Trần Thị Ngự - Thế nào là dân chủ? (2)

  • Bởi Admin
    21/02/2020
    40 phản hồi

    Trần Thị Ngự

    Các yếu tố và thuộc tính của dân chủ (tiếp theo):

    VI. Yếu Tố Tham Gia.

    Dân chủ là khi người dân có quyền tối thượng điều khiển đất nước. Ngoài các định chế và chính sách bảo đảm quyền tham gia vào việc quản trị đất nước, sự tham gia của quần chúng là một yếu tố quan trọng không thể thiếu cho một nền dân chủ vì dân chủ đến từ người dân chứ không phải là quà tặng từ đâu đến. Yếu tố tham gia được đánh giá bằng những tiêu chí sau đây:

    a) Mức độ người dân tham gia bầu cử và ứng cử. Vì bầu cử là yếu tố cốt lõi của dân chủ, tham gia bỏ phiếu cũng như ứng cử vào các chức vụ dân cử rất quan trọng cho việc phát triển dân chủ. Khi người dân không tham gia bầu cử có nghĩa là họ từ bỏ quyền tham gia quản lý đất nước. Tỷ lệ cử tri tự nguyện đi bỏ phiếu thấp đồng nghĩa với ý thức dân chủ của người dân chưa cao. Tương tự, ít người tự nguyện ra ứng cử làm đại diện cho dân trong việc quản lý đất nước biểu hiện sự thiếu tranh đua, một yếu tố quan trọng mang lại ý nghĩa cho bầu cử. Bầu cử sẽ mất hết ý nghĩa khi chỉ có một ứng cử viên và khi người dân không có cơ hội lựa chọn.

    b) Mức độ người dân tham gia chính trị. Ngoài bầu cử, người dân có thể tham gia chính trị bằng nhiều cách khác. Trước hết, sẵn sàng tham gia các cuộc biểu tình (demonstrations) hợp pháp; trở thành hội viên của các đảng phái chính trị (political parties) hay là thành viên các tổ chức ngoài chính phủ (non-government organizations, NGOs). Ngoài ra, còn có các hình thức tham gia khác như gia nhập các phong trào xã hội (social movements), tham dự các buổi điều trần công khai (public hearings), các diễn đàn chính trị ở địa phương (town hall meetings), hay các diễn đàn về quần chúng dấn thân (citizen engagement). Sự hiện diện của các tổ chức xã hội dân sự (civil societies) hay hội đồng công dân (citizen assemblies) cũng thể hiện mức độ tham gia của công dân.

    c) Mức độ người dân thể hiện sự quan tâm và theo dõi chính trị trong tin tức. Khi người dân không quan tâm, không theo dõi tin tức liên quan đến chính trị tức là họ không quan tâm đến việc điều hành đất nước và cũng không thể thực hiện quyền điều khiển đất nước một cách hiệu quả.

    d) Bảo đảm cho mọi thành phần trong dân chúng có đầy đủ quyền chính trị và cơ hội bầu cử. Ngoài việc người dân tham gia, chính quyền cần phải bảo đảm cho mọi thành phần dân chúng có đầy đủ quyền chính trị và cơ hội bầu cử. Có như vậy thì dân chúng mới có thể tham gia các sinh hoạt chính trị và thực hiện quyến điều khiển đất nước của họ.

    e) Bảo đảm các nhóm thiểu số có quyền tự quyết hợp lý và có tiếng nói trong quá trình chính trị - Trong một xã hội đa dạng có nhiều chủng tộc, sắc tộc, hay tôn giáo khác nhau, mỗi nhóm đều có quyền bảo tồn các đặc điểm văn hoá, tôn giáo, hay ngôn ngữ riêng trong khi vẫn tham gia vào các sinh hoạt của xã hội nói chung. Việc gạt bỏ các nhóm thiểu số khỏi các sinh hoạt chính trị vi phạm nguyên tắc dân chủ vì không cho họ cơ hội để thực hiện quyền điểu khiển đất nước.

    f) Nỗ lực của chính quyền trong việc khuyến khích người dân tham gia chính trị. Trong khi người dân cần tích cực tham gia chính trị để thực hiện quyền điều khiển đất nước, chính quyền cũng cần khuyến khích người dân tham gia chính trị bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bầu và ứng cử, tổ chức hội họp chính trị, thành lập các tổ chức dân sự, hay đảng phái chính trị. Nếu chính quyền làm ngược lại là đi ngược với dân chủ.

    VII. Chính Trị Đa Nguyên. Chính trị đa nguyên là có nhiều quan điểm về chính trị cùng hiện diện trong một xã hội. Chính trị đa nguyên cần thiết để phát triển dân chủ vì nó tạo cơ hội cho người dân với những quan điểm chính trị khác nhau cùng tham gia điều khiển đất nước.Trong một xã hội có chính trị đa nguyên, quyền quyết định nằm ở các tổ chức chính phủ (governmental organizations), nhưng các tổ chức ngoài chính phủ (non-governmental organizations) như đảng phái, xã hội dân sự, các hội đoàn công dân, v.v. đều có thể xử dụng các nguồn lực để gây ảnh hưởng khiến quan điểm và tiếng nói của họ được lắng nghe. Một xã hội đa nguyên về chính trị có những đặc điểm sau đây:

    a) Có quyền thành lập các tổ chức chính trị độc lập với chính quyền mà không bị chính quyền can thiệp hay giám sát (surveillance). Việt Nam hiện nay là thí dụ điển hình của một quốc gia không có đa nguyên vì chỉ duy nhất một đảng (đảng CSVN) được phép hoạt động. Trái lại các nước phát triển ở Âu, Mỹ và Á châu là những nước theo đa nguyên vì các đảng chính trị được tự do hoạt động.

    b) Hệ thống chính trị tạo cơ hội cho các đảng đối lập được thành lập chính phủ và nắm quyền điều khiển. Các đảng đối lập có quyền tìm cách gia tăng ủng hộ và tăng thêm quyền lực thông qua bầu cử. Trong một xã hội có nhiều đảng phái, nhưng đảng cầm quyền tìm cách ngăn cản sự cạnh tranh của các đảng đối lập thì không thể gọi là đa nguyên như trường hợp Singapore dưới thời Lý Quang Diệu.

    VIII. Yếu Tố Bình Đẳng.

    Yếu tố bình đẳng bao gồm bình đẳng về chính trị cũng như bình đẳng về luật pháp, kink tế và xã hội. Có một mối liên hệ hỗ tương (dynamics) giữa các hình thức bình đẳng. Việc phân phối tài nguyên, giáo dục và y tế bình đẳng giữa các thành phần dân chúng làm gia tăng sự bình đẳng về chính trị. Trái lại, bất bình đẳng về vật chất cũng như phi vật chất ức chế việc hành xử các quyền lợi chính thức cũng quyền tự do của công dân. Thí dụ, những người quá nghèo thì phải lo kiếm tiền để trang trải cái ăn, cái mặc nên không còn thời gian và sức lực để tham gia chính trị và thực hiện quyền điều khiển đất nước.

    Yếu tố bình đẳng được đánh giá bằng việc phân phối tài nguyên xã hội một cách công bằng giữa những thành phần xã hội và mức độ người dân được đối xử bình đẳng trước pháp luật. Ngoài ra, tỷ lệ nữ giới và những người trong nhóm thiểu số trong các cơ quan lập pháp cũng là thước đo bình đẳng.

    Nói chung ở Việt Nam có bất bình đẳng công khai giữa đảng viên đảng CSVN và những người không phải là đảng viên. Đảng viên được hưởng nhiều lợi ích kinh tế, vị thế xã hội cũng như được giảm trách nhiệm khi vi phạm luật pháp. Ngoài ra, Viêt Nam cũng còn bất bình đẳng nam nữ giữa các thành phần giai cấp trong xã hội.

    IX. Các Nguyên Tắc Về Hoạt Động Chính Phủ

    Trong một xã hội dân chủ, người dân có quyền tham gia điều hành đất nước thông qua việc bầu lên người đại diện để tham gia chính phủ. Để thể hiện quyền điều hành đất nước của người dân, các hoạt động của chính phủ (bao gồm cả lập pháp, hành pháp và tư pháp) phải theo các nguyên tắc sau đây:

    a) Cơ quan lập pháp là bộ phận chính trị tối cao so với với các bộ phận khác trong chính phủ (hành pháp và tư pháp) vì hai lý do. Trước hết, cơ quan lập pháp làm ra luật đế hành pháp thi hành, trong khi tư pháp chỉ giám sát việc thi hành luật. Thứ hai, trong hầu hết các xã hội dân chủ, người dân trực tiếp bầu các thành viên của cơ quan lập pháp ở cấp quốc gia và địa phương, trong khi người dân chỉ bầu trực tiếp người đứng đầu hành pháp, và những người đứng đầu ngành tư pháp thường do bên hành pháp chỉ định (có thể kèm theo sự chấp thuận của lập pháp). Nếu có bộ phận chính trị nào không được người dân bầu lên nhưng lại có thẩm quyền tối cao (như trường hợp đảng CSVN) thì đó không phải là dân chủ.

    b) Các chính sách và đường lối của chính phủ phải do các dân cử đứng đầu chính phủ và các đại diện lập pháp quyết định. Có như thế mới thể hiện đúng quyền điều hành đất nước là của người dân, tức là dân chủ.

    c) Có một hệ thống kiểm tra và cân bằng có hiệu quả đối với việc hành xử quyền hạn của các bộ phận khác nhau trong chính phủ. Thí dụ, trong thể chế phân quyền, lập pháp và tư pháp kiểm tra việc hành xử quyền lực của hành pháp, trong khi hai viện quốc hội kiểm tra quyền lực lẫn nhau. Khi một quốc gia không có phân quyền như Việt Nam thì không có kiểm tra và cân bằng.

    d) Các hoạt động của chính phủ phải trong sáng và rõ ràng (transparancy), và mọi công dân đều có thể tiếp cận các thông tin về hoạt động của chính phủ. Freedom of Information Act là một thí dụ về quyền của công dân Hoa Kỳ được tiếp cận các thông tin về hoạt động của chính phủ. Trái lại, những hoạt động bí mật với mục đích che dấu người dân là phản dân chủ. Thí dụ việc nhà cầm quyền Việt Nam bí mật ký kết Hiệp Ước Thành Đô với Trung Quốc là trái với dân chủ. Bởi vì người dân có quyền tối thượng trong việc điều hành đất nước nên chính phủ, vốn đại diện cho dân, có bốn phận giải trình các hoạt động và chịu trách nhiệm (accountable) trước công dân về việc làm của họ. Tại các nước dân chủ, các buổi điều trần của hành pháp tại quốc hội là một thí dụ về trách nhiệm giải trình.

    e) Không có tham nhũng trong các hoạt động của chính phủ. Đồng thời, phải có các biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả để chống việc tham nhũng của các viên chức chính phủ. Khi tham nhũng xảy ra tức là quyền điều hành đất nước của công dân bị vi phạm.

    f) Chính phủ phải độc lập và không chịu ảnh hưởng của quân đội hay các dịch vụ an ninh. Vì quân đội hay an ninh không do dân bầu lên, ảnh hưởng của quân đội làm giảm thiểu tính cách dân chủ, chưa kể quân đội thường có khuynh hướng độc tài.

    g) Quyền lực và tổ chức nước ngoài không quyết định các chính sách quan trọng và các chức năng quan trọng của chính phủ. Đó là vì người dân không bầu chọn các tổ chức nước ngoài làm đại diện để điều hành đất nước.

    h) Thẩm quyền của chính phủ bao phủ toàn diện lãnh thổ. Nếu chính phủ không có thẩm quyền tại một khu vực nào đó thì có nghĩa là người dân cũng mất quyền điều khiển ở khu vực ấy.

    X. Hạn Chế Quyền Hành Pháp

    Hạn chế quyền hành pháp (limitations of executive powers) là tâm điểm của chế độ phân quyền. Mục đích là để ngăn chặn sự lạm quyền của hành pháp, vốn chỉ có người đứng đầu là dân cử. Việc hạn chế được thực hiện bằng nhiều cách.

    a) Hệ thống phân quyền chính thức: Hiến pháp qui định phân quyền cũng như việc kiềm tra và cân bằng quyền lực (check and balance). Thí dụ lập pháp qui định những gì hành pháp được làm và tư pháp giám sát việc hành pháp thi hành luật pháp. Việc phân quyền phải hữu hiệu, tức là lập pháp và tư pháp phải thực sự giới hạn được quyền lực của hành pháp. Không có dân chủ hay dân chủ xuống dốc khi tư pháp hay lập pháp bất lực trước sự lạm quyền của hành pháp hay bao che cho các hành vi sai trái của hành pháp.

    b) Việc thanh tra của các cơ quan độc lập đối với việc làm của các cơ quan và viên chức chính phủ.

    c) Nhiệm vụ giám sát quan trọng của các tổ chức ngoài chính phủ như truyền thông và xã hội dân sự cùng sự hữu hiệu của các tổ chức này trong việc theo dõi hoạt động của viên chức chính phủ và đòi hỏi họ phải chịu trách nhiệm về các hành vi của họ. Các bài tường thuật của hai nhà báo Bob Woodward and Carl Bernstein (Washington Post) về vụ Watergate khiến tổng thống Richard Nixon phải từ chức là thí dụ điển hình về vai trò hữu hiệu của truyền thông trong việc phanh phui các việc làm sai trái làm của các viên chức chính phủ, kể cả tổng thống.

    d) Mức độ viên chức chính phủ phải chịu trách nhiệm và bị trừng phạt vì các hành vi sai trái. Khi viên chức chính phủ làm việc sai trái mà không bị trừng phạt tức là không có dân chủ hay dân chủ xuống dốc.

    XI. Nguyên Tắc Chủ Quyền Quốc Gia

    Có hai nguyên tắc về chủ quyền quốc gia (national sovereign) trong xã hội dân chủ:

    a) Chủ quyền quốc gia thuộc về toàn dân, tức là quốc gia độc lập. Khi hoạt động hay chính sách của một quốc gia chịu ảnh hưởng của các thế lực ngoại bang, chủ quyển quốc gia không còn thuộc về toàn dân vì những thế lực ngoại bang không do người dân bầu lên. Do đó, khi một quốc gia bị lệ thuộc ngoại bang, thì tuỳ theo mức độ có thể quốc gia đó không có dân chủ hay dân chủ không vẹn toàn.

    b) Các viên chức dân cử có nhiều quyền thi hành chủ quyền hơn các viên chức không phải là dân cử. Bỏi vì người dân có chủ quyền tối thượng trong xã hội dân chủ và trao quyền này cho những người họ bầu lên để điều hành đất nước, những dân cử phải thực thi chủ quyền theo ý nguyện của toàn dân.

    Kết Luận

    Dân chủ là hình thức chính phủ trong đó chủ quyền tối cao thuộc về toàn dân. Dân chủ là một tiến trình (process) đòi hỏi nhiều yếu tố về thể chế, định chế, luật pháp và con người để thực hiện và phát triển. Bầu cử tự do, phân quyền, chính trị đa nguyên, nhà nước pháp quyền, đối xử bình đằng và quyền tự do dân sự là cái khung về thể chế và các bảo đảm về luật pháp để người dân có thể thực hiện được quyền lực tối cao của họ. Nhưng quan trọng nhất là sự tham gia của người dân. Khi thể chế, luật pháp hay các định chế thuận lợi cho các sinh hoạt dân chủ, việc tham gia của người dân giúp cho nền dân chủ được bền vững và phát triển bằng cách ngăn chận các biểu hiện suy thoái của dân chủ. Trong bất cứ xã hội nào, tình hình dân chủ không phải lúc nào cũng ổn định hay luôn luôn bền vững. Khi người dân thờ ơ với việc tham gia các sinh hoạt dân chủ đề thể hiện thẩm quyển tối thượng của mình thì khuynh hướng lạm quyền của chính phủ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và đó là lúc dân chủ đi xuống.

    Khi thể chế và luật pháp chưa thuận lợi cho các sinh hoạt dân chủ, người dân cần tham gia đòi hỏi thay đổi thể chế và luật pháp để có cơ hội thực hiện quyền điều hành đất nước. Một nền dân chủ bền vững đến từ người dân vì người dân trực tiếp tham gia để xây dựng và gìn giữ. Mọi hình thức dân chủ áp đặt từ bên ngoài và không đến từ người dân sẽ sớm suy tàn vì người dân không tha thiết tham gia để gìn giữ và phát triển.

    Tài liệu tham khảo:

    1. Matthew N. Chilambo and Odd R. Hunnes. Learning Democracy: A Resource Book. Montfort Media, 2008.

    2. Vanessa A. Boese. How (Not) to Measure Democracy. International Area Studies Review, Vol. 22, pp. 1-41, 2019.

    3. Staffan L. Lindberg, Michael Coppedge, John Gerring and Jan Teorell. V-Dem: A new way to measure democracy, Journal of Democracy, Vol. 25, pp. 159-169, 2014.

    4. Michael Coppedge and John Gerring. Conceptualizing and measuring democracy: A new approach, Perspectives on Politics, Vol. 9, pp. 247-267, 2011

    5. Monty G. Marshall, Ted R. Gurr and Keith Jaggers, Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transition, 1800-2017, Dataset Users’ Manual. Center for Systemic Peace, 2018.

    6. European Partnership for Democracy: Concepts and Principles of Democratic Governance and Accountability. http://epd.eu/2011/01/01/konrad-adenauer-stiftung-concepts-and-principles-of-democratic-governance-and-accountability/

    7. International Information Programs (US Department of State). Democracy in Brief. https://static.america.gov/uploads/sites/8/2016/07/Democracy-in-Brief_In-Brief-Series_English_Hi-Res.pdf

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    40 phản hồi

    Phải chăng "dân chủ" đưa đến bình đẳng cơ hội trong xã hội cho tất cả mọi người ?

    Thay vì một xã hội ưu tiên cho phe nhóm, các đảng viên cs cao cấp, có công cách mạng, kẻ có nhiều tiền, ... ?

    Từ lý thuyết đến thực hành: những khó khăn

    Howard Nguyen viết:
    - Tại sao một quốc gia độc tài như Trung cộng lại có những tiến bộ vuốt bực về kinh tế, khoa học, ổn định xã hội, trong vòng 20 năm qua. Hơn hẳn Ấn độ, một anh bạn láng giềng đồng trang lứa theo chính thể tự do?

    Đọc câu hỏi này tôi không có chút suy nghĩ gì về Trung Quốc, cũng không có chút suy nghĩ nào về Ấn Độ.

    Đọc câu hỏi này tôi tự hỏi có bao nhiêu bạn đọc nhận ra nội dung của bài không có chỗ nào nói dân chủ sẽ đưa nước này "hơn hẳn" nước kia? Cũng không có chỗ nào nói dân chủ sẽ đưa tới tiến bộ vượt bậc trong kinh tế, khoa học, ổn định xã hội, mặc dù trên thực tế trong dài hạn dân chủ chắc chắn sẽ đưa một nước tới những thành tích này. Xã hội không có những tiến bộ này thì dân chủ đã bị đào thải từ lâu, không thể có hết đợt sóng này đến đợt sóng khác mà đến nay đã có 70% nước trên thế giới áp dụng.

    Câu hỏi cũng cho thấy Horward Nguyen đọc nội dung nói về dân chủ với cái đầu phò toàn trị.

    Tuyên huấn, tuyên truyền, dư luận viên, phò đảng, phò chính thống, phò toàn trị, tất cả đều được hoan nghênh thảo luận dân chủ. Nhưng nếu muốn có hiểu biết thật sự thì khi so sánh dân chủ với toàn trị phải so sánh trong cùng một xã hội, cùng một nước. Phải so sánh Ba Lan cộng sản với Ba Lan dân chủ, Đức cộng sản với Đức dân chủ, VN toàn trị với VN dân chủ. Không thể so sánh TQ toàn trị với Ấn Độ dân chủ.

    Bạn đọc lưu ý chỗ này.

    Tình cờ đọc trên trang Văn Việt bài phỏng vấn cựu Tổng thống Phillipines Fidel Ramos. Những lời của ông, tôi trích dẫn qua đây để bạn nào còn nghi ngờ về các thiết chế giống nhau của hai thể chế dân chủ Mỹ và Phillipines có thể tham khảo.

    Fidel Ramos viết:
    Chúng tôi cảm ơn về những bài học về chế độ dân chủ đại diện, các cuộc bầu cử, bắt đầu bằng những giai tầng được giáo dục tốt hơn, ví dụ, những người được bổ nhiệm và các ứng cử viên được ưu ái vào hai viện (Thượng viện và Hạ viện); chúng tôi có cùng một hệ thống, giống như Mỹ, cả trong ngành tư pháp cũng thế.

    Link ở đây: http://vanviet.info/tu-lieu/chuyen-ha-dn-chu-doi-thoai-voi-cc-nh-lnh-dao-the-gioi-ky-13/

    MỞ MIỆNG viết:
    1- Ba Tổng thống này có thể bị Quốc hội hạch tội và truất quyền

    Hạ Viện Mỹ chỉ cần đa số 51/100 đồng thuận truất phế TT (trong tổng số 435 dân biểu) là nghị trình được đề lên Thượng Viện, nơi đây phải cần 2/3 đồng thuận truất phế TT ( trong tổng số 100 nghị sĩ ), vì vậy truất phế TT Mỹ chẳng dễ dàng gì.

    MỞ MIỆNG viết:
    2-Ba TT này có quyền phủ quyết (veto = vô hiệu hóa) một đạo luật mà QH đã thông qua

    Ở Mỹ chỉ cần hai viện viện quốc hội với 2/3 trong số tổng số 435 dân biểu và 2/3 trong 100 nghị sĩ đồng ý một đạo luật, thì lá phiếu veto của TT sẽ cho vào thùng rác và không giá trị phủ quyết.

    MỞ MIỆNG viết:
    3 - Một Hiệp ước thiết lập bang giao với một nước khác được 3 TT này ký phải được QH của 3 nước phê chuẩn. Chỉ khi QH phê chuẩn, bang giao mới được thiết lập. QH chưa phê chuẩn hoặc bác bỏ, ký kết của TT không có giá trị.

    Thiết lập bang giao, ở Mỹ, câu này sai bởi TT có quyền thiết lập bang giao mà không cần quốc hội phê chuẩn, thí dụ Nixon bang giao với Tàu +, Obama bang giao với Cuba.

    Ở Mỹ, Một hiêp ước với quốc gia khác như kinh tế hay quân sự được ký kết bởi TT nhưng chỉ cần Thượng Viện phê chuẩn và phải cần túc số 2/3 thì hiệp ước mới hợp lệ, chỉ Thượng Viện Mỹ mới có quyền như TT về các hiệp ước, Hạ Viện thì không

    BA LÚA viết:
    Đọc đoạn này tui thấy khó hiểu, sao chỉ có 3 nước mà không nhiều hơn ? Như Pháp, Mecico và Ukraine thì sao, đứng đầu và điều hành chính phủ có là TT ? và TT được người dân bầu, còn chỉ nói 3 nước như Mỹ, Latvia và Phillipines có thể thức dân chủ và Lập pháp và Tư pháp, là nơi hai viện này có thể kiểm soát được quyền hạn của hành pháp nơi TT có thể lạm quyền, vậy thì lập pháp ở Phi hiện nay có kiểm soát được Rodrigo Duterte

    Tôi nói phần "Hạn Chế Quyền Hành Pháp" của bài chủ là dựa theo thể thức dân chủ Tổng thống kiểu Mỹ tức là theo thiết chế kiểm soát và cân bằng (check and balance) mà bác Ngự đã mở ngoặc cho rõ rồi tôi không nhắc lại nữa. Dân chủ Tổng thống theo thiết chế này hiện nay trên thế giới chỉ có 3 nước mà tôi đã chỉ ra. Nhiều nước dân chủ khác cũng có Tổng thống nhưng những Tổng thống này quyền hạn không giống như 3 Tổng thống của "check and balance". Không giống ở chỗ nào?

    Nói chi tiết thì có rất nhiều điểm khác. Ở đây tôi chỉ nói vài điểm căn bản mà những TT khác không có. (Vì thắc mắc của bác không liên quan đến nhánh Tư pháp nên tôi để phần này ra ngoài).

    1- Ba Tổng thống này có thể bị Quốc hội hạch tội và truất quyền.

    2- Ba TT này có quyền phủ quyết (veto = vô hiệu hóa) một đạo luật mà QH đã thông qua.

    3 - Một Hiệp ước thiết lập bang giao với một nước khác được 3 TT này ký phải được QH của 3 nước phê chuẩn. Chỉ khi QH phê chuẩn, bang giao mới được thiết lập. QH chưa phê chuẩn hoặc bác bỏ, ký kết của TT không có giá trị.

    Tổng thống Mexico, Ukraine, Pháp, Đức, Israel. Hàn Quốc, Đài Loan ....tất cả những TT khác, không có 3 thứ nêu trên.

    Tôi giải thích với bác bấy nhiêu là đủ về chuyện TT ba nước Mỹ, Latvia và Phillipines.

    Còn với những TT khác có lẽ phải nói thêm rằng tuy danh xưng cùng là Tổng thống nhưng phạm vi quyền hạn và chức năng của từng người thường rất khác nhau. Chẳng hạn như hai TT Pháp và Đức.

    Pháp và Đức là hai nước đã có Tổng thống lại còn có Thủ tướng. Tuy nhìn vào thì thấy giống nhưng thật ra TT Đức chỉ phụ trách việc lễ tân (Ceremonial Presidency), không có chút quyền Hành pháp nào, quyền Hành Pháp nằm trong tay Thủ tướng. Trong khi đó TT Pháp nắm toàn quyền quyết định các chính sách về ngoại giao và quốc phòng. TT Pháp còn có đặc quyền miễn tố khi đang tại chức, thứ mà rõ ràng là nhiều TT khác không có.

    Nói thêm một chút như vậy để thấy tuy danh xưng TT nhưng phạm vi quyền hạn và chức năng của từng người có thể rất khác nhau.

    Lâu lắm mới có dịp hầu chuyện trực tiếp với bác tuan34. Thú thật là bác s viết kiểu gì đó cao siêu quá nên tôi không hiểu nổi. Không hiểu thì xấu đep; tốt xấu như nhau. Để dễ hiểu nhau thì bác nên viết theo kiểu phổ thông, tốt xấu, hay dở cứ nói toẹt hẳn ra, chỉ số não của bác thuộc loại gì? Chỉ số não của tôi thuộc loại gì? Tôi tự đánh giá tôi, thì tôi thuốc loại đầu đất. Chẳng cần phô ra thì ai cũng biết tôi thuộc loại vai u thịt bắp mồ hôi dầu, đầu đội nón mê, chân lê dép lốp, tính tình bộp chộp, thẳng như mực tàu, chẳng nghĩ đau đầu, nằm là ngủ tít, dậy rít thuốc lào, nói chuyện tầm phào..thế thôi.

