Mình xấu thì mình sửa thôi: Tính bảo thủ

  • Bởi Admin
    25/03/2020
    1 phản hồi

    Nguyễn Thị Bích Ngà

    Cái tính bảo thủ ở người Việt cũng nhiều không thua gì tính đố kỵ. Người lớn tuổi bảo thủ đã đành, người trẻ tuổi cũng mắc phải tính này và thậm chí còn cực đoan cộng ngông cuồng tự mãn hơn xưa.

    Hỏi anh bạn, "Tính bảo thủ xuất phát từ đâu?" Anh bảo, "Do cộng sản." Tôi lại hỏi, "Ngày xưa, lúc chưa có cộng sản, ông bà mình đã hay nói câu 'trứng mà đòi khôn hơn rận' để mắng người trẻ khi chúng có ý kiến khác các cụ và buộc chúng tuân lời không được cãi, cãi là hỗn. Thế thì do đâu?" Anh bảo, "Do nền giáo dục Á Đông. Cụ thể hơn là Khổng giáo."

    Trước tiên, bảo thủ xuất phát từ nền văn hóa, giáo dục theo Khổng giáo. Vua, quan, người lớn tuổi hơn được mặc định luôn đúng vì tự cho rằng có vai vế, sống lâu có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn người trẻ nên họ không chấp nhận những ý kiến của người trẻ hơn.

    Bên cạnh đó là sự tự mãn, họ cho rằng mình đã giỏi, đã đủ kinh nghiệm nên không cần nghe các ý kiến khác. Lại mang tâm lý thuần phục kẻ có vai vế, mạnh hơn mình nên họ cũng buộc người dưới phải thuần phục mình kể cả khi họ sai. Nó là cái vòng tròn bệnh lý khép kín kéo từ thế hệ này sang thế hệ khác.

    Đất nước mình từ xưa đến nay chưa bao giờ phát triển vượt bậc so với các nước khác, phần lớn cũng vì tính bảo thủ. Bởi khi bảo thủ thì luôn giữ khư khư định kiến, không thể hoặc khó có thể tiếp thu những điều mới, lạ, khác với mình. Tính phản biện bị triệt tiêu, những ý tưởng tư tưởng mới bị vùi dập, những ý kiến cách làm mới bị bài bác. Thế thì làm sao có thể phát triển, đột phá, phát minh?

    Cộng sản không vô can. Họ là nguyên nhân chính làm cho tính bảo thủ thêm nặng nề đến mức cực đoan. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ câu trào phúng: "Điều 1 sếp luôn luôn đúng, điều 2 nếu sếp sai hãy đọc lại điều 1."

    Đảng, chính quyền quản lý điều hành đất nước không bằng trí tuệ nhân dân mà bằng nghị quyết đảng do một nhóm nhỏ người đề ra một cách duy ý chí. Bắt cả nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà không biết đi đâu. Bao năm vẫn giảng ra rả:"Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa thì phải có con người mới xã hội chủ nghĩa. Con người mới xã hội chủ nghĩa là gì? Là con người có nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa." Hỏi con người có nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa là gì thì...đéo ai biết! Nhưng ai phản biện đảng và chính quyền thì liền bị vu khống cho các tội danh xét lại, phản động, làm loạn rồi bỏ tù, vô danh sách đen. Mới gần đây, tổng bí thư còn gọi những người muốn đa đảng, thay đổi là suy thoái, thế lực thù địch.

    Đảng, chính quyền đưa tư duy bảo thủ chính trị vào học đường. Những đứa trẻ ở nhà bị lối tư duy bảo thủ của ông bà cha mẹ chèn ép, đến trường bị tư duy áp đặt nhồi nhét. Hệ quả tất yếu là chúng ta đang trở nên bảo thủ theo cách cực đoan, ngông cuồng nhất và thể hiện nó ra mọi lúc mọi nơi.

    Cái câu, "Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học" giờ chẳng mấy ai để ý đến nữa. Người người tự mãn và cố sống cố chết giữ định kiến, quan điểm cá nhân của mình mà không thừa nhận quan điểm của người khác.

    Ta thấy, chúng ta thường cãi nhau và chia phe để cãi nhau chứ không có hoặc rất hiếm có tranh luận, thảo luận là vì vậy. Sự bảo thủ ăn sâu đến mức trở thành thuộc tính. Người này sai, người kia nhắc thì lập tức bị phản ứng theo cách tiêu cực nhất chứ ít học hỏi tiếp thu để sửa đổi hoàn thiện bản thân. Tất cả mọi mặt đều bị đóng khung không thể cởi mở. Chẳng có cái gì có thể phát triển, thành công. Chẳng có ai có thể vượt trội. Ai cũng có cảm giác bị vùi dập nhưng đồng thời cũng có cảm giác mình giỏi nhứt, hơn hẳn!

    Sửa thế nào?

    -Lắng nghe một cách kiên nhẫn ý kiến, quan điểm khác. Trao đổi lại trên tinh thần tôn trọng và học hỏi.

    -Không đóng khung bản thân vào một định kiến nào. Hãy biết rằng kiến thức là vô hạn và nhiều thay đổi diễn ra hằng ngày và chúng ta không thể biết hết mọi thứ. Có những điều mình biết ngày hôm nay ngày mai đã thành lạc hậu. Do đó phải học, đọc, cập nhật liên tục với tinh thần cầu thị.

    -Thay đổi cách ứng xử với người trong nhà, nhất là với con cái. Tôn trọng chúng và lắng nghe, trao đổi chứ không áp đặt uy quyền.
    -Nhắc lẫn nhau trên tinh thần tương kính khi thấy người khác bảo thủ.

    Khi viết loạt bài này, tôi nhận được không ít ý kiến cho rằng người Việt chẳng thể sửa được thói xấu đâu. Tôi tin con người luôn muốn hướng thiện và hướng đến những điều tốt đẹp hơn, người Việt cũng không ngọai lệ. Sẽ sửa được. Nhắc nhau nhiều không thấm nhiều cũng thấm ít, phỏng ạ!

    NV. 24/03/2019

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Tác giả viết: "trước tiên, bảo thủ xuất phát từ nền văn hóa, giáo dục theo Khổng giáo. Vua, quan, người lớn tuổi hơn được mặc định luôn đúng vì tự cho rằng có vai vế, sống lâu có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn người trẻ nên họ không chấp nhận những ý kiến của người trẻ hơn."

    Nền giáo dục Khổng giáo và vua quan bên cạnh những cái dở thì cũng có nhiều cái hay đấy chứ. Mà nhiều cái hay đã được người xưa đúc kết lại thành nhân sinh quan truyền lại cho thế hệ sau. Để đánh giá tài năng của những người trẻ tuổi thì hàng nghìn năm trước, người xưa dã đùc kết: "Lão ô bách tuế bất như phượng hoàng sơ sinh", có nghiã "con quạ già trăm tuổi không bằng con chim phượng hoàng mới đẻ". Nhiều vốn cổ ngày trước ta không khai thác hết nên đã bị mai một. Rồi người xưa còn nói: "tri kỷ, tri bỉ, tri túc, tri chỉ" (biết người, biết ta, biết nhiều, biết dừng). Có nhiều nhược điểm thuộc về tính dân tộc, nhưng cũng có nhiều điều lại do chế độ CS phân biệt giai cấp đẻ ra. Một vị tướng Trung quốc thời nay là ông Lưu Á Châu đã nói đại ý: có điều cùng một xuất phát điểm, nhưng ở chế độ dân chủ thì xấu trở nên tốt, nhưng ở chế độ CS thì tốt lại trở nên xấu. Điều này thì rõ ràng ở nước ta đấy thôi, dẫn chứng không chối cãi được là cái khẩu hiệu thời xô viết Nghệ - Tĩnh 1930 "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ", rồi còn bao nhiêu cái xấu nữa nẩy sinh trong thời kỳ tem phiếu, "kế hoạch hóa" nền kinh tế tập thể nhà nước và HTX. Cũng may là cái thời kỳ "độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo" được chấm dứt nhờ ơn Liên xô sụp đổ nên ta dã sáng mắt ra nhiều, rồi bắt buôc phải "đổi mới" để tồn tại. "Đổi mố" thì phần nhiều là do những người trẻ thực hiện đấy chứ, còn chủ tịch nước như cụ Lão thành CM Tôn Đức Thắng thì làm sao đổi mới được, vì hãy còn tư tưởng hoài vọng Liên xô. Có điều nền giáo dục của ta thấm nhuần cung cách bao cấp lâu quá nên không biết phản biện. Trước kia không cho phản biện, đến nay đổi mới phát động phong trào phản biện thì chỉ nói lý thuyết thôi chứ có ai biết phản biện gì đâu. Nhiều khi phản biện thì lại bị chụp cho cái mũ "phản động", sợ bỏ cha, bỏ mẹ, đéo dám phản biện, vừa phản biện lại vừa định hướng và còn kiên định nữa chứ. Nay ai có tài phản biện thì viết thử vài bài phản biện xem sao. Liệu có tìm ra đề tài gì phản biện hay không? Thì phản biện ngay cái cơ chế này xem sao.

    Nguyễn Thị Bích Ngà viết:
    Trước tiên, bảo thủ xuất phát từ nền văn hóa, giáo dục theo Khổng giáo. Vua, quan, người lớn tuổi hơn được mặc định luôn đúng vì tự cho rằng có vai vế, sống lâu có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn người trẻ nên họ không chấp nhận những ý kiến của người trẻ hơn.

    Tính bảo thủ ở nước nào cũng có, kể cả những nước không theo Khổng Giáo.

    Nguyễn Thị Bích Ngà viết:
    Bên cạnh đó là sự tự mãn, họ cho rằng mình đã giỏi, đã đủ kinh nghiệm nên không cần nghe các ý kiến khác. Lại mang tâm lý thuần phục kẻ có vai vế, mạnh hơn mình nên họ cũng buộc người dưới phải thuần phục mình kể cả khi họ sai. Nó là cái vòng tròn bệnh lý khép kín kéo từ thế hệ này sang thế hệ khác.

    Đất nước mình từ xưa đến nay chưa bao giờ phát triển vượt bậc so với các nước khác, phần lớn cũng vì tính bảo thủ. Bởi khi bảo thủ thì luôn giữ khư khư định kiến, không thể hoặc khó có thể tiếp thu những điều mới, lạ, khác với mình. Tính phản biện bị triệt tiêu, những ý tưởng tư tưởng mới bị vùi dập, những ý kiến cách làm mới bị bài bác. Thế thì làm sao có thể phát triển, đột phá, phát minh?

    Cộng sản không vô can. Họ là nguyên nhân chính làm cho tính bảo thủ thêm nặng nề đến mức cực đoan. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ câu trào phúng: "Điều 1 sếp luôn luôn đúng, điều 2 nếu sếp sai hãy đọc lại điều 1."

    Ngoài việc tự mãn, người mang tính bảo thủ muốn giữ nguyên vị thế xã hội mà không muốn có những sự thay đồi. Trong trường hợp này, có người bảo thủ vì kém hiểu biết, nhưng cũng có những người bảo thủ vì sợ mất mát vị trí ưu thế trong xã hội nên chỉ muốn giữ nguyên trạng (status quo). Đảng CS VN ở trong trường hợp sau này để tiếp tục nắm giữ vai trò lãnh đạo.
    Ngoài các điều tác giả Nguyễn Thị Bích Ngà đưa ra để sừa "tính bảo thủ," đọc (sách, báo. v.v.), đi du lịch nhiều nơi cũng đóng góp vào việc thay đổi nếp suy nghĩ. Đối với những người vẫn thường tự hào về "nước Mỹ vĩ đại" có lẽ chưa hề thực sự biết đến đời sống tại các nước phát triển khác ngoài nước Mỹ.