Niềm tin đổ vỡ

  • Bởi Admin
    03/02/2020
    0 phản hồi

    Nguyễn Thùy Dương

    Trong vòng một tháng đầu tiên của năm 2020, tôi đã chứng kiến quá nhiều sự đổ vỡ, quá nhiều tấm mặt nạ bị lật ra, quá nhiều sự phân hoá. Qua hai sự kiện nổi bật là Đồng Tâm và virus Corona, niềm tin của một bộ phận không nhỏ người dân đối với Chính Quyền đã đổ vỡ gần như sạch sẽ. Cậu bé chăn cừu đang phải gánh chịu hậu quả từ bầy sói mà mình dựng lên để rồi khi bầy sói tấn công chẳng có bất kì người nông dân nào đến giúp cậu.

    Khi những kịch bản: ông Kình chạy gần 3km đi giật phá tường của Quân đội rồi chạy về cố thủ, con ông Kình thừa nhận châm xăng đốt chết các chiến sĩ công an, hầm chông, sàn bẫy bằng miểng chai... được dựng lên. Những cuộc tranh cãi nổ ra vài tấm mặt nạ rơi xuống. Để rồi hiện trường, xác chết thay mọi lời nói.

    Những tưởng việc phong hiệu sẽ làm dịu lòng quân, trấn an tâm tướng sĩ để rồi người chết bị mỉa mai bởi những giấu giếm bưng bít. Và rồi hiện trường lại một lần nữa khiến những tuổi thanh xuân đã mất bị tạt gáo nước vô nghĩa. Đau thương cho chính người đã mất. Bốn cái chết ở Đồng Tâm đã phân hoá sâu sắc xã hội, quân dân. Nếu không có những hiện trường biết nói rất dễ quân xem dân như kẻ thù sát hông cần đề phòng. Cho đến nay được gì mất gì, tôi nghĩ mỗi người đã có câu trả lời cho riêng mình.

    Virus Corona gây nên nỗi sợ mới cho con người. Cho đến hiện nay lí do không đóng cửa biên dần được hé mở. Câu hỏi đặt ra là từ đầu tại sao chính quyền không cho dân biết sự thật và tiến trình xử lý. Phải chăng các vị quên mất nhiệm vụ báo cáo cho chủ thể của đất nước này. Trong tình thế lòng dân rối loạn vì thời gian Virus mới chưa được công bố là dịch, mọi minh bạch về thông tin hầu như đi chậm hơn mạng xã hội. Nhân dân là chủ thể của Đất Nước, mỗi người dân là một cá thể tạo nên tập thể chủ thể đó. Công nhân viên chức nhà nước cũng là những cá thể trong cái tập thể chủ thể ấy. Thế mà những cá thể ấy lại được quyền quyết định thông tin của những cá thể còn lại. Tất cả mọi cá thể đều bình đẳng chỉ có một số cá thể bình đẳng hơn mà thôi.

    Sự đổ vỡ niềm tin đã đính kèm theo đó là sự đổ vỡ nhân tâm. Khi không ít người Việt hả hê chửi mắng, chúc tụng sự xuất hiện Virus Corona thì ở đất nước mặt trời mọc - Nhật Bản đồng ý chữa trị cho tất cả những bệnh nhân nhiễm virus Corona mà không nhận phí, không phân biệt quốc tịch. Nếu tôi nhớ không nhầm vào năm 2011 khi Nhật Bản gặp nạn thiên tai gây rò rỉ hạt nhân. Việt Nam đã tặng gạo và cho y bác sĩ sang trợ giúp. Kể từ ngày đó, chính phủ Nhật đối đãi với VN tốt hơn rất nhiều.

    Dĩ nhiên ta không thể đòi hỏi Trung Quốc cũng có thiện cảm với VN như người Nhật đã làm. Nhưng rõ ràng người dân Vũ Hán, người dân Trung Quốc cũng là con người. Chúng ta ca ngợi nhân quyền, đòi hỏi nhân quyền trong khi không ít người trong chúng ta cay nghiệt nguyền rủa họ. Rõ ràng bản thân chúng ta còn không có đủ nhân tính. Đọc đến đây tôi xin mọi người hãy khoan mắng chửi tôi mà hãy đo lường lại nhân tâm, nhân tính của mình. Trên đời có 3 loại sức mạnh: sức mạnh của tri thức, nhân văn, sức mạnh của tình yêu thương và cuối cùng là sức mạnh của sự nóng giận, đè nén, căm thù. Xã hội của chúng ta đang sở hữu loại sức mạnh nào? Tùy mỗi người suy nghĩ.

    Để tạo ra một xã hội loạn từ suy nghĩ, thông tin cho đến cảm xúc như hôm nay, trách nhiệm thuộc về ai? Một xã hội mà sự giận dữ, thù hận, đè nén chiếm đa số thì xã hội đó liệu có tồn tại được hay không? Hoặc thay đổi xã hội để tốt đẹp hoặc ép buộc như ý để rồi dân tộc này lại phải một lần nữa đồng bào giết đồng bào.

    Tan tác chia lìa trong quá khứ chưa làm các vị sợ sao? Toàn gia tuyệt tự, thuyền nhân thảm khốc, bắc nam thù hận.... Những nỗi đau chỉ chờ thời gian làm thuốc bằng cách che giấu chưa đủ hay sao ? Dừng lại sự bạo tàn, dừng lại sự nghênh ngang cho mình cái quyền tự định đoạt đi, dừng cái suy nghĩ dân ngu, dân không hiểu đi. Bằng không sai lầm của các vị sẽ đổi bằng máu của người dân và nước mắt núi sông.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi