Tràn đầy hy vọng: Dân chỉ có thể trông cậy chỉ chính mình!

  • Bởi Admin
    19/02/2020
    0 phản hồi

    Lương Thị Huyền

    Xoay quanh Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam EVFTA, tôi thấy rất nhiều nhà trí thức cấp tiến, luật sư, tiến sĩ, nhà đấu tranh dân chủ tỏ ra vui mừng và “tràn đầy hy vọng” khi Hiệp định này được EU bỏ phiếu thông qua hôm 12/2 vừa rồi.

    Lập luận chủ yếu mà những người ủng hộ đưa ra là EVFTA sẽ trở thành đòn bẩy để Việt Nam sẽ vươn lên, chuyển mình và thay đổi khi bước ra sân chơi mới. Họ đồng thời cho rằng Hiệp định này sẽ tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận với các giá trị tự do dân chủ của Âu châu và từ đó sẽ thay đổi theo hướng dân chủ tự do, tôn trọng nhân quyền.

    Một điểm “chân lý” nữa mà các nhà trí thức này đều bám vào mà khi nói ra thoạt nhìn không ai có thể phản bác được, đó là: Chúng ta không thể trông chờ vào bất cứ một quốc gia hay một hiệp định nào có thể giúp mình được, việc của Việt Nam là của người Việt Nam, chúng ta chỉ có thể trông cậy chính mình, chỉ chính mình mà thôi!

    OK, vậy trông cậy chính mình như thế nào?

    Tôi rất băn khoăn: Người Việt Nam sẽ tự giúp mình kiểu gì đây khi mà ngay chính một cơ hội ngay trước mũi mà còn KHÔNG BIẾT/KHÔNG THỂ/KHÔNG THÈM tận dụng? Chúng ta đã từng có cơ hội vận động để khối kinh tế lớn nhất thế giới có thể trở thành đồng minh của mình, cùng mình gây sức ép lên nhà nước Việt Nam, yêu cầu họ phải tôn trọng các giá trị nhân quyền cốt lõi, phổ quát, bắt buộc mà ngay chính trong bản Hiệp định thương mại có yêu cầu.

    Vậy nhưng thay vì tận dụng, ta vỗ tay hoan hô cho cái Hiệp định ấy được thông qua một cách dễ dãi và rồi ta lại còn hân hoan rao giảng cái sự ủng hộ thiếu suy nghĩ của chính mình.

    Tôi thực sự không hiểu, một cơ hội tốt như vậy bị bỏ lỡ, do mình không nhìn ra, không làm gì, cũng không chịu nói cho người dân hiểu những điều mình đang có để tận dụng, mà họ lại kêu người dân phải dựa vào chính mình, vậy là dựa vào đâu???

    Lờ đi thực tế, thay vào đó lại chỉ ra một viễn cảnh mơ hồ nhưng tràn đầy hy vọng cho người dân trong tình hình này, thì cũng chẳng khác gì phụ cộng sản một tay trong việc tạo ra bánh vẽ để người dân mê muội, trông chờ, không tìm giải pháp, không có đường ra.

    Đây là sự tự trói tay, vô hiệu hoá chính mình, vậy thì tư cách gì mà nói người dân phải tự thân vận động?

    Tri thức không phải là phân tích thật hay, vận dụng một cách cao siêu để mà tỏ ra mình hiểu biết, cuối cùng lại dẫn dụ người khác đi vào sự vô minh và bế tắc thêm. Mọi kiến thức đều chỉ là vô nghĩa nếu như nó không được dùng để tìm ra một giải pháp khả dĩ để cải thiện tình hình.

    Do đó, càng nhiều niềm hy vọng ngập tràn từ các nhà trí thức và luật sư nhân quyền, nhà đấu tranh dân chủ trong dịp này, lại càng làm tôi thấy tương lai của đất nước này u ám.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi