Quỳ trước cổng thành

  • Bởi Admin
    06/04/2020
    2 phản hồi

    Trần Quốc Việt

    Hình ảnh một người bị trói chằng chịt quỳ trước cổng thành mở toang biết đâu có thể là hình ảnh Việt Nam tương lai.

    Trung Quốc đã và đang trói Việt Nam bằng muôn ngàn sợi dây dày và chắc chắn. Họ trói ta bằng sợi dây nước qua việc họ có thể bất kỳ lúc nào cũng có thể chi phối hay chặn được hẳn nguồn nước chảy xuống đồng bằng sông Cửu Long và có thể cả đồng bằng sông Hồng. Họ trên thực tế có thể ngăn chặn ta đánh cá trên biển Đông và càng ngày càng thu hẹp ngư trường truyền thống của Việt Nam.

    Họ có thể chi phối hoàn toàn nền kinh tế ta mà vốn phụ thuộc toàn diện và hoàn toàn vào Trung Quốc từ thương mại, năng lượng, nhiên liệu, nhà máy và thiết bị. Sợi dây này có thể thòng vào cổ ta lúc nào họ muốn.

    Họ có thể khiến ta chết hàng loạt hay từ từ vì ung thư hay làm suy yếu sức khỏe và tương lai nòi giống qua việc nhắm mắt cho phép thực phẩm bẩn xâm nhập tràn lan đến tận hang cùng ngõ hiểm của Việt Nam. Sợi dây thực phẩm bẩn càng trói chặt ta hơn khi nhiều người Việt Nam vì lợi nhuận phi nghĩa mà vô lương tâm tiếp tay với họ.

    Họ buông dây trói văn hóa phủ kín lên hầu như mọi nhà người Việt khi phim họ chiếm lĩnh gần như hoàn toàn các chương trình giải trí truyền hình. Văn hóa truyền thống mai một và lụi tàn chỉ là vấn đề thời gian khi tiếng Trung vào trường học và các viện Khổng Tử mọc trên cả nước.

    Sợi dây rất dài trói chặt ta từ đầu đến chân chính là sợi dây chính trị. Hơn 70 năm qua họ đã gầy dựng và nuôi dưỡng bộ máy cai trị bản xứ hoàn toàn dưới sự sai khiến của họ. Cho nên rất nhiều người Việt hôm nay vẫn còn nhận giặc làm cha và theo cha làm giặc để ăn tàn phá hại đất nước này.

    Muôn ngàn sợi dây lớn nhỏ vô hình và hữu hình ấy đã và đang trói chặt Việt Nam. Những vòng trói đan kín chằng chịt ngày càng bị siết chặt từ từ cho đến lúc nào đó vì sinh tồn trước mắt chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận tự nguyện gia nhập vào đại gia đình các dân tộc Trung Quốc. Dân Việt Nam sẽ được tồn tại như vùng tự trị dưới bóng che chở của người Hán. Giấc mộng chinh Nam bốn ngàn năm của họ đã thành. Lá cờ Trung Quốc điểm thêm một sao, bản đồ thế giới mất đi một nước.

    Như trong những truyện lịch sử xưa của Tàu, những vị vua hay tướng của các nước bị vây hãm lâu dài và tuyệt đường sinh lộ thường chịu trói và ra quỳ ngoài thành để chứng tỏ sự hàng phục. Đó là hình ảnh chúng ta trong tương lai.

    Nhưng biết đâu giấc mộng lớn của họ vẫn không thành nếu chúng ta vẫn còn kịp không trao chọ họ sợi dây trói cuối cùng nhưng tối quan trọng quyết định sinh tử của cả một dân tộc mà biết bao vương triều Trung Quốc hằng mơ ước: sợi dây vô cảm của mình mà hiện nay chúng ta mỗi ngày dường như càng chung nhau bện chặc hơn.

    Hương án bày ra, lồng đèn giăng lên, hàng người lớp lớp chúng ta bị trói quỳ trước cổng thành chờ đợi... Đây là những hình ảnh cuối cùng của nước Việt mà con cháu chúng ta, những Trương Tam, Lý Tứ mới, sẽ xem trên truyền hình vào những ngày lễ An Nam Quy Hàng hằng năm.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Trần Quốc Việt viết:
    Họ buông dây trói văn hóa phủ kín lên hầu như mọi nhà người Việt khi phim họ chiếm lĩnh gần như hoàn toàn các chương trình giải trí truyền hình. Văn hóa truyền thống mai một và lụi tàn chỉ là vấn đề thời gian khi tiếng Trung vào trường học và các viện Khổng Tử mọc trên cả nước.

    Tôi sống ở nước ngoài nên hoàn toàn không xem truyền hình ở trong nước, nhưng có người quen ở trong nước mới ra cho biết ngành giải trí Việt Nam bây giờ chịu ảnh hưởng Nam Hàn nhiều hơn cả.

    Về vấn đề các Viện Khổng Tử, tôi nhận ra là cả nước Việt Nam đến giờ hình như vẫn chưa có cái nào! Người nào rành rẽ tình hình hơn xin giúp xác minh điều này. Trong trường hợp này, con số quả thực không có ý nghĩa: Trung Quốc đã đô hộ chính trị và kinh tế Việt Nam đủ mạnh để không cần tốn thêm công sức mở ra những cơ sở thuộc loại "giao lưu" trên danh nghĩa.

    Về vấn đề tiếng Trung Hoa, tôi lại nghĩ rằng người Việt Nam nên học! Nhà trường của Việt Nam dĩ nhiên nên dạy cả tiếng Hàn, tiếng Nhật. Ở Mỹ, học sinh đến lớp 7 đã học lịch sử Trung Hoa và Nhật Bản. Chúng kể về các triều đại Trung Hoa cổ rành rẽ hơn tất cả các bậc trưởng thượng chỉ biết lõm bõm sử Tàu nhờ xem phim bộ.

    Bi quan quá! Đáng lo nhưng không đến nỗi đáng sợ như thế vì:
    - Kinh tế Tàu đang chững lại và sẽ lâm khủng hoảng trong tương lai rất gần. Tiền ít đi nhưng dân số sụt giảm, người già và trẻ nhỏ lại tăng trong tình hình môi trường ô nhiễm, thiên tai, dịch bệnh khó lường. Còn đâu mà ra oai khắp chốn nữa, "cơm no ấm cật dậm dật khắp nơi, đói rách tả tơi mọi nơi hết giật".
    - Lớp trẻ VN tuổi 10x chỉ khoái văn hóa Hàn, Nhật. Tụi 101x thì chỉ khoái phim Mỹ, không khoái phim Tàu cho dù là Tây du ký hay chưởng KD vì chúng bảo "phim toàn điêu, không có thật, người chẳng có gì làm sao bay được". Cho nên, chỉ 10 năm nữa văn hóa Tàu không còn phổ biến ở VN, có khi tết âm lịch còn bị bỏ hoặc giảm xuống là tết nông nghiệp truyền thống - ai làm nông, hay công việc có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp thì nghỉ vài ngày, còn lại hoạt động bình thường.
    - Chế độ hiện hành hoặc sụp đổ, hoặc phải biến đổi thân Âu, Mỹ để tồn tại vì cứ như hiện nay thì không thể kiếm đủ tiền nuôi chế độ. Sập không do ai phá mà sập vì hết tiền. Tàu cộng cũng sắp không lo nổi thân mình thì làm sao lo cho Việt cộng?
    Vì thế, nếu có lòng lo cho nước, cho dân thì hãy cùng nhau lập chính đảng cách mạng tự do dân chủ là cách tốt nhất hiện nay. Chế độ này mà sập nhưng không có tổ chức chính trị nào khác có thể thay thế (đcs) thì đất nước lại rơi vào tay của quân phiệt với mafia, có khi còn khốn nạn hơn bây giờ.