Đảng Ta và Vi Rút Corona

  • Bởi Admin
    07/02/2020
    0 phản hồi

    Quách Hạo Nhiên

    “Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay... Ở Việt Nam, không có lực lượng chính trị nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác” [1]. Một lần nữa ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí Thư, kiêm Chủ tịch nước lại cao giọng như thế trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2020. Tuy vậy, nói là quyền của ông ấy còn tin và thấy có thuyết phục hay không là chuyện của dân chúng. Với riêng tôi, chỉ cần nhìn lại thảm kịch Đồng Tâm vừa rồi hay xa hơn một chút là thảm kich 39 “thùng nhân” bỏ mạng trong khi tìm đương mưu sinh ở Anh cũng đủ để phản biện lại phát biểu trên. Vì thời bình mà dân chúng phải rơi vào thảm cảnh như thế thì những “thắng lợi” gì đó (nếu có) hoàn toàn không vẻ vang gì và dĩ nhiên càng không lấy đó làm chiến tích để tự hào.

    1. Thảm kịch Đồng Tâm hay là mệnh lệnh chính trị bắt buộc để bảo vệ Đảng, bảo về chế độ?

    Trước Tết Nguyên Đán năm nay, trong một bài viết liên quan đến thảm kịch Đồng Tâm – thảm kịch gây ra cái chết rất đau lòng cho cụ Lê Đình Kình và 3 cán bộ chiến sĩ Công an tôi có hy vọng ông Trọng sẽ không còn “xào nấu”, “chế biến” thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh để mang lên sóng truyền hình quốc gia chúc Tết đồng bào trong đêm giao thừa mừng xuân Canh Tý nữa. Tuy nhiên, cái hy vọng nhỏ nhoi, bình dị này của tôi đã bị ông ấy thẳng thừng từ chối. Vẫn với mô-típ cũ kỹ thường thấy, sau mấy mời chúc tụng ban đầu, ông Trọng vẫn kiên định lập trường kết thúc bài chúc Tết của mình bằng mấy câu vần vèo sáo rỗng và nhạt nhẽo:

    “Năm qua thắng lợi vẻ vang
    Năm nay cả nước chắc càng thắng to
    Hòa bình, hạnh phúc, ấm no
    Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam!” [2]

    Một lần nữa những mỹ từ như “thắng lợi”, “thắng to” và nhất là cái “cơ đồ” Việt Nam lại được ông Trọng mang ra tự sướng trước quốc dân đồng bào trong và ngoài nước. Thật lòng mà nói, với tôi, đây hoàn toàn không phải là những lời chúc tụng mà là một sự tra tấn, bạo hành về tinh thần bằng những con chữ trau chuốt, bóng bẫy. Nghe những lời ấy, tôi chỉ thấy uất nghẹn và ngậm ngùi thay cho số phận của dân tộc này (như ai đó đã nói Việt Nam hôm nay là dân tộc bị “trời đày”, “trời hành”?). Chỉ với mấy từ thôi nhưng đã nói lên tất cả sự bảo thủ, giáo điều nhất là giả trá trong tư duy và nhận thức của không chỉ cá nhân ông ta mà còn cả một hệ thống chính trị do chính ông làm thống soái.

    Từ đây, sau khi đã bình tâm để quan sát và phân tích toàn cảnh về các vấn đề liên quan đến thảm kịch Đồng Tâm vừa rồi tôi cho rằng thảm kịch ở Đồng Tâm là một hệ quả tất yếu và hoàn toàn phù hợp với sự độc đoán, lạnh lùng và tàn nhẫn của những con người trong “hệ thống” lãnh đạo cấp cao của Đảng ta hôm nay. Hay nói khác đi, cái chết của ông Lê Đình Kình cùng với việc bắt giam toàn bộ những người gắn bó mật thiết với ông ấy (con cái và một số người dân khác), theo tôi không đơn giản chỉ để giải quyết tranh chấp đất đai giữa chính quyền Hà Nội và người dân Đồng Tâm mà quan trọng hơn đó là một mệnh lệnh chính trị bắt buộc nếu không muốn nói là rất “tài tình và sáng suốt” của “Đảng ta” trong bối cảnh ngày kỷ niệm Đảng tròn 90 tuổi và các công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ 13 đang cận kề. Đó là về nhận thức còn về phương pháp là “tiên hạ thủ vi cường”, “đánh rắn phải đập đầu” và hốt trọn ổ để diệt trừ hậu họa. Thế nên, dù cho xuân về Tết đến thì cái chết của cụ Kình dường như là kịch bản đã được sắp đặt và lựa chọn. Nhưng có lẽ Đảng tính vẫn không qua Trời tính, cái chết của 3 chiến sĩ công an (cho đến nay vẫn còn nhiều nghi vấn vì chỉ có thông tin một chiều từ phía công an) là một mất mát rất oan uổng và nằm ngoài dự tính của chính quyền. Vì lẽ ấy mà ngay lập tức ông Trọng, ông Phúc không thể không ký quyết định phong tặng Huân chương chiến công hạng Nhất và phong hàm vượt cấp cho những chiến sĩ vắn số và không may mắn kia.

    “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”, từ xưa đến nay các vị tướng lĩnh, thống soái, vua chúa muốn lập chiến công hay củng cố ngai vàng của mình đều hành xử như thế huống hồ hôm nay vấn đề “còn Đảng còn mình”, “tất cả phải vì đại cục”, đặc biệt phải luôn “trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, không để bị động trong mọi tình huống” mà với tư cách người nắm quyền lực cao nhất của đất nước ông Trọng luôn yêu cầu tất cả mọi thuộc cấp phải tuyệt đối ghi nhớ. Thế nên, việc nhà báo, facebooker kỳ cựu Huy Đức – Trương Huy San có đề nghị trên trang cá nhân của ông về việc cần mở “một cuộc điều tra độc lập về thảm họa Đồng Tâm” tuy rất xác đáng về phương diện pháp lý và tình người nhưng với Đảng ta chắc chắn là điều rất lố bịch và không bao giờ để chuyện đó xảy ra!? Không phải ngay sau thảm kịch là một chiến dịch truyền thông một chiều nhằm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông lão đã 84 tuổi (bị tiêu diệt ngay trong phòng ngủ lúc rạng sáng khi “trên tay vẫn còn cầm quả lựu đạn”) và các “thế lự thù địch” xấu xa đó sao?

    2. Vi rút Corona: phải chăng là “phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”?

    Thoạt nhìn bề ngoài, có vẻ như những con vi rút Corona khởi phát từ Trung Quốc đang vô tình giải cứu Đảng ta khỏi những cật vấn về thảm kịch Đồng Tâm vì nhìn chung dư luận hiện đang rất bận bịu vì phải lo đối phó với nó. Tuy nhiên, “phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Thế nên, mọi chuyện đều có thể xảy ra, không ai có thể nói trước điều gì.

    Có thể thấy, với mối thâm tình hữu hảo, “môi hở răng lạnh” hiện nay rất khó để ông Trọng và Đảng ta đơn phương đóng cửa biên giới với họ Tập ngay lúc này để ngăn ngừa sự lây lan và phát tán của dịch bệnh. Ngoài ra, với hệ thống và trang thiết bị y tế nhìn chung còn nhiều bất cập và lạc hậu và nhất là ý thức vệ sinh cá nhân kém của cộng đồng dân cư cũng là một nguy cơ lớn đưa đến khả năng bùng phát thành đại dịch (nếu như việc bào chế vắc-xin phòng ngừa chưa kịp hoàn thành). Thế nên, so với các nước khác trên thế giới, Việt Nam hứa hẹn sẽ là quốc gia dễ bị tổn thương và chịu thiệt hại nặng nề hơn vì con vi rút này đặc biệt là về kinh tế và con người.

    Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế gần như lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc nếu tình huống xấu nhất là buộc phải đóng cửa biên giới với họ, hay các quốc gia khác đóng cửa, tạm ngừng các giao dịch hàng hóa với Việt Nam thì mọi chuyện có thể sẽ còn xấu hơn nữa. Những ngày qua, chỉ tính riêng việc không thể thông thương tại các cửa khẩu với Trung Quốc đã làm cho người dân trồng cây ăn quả (mít, sầu riêng, thanh long…) ở khu vực miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long phải lao đao, điêu đứng (trong khi đó giá thịt heo từ trước tết đến nay vẫn đang ở mức cao) là những chỉ dấu mang tính cảnh báo không thể xem thường…

    Thế nên, các kịch bản phòng chống sự lây lan của con vi rút Corona hiện nay của ông Phúc tuy rất kịp thời và cần được ghi nhận nhưng những kịch bản nhằm đảm bảo miếng ăn cho người dân nếu chẳng may dịch bệnh bùng phát khắp cả nước cũng là vấn đề bức thiết không kém, cần phải tính tới.

    Trong tình hình như vậy, lẽ ra cần dừng hoặc giảm quy mô ngày kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng vừa rất hình thức vừa rất lãng phí tiền bạc của nhân dân để cùng ngồi xuống họp bàn và đề ra kế sách, quyết sách trong sự minh bạch và thiện lương mới là việc làm hợp đạo Trời, phải lòng dân. Thế nhưng không hiểu sao, ông Trọng và các đồng chí của mình vẫn cứ hùng hồn lên lễ đài “chém gió” về “sức mạnh vô địch không ai cản nổi của Đảng ta” trong sự kiêu ngạo và hoang tưởng đến khó tin. Dân tộc này có trước Đảng ta đến mấy ngàn năm vậy mà cứ đồng nhất Đảng và Dân tộc như ông Nhị Lê tuyên truyền thì thử hỏi còn gì trỡ trẽn và lếu láo hơn nữa không [3]? Cơ đồ của dân tộc, vị thế của quốc gia hoàn toàn không phải và không tồn tại dưới những con chữ bóng bẫy nhưng đầy giả trá trong các văn bản, nghị quyết được phát tán ra bên ngoài trong các dịp lễ lạt mà nó tồn tại và hiện diện rất cụ thể qua từng giọt mồ hôi, nước mắt và máu của những người nông dân bị cướp đất ở Hải Phòng, Thái Bình, Đắk Nông, Sài Gòn, Hà Nội…; trong các khu nhà ổ chuột và những bữa cơm rau cháo qua ngày của vô số các chị em công nhân tại các khu công nghiệp trên khắp cả nước; hay thậm chí nó đang tồn tại ngay trên đang trên bàn đàm phán và thương thảo với các quốc gia, các tổ chức, liên minh thế giới với những yêu cầu về các quyền cơ bản như tự do tư tưởng, tự do ngôn luận cho con người (như một điều kiện bắt buộc phải thay đổi nếu muốn gia nhập)… Đặc biệt, nó hoàn toàn không tồn tại trong một xã hội, một cộng đồng dân tộc mà ở đó sự hoang dã và man rợ trong hành xử, ứng xử giữa những con người có cùng chung nguồn cội, cùng chung màu da nhưng lại xem nhau như kẻ thù không đội trời chung. Hay mỗi khi có bất đồng về bất kỳ sự việc lớn nhỏ nào đó lại chia phe “bò đỏ”, “bò vàng” mắng nhiếc, rủa sả nhau không tiếc lời trên mạng xã hội. Nó càng không phải là những cuộc điều quân bí mật của chính quyền nhằm trấn áp, đàn áp dân chúng chỉ vì những tranh chấp mang tính dân sự thông qua “những trận đánh đẹp” để “dâng lên Đảng”. Nói khác đi, cơ đồ và vị thế của một quốc gia phải được “đo” và nhìn nhận qua tâm hồn và khí chất của cộng đồng dân tộc sinh sống trong quốc gia ấy với những tiêu chuẩn mang tính phổ quát của nhân loại văn minh, tiến bộ chứ không phải bằng những lời lẽ đầy kiêu ngạo và hoang tưởng, bất chấp hiện thực đau buồn của xã hội và con người.

    3. Thay lời kết

    Từ xa xưa người Việt đã có “truyền thống” chống ngoại xâm và bè lũ tay sai; lịch sử hiện đại của Đảng ta cũng đã từng ghi nhận các cuộc nổi dậy của nhân dân cần lao để “cướp chính quyền” nhằm trừng trị bọn quan lại, cường hào, ác bá chuyên bóc lột, đè đầu cỡi cổ dân đen hay cùng nhau đi “phá kho thóc” để tìm miếng ăn khi bị dồn vào bước đường cùng… “Đẩy thuyền” hay “lật thuyền cũng là dân”, trong bối cảnh niềm tin với Đảng và chính quyền đang dần cạn kiệt cộng thêm những uất ức bị tích tụ và dồn nén lâu nay nếu không được “xả van” kịp thời mà trái lại còn có những lời nói, hành động thêm dầu vào lửa thì kịch bản “lớp cha trước lớp con sau” và người người “tràn lên như nước vỡ bờ” hoàn toàn có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

    Có câu “gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận”. Chỉ qua hai thảm kịch 39 “thùng nhân” thiệt mạng ở Anh và biến cố Đồng Tâm ngày 9/1/2020 vừa rồi nhưng ông Trọng trong tư cách người lèo lái cả dân tộc tiến lên CNXH vẫn điềm nhiên và cao giọng tự hào về những thành tựu vượt bậc, những thắng lợi vẻ vang… thì tôi thật sự phải nói rằng tầm nhận thức này của ông ấy còn nguy hiểm hơn cả con vi rút Corona. Chính tư duy và nhận thức như thế này theo tôi mới thật sự là mối nguy hại vì nó sẽ tàn phá sức đề kháng trong Đảng của ông cũng như phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc từ đó làm cho nội lực quốc gia bị phân tán và giảm sút hơn.

    Thế nên, ngay lúc này đây, tôi cầu mong cho các nhà khoa học trên thế giới hoặc ở Việt Nam nhanh chóng tìm ra thuốc đặc trị hoặc vắc-xin phòng ngừa để khắc chế những con vi rút Corona nguy hiểm kia. Tôi cầu mong như vậy để trước hết cho dân tộc này tránh không phải rơi vào cảnh “nồi da xáo thịt” thêm một lần nào nữa. Và tôi cũng cầu mong cho ông Trọng và Đảng ta hãy mau chóng tỉnh thức. Nếu thật sự đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết thì mong ông và Đảng ta hãy khiêm tốn và trung thực hơn trong mỗi lời nói và việc làm. Đặc biệt cần triệt tiêu cái suy nghĩ phải ăn thua đủ với dân trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh; không nên đẩy họ vào bước đường cùng hay biến họ thành kẻ thù buộc phải tiêu diệt. Câu hát trong bài Quốc ca từ thế kỷ trước “đường vinh quang xây xác quân thù” nghe đã rất bạo lực và rùng rợn rồi nhưng có lẽ nào bây giờ khi hết kẻ thù rồi lại giết đồng bào, đồng chí mình luôn?

    CT, 04/02/2020
    QHN

    Chú thích nguồn tham khảo:

    [1]. “Gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng có sức mạnh vô địch”. https://thanhnien.vn/thoi-su/gan-bo-mau-thit-voi-nhan-dan-dang-co-suc-manh-vo-dich-1178268.html

    [2]. “Lời chúc tết của Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng”. https://tuoitre.vn/loi-chuc-tet-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-20200124154541442.htm

    [3]. “Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc”. https://baodautu.vn/dang-tu-minh-ngay-cang-xung-dang-tro-thanh-dan-toc-d115313.html

    Tác giả gửi cho viet-studies ngày 4-2-20

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi