Cái gì tạo nên tham nhũng?

  • Bởi Admin
    16/01/2020
    0 phản hồi

    Nguyễn Trường Sơn

    Năm 2019 có series Rebel - giặc Hong Gil-dong của Hàn Quốc làm mình ngạc nhiên. Vì lâu lắm không xem truyền hìn Hàn Quốc, nhất là cổ trang. Nhưng Hong Gil-dong khác hoàn toàn với các phim dã sử của cả TQ lẫn Nhật Bản bởi nó làm được hai điều:

    - mô tả được quá trình quốc gia suy tàn bởi sự tham nhũng của vương triều (cái có đầy rẫy trong điện ảnh TQ, Nhật..)
    - lý giải được cái gì tạo nên sự tham nhũng (cái rất ít phim làm được đặc biệt cổ tranh thường sa vào âm mưu, cung đấu, vương quyền và đặc biệt với TQ, bao giờ kẻ làm loạn cũng sẽ có kết quả tồi tệ)

    Hong Gil-dong đóng vao trò khá quan trọng trong cổ văn Hàn Quốc khi đây là nhân vật điển hình hoá đầu tiên, cái tạo nên bước ngoặt của văn học khi mà con người được đặt ra ngoài các ràng buộc với gia đình - triều đình, nhân vật có xung đột nội tâm và lý tưởng hành động... Hong Gil-dong có thể được coi như là một điển hình hoá có trong văn học dân gian Anh (Robin Hood) , Ned Kelly (Úc).

    Tuy nhiên dưới lăng kính của con người thế kỷ 21, đặc biệt là quốc gia đã trải qua thời kỳ độc tài, vươn lên dân chủ, cách giải mã của biên kịch Hwang Jin-young cũng rất mạch lạc khi mô tả được đúng quá trình mà vương triều Joseon suy tàn, dân lầm than, loạn lạc khắp nơi. Đỉnh điểm là vị vua trẻ hoang dâm cưỡng chế các thôn làng để chiếm đất làm trường bắn, săn bắt - môn thể thao mà ông ta thích. Hong gil-dong là biểu tượng sức mạnh của nhân dân khi từ bé có thần lực dù chỉ là con của 1 nông dân bình thường. Sau khi trưởng thành ban đầu anh ta chỉ định là một thảo khấu hạng trung nhưng vì nghĩa trả thù cho bố mà trở thành kẻ tử thù với vua. Sức mạnh của anh ta đi ra từ tiếng kêu than của bách tính.

    Nhưng kẻ nguy hiểm nhất có phải là vua? Không phải. Kẻ nguy hiểm nhất là một sử đạo (Uhm ja chi), người sử dụng Khổng giáo để nhồi sọ giới trí thức elite và tuyên truyền cho dân chúng về thứ bậc, giai cấp; nhân dân là hèn mọn, vua chúa là thượng đẳng. Giống như Hitller dùng Heidegger làm công cụ truyền bá tư tưởng phát xít vậy.

    Một tên độc tài không nguy hiểm bằng tư tưởng độc tài. Bởi hắn có thể chết nhưng tư tưởng vẫn còn đó! Thứ tư tưởng đó có thể tồn tại dưới nhiều hình hai mà khiến ta nhầm lẫn đến mức của thể vừa căm ghét một tên độc tài tại nước mình nhưng lại hoàn toàn có thể tôn sùng một tên bạo chúa ở nước khác!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi