Chết đói trong thế kỷ 21

  • Bởi Admin
    29/03/2020
    0 phản hồi

    Phạm Đoan Trang

    Đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng rao từ một xe bán kem ở ngoài đường. Chợt sững lại vì ý nghĩ những người bán hàng rong, ve chai, vé số dạo… rất có thể là những người đầu tiên chết trong/sau dịch Covid-19, không phải chết vì nhiễm bệnh mà chết vì đói.

    Trong hoàn cảnh dịch bệnh này, với bản chất nghề nghiệp đi lại và tiếp xúc nhiều, chỉ cần một người trong số họ nhiễm bệnh thì sẽ rất dễ trở thành “ngòi nổ”. Vì thế nên họ tới đâu, vào quán nào, bàn nào, người ta cũng ngoảnh mặt, xua tay. Cũng dễ hiểu thôi, ai mà chẳng sợ rủi ro.

    Tôi từng nhìn thấy một khách uống cafe vẫy chị bán vé số nọ lại, mua một sấp dày, mà ai cũng hiểu là để giúp chị. Nhưng vị khách đó là “của hiếm”; ngoài anh ấy ra, không có ai “dám” để chị bán vé số tới gần. Ai nấy đều ngần ngại, sợ, quay mặt đi, tránh giao tiếp gần với chị. Sau hôm ấy, quán cafe đó cũng đóng cửa. Chẳng biết chị ấy dạt đi đâu.

    Những người như chị bán xổ số ấy lại là những người chạy ăn từng bữa, đúng nghĩa “vừa ráo mồ hôi là hết tiền”. Họ không có tích lũy, dự trữ. Họ trông chờ vào 100-200 ngàn đồng (tương đương 4-8 USD) kiếm được mỗi ngày, không kiếm được đủ con số đó là chắc chắn đói.

    Bây giờ, không còn khách, không kiếm đâu ra chừng đó tiền một ngày, không có tiết kiệm. Các tiệm cơm, quán hàng chuyên phục vụ miễn phí cho người nghèo cũng đã đóng cửa, có thể vài ngày nhưng cũng có thể kéo dài tới hàng tuần. Họ sẽ sống ra sao? Hay sẽ chết vì đói trước khi chết vì dịch?

    * * *

    Đây là lúc bắt đầu phải nghĩ đến các quỹ hỗ trợ cho người nghèo, người lao động tự do. Và đó là việc của nhà nước và xã hội dân sự.

    Phần của xã hội dân sự thì hãy để xã hội dân sự làm. Còn về phía nhà nước, nếu ở một quốc gia giàu có, phát triển như Mỹ hay khu vực Bắc Âu, chính quyền có thừa phúc lợi để cung cấp cho dân (hay nói một cách thô thiển như lãnh đạo là “nuôi ăn” hàng triệu dân). Ở Việt Nam, nói đến chuyện này, thể nào cũng có người trầm giọng, phát biểu như cán bộ: “Nước ta còn nghèo…”.

    Ừ thì nước ta còn nghèo. Nhưng lãnh đạo ta không nghèo, một bộ phận dân của ta chưa chắc đã nghèo.

    Chiến dịch đốt lò tham nhũng kéo dài mấy năm nay, số tiền thu được từ các loại “củi” chắc cũng đủ nuôi những người bán hàng rong, ve chai, vé số dạo, đánh giày, ăn xin ăn mày... trên cả nước.

    Thập niên thứ ba của thế kỷ 21, thời đại 4.0. rồi và Việt Nam được coi như "hết phận nước nghèo" rồi, các ông ạ. Đừng để dân chết vì đói.

    Từ khóa: Phạm Đoan Trang

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi