Phải trái corona

  • Bởi Admin
    02/04/2020
    2 phản hồi

    5xu

    Tôi đang nghĩ, con virus corona nó ở cánh nào: tả hay hữu? Có khi nào nó là một chiến sỹ cánh tả nhiệt thành, và đến lúc này, nó đang là ngọn cờ đầu với nhiều chiến công nhất?

    Đại dịch cúm tàu (corona) chỉ trong vài tháng đã phủ khắp toàn cầu. Đồng thời nó cho tất cả những thứ sau đây một bài test choáng váng: chủ nghĩa toàn cầu hóa, các hệ thống chính trị dân chủ kiểu phương tây, các nền kinh tế tự do kiểu phương tây, và năng lực của những lãnh đạo đứng trong thể chế pháp quyền.

    Cũng trong thời gian ấy, con virus Vũ Hán biến ước mơ của những lãnh đạo cộng sản kinh điển ngày xưa, ước mơ “thế giới đại đồng”, đến gần hiện thực hơn bao giờ hết: chứng khoán tan tành khắp nơi, thất nghiệp khắp nơi, phá sản khắp nơi, đóng cửa nhà thờ (công viên, bãi biển …) khắp nơi. Các nhà nước chuyên chế bỗng nhiên như cứu được hàng ngàn nhân mạng (so với các nhà nước dân chủ và tự do).

    Công dân các nước tự do bỗng nhiên thấy mình phụ thuộc chính phủ nhiều hơn trước; còn các chính phủ tư bản bắt đầu nghĩ đến bailout và thậm chí quốc hữu hóa, bắt đầu từ các bệnh viện tư nhân. Ngay cả ở Việt Nam, người ta bắt đầu nói về mô hình hợp tác xã.

    Chừng nào chưa có vaccine, thì chưa khống chế được dịch bệnh. Nó có thể dừng lại trong vài tuần tới. Và cũng có thể sẽ quay lại mùa đông năm sau, hoặc những năm sau nữa. Có khả năng corona là một con virus cánh tả cực kỳ bất khuất.

    Đế chế Hoa Kỳ, liệu có giã từ thời kỳ đỉnh cao trong vàng son chói lọi của mình, giống như thời vàng son của Đế chế La Mã thoái trào sau cơn dịch hạch Antonine (Antonine Plague). Và có lẽ nào Pax Americana cũng sẽ tan tành như Pax Romana.

    Toàn cầu hóa liệu có tành bành sau cơn dịch bệnh này? Quyền lực kinh tế và chính trị sẽ dịch chuyển từ Anh-Mỹ và đồng minh của họ đi đâu? Liệu họ có, một lần nữa như sau WWII, lại đứng dậy chói lòa? Hay sẽ như Byzantine của Phương Tây bị Ottoman của Phương Đông nuốt mất.

    Địa chính trị bỗng dưng trở thành địa kinh tế. Nước nào lo kiếm ăn nuôi dân nước đấy. Cuộc chiến không gian sinh tồn có khia nào trở lại với biển Đông, nơi đã và mãi là xa lộ (trong mơ) để mở rộng không gian sống của Hán tộc xuống vùng Đông Nam Á?

    Dịch bệnh rồi một ngày nào đó sẽ hết, nhưng thế giới sẽ thay đổi trật tự hoàn toàn?

    * * *

    PS:

    Từ năm 2003, một nhà thiên văn học đáng kính người Anh là Lord Martin Reese đã viết một cuốn sách có tên Our final hour: A Scientist’s Warning: How Terror, Error, and Environmental Disaster Threaten Humankind’s Future In This Century—On Earth and Beyond. Ông cũng đi nói chuyện khắp nơi về đề tài này.

    Theo ông, thế giới ngày càng trở nên kết nối hơn (vận tải – hàng không, viễn thông – internet, các chuỗi cung cấp – toàn cầu hóa) nên vì thế nó trở nên mong manh hơn với các thảm họa. Ông cho rằng các mối nguy từ khủng bố, chiến tranh mạng, chiến tranh sinh học đều có thể gây tác hại toàn cầu. Ông cũng cho rằng dịch bệnh tự nhiên mới là cái ông e ngại nhất. Trong một ví dụ về dịch bệnh, ông nói về một căn bệnh do virus, bùng phát ở một megacity (cỡ chục triệu dân), ở một nước đang phát triển (ông ví dụ như Ấn Độ). Cuối cùng thì một bệnh dịch như vậy đã xảy ra, ở Vũ Hán, Trung Quốc, với con virus cúm dơi Vũ Hán.

    Đế chế La Mã khổng lồ ngày xưa là một phiên bản thô sơ (trước công nghiệp hóa) của toàn cầu hóa. Họ đồng bộ lịch. Họ có hệ thống đường giao thông rộng khắp và kết nối khắp nơi. Lương thực của họ phụ thuộc chuỗi cung cấp “toàn cầu”. Khi dịch hạch Antonine bùng phát, khoảng 25% người bị nhiễm tử vong. Nó bùng phát hai lần dẫn đến khoảng 30% dân số qua đời, và do đó trực tiếp tàn phá sức mạnh của quân đội La Mã. Chuỗi cung ứng lương thực bị ảnh hưởng, dẫn đến nạn đói ở Roma, gây ra bất ổn và loạn lạc ở thành phố số 1 thế giới lúc bấy giờ. Sau nạn dịch này, đế quốc La Mã bắt đầu thoái trào.

    Từ khóa: 5xu, Coronavirus

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Tôi không có cái tầm suy nghĩ cao siêu mà tôi chỉ suy nghĩ được cái gì gần nhất và thiết thực nhất thôi.Tôi có 3 điều nghĩ về cái con mả mẹ cô vit họ Vũ khởi xướng từ anh Tàu. Điều thứ nhất, đó là nếu nó đến sớm hơn 9 ngày thì không có cái ngày xẩy ra 4 đám tang liền một lúc (ngày 9 tháng 1-2020). Đó là đám tang cụ Kình ở Đồng Tâm Hà Nội mở rộng cùng với 4 chiến binh CS. Một trận chiến không quyết liệt nhưng hỏi những người tham gia vào trận đánh thì họ đều ngắc ngữ, đéo nói được kẻ địch là ai. Một bên là lực lương CS nhà nước lại đem quân đi đánh một bên là cụ già trên 80 tuổi, trên 50 tuổi Đảng từng làm bó thư chi bộ. Phạm vi nhỏ hẹp cấp thôn xã thì như thế, nêu nói cấp quóc gia và quốc tế thì cũng đã diễn ra trận đánh hai bên đều là CS cả. Nói thế thì chắc là tất cả người Việt Nam đều nhớ đến trận đánh hồi tháng 2 năm 1979. Ta vừa đánh nhau với Mỹ l à nước tư bản đế quốc xong thì ta lại đánh nhau với nước XHCN tức Trung quốc. Tức là trong hai trận đánh nhau này thì tức tức là ta có kẻ thù là tư bản và có kẻ thù là XHCN. Có phải không? HO đánh nhau với ta tức là họ ghét ta, và ta cũng ghét họ, ghét và thù đi đôi với nhau. Tức là nước tư bản đế quốc ghét ta thì nước XHCN CS cũng ghét ta và dĩ nhiên ta ghét cả hai thế lực này.
    Ta ghét tư bản đế quốc, ta lại căm thù cả CS XHCN thì chẳng biết ta sẽ chọn con đường nào đây? Cái ý này tôi dã nghĩ từ lâu nhưng đéo dám hỏi ông quan nhà nước CS nào vì sợ ông ta lại chụp cho tôi cái mũ phản động, Trong khi đó tôi là dân đen nên đều bị đều ra tiền tuyến cả hai cuộc chiến tranh với đế quốc (Mỹ) và với cả CS (Trung quốc).
    Đó là ý thứ nhất, còn ý thứ hai là trong khi con vi rut cô vit họ Vũ đang xảy ra thì tôi nhận thấy cái mới như sau: trước đây ta chỉ nghe thấy nhà nước nói đến "cá thế lực thù địch", nhưng cái thế lực ấy vô hình, đéo ai trông thấy họ tên mặt mũi nó thế nào mà sao nó lắm thế (các là số nhiều), Các thế lực thù địch, nói gắn gọn thì chính là kẻ thù. Chẳng hiểu ta ăn ở, đối nội, đối ngoại thế nào mà sao ta lắm kẻ thù thế? Tư bản cũng là kẻ thù, rồi đến XHCN cũng là kẻ thù, nay con vi rut covid vô hình là của toàn thể nhân loại, Toàn những kẻ thù vô hình nó tấn công thì đéo biết đường nào mà chạy, Nó dang thừa thắng xông lên. Nhà nước bảo "chống dịch như chóng giặc", tôi lại bảo "chống dịch như chóng tham nhũng", vì càng chống nó càng sinh sôi nảy nở. Chưa biết đến bao giờ nó mới sụp đổ như Liên xô và các nước Đông Âu trước đây. Điều thứ ba tôi dang lo là nghĩ tới tương lai, sau khi ta dập xong nạn ngoại xâm (vì cái con covid này nó xuất phát từ bên Tàu nên tôi cho nó là ngoại xâm) thì ta sẽ làm gì nữa. Kinh nghiệm cho nhiều người biết là cứ sau khi đánh giặc xong thì cái ông (và cả bà nữa) nhà nước này lại đánh dân ngay. Trong những ngày khó khăn náy thì cả nước đoàn kết, (nhưng đoàn kết không tụm nhau lại mà giãn ra thưa thớt). Nhà nước cũng có một vài chính sách được lòng dân. Trong khi thế giới có nước chết như ngả rạ thì dân mình lúc này chưa có ai chết , sao dân mình giỏi thế. Lo chống giặn xong rồi lại lo sau này mình có chút ruộng đất có bị nhà nước cướp mất không? Trong những ngày này thì có thấy công an đem quân đi cướp ruộng đất ở chô nào đâu. Cứ có giặc thì đéo bị quan cướp. Hét giặc thì lại bị nhà nước đánh, đúng là đánh giặc xong thì đánh dân. Đánh dân xong thì các bố lại đánh lẫn nhau vì "lợi ích nhóm". Trong những ngày nước sôi lửa bỏng này thì cụ Trọng là người được ưu tiên vì tuổi giả nhưng cụ vẫn lo chuẩn bị cho đại hội Đảng lần thứ XIII, cụ lo cho Đảng nhiều hay lo cho dân nhiều hơn? Cụ còn hô hào "Trung với Đảng" Nếu hỏi cụ là "Dân trung với Đảng thì Đảng trung với ai?" Trung với Đảng là trung với người cỦa Đảng, trước đây thì Đinh La Thăng, Trinh Xuân Thanh cũng là Đảng cả, nay cái bà Tòng Thị Phóng và bà TrươNgThị Mai cũng là Đảng, vậy thì dân có phải trung với mấy ông và mấy bà ấy không? Ai biết thì bảo tôi với.

    đoeùi thứ ba

    Bác Mở Miệng nhận xét đúng là người viết bài này thích cường điệu. Đấy là loại bàn bạc của các "chuyên gia" ngồi trên ghế bành. Để ý là họ thường xài cái mánh lới "định nghĩa lại từ ngữ", nhồi nắn ngữ cảnh và thời sự lại, cốt để cho kiểu cách lý sự của mình phù hợp với lời "đại tự sự" mà mình đang ba hoa chích choè tán gẫu.

    5xu viết:
    Tôi đang nghĩ, con virus corona nó ở cánh nào: tả hay hữu? Có khi nào nó là một chiến sỹ cánh tả nhiệt thành, và đến lúc này, nó đang là ngọn cờ đầu với nhiều chiến công nhất?

    Chỉ giới hạn trong khái niệm tả-hữu thì quả đúng, COVID-19 là "chiến sĩ cánh tả" vô tiền và có lẽ cũng khoáng hậu luôn. Bằng chứng là những gói cứu trợ từ vài chục tỷ đến vài ngàn tỷ đô của chính phủ các nước đổ ra giúp người dân vượt qua đại dịch. Lịch sử thế giới cổ kim chưa bao giờ có đợt sóng xã hội chủ nghĩa nào mạnh mẽ và đồng loạt như đang được thấy hiện nay. Đây là "chiến công" của COVID-19 và cũng là lời nhắc nhở rằng chủ nghĩa xã hội không còn là đặc thù của một nước nào. Tả hay hữu, khi cần thiết người quản trị quốc gia phải biết "theo nước mà lái con thuyền".

    Tung ra các gói cứu trợ có thể nói là chính sách "cực tả", nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế, một cách "mượn tạm của tương lai" để giải quyết vấn đề hiện tại, hoàn toàn khả thi và khi dịch đi qua thì mọi chuyện sẽ trở lại nề nếp cũ, không nên cường điệu đến mức quá xa thực tế.

    5xu viết:
    Cũng trong thời gian ấy, con virus Vũ Hán biến ước mơ của những lãnh đạo cộng sản kinh điển ngày xưa, ước mơ “thế giới đại đồng”, đến gần hiện thực hơn bao giờ hết: chứng khoán tan tành khắp nơi, thất nghiệp khắp nơi, phá sản khắp nơi, đóng cửa nhà thờ (công viên, bãi biển …) khắp nơi. Các nhà nước chuyên chế bỗng nhiên như cứu được hàng ngàn nhân mạng (so với các nhà nước dân chủ và tự do).

    Đoạn này của tác giả tôi nghĩ chỉ làm nổi bật tính khôi hài của cái gọi là cộng sản, cộng sản càng hiện đại càng khôi hài nhiều. Vũ Hán 11 triệu dân bị phong tỏa, rồi Hồ Bắc 60 triệu dân bị phong tỏa, vậy mà nhà nước cộng sản TQ không hề có một động thái theo chủ nghĩa xã hội nào! ( Vũ Hán và Hồ Bắc bị phong toả theo cái cách phải gọi là "chủ nghĩa coi dân như rác") Cộng sản mà không thấy chủ nghĩa xã hội thì làm sao "thế giới đại đồng đến gần hiện thực hơn bao giời hết" được? Còn lại những chuyện "chứng khoán tan tành ...thất nghiệp, phá sản khắp nơi ...đóng cữa nhà thờ ..." chỉ là cái giá nhất thời phải trả để vượt qua đại dịch một cách ít thiệt hại nhất thôi. Không có nghĩa gì là cộng sản ở đây đâu. Chuyện này sẽ nói sau.