Cuộc khủng hoảng Đồng Tâm và lối nào thoát ra?

  • Bởi Admin
    13/01/2020
    0 phản hồi

    Nghiêm Hoa

    Hai ngày vừa qua mình đã chọn im lặng vì có quá nhiều luồng suy nghĩ đan xen, quá nhiều câu hỏi, quá nhiều cảm xúc. Bây giờ mình chia sẻ lại một vài diễn biến suy nghĩ của mình ở đây để đỡ nặng lòng, và để sang năm nhìn lại.

    1. Những câu hỏi đặt ra.

    Facebook của mình đến hôm nay vẫn còn những người bạn có hai luồng chính kiến khác nhau về những gì xảy ra, đến hôm nay thì mình thực sự thấy đó là một điều may mắn của mình. Sự đan xen của hai luồng này khiến mình có thể nhìn những gì xảy ra rộng hơn cảm tính của mình rất nhiều. Từ hai luồng này, mình nhận thấy những câu hỏi sau là chính đáng từ cả hai phía, và có nghĩa với cả hai phía.

    (1) Chuyện gì đã xảy ra?

    Có rất nhiều câu hỏi phụ của câu hỏi lớn mang tính xác minh sự việc này. Xin đọc những câu hỏi của Luật sư Ngô Tuấn là một người hiểu những người ở Đồng Tâm và hiểu luật pháp. Và xin đọc những câu hỏi được đăng tại Luật Khoa.

    Đừng ai trả lời mình là báo chí hay VTV hay bất kỳ ai, trang Facebook nào đã trình bày hết những gì đã xảy ra. Hai chùm câu hỏi mà dẫn trên đây, đến nay, chưa được trả lời.

    Những người thân của những người đã thiệt mạng và những người quan tâm, họ xứng đáng được biết điều gì đã thực sự xảy ra và trách nhiệm về cái chết là của ai. Trách nhiệm về cái chết cần được hiểu trong một bối cảnh rộng hơn là viên đạn bắn ra từ đâu hay chai xăng tung ra từ tay ai (nếu viên đạn và chai xăng thật sự là một trong những yếu tố gây ra những cái chết).

    (2) Thiệt hại của những gì đã xảy ra tại Đồng Tâm và từ khi sự kiện này xảy ra là gì? Định nghĩa thiệt hại này cần được tính kỹ.

    (3) Làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại và làm khác đi?

    2. Gọi tên Đồng Tâm. Đụng độ, cưỡng chế, thi hành công vụ, thảm sát, sử dụng vũ lực quá mức, chiến dịch, trận đánh, nhiệm vụ, tai nạn, sự cố, thảm họa nhân đạo... có rất nhiều cái tên đã được gọi cho những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua. Với quan tâm lan rộng và tác động sâu đến suy nghĩ và lựa chọn của nhiều người quanh mình, với mức độ quan tâm của thế giới bên ngoài với sự kiện này, mình đặt tên cho nó là khủng hoảng.

    Cuộc khủng hoảng về thông tin (do thiếu nguồn tin đáng tin cậy), về bản chất là cuộc khủng hoảng về niềm tin có vẻ đã đẩy rất nhiều người mình quen bước qua một ranh giới mà họ đang lưỡng lự. Rất nhiều người đã chọn bên kể từ sự cố này, mình tin là như thế. Họ chọn bên vì không có thông tin đáng tin, vì không thể nào lội ngược dòng những chiến dịch truyền thông đầy cảm tính, đầy mục đích chính trị, đầy bạo lực và hận thù khiến họ thấy có rất nhiều điều không tin được, từ cả hai phía.

    Lần đầu tiên mình thấy rất nhiều câu hỏi nghi ngờ về mục đích thu hồi "đất quốc phòng" như một lẽ thường. Có lẽ chỉ 20 năm trước ít người dân nào thắc mắc khi nhà nước cần "đất quốc phòng". Nhiều người bảo những người giữ đất là tham. Nhưng vì sao những người dân đã từng sẵn sàng tham gia bảo vệ tổ quốc giờ lại giành giật miếng đất được coi là "mục đích quốc phòng" đến chết? Từ khi nào "mục đích quốc phòng" không còn là mệnh lệnh thiêng liêng với người dân?

    Đối với chính quyền hiện nay, mình nghĩ đây nên là mối quan tâm. Đừng bảo mình là không cần phải lo cho chính quyền. Mình lo, vì mình luôn cần một chính quyền sáng suốt, không lạm quyền để duy trì sự ổn định của xã hội, mình và những người quan trọng nhất của mình vẫn đang sống ở mảnh đất này. Sự cố Đồng Tâm làm mình lo vì mình không thấy dấu hiệu tốt của sự sáng suốt, sự không lạm quyền và xa xôi hơn, mình thấy rất nhiều người xung quanh mình đã chia rẽ từ sự việc này.

    3. Làm thế nào?

    Kiểm soát thông tin thông qua siết chặt báo chí (nhiều báo "tiến bộ" chỉ còn cách đăng lại tin được phát, cơ quan ngôn luận chính thống thì thả các chiêu tuyên giáo cũ), thả dư luận viên chửi bới và đánh sập các trang trái chiều (nhiều hơn một người mình quen nhận được tin nhắn và SMS đe dọa tính mạng), đổ lỗi cho các môi trường thông tin chưa kiểm soát được như Facebook, đe dọa (và có lẽ sẽ bắt giữ) một số người đưa tin trực tiếp không theo chiều hướng mong muốn, phát ngôn bạo lực và hận thù từ cả hai phía... Nhìn chung đều là các biện pháp cứng rắn. Trước mắt việc này có thể làm những người có đầu óc tỉnh táo thấy e ngại và im tiếng. Về lâu dài thì .. có thể nói sẽ phản tác dụng. Những biện pháp này cũng chỉ như bộ quần áo của hoàng đế mà thôi.

    Sự việc ở Đồng Tâm và hệ quả của nó chỉ là một phần của nhiều làn sóng ngầm trong xã hội. Mình biết nhiều người muốn sóng to hơn. Mình muốn sóng bé đi. Không một con đập nào có thể làm những cơn sóng này bé đi, những tâm chấn như Đồng Tâm một ngày nào đó có thể tạo ra sóng thần. Mình muốn thu nhỏ những tâm chấn đấy.

    Sau những Dương Nội, Thủ Thiêm, Đồng Tâm, Việt Nam càng ngày càng cần đến những thiết chế độc lập về quyền. Đủ thẩm quyền và chính danh của một cơ quan nhà nước, đủ bản lĩnh và khả năng để đi vào những tâm chấn một cách ôn hòa, đủ tin cậy để "nói thầm" tư vấn cho các cơ quan khác, nói dõng dạc trước công luận khi cần...Không hẳn là giải quyết được mọi vấn đề, nhưng hẳn phải có lý do hơn 100 quốc gia đã chọn lập ra thiết chế này, dù là ngắn hạn để giải quyết sự vụ hay đa phần là một thiết chế Hiến định vững vàng, trong cơn khủng hoảng của họ, hoặc trong tầm nhìn kiến tạo của họ.

    Đã cấp bách rồi đấy ông giáo ạ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi