mà nên chấp nhận con người có thể thay đồi để chú trọng vào việc đánh giá cái họ đang làm hiện nay.

    Tôi đồng ý quan điểm này của còm sĩ Trần thị Ngự.
    Tôi có một đồng môn cùng trường cứ "tra tấn " tôi với những bài viết chống đảng Dân Chủ, bênh vực TT Trump. Đa phần những lập luận trong bài viết này thiếu dẫn chứng và nhiều cảm tính, theo kiểu "ai nghe ta là bạn, ai phản biện là thù", không cần biết phản biện đó đúng hay sai.

    Nguyễn Jung

    TRAN THI NGỰ viết:
    Không rơi vào bẫy phân hoá của CSVN không có nghĩa là "hợp tác," cũng không phải là hoà hợp hoà giải theo sự chỉ huy của CSVN.

    Câu nói này của bà Ngự khó hiểu quá, bọn cs VN thì một mình một chợ, chúng tự biên tự diễn, không đúng ý chúng thì có nòng súng, còn người đấu tranh cho một VN tự do dân chủ thật cô đơn, không nghị trường, không hợp tác, tiếp cận thì không với tới, nhưng hợp tác thì lại rơi vào bẫy phân hoá, vậy bà Ngự phải có lời giải thích cho diễn đàn làm sao hợp tác mà không rơi vào bẫy phân hoá của chúng ?

    Còn hoà hợp, người đấu tranh cho một VN tự do dân chủ lấy gì mà hoà hợp với chúng, chỉ có hoà giải thôi cho ngưòi nằm xuống khi lịch sữ đã sang trang 45 năm, mà cây còn mọc trên nấm mồ, đến thắp bó nhang cho người thân yêu mà còn bị xua đuổi

    Phải chăng chỉ Trần Huỳnh Duy Thức đã và đang làm đúng với câu nói trên, và chỉ khi 97 triệu người VN sau khi trừ 3 triệu đảng viên cs, cùng đồng hành với Trần Huỳnh Duy Thức, ánh sáng sẽ thấy cuối đường hầm, còn không thì vẫn đi trong u tối. Vậy thôi !

    Nguyễn Jung viết:
    Để không bị rơi vào bẫy phân hoá của đảng Cộng sản và nhà nước CHXNCN VN thì chúng ta phải làm thế nào?
    Và như thế nào là sáng suốt?

    Ngoan ngoãn hợp tác ư?
    . . .
    Vừa hợp tác vừa đấu tranh? . . .

    Hay sáng suốt là
    Hòa giải Hoà hợp theo sự chỉ huy của đảng Cộng sản VN và nhà nước "ta"?.

    Không rơi vào bẫy phân hoá của CSVN không có nghĩa là "hợp tác," cũng không phải là hoà hợp hoà giải theo sự chỉ huy của CSVN.

    CSVN tìm cách phân hoá người Việt trong và ngoài nước bằng cách gây chia rẽ, thù địch giữa người Việt với nhau: phân hoá cộng đồng người Việt hải; phân hoá người Việt trong và ngoài nước, phân hoá người dân trong nước và những người đấu tranh cho dân chủ, phân hoá cả những người đang tham gia đấu tranh cho dân chủ.

    Khi còn mồ ma trang XCafe, có những người chuyên bán nón cối sẵn sàng tặng nón cho các níck có quan điểm chống cộng khác họ (bản thân tôi đã từng được tặng nón cối nhiều lần). Cũng trong thời gian này, nhật báo Người Việt, một tờ báo tiếng Việt tương đối có uy tín nhất lúc bấy giờ, bị một số người Việt ở vùng Little Saigon chống đối kịch liệt vì bị cho là làm lợi cho CS. Gần đây, một người quen sống ở khu Little Saigon "nói nhỏ" với tôi rằng báo người Việt và cơ sở băng nhạc Thuý Nga cũng "bán cho VC rồi." [ xin thêm: hai người chủ trương báo Người Việt, anh Đỗ Ngọc Yến và anh Nguyễn Đức Quang là những người tôi từng quen biết trực tiếp từ trước 1975. Sau những đợt biểu tình chống đối đưa đến kiện thưa (báo Người Việt thắng), sự ra đi của anh Quang và sự qua đời của anh Yến, phẩm chất báo người Việt cũng giảm dần].

    Trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt lớn nhất nước Mỹ tại Nam Cali, nhiều nhân vật dân cử từng bị tố là tay sai của CS. Có lần cuộc bầu đại diện cộng đồng vừa mới được thực hiện xong thì có một nhóm vài ba người họp báo tuyên bố không công nhận kết quả bầu cử và đòi tổ chức bầu cử lại. Mới đây, lại ồn ào việc ba dân cử cấp thành phố bị đòi "recalled" (bãi nhiệm) khiến đia phương phải tổ chức bỏ phiếu công nhận/không công nhận bãi nhiệm. Một trong những lý do đòi bãi nhiệm là có dân cử bị cho là thân cộng. Ngoài ra còn có hiện tượng không chấp nhận, không ủng hộ những nhân vật bất đồng chính kiến với lý do trong quá khứ họ đã từng có liên hệ với đảng CSVN. Đối với những người bất đồng chính kiến, những người tham gia đấu tranh cho dân chủ ở trong nước hay những người đã ra nước ngoài thì có việc gây hiềm khích giữa những người này và giữa những người này với cộng đồng hải ngoại dẫn đến việc bơi móc đời tư, làm mất uy tín, v.v.

    Đối với tôi, những hiện tượng kể trên nhiều phần nằm trong kế hoạch phân hoá cộng đồng người Việt. Dễ dàng nhất là nhắm vào lòng hận thù CS của một số người nhẹ dạ để chỉ trỏ ai đó là thân cộng với những lý do rất là ất ơ. Những người nhẹ dạ thường không kiểm chứng tin tức, nghe xong là lập tức loan truyền đến cho người khác, và cứ như thế, tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đốn xa khiến những "nạn nhân" khó thực hiện các hoạt động cho phong trào dân chủ. Đồng thời, việc chỉ trỏ ai đó là thân cộng, nói xấu cá nhân khiến người Việt nghi ngờ lẫn nhau, không thể đoàn kết thành một khối vững mạnh được.

    Muốn khỏi rơi bào bẩy của CSVN thì phải bình tĩnh, xử lý thông tin một cách khách quan và không nên loan truyền các tin mà chính bản thân mình chưa kiểm chứng được. Khi đánh giá con người, không nên bị chi phối bởi lòng hân thù và thành kiến (thí dụ: họ đã là từng là cộng sản thì họ sẽ mãi mãi là cộng sản) mà nên chấp nhận con người có thể thay đồi để chú trọng vào việc đánh giá cái họ đang làm hiện nay.

    Tên tác giả viết:
    Chính hiện tại và thực trạng mới khiến sự căm thù cộng sản của người Việt hải ngoại trở nên không nguôi. Cộng sản với họ chỉ là một bọn ăn hại và tàn phá. Đây mới là yếu tố khiến người Việt hải ngoại thù ghét cộng sản dai dẳng. 30-4 có thể chỉ là một ký ức không hơn không kém, nếu 45 năm qua Việt Nam đã trở thành một cường quốc khu vực, và 45 năm qua Việt Nam đã bứt khỏi cái bóng Trung Cộng.

    Trong khi thái độ người Việt hải ngoại xuất phát chủ yếu từ cảm xúc, dù cảm xúc quá khích đến mức cực đoan, thì nhà cầm quyền Việt Nam lại thực hiện chủ trương chia rẽ như một chính sách. “Ba củ” không phải là “cảm xúc” bột phát. Nó là một tổ chức, được đào tạo và huấn luyện để đánh “ba que” trên “mặt trận đấu tranh tư tưởng”. Các cuộc ra quân của “ba củ” ở những thời điểm cụ thể cho thấy rằng chính quyền luôn thiết lập chiến tuyến để phân biệt “địch-ta”, không chỉ đối với người Việt hải ngoại mà cả với người trong nước. Đến bao giờ chính quyền mới ngưng “phân hóa nội bộ” để tạo nên một xã hội văn minh và một dân tộc đoàn kết thật sự?

    Người Việt Hải ngoại có nhiều thành phần, như người tị nạn và con cháu của họ, Sinh viên du học, kể luôn con cháu của các Quan chức nhà nước CHXHCN VN, những người được nhà nước VN gửi ra nước ngoài làm Nội gián.....

    2 yếu tố cần thiết của một chính quyền là một nhà nước được người dân bầu lên và thực thể Địa lý của nhà nước này được Quốc tế công nhận : Đó là VNCH và VNDCCH.

    Bùi Văn Thuận viết:
    Tuy nhiên bài viết của Huy Đức cũng hé lộ ra nhiều sự thật mà bấy lâu nay không phải ai cũng biết: Đó là giai đoạn từ 1950- 1975, cả ông Hồ, ông Đồng và toàn bộ chóp bu cầm đầu đảng cộng sản ở miền Bắc chịu sự "lãnh đạo" của Trung Quốc và Liên Xô. Ngoài ra còn chuyện Trung Quốc đưa hơn 300.000 quân sang tham chiến và "giúp đỡ" đảng cộng sản, cùng với hàng trăm triệu USD mà đảng ta nhận của đảng anh. Tức là bạch hóa và rõ ràng là có chuyện: Đảng ta nhận tiền của ngoại bang, nhờ quân của ngoại bang, cõng rắn cắn gà nhà để đi xâm lược nước khác.

    Nhà nước CHXHCNVN là hậu thân của nước VNDCCH, một chính quyền đã dùng võ lực và tuyên truyền cướp chính quyền nước VNCH.
    Nhà nước CHXHCNVN có thật sự được người dân bầu lên? Không, đó là trò hề của đảng Cộng sản VN, sau khi cướp được miền Nam.

    Trần Thị Ngự viết:
    Những người VN (cả trong và ngoài nước) còn quan tâm đến tổ quốc, dân tộc phải sáng suốt để không rơi vào bẫy phân hoá của đảng CSVN. 45 năm sau ngày miền Nam sụp đổ mà vẫn để rơi vào bẫy của CS thì chỉ tự trách mình thôi.

    Nói thì dễ nhưng làm thì rất khó.

    Trước nhất, bẫy phân hoá của đảng Cộng sản và nhà nước CHXNCN VN, bao gồm những gì?
    Tg bài chủ đã phân tích đó là chính sách chia rẽ cộng đồng Dân tộc trong và ngoài nước.

    Để không bị rơi vào bẫy phân hoá của đảng Cộng sản và nhà nước CHXNCN VN thì chúng ta phải làm thế nào?
    Và như thế nào là sáng suốt?

    Ngoan ngoãn hợp tác ư? Chưa chắc gì ngoan ngoãn hợp tác đã được yên thân. Tôi chỉ nêu một ttấm gương điển hình rất nhiều người biết, đó là Thầy Thích Nhất Hạnh, bỏ hết chạy lấy người. Thầy Thích Nhất Hạnh chỉ là một trong muôn ngàn những nạn nhân đã ngoan ngoãn hợp tác với nhà nuớc CHXHCNVN, dưới quyền chỉ huy của đảng Cộng sản.
    Vừa hợp tác vừa đấu tranh? Hậu quả cho những người vừa hợp tác vừa đấu tranh là gì khi những người ngoan ngoãn còn là nạn nhân thì những người vừa hợp tác vừa đấu tranh tránh được sao?

    Hay sáng suốt là
    Hòa giải Hoà hợp theo sự chỉ huy của đảng Cộng sản VN và nhà nước "ta"?
    .

    Vắt Chanh bỏ vỏ là chính sách của đảng Cộng sản VN và nhà nước do đảng này lập ra. Bao nhiêu gương tày liếp đã có suốt từ ngày đảng Cộng sản du nhập vào VN.
    Chính đứa con do đảng Cộng sản VN và nhà nước VNDCCH đẻ ra là Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam còn bị bức tử, hay tốt phúc hơn là cho ngồi chơi xơi nước ở những chức vụ trang trí.

    Nhắc đến quá khứ không phải là gieo rắc hận thù, mà đó là bài học để chúng ta "khôn ngoan hơn" đối với đảng Cộng sản VN và nhà nước do đảng này lập ra.

    Nội dung Tg bài chủ là nhắm đến đảng Cộng sản và nhà nước do đảng này lập ra, với chính sách chia rẽ Dân tộc của họ.

    Nguyễn Jung

    Những người VN (cả trong và ngoài nước) còn quan tâm đến tổ quốc, dân tộc phải sáng suốt để không rơi vào bẫy phân hoá của đảng CSVN. 45 năm sau ngày miền Nam sụp đổ mà vẫn để rơi vào bẫy của CS thì chỉ tự trách mình thôi.
    Theo tôi nhận xét này rất đúng. Rất cần sự đoàn kết từ hai phía, cả cựu lính cộng sản lẫn cựu lính cộng hòa. Chừng nào anh em cộng hòa sẵn sàng chụp mũ cho bất cứ ai có ý kiến khác mình là "bưng bô cộng sản", "cộng sản nằm vùng" còn anh em cộng sản nhìn ai cũng thấy là "phản động", "ác ôn ngóc đầu dậy" thì quên hẳn chuyện đoàn kết đi, đất nước nhất định mất vào tay Tầu cộng thôi.

    Mạnh Kim viết:
    Đến bao giờ chính quyền mới ngưng “phân hóa nội bộ” để tạo nên một xã hội văn minh và một dân tộc đoàn kết thật sự?
    . . .
    Khi nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục dung dưỡng “ba củ” để đánh “ba que” thì Việt Nam chẳng bao giờ có khả năng hội tụ sức mạnh dân tộc để hợp lực thoát khỏi cái bóng Trung Cộng. 45 năm rồi, “nội chiến” như thế đã đủ chưa?

    Nếu "phân hoá nội bộ" là sách lược để đảng CSVN tiếp tục nắm giữ quyền lực thì phân hoá nội bộ sẽ vẫn tiếp tục. Những người lãnh đạo đảng CSVN đã và đang được đảng CS Trung Quốc chống lưng nên họ không cần quan tâm đến việc đoàn kết dân tộc để thoát khỏi quyền lực của Trung Quốc (tại sao họ phải chống lại thế lực đã chống lưng cho họ). Những người VN (cả trong và ngoài nước) còn quan tâm đến tổ quốc, dân tộc phải sáng suốt để không rơi vào bẫy phân hoá của đảng CSVN. 45 năm sau ngày miền Nam sụp đổ mà vẫn để rơi vào bẫy của CS thì chỉ tự trách mình thôi.