    Tuan344 viết:
    Ai dèn pha ai trênn Dânm Luận nài

    N (Neuroticism)= Món này còn gọi não ngắn, chẳng thước nào đo được bỡi cực ngắn.
    Bởi:
    Tiếng Việt "Dânm" tập cho CON đánh vần thì bắt đầu từ chữ cái và cuối cùng là âm chữ cuối, nên vẫn là Dâm luận

    Bác Dân Quê: Cái còm dài dòng, nhưng luẩn quẩn, cãi cọ của bác đã giúp tôi phác họa được một số khía cạnh tâm tính và sức khỏe tâm lý của bác dựa trên mô hình 5 yếu tố (OCEAN), và tạm chấm điểm (trên 10) các mặt ấy ở dưới đây, nếu sai sót xin bác cứ tự tiện đính chính lại giùm:

    O: 2/10
    C: 3/10
    E: 5/10
    A: 1/10
    N: 9/10
    (Ba Lúa cũng có số điểm tương tự về A và N, nhưng có O = 6 hay 7/10)

    O (openess = hiếu kỳ, sẵn sàng tiếp cận các ý kiến, kiến thức hay trải nghiệm mới mẻ)

    C (Conscientiousness = chu đáo, kỹ lưỡng, hiệu quả)

    E (Extraversion = hướng ngoại)

    A (Agreeableness = thân thiện, dễ hòa đồng)

    N (Neuroticism) = tâm lý bất ổn, thiếu điềm đạm, quá nhạy cảm với những chuyện vụn vặt,)

    Tôi đã nói từ trước, Trần Thị Ngự chỉ có "tài" thu nhập những cái gì của người khác rồi chấp vá thành của mình thôi, chứ Trần Thi Ngự không có khả năng độc lập tư duy lấy những cái có trong đầu óc mình dể làm thành bài viết. Tôi đã làm tí nghiệm là tôi đưa ra một câu hỏi không có ở đâu mà chỉ là những điều tôi quan sát được để gợi ý cho Trần Thị Ngự viết, nhưng Trần thị Ngự có viết được đâu. Cáo "sáng tạo" duy nhất của Trần Thị Ngự là tìm ra được cái từ "dèm pha" để vu khống cho tôi. Tôi "dèm pha" Ngự thì sao Ngự không "dèm pha" lại tôi? "Ăn miến trả miếng" chứ. Về trình độ học vấn thì nói thật: Tôi là học trò của Trần Thị Ngự cũng không đáng, nói thật đấy, Có 4 cấp học theo chế độ miền Nam trước kia, đó là cấp tiểu học (tương đương cấp 1 miền Bắc) , cấp trung học phổ thông (tương đương cấp 2 miền Bắc), cấp trung hcoj chuyên khoa (tương đương cấp 3 miền Bắc) và cấp đại học (như miền Bắc). Trần Thi Ngự được ăn học đầy đủ cả. Còn tôi đ][cj học đén lớp 2 phẩy 5 (2,5) trường làng cấp tiểu học (câp1).
    Vậy mà tôi dám thách thức Trần Thị Ngự trước cả diễn đàn Dân luận đấy. Điểm yêu của Trần Thị Ngự llaf dựa dâm, dựa kinh tế thì ở nước giầu nhất thế giới, dẫn đến dựa dẫm vào kiến thứ, còn "tầm cỡ" cảu tôi là anh nông dân chỉ biết dựa dẫm vào ngô khoai sắn trên mảnh đất của mình thôi, còn kién thức thì tôi cũng tự tìm qua những giác quan của mình, có nhiều thứ chẳng thấy trên sách vở, đài báo nào đề cập đến. Thời đại khoa học 4.0 nhờ có anh Google, cái gì người ta cũng dựa vào anh ta.
    Tôi hỏi mấy ông đi du lịch nhiều nước trên thế giới là "Ông đi nhiều nước tư bản như thế thì ong thấy các nước tư bản với nước XHCN của mình có gì khác nhau?" Các ông ấy trả lời là :"Mở Google ra là thấy ngay.
    Tôi lại hỏi: Thế ông sinh được mấy cháu, thì có Google nào trả lời không?
    Trần Thị Ngự sao không đi hỏi Googgle mà lại bảo không trả lời vì tôi không phân biệt copy là gì.

    Mở Miệng viết:
    Đọc đoạn này tôi thấy các yếu tố bác Ngự đưa ra dựa theo thể thức dân chủ Tổng thống kiểu Mỹ (Presidential Democracy). Đây là dạng tương đối ít được áp dụng trên thế giới, hiện nay chỉ có ba nước Mỹ, Latvia và Phillipines áp dụng thể thức dân chủ này

    Đọc đoạn này tui thấy khó hiểu, sao chỉ có 3 nước mà không nhiều hơn ? Như Pháp, Mecico và Ukraine thì sao, đứng đầu và điều hành chính phủ có là TT ? và TT được người dân bầu, còn chỉ nói 3 nước như Mỹ, Latvia và Phillipines có thể thức dân chủ và Lập pháp và Tư pháp, là nơi hai viện này có thể kiểm soát được quyền hạn của hành pháp nơi TT có thể lạm quyền, vậy thì lập pháp ở Phi hiện nay có kiểm soát được Rodrigo Duterte

    Lại bàn về chuyện ngôn từ, quá phức tạp và khó thống nhất. Ta thường bị từ (tên gọi) đánh lừa. Ngày trước chưa có máy photo nên người ta thường phải sao chép, nay có máy thì là copy. Thế nhưng hồi còn nhỏ chúng ta đi học, có anh dốt không làm được bài thì liếc bài của bạn bên cạnh rồi chép bài của bạn, thế cũng gọi là anh ta copy. Còn trích dẫn câu của người khác hay các thành ngữ, tục ngữ...tức là những câu nói đã có từ trước chứ không phải của mình tự nghĩ ra thì người ta hay dung ngoặc kép để đóng khung, có khi người ta copy ngôn từ, có khi người ta copy ý tưởng.
    Rõ ràng là bài viết của Trần Thị Ngự hoàn toàn dựa vào những tài liệu có sẵn của người khác chứ không phải là những điều do Trần Thị Ngự nghĩ ra. Ngay những đề mục lấy trong các tài liệu. Từ trước thì Trần Thị Ngự cũng chỉ là còm sĩ thôi. Nếu Ngự bảo tôi "dèm pha" thì hãy xem tôi "dèm pha" biết bao nhiêu người. Có nhiều bài của những tác giả có tên tuổi chỉ thấy có một mình tôi "dèm pha" thôi. Sao thế? Những bài (hay còm) do mình độc lập nghĩ ra thì hay (hoặc dở) nhưng thường độc đáo, không giống người khác nên dễ được chú ý hơn vì gây được ấn tượng hơn là những ý có sẵn nhàm chán.

    TRẦN THỊ NGỰ viết:
    X. Hạn Chế Quyền Hành Pháp

    Hạn chế quyền hành pháp (limitations of executive powers) là tâm điểm của chế độ phân quyền. Mục đích là để ngăn chặn sự lạm quyền của hành pháp, vốn chỉ có người đứng đầu là dân cử. Việc hạn chế được thực hiện bằng nhiều cách.

    a) Hệ thống phân quyền chính thức: Hiến pháp qui định phân quyền cũng như việc kiềm tra và cân bằng quyền lực (check and balance). Thí dụ lập pháp qui định những gì hành pháp được làm và tư pháp giám sát việc hành pháp thi hành luật pháp. Việc phân quyền phải hữu hiệu, tức là lập pháp và tư pháp phải thực sự giới hạn được quyền lực của hành pháp. Không có dân chủ hay dân chủ xuống dốc khi tư pháp hay lập pháp bất lực trước sự lạm quyền của hành pháp hay bao che cho các hành vi sai trái của hành pháp

    Đọc đoạn này tôi thấy các yếu tố bác Ngự đưa ra dựa theo thể thức dân chủ Tổng thống kiểu Mỹ (Presidential Democracy). Đây là dạng tương đối ít được áp dụng trên thế giới, hiện nay chỉ có ba nước Mỹ, Latvia và Phillipines áp dụng thể thức dân chủ này. Áp dụng rộng rãi hơn ở đại đa số các nước là dân chủ nghị viện (Parliamentary Democracy), như ở các nước Châu Âu trừ Latvia, Canada, Úc, Nhật, Thái .....vv. Ở đây các viên chức đứng đầu Hành pháp như Thủ tướng và các Bộ trưởng cũng là các Dân biểu, tức là thành viên của Lập pháp. Ở đây có sự chồng lấn (overlap) giữa Lập và Hành pháp cho nên việc "hạn chế quyền hành pháp" được thực hiện bằng cách khác. Cách đó là tạo ra cơ chế đối lập (gọi là đảng, phe, hoặc khối, tùy trường hợp).

    Cơ chế đối lập được Hiến pháp quy định trong đó đảng được cử tri bầu nhiều nhất sẽ nắm quyền hành pháp và thành lập nội các chính phủ (cabinet). Đảng đuợc cử tri bầu nhiều thứ hai sẽ nắm quyền đối lập. Người đứng đầu đảng thắng nhiều phiếu nhất thành Thủ tướng, nguời đứng đầu đảng thắng nhiều phiếu thứ hai là người lãnh đạo đảng đối lập và sẽ thành lập nội các đối lập (shadow cabinet). Nội các của Thủ tướng có bao nhiêu Bộ trưởng thì nội các đối lập cũng có bấy nhiêu. Cơ chế này có vai trò hết sức quan trọng trong việc vận hành bộ máy chính quyền. Khi Thủ tướng chọn Bộ trưởng dĩ nhiên sẽ chọn người có hiểu biết phù hợp với lĩnh vực mà Bộ trưởng phụ trách. Lãnh đạo đảng đối lập cũng lựa chọn giống như vậy. Kết quả sẽ có hai Bộ trưởng chính thức và đối lập có hiểu biết tương đương nhau. Với trình độ tương đương khi Bộ trưởng đìều hành hoạt động của bộ có dấu hiệu lạm quyền, tham nhũng hay bất xứng, Bộ trưởng đối lập nhìn thấy ngay ( phe đối lập cũng có quyền tiếp cận thông tin "tối mật" của chính phủ). Đảng đối lập sẽ chất vấn và sẽ kéo truyền thông vào cuộc nếu cần đánh động dư luận. Kết quả, đảng đối lập đóng vai trò nâng cao khả năng quản trị, ngăn chận tha hóa và hạn chế sự lạm quyền của viên chức hành pháp.

    Ngoài ra cơ chế đối lập còn có một vai trò quan trọng nữa. Đó là vai trò trong thời kỳ chuyển tiếp (transitional period). Thực tế cho thấy quyền hành pháp thường được luân phiên nắm giữ bỡi 2-3 đảng lớn, tức là giữa đảng cầm quyền và đảng đối lập. Sau một cuộc bầu cử nếu đảng đương quyền thua, đảng thắng thường là đảng đối lập. Như vậy sự chuyển giao quyền lực sẽ được thực hiện giữa những người có trình độ tương đương rất quen với công việc, giữa những người "rất chuyên nghiệp". Kết quả, dù viên chức chính quyền thay đổi vẫn không có sự đứt quãng trong việc quản trị quốc gia. Cơ chế đối lập bảo đảm việc chuyển giao quyền lực diễn ra êm thấm và chính phủ vẫn hoạt động bình thường.

    Đến đây tôi đã kết nối các yếu tố sau đây trong bài chủ:
    - Tranh đua chính trị
    - Hạn chế quyền hành pháp
    - Thay đổi lãnh đạo thường xuyên
    - Truyền thông tư do

    Kết nối các yếu tố trên đây cho thấy một chuỗi các hoạt động qua đó sẽ:
    - Nâng cao hiệu quả trong việc quản trị quốc gia của chính phủ
    - Hạn chế tham nhũng, tha hóa và hành vi bất xứng của viên chức chính quyền
    - Bảo đảm chuyển giao quyền lực êm thấm khi thay đổi thành phần cầm quyền

    Hậu duệ của Bùi Hiền!

    Công trình Chữ Việt Nam song song 4.0 được cấp bản quyền tác giả

    "Công trình Chữ Việt Nam song song 4.0 do tác giả Trần Tư Bình và Kiều Trường Lâm sáng tạo vừa chính thức được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận bản quyền số 1850/2020/QTG."

    https://thanhnien.vn/giao-duc/cong-trinh-chu-viet-nam-song-song-40-duoc-cap-ban-quyen-tac-gia-1204554.html?fbclid=IwAR1A1Ud7EnZgf2WNR1sa3uLdiC5xbqonQOoLATdBcExpGPljsbFMktw4epk

    "ĐÂY BỘ MẶT CỦA 2 TÊN MUỐN XÓA BỎ TIẾNG VIỆT ĐỂ DỄ DÀNG HỦY DIỆT DÂN TỘC VIỆT CHÚNG TA...
    Đặc biệt tên Trần Tư Bình (dạy tại trường Việt ngữ Bankstown & là Hiệu trưởng trường Việt Ngữ Marrickville) đang sống tại Úc là đồng tác gỉa với tên Kiều Trường Lâm, nhưng có lẽ là kẻ chủ mưu?" ( Băng Son Le FB)

    Xin lỗi còm sĩ tuan344, cái còm của còm sĩ thật là nhảm nhí.
    Lẽ nào còm sĩ ủng hộ loại tiếng Việt này?

    Tôi đọc tin của báo Thanh niên mà điên tiết, chỉ muốn vả vào mặt 2 "nghiên cứu gia" Trần Tư Bình và
    Kiều Trường Lâm. Chúng nó rổi hơi hay mắc bệnh Tâm thần?

    Nguyễn Jung

    Đừng quan tâm ngôn ngữ Bùi Hiền, bọn ăn cháo đá bát, cố tình làm sai lệch ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng từ cha ông, như dưới đây

    Tên tác giả viết:
    Ai dèn pha ai trênn Dânm Luận nài ?

    Trần Thị Ngự viết: "người hỏi chỉ có mục đích chỉ trích và dèm pha". Tôi yêu cầu Trần Thị Ngự trả lời là thế nào là dèm pha? Dèm pha với mục đích gì? Trần Thị Ngự bị thiệt thòi gì khi bị dèm pha? Hay không trả lời được thì nói kiểu chí Phèo, cứ nói bừa bãi. Nếu Tràn Thị Ngự hỏi tôi đúng câu hỏi ấy thì tôi trả lời được ngay vì tôi chỉ nhìn sự thật rồi tự tìm hiểu chứ không phải dựa vào tài liệu nào cả, rồi ăn theo nói leo. Hôm trước tôi chưa nghĩ ra nên phải hỏi. Cách học của người xưa như sau: "Học cho thông, hỏi cho kỹ, suy nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho sáng suốt, làm việc cho hết lòng" (Trung Dung) .

    Dân Quê viết:
    Ngự đã đánh tráo khái niệm giữa copy và trích dẫn

    Bà Ngự nói đúng. 2 từ này khác nhau.

    Trích dẫn thường là chỉ đem một đoạn (ngắn) trong một bài viết, khi trích dẫn phải để trong ngoặc kép và ghi ai là tác giả của đoạn này, có thể đánh giá đoạn trích dẫn này.
    Copy là chụp lại, in lại nguyên một bài viết , có thể là 1 hay nhiều trang,với ghi chú tên tác giả. Thirnh thoảng tôi vẫn copy bài viết của Tg nào đó, đem về trang của tôi, với ghi chú tên Tg và nơi đã đăng, thí dụ Dân Luận. Có thể tự đánh giá hay để thiên hạ đánh giá.

    Nguyễn Jung

    Trần Thị Ngự viết: "Những câu hỏi vớ vẩn không đáng được trả lời vì 1) người hỏi không phân biệt được giữa copy và trích dẩn; hoặc là 2) người hỏi chỉ có mục đích chỉ trích và dèm pha (nhưng không hiệu quả) tác giả bài viết về dân chủ"
    Những bào của Trần Thị Ngự in trên báo viết thì đáng cho tơ báo vào sọt rác. Không đủ trình độ trả lời thì nói vớ va vớ vẩn, Ngự đã đánh tráo khái niệm giữa copy và trích dẫn. jth]r giả thích xem thế nào là trích dẫn, thế nào là trích dẫn. Ai dèm pha ai trên công luận Dân Luận này, người ta vaxch ra cái dốt nát thì bảo người ta "dèm pha" và gây căng thẳng kiều áp đặt thiếu văn hóa, hay là văn hóa kiểu Trần Thị Ngự? Nói người thì cũng phải đề phòng người ta nói lại, hiểu chưa?

    DẦN QUÊ viết:
    Tác giả Trần Thị Ngự hỏi tôi thì tôi trả lời, thế nhưng tôi hỏi thì chẳng bao giờ thấy Trần Thị Ngự trả lời. Sao thế? Không đủ trình độ trả lời hay sao? Đã thấy tôi chỉ ra những tài liệu mà Trần Thị Ngự trích dẫn chưa?

    Những câu hỏi vớ vẩn không đáng được trả lời vì 1) người hỏi không phân biệt được giữa copy và trích dẩn; hoặc là 2) người hỏi chỉ có mục đích chỉ trích và dèm pha (nhưng không hiệu quả) tác giả bài viết về dân chủ.

    Tác giả Trần Thị Ngự hỏi tôi thì tôi trả lời, thế nhưng tôi hỏi thì chẳng bao giờ thấy Trần Thị Ngự trả lời. Sao thế? Không đủ trình độ trả lời hay sao? Đã thấy tôi chỉ ra những tài liệu mà Trần Thị Ngự trích dẫn chưa? Rõ như ban ngày nhé. Còn có câu tôi hỏi thêm thì không thấy trong Google, chắc Trần Thị Ngự hay người khác cũng không trả lời được. Người mình chỉ giỏi nói cho người khác nghe thôi, còn có bao giờ nghe người khác hoạnh lại đâu. Có ai ném đá tôi thì ném để tôi học tập, mở mang đầu óc thêm. Cám ơn.

    Bài này xuất hiện đã khá lâu và gây ra một cuộc tranh luận bổ ích giữa tôi và 3 người trong đó có tác giả, điều này tôi đã nêu rõ là tài liệu mà tác giả Trần Thị Ngự tham khảo thì chính tác gỉa đã liệt kê, nói thêm cho rõ hơn và cịu thể hơn, ở bài 1 có 17 tài liệu, bài 2 có tới 7 tài liệu. Chắc lúc nóng vội nên tác giả Ngự quên cả những tài liệu mà mình đã nêu.Tôi đã photo copy những tài liệu này nhưng chẳng hiểu vì máy thế nào mà không photo được, cứ chờ cả tiếng đồng hồ mà không được. Thời gian vừa rồi thì đường mạng của tôi bị liệt nên không theo dõi Dân luận được
    Còn những dẫn chứng về số liệu tôi nêu trong còm của tôi thì toàn là những số liệu mà đài báo nhà nước công bố cả thôi. Các vị ở nước ngoài nên các vị không biết rõ những gì mà người trong nước được biết. Nay tôi có điều muốn hỏi, vị nào ở nước ngoài thì dễ biết hơn người trong nước, đó là những biểu hiện nào rõ khi thiếu dân chủ? Biết để so sánh giữa nước ta độc tài và nước ngoài dân chủ. Tôi chưa được tai nghe mắt thấy những gì diễn ra ở nước ngoài, nên không biết. Điều này thì phải độc lập tư duy, mình nói theo tai và mắt của mình chứ không dựa vào điều người khác đã chỉ cho mình. Người mình trong nước có điều lạ lắm, có nhiều điều diễn ra hàng ngày trước mắt nhưng hỏi thì không biết vì chưa đươc người khác chỉ ra cho , tức là nói cho mà biết. Ví dụ cụ thẻ như sau: tôi có hỏi mấy ông tuyên huấn hàng ngày chỉ ăn và dạy chính trị cho người khác rằng "Ta theo CN Mác Lê nin là theo cái gì?" Chẳng ông nào trả lời được. Tôi lại hỏi: "Ta xây dựng CNXH thì ta làm những gì? Tức là hàng ngày tiến hành những gì và dựa vào đâu?" thì lại chẳng ông nào trả lời được. Người ngoài nhìn vào thì rõ hơn. Mong các vị giải thích giùm. Cám ơn

    Howard Nguyên viết:
    Tại sao chính thể tự do dân chủ, không mang lại sự thịnh vượng, ổn định cho các quốc gia châu Mỹ La Tinh, Phi châu, Trung Đông, rất nhiều các quốc gia ở Á châu?

    Câu hòi này đã có câu trả lời nằm sẵn ở đây

    Trần Thị Ngự viết:
    Dân chủ là một tiến trình nên khái niệm về dân chủ được hình thành và phát triển qua thời gian...

    Đã là tiến trình (hay quá trình) thì hẳn nhiên nó phải có: 1- thời điểm bắt đầu, và 2- chuyển động. Chuyển động thì có chuyển động tiến và chuyển động lùi. Chuyển động tiến thì càng ngày dân chủ càng rộng, càng sâu, người dân có nhiều quyền hơn, được tư do hơn, xã hội công bằng, giàu mạnh văn minh hơn. Chuyển động lùi thì người dân ngày càng mất quyền, mất tự do, xã hội mất công bằng, mất bộ mặt người, dân chủ dần dần thành độc tài. Có rất nhiều trường hợp minh họa rất rõ hiện tượng dân chủ lùi này nhưng chỉ cần đưa ra một trường hợp là đủ: nước Đức thời Hít-le. Hít-le lên cầm quyền từ một cuộc bầu cử đầy đủ tính dân chủ (như được nêu ra trong bài chủ), nhưng sau đó các yếu tố dân chủ mất dần để rồi Hít-le trở thành một tay độc tài khét tiếng. Hậu quả, từ một xã hội thuộc nhóm văn minh nhất Châu Âu nước Đức thành hình ảnh gì trong con mắt của thế giới? Câu trả lời đã quá rõ.

    Cho nên chỉ nói một nước đã có dân chủ vẫn chưa đủ, còn phải xem nó chuyển động theo hướng nào.

    Với giới cầm quyền VN hiện nay điều đáng bị lên án nhất là ở chỗ điểm bắt đầu. Suy xét mọi khía cạnh xã hội, những bước đầu tiên trong tiến trình dân chủ không hề gây nguy hại gì cho VN, nếu không nói là sẽ mở ra con đường cho xã hội giàu mạnh, ổn định, văn minh hơn, nhưng đảng cộng sản vẫn đàn áp dữ dội! Đây là thử thách mà người Việt phải vượt qua.

    Nguyễn Jung viết:
    Tôi đang học thêm tiếng Anh nên thử "dịch" câu trên của bà Ngự , không từng chữ mà dựa vào ý, nội dung của người viết.

    "Cảm ơn bạn (đã) quan tâm đến bài viết (của tôi)."

    Cảm ơn bạn Nguyễn Jung đã giúp dịch ra tiếng Việt đìều tôi muốn nói. Bạn dịch rất đúng ý tôi và cách dùng từ lại hay nữa.

    Dân Quê viết:
    Tác giả Trần Thị Ngự đã mất công sưu tầm và copy các tài liệu có sẵn một cách máy móc, không có những dẫn chứng cụ thể nên bài viết khô khan. Nếu có những dẫn chứng cụ thể phù hợp hoàn cành nước mình thì bài viết sẽ sinh động và dễ hiểu hơn, mặt khác như thế mới thấy sự đóng góp sáng tạo của người suu tầm.

    Tôi xin trả lời hai điểm trong phần còm quoted trên đây của còm sĩ Dân Quê:
    1. Có vẻ như còm sĩ Dân Quê không hiểu hay chưa hiểu rõ nghĩa của từ "copy." Copy (hồi nhỏ đi học thì gọi là cọp dê) tức là chép nguyên văn bài viết, một đoạn hay một câu của người khác. Copy khác với tham khảo, tức là tìm các thông tin về một vấn đề gì đó. Kiến thức là một sự tích luỹ (accumulation) và kế thừa (inheritance) qua nhiều thế hệ. Không ai có thể nghĩ ra một cái gì mà không dựa vào các kiến thức từ những người đi trước. Nhưng tham khảo và kế thừa không đồng nghĩa với "copy." Vì còm sĩ Dân Quê cho là tôi đã "coyp" các tài liệu có sẵn, tôi yêu cầu còm sĩ Dân Quê chỉ rõ là tôi đã copy từ tài liệu nào.

    2. Còm sĩ Dân Quê có thể cho rằng bài viết của tôi khô khan vì đó là cảm nhận cá nhân. Tuy nhiên, khi còm sĩ Dân Quê cho rằng bài viết của tôi không có dẩn chứng cụ thể thì tôi e rằng còm sĩ Dân Quê chưa đọc hết bài viết, hoặc là còm sĩ Dân Quê đọc không kỹ. Bài viết của tôi có nhiều thí dụ cụ thể từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có 16 thí dụ cụ thể liên quan đến Việt Nam, như sau:

    Trần Thị Ngự viết:
    I. Yếu Tố Bầu Cử
    Tranh đua chính trị bị giới hạn khi nhà cầm quyền hạn chế tham gia ứng cử. Thí dụ Việt Nam (CHXHCNVN) hạn chế ứng cử bằng chính sách “đảng cử dân bầu,” để đảng CSVN lựa chọn ứng cử viên bằng thủ tục “hiệp thương” do nhà cầm quyền điều khiển.
    . . .
    Ở VN, ngòai việc thiếu cạnh tranh, cử tri từng được/bị nhà cầm quyền gợi ý nên bầu cho ứng cử viên nào đó. Như thế là trái với nguyên tắc bầu cử tự do.
    . . .
    Thí dụ, tại Việt Nam (CHXHCNVN) các chức vụ dân cử chỉ bao gồm đại biểu quốc hội và thành viên các hội đồng tỉnh, thành phố và quận/huyện. Ngoài ra, không phải ai cũng có thể ứng cử vào các chức vụ dân cử kể trên. Đảng CSVN nắm quyền chấp thuận cho phép ai được trở thành ứng cử viên thông qua chính sách “đảng cử, dân bầu” và các thủ tục “hiệp thương.”
    . . .
    III. Chủ Nghĩa Tự Do
    . . .
    Hiện nay có 12 ký giả ở Việt Nam và 48 ở Trung Quốc đang ở tù do thực hiện chức năng nhà báo của họ. [12] Đó là thí dụ điển hình của tình trạng không có truyền thông độc lập và tự do ở Việt Nam và Trung Quốc.
    . . .
    Luật An Ninh Mạng ở Việt Nam hiện nay là thí dụ điển hình của tình trạng không có tự do internet.
    . . .
    Tình trạng nhiều bloggers ở Việt Nam bị công an thẩm vấn, bắt giam hay kết án tù chỉ vì phát biểu những ý kiến khác với quan điểm của nhà cầm quyền là thí dụ không có quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam.
    . . .
    Ở Việt Nam, hệ thống giáo dục được chỉ đạo bởi chủ nghĩa Marxist Leninist là thí dụ điển hình không có tự do học thuật.
    . . .
    Trong xã hội dân chủ, người dân có quyền tự do hội họp cũng như thành lập các tổ chức ngoài chính phủ, các tổ chức nghề nghiệp chuyên môn và nghiệp đoàn lao động. Tại Việt Nam người dân chưa có quyền tự do lập hội.
    . . .
    Việt Nam hiện nay có tổ chức công đoàn và nhiều hội nghề nghiệp chuyên môn, nhưng những tổ chức này không độc lập vì đều do đảng CSVN điều khiển.
    . . .
    Chính sách quản lý hộ khẩu tại Việt Nam hiện nay là trái với quyền tự do di chuyển và cư trú.
    . . .
    V. Nhà Nước Pháp Quyền
    . . .
    Việt Nam không có tư pháp độc lập vì đảng CSVN chỉ đạo hệ thống tư pháp, đặc biêt là các vụ án mang tính chính trị. Ngoài ra, các đảng viên cao cấp hay các nhân vật có thế lực khi can tội hình sự thường bị án nhẹ hơn so với thường dân trong trường hợp tương tự.
    . . .
    VII. Chính trị Đa Nguyên
    . . .
    Việt Nam hiện nay là thí dụ điển hình của một quốc gia không có đa nguyên vì chỉ duy nhất một đảng (đảng CSVN) được phép hoạt động.
    . . .
    VIII. Yếu Tố Bình Đẳng
    . . .
    Nói chung ở Việt Nam có bất bình đẳng công khai giữa đảng viên đảng CSVN và những người không phải là đảng viên. Đảng viên được hưởng nhiều lợi ích kinh tế, vị thế xã hội cũng như được giảm trách nhiệm khi vi phạm luật pháp. Ngoài ra, Viêt Nam cũng còn bất bình đẳng nam nữ giữa các thành phần giai cấp trong xã hội.
    . . .
    IX. Các Nguyên Tắc Về Hoạt Động Của Chính Phủ.
    . . .
    Nếu có bộ phận chính trị nào không được người dân bầu lên nhưng lại có thẩm quyền tối cao (như trường hợp đảng CSVN) thì đó không phải là dân chủ.
    . . .
    Khi một quốc gia không có phân quyền như Việt Nam thì không có kiểm tra và cân bằng.
    . . .
    Trái lại, những hoạt động bí mật với mục đích che dấu người dân là phản dân chủ. Thí dụ việc nhà cầm quyền Việt Nam bí mật ký kết Hiệp Ước Thành Đô với Trung Quốc là trái với dân chủ
    Dân Quê viết:
    Một biểu hiện của chính thể độc tài CS là rất ghét và rất sợ hài hước vì tư duy hài hước chính là tư duy phản biện, không có phản biện thì làm gì có sáng tạo. Không có sáng tạo thì trình độ dân trí không tiến lên được.

    Tôi lại nghĩ khác. Tôi cho rằng các chính thể độc tài như ở Việt Nam hiện nay rất ghét và rất sợ các bài viết về dân chủ. Vì thế, họ thường tìm cách dèm pha các bài viết loại này.

    "Shut up, Ba Lúa !"

    Ai dà, DL mà cũng như phây, thỉnh thoảng cấm "hiển thị".

    Có lời bình cho còm sĩ Dân Quê, con bà nó có phải vì cái miệng thum thủm của Tuan 344 ! mà lời bình cũng sợ lặn luôn. không như em gái Hà Nội có con corona mà vẫn đũng đa dũng đãnh dã ngoại khắp phố phường, chẳng sợ thằng Tây nào !

    Tuan34 viết: "Sưu tầm thì có, còn "copy" chỉ là đoán mò, bác Dân Quê phải chứng minh điều ấy."

    Tôi chẳng hiểu "nhà tiên tri đại tài" Tuan34 hiểu từ "copy" có nghĩa như thế nào mà bảo "phải chứng minh điều ấy" mặc dù dưới bài viết, tác giả Trần Thị Ngự đã liệt kê những tài liệu đã sưu tầm để viết bài này rồi. Xin giải thích để Tuan34 rõm đỡ phải hoạnh với chả họe vớ vẩn: copy là sao chép những tài liệu, những bài đã có sẵn từ trước do người khác đã viết, copy khác với bài sáng tác là do mình tự nghĩ viết ra.
    Chẳng cần "tiên đoán" tôi cũng thừa biết Tuan34 (gọi tắt là Tuan cho dễ) đã có truyền thống cứ tìm những comments của tôi là hoạnh họe, chỉ tìm những chi tiết đòi tôi truy tìm nguồn gốc chứ chưa bao giờ hoạnh họe hay ném đá những ý tưởng trong bài viết của tôi. Mỗi lần tìm ra được cớ để hoạnh họe thì Tuan hí hửng lắm, vì có tư tưởng hiếu thắng, ăn thua trên diễn đàn Dân luận, điều này cũng thể hiện con người Tuan có lớn tuổi nhưng vẫn tiểu nhân.
    Nhớ lại những điều cách đây đã ngót nghết 10 năm là Tuan bắt tôi truy tìm nguồn gốc khi tôi viết về sự thay đổi của K. Mac lúc trẻ và lúc già, lần khác thì Tuan rỗi công truy xét xem tôi có phải là một người hay nhiều người mà có nhiều bút danh thế? Tôi chỉ là người đọc bình thường như hàng nghìn hàng vạn bạn đọc khác, chỉ biết nói những gì mình đã đọc được, chứ không phải người viết còm chuyên nghiệp nên thường không lưu lại những điều mình đã đọc được ở đâu. Có bài tôi cố viết sai chính tả để có chỗ cho Tuan chỉ ra cái sai của tôi nhưng lại không thấy Tuan lên tiếng vạch ra cái sai, cái dốt của tôi.
    Tôi còn còm nhiều bài hiện nay đang hiển thị nhưng sao không tháy Tuan bắt bẻ nốt, hay không đủ trình độ bắt bẻ. Nói điều này thì nhiều người cho tôi là tự cao, đáng ghét vì thách thức Tuan. Nhưng thực ra tôi chỉ nói lên cảm nghĩ của mình, còn ai khen, ai chê, ai chửi tôi vẫn cho là đáng quý vì bài của mình có ra sao thì người ta mới đọc chứ. Cám ơn Tuan đã góp ý cho tôi, còn phản biện, tranh luận là quyền của tôi trên diễn đàn.

    Nguyễn Jung viết:
    Chữ Institution trong tiếng Đức được hiểu là quy định, trật tự (trong) một hệ thống, một cơ quan có thể là tư hay công.
    Institut là tổ chức, cơ sở, viện.... có thể công hay tư.

    Bác phân biệt 2 chữ Institution và institute (tôi dùng từ tiếng Anh) như vậy có đúng một phần, nhưng tôi đoán là nhiều người đọc qua câu này sẽ khó lĩnh hội được cái điểm lắt léo giữa các từ này.

    1/Bác có nêu lên chữ "viện", và điều này rất đúng.
    Lấy thí dụ, dưới đây là tên của một vài "viện" (cơ quan, trường vv.) rất nổi tiếng:
    - Institute for Advanced Study (nơi mà các nhân vật đã từng làm việc và nghiên cứu: Einstein, Oppenheimer, John von Neumann, Kurt Gödel)
    - Institut Pasteur
    - Massachusetts Institute of Technology (MIT)
    - National Institutes of Health (NIH) của Mỹ
    Nếu tìm kiếm một viện hay cơ quan nào mà tên của nó có gắn với chữ "institution" thì có lẽ khó hơn.
    Trong trường hợp này, chữ institution có tính chất trừu tượng hơn so với institute.

    2/Cả hai từ đều có thể dùng với ý nghĩa trừu tượng của "tổ chức" hay "hệ thống", nhưng chữ institution nhấn mạnh tích cách truyền thống, đã được thiết lập và thử thách lâu đời (từ đó có chữ "định chế" của tiếng Việt) như tôn giáo, gia đình, giáo dục, chính trị, báo chí, ý tế vv.
    Chữ institute nhấn mạnh tích cách quảng bá hay là chủ tâm vào (focus on) để thực hiện một chức năng, mục tiêu, thiên chức hay nhiệm vụ nào đó. Tính chất này có liên hệ với việc đặt tên cho các cơ quan là "institute".

    Dân Quê viết:
    Tác giả Trần Thị Ngự đã mất công sưu tầm và copy các tài liệu có sẵn một cách máy móc, không có những dẫn chứng cụ thể nên bài viết khô khan.

    Tôi đã nói mà :) !
    Nếu cứ mỗi lẫn tôi tiên đoán trúng một chuyện liên quan đến Dân Quê và được một xu thì có lẽ tôi khỏi phải đi làm mà vẫn có tiền ăn phở mỗi ngày.
    Sưu tầm thì có, còn "copy" chỉ là đoán mò, bác Dân Quê phải chứng minh điều ấy.
    Đúng, bài này viết khô khan, ít người đọc một lần mà song trong lúc uống cà phê buổi sáng. Nhưng ít ra, người sáng trí một chút nếu chỉ đọc lướt qua cũng phải đoán được chủ ý, chủ đích của bài để mà bình phẩm cho hợp lý. Đây là một bài viết có tính cách sưu tầm và comprehensive về ý niệm dân chủ, có thể giúp trong việc tham khảo, và nó tiện hơn là đọc một cuốn sách 500 trang về dân chủ. Bài này không có mục tiêu "vĩ đại" là đưa ra các giải pháp để biến VN thành một nước dân chủ thật sự, mặc dù tác giả có viết một vài hàng về VN trong bài. Đọc có vậy (có lẽ không đọc thì đúng hơn) mà cũng không nắm được nội dung và mục tiêu của bài.

    Dân Quê viết:
    Tác giả Trần Thị Ngự đã mất công sưu tầm và copy các tài liệu có sẵn một cách máy móc, không có những dẫn chứng cụ thể nên bài viết khô khan. Nếu có những dẫn chứng cụ thể phù hợp hoàn cành nước mình thì bài viết sẽ sinh động và dễ hiểu hơn, mặt khác như thế mới thấy sự đóng góp sáng tạo của người suu tầm.
    Dân Quê viết:
    Thế nhưng ở ta đang xảy ra nghịch lý là nước ta theo chế độ CS thì chính báo chí nhà nước lại nêu ra hiện tượng "chống cộng" nhiều quá, gọi những người chống cộng là "các thế lực thù địch", nhà nước CS nhưng những người theo CS thì chỉ chiếm thiểu số, khoảng 5% dân số, tức ngót nghét trên 4 triệu (tương đương với số người bị nạn chất độc màu da cam, quái thai dị dạng và thiểu năng trí tuệ), còn trên 90 triệu dân thì không phải là người của Đảng.

    Trích hai đoạn của ông Dân Quê ở trên, phải hỏi ông câu này, ông nói còm sĩ Ngự "sưu tầm và copy các tài liệu có sẵn một cách máy móc, không có những dẫn chứng cụ thể nên bài viết khô khan"

    Vậy thì để không khô khan, ông sinh động với lời bình của ông về 4 triệu người bị da cam, vậy dữ kiện này ông lấy ở đậu ? hay ông lại cũng loa phường miệng lưỡi cs la cho to tội lỗi Mỹ Nguỵ? đồng ý chất da cam là hại nhưng thập kỹ 60, các công ty Mỹ làm chất chưa biết các tác hại của nó trên con người, nhưng biết chắc rằng chất làm vàng lá cây là thật và vì vậy bọn cs VN hết còn chỗ núp trong rừng để rồi đánh giết nhân dân VN yêu chuộng hoà bình. Mỹ đã bỏ ra 500 triệu đola đễ tài trợ cho người khuyết tật và làm sạch ô nhiễm mội trường ở hai sân bay Đà Nẵng và Biên Hoà nơi chứa chất này dù sau 45 năm sau chiến tranh chất này cũng đã phai tàn bởi cũng chỉ là chất hoá học mà không là chất phóng xạ.

    Ông Dân Quê phải phải trả lời tui và công luận về con số 4 triệu số người VN bị da cam ! phải rõ ràng và minh bạch.

    Mở từ khóa "dân chủ" tra trên internet thì đọc cả tháng không hết, chứng tỏ người ta bàn quá nhiều về vấn đề này. Chỉ xin nêu một vài quan điểm khái quát nhất: Tư tưởng dân chủ là tư tưởng tiến bộ nhất của mọi thời đại và là mơ ước của mọi nền văn minh nhân loại. Nói đến dân chủ tức là liên quan tới công bằng và bình đẳng, tức là dân chủ có liên quan tới nhân quyền, người này làm được việc này thì người khác cũng có quyền làm việc ấy. Trước đây cụ Hồ đã nói "Dân chủ là để người ta muốn nói cái gì thì nói", cũng có nghĩa là tự do ngôn luận. Dân chủ thì phải có tam quyền phân lập, tức là phải thực hiện nền cộng hòa, mọi người cùng bàn bạc với nhau cùng thuả thuận làm mọi việc.

    Tác giả Trần Thị Ngự đã mất công sưu tầm và copy các tài liệu có sẵn một cách máy móc, không có những dẫn chứng cụ thể nên bài viết khô khan. Nếu có những dẫn chứng cụ thể phù hợp hoàn cành nước mình thì bài viết sẽ sinh động và dễ hiểu hơn, mặt khác như thế mới thấy sự đóng góp sáng tạo của người suu tầm.

    Ngày nay hay trong hoàn cảnh nước ta thì lại có một số quan niệm về dân chủ khác nhau. Dưới chế độ CS thì có quan niệm "dân chủ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và cầm quyền" tức là dân chủ không do người dân quyết định mà do một bộ phận người dân (Đảng CS) quyết định, như vậy tức là nói dân chủ mà thực chất không có dân chủ. Dân chủ thì đối lập với độc tài, đã dân chủ thì không có độc tài, đã độc tài thì không có dân chủ.

    Dân chủ là bình đẳng giữa mọi người với nhau, một trong nhưng biểu hiện thiếu dân chủ là trình độ dân trí thấp là bệnh sùng bái cá nhân. Ở đâu có sùng bái cá nhân thì ở đó không có dân chủ. Không thể có vừa dân chủ lại vừa sùng bái cá nhân được. Điều này thì chưa có sách báo nào để cập tới, nhưng trong thực tế thì thấy rõ điều này. Hầu như căn bệnh sùng bái cá nhân là căn bệnh phổ biến trong thế giới CS toàn cầu.
    Một chế độ độc tài nào đó có thể tồn tại dựa trên cơ sở bảo vệ quyền lợi của một nhóm người nào đó thì vẫn có thể tồn tại dài lâu, nhưng có chính khách nước ngoài đã nói: "Nạn đói chỉ xẩy ra ở những nước thiếu dân chủ", rõ ràng thiếu dân chủ đã kìm hãm sự phát triển của xã hôi, một số người có thể giầu lên trong một xã hội độc tài thiếu dân chủ nhưng cả xã hội sẽ tụt hậu, điều này thì ai cũng thấy ngay trong hoàn cảnh nước ta.

    Ở ta còn có hiện tượng nghịch lý nữa là nhà nước thì độc tài nhưng lại hô hào phát huy dân chủ , đề mọi người thực hiện "dân biết dân bàn dân làm dân kiểm ta", nói thế nhưng lại thêm cái đuôi do Đảng lãnh đạo, thế tức là cho tay phải, lấy lại tay trái. Mặt khác về phía người dân thì muốn đấu tranh đòi quyền dân chủ nhưng lại phải chờ chủ trương của nhà nước có cho dân chủ không đã rồi mới đấu tranh. Ví dụ muốn lập hội hay lập đảng thì phải chờ chủ trương của Đảng đã. Dân chủ là anh có quyền lập ra đảng của anh thì tôi có quyền lập ra đảng của tôi, anh không có quyền bắt tôi phải tôn sùng đảng của anh cũng như tôi không có quyền bắt anh phải tôn sùng đảng của tôi. Nếu như một đảng nào đó cầm quyền mà không cho Đảng CS hoạt động thì chắc chắn những người CS sẽ gào lên đấu tranh. Hiện nay các nước theo chế độ tư bản thì vẫn có các đảng CS hoạt động, thế nhưng chẳng có ai "chống cộng" cả, nếu người ta chống cộng thì người ta sẽ biểu tình ngay trước cửa trụ sở các đảng CS. Thế nhưng ở ta đang xảy ra nghịch lý là nước ta theo chế độ CS thì chính báo chí nhà nước lại nêu ra hiện tượng "chống cộng" nhiều quá, gọi những người chống cộng là "các thế lực thù địch", nhà nước CS nhưng những người theo CS thì chỉ chiếm thiểu số, khoảng 5% dân số, tức ngót nghét trên 4 triệu (tương đương với số người bị nạn chất độc màu da cam, quái thai dị dạng và thiểu năng trí tuệ), còn trên 90 triệu dân thì không phải là người của Đảng.

    Một biểu hiện của chính thể độc tài CS là rất ghét và rất sợ hài hước vì tư duy hài hước chính là tư duy phản biện, không có phản biện thì làm gì có sáng tạo. Không có sáng tạo thì trình độ dân trí không tiến lên được.

    Cá nhân tôi không thắc mắc về "thể chế, định chế".
    Bà Ngự viết dễ hiểu về những chữ này.
    Tôi bổ sung thêm, theo hiểu biết cá nhân: Định chế có thể được hiểu là quy ước, quy định.
    Có 2 loại Quy ước, quy định:
    Thành văn như Luật pháp của một Qg, hay điều lệ của một cơ sở...,
    Không thành văn (được lưu truyền qua nhiều thế hệ) như: Các tu sĩ Phật giáo không đươc ăn Thịt, Cá, không được uống Rượu, không tình dục - (chuyện này thì bên Công giáo cũng vậy)....

    Chữ Institution trong tiếng Đức được hiểu là quy định, trật tự (trong) một hệ thống, một cơ quan có thể là tư hay công.
    Institut là tổ chức, cơ sở, viện.... có thể công hay tư.

    Có gì không đúng, các bác bổ sung, điều chỉnh dùm

    Nguyễn Jung

    Pages