Ai giám sát các cuộc điều động lực lượng vũ trang?

  • Bởi Admin
    10/01/2020
    7 phản hồi

    Tâm Chánh

    Cụ Lê Đình Kình đã chết! Thật quá bi thảm cho gia đình cụ, cho người dân Đồng Tâm và cho tất cả những người mất đất trên khắp đất nước. Câu chuyện này không bắt đầu ở Đồng Tâm, không bắt đầu ở thời điểm này. Nó là một phần trong bi kịch khổng lồ về nỗi đau mất đất xảy ra từ khi đảng cai trị này lên nắm quyền. Nó bộc lộ rõ nét sự man rợ của chính sách “nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong chính sách đất đai. Nó cho thấy một khi chính sách này còn tồn tại thì mọi thủ đoạn thấp hèn nhất đều có thể dùng đến để "vừa ăn cướp vừa la làng". Mời đọc ý kiến dưới đây của nhà báo Tâm Chánh…

    AI GIÁM SÁT CÁC CUỘC ĐIỀU ĐỘNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG?

    “Trận đánh đẹp” của công an vào Đồng Tâm đang được tiếp nhận bằng cách nhìn khác nhau. Truyền thông nhà nước dường như lớn tiếng chống lại sự man rợ của bọn tội phạm chống người thi hành công vụ. Nhưng góc nhìn này hãy còn ú ớ trước những câu hỏi gay gắt của dư luận. Người ta tìm cách phân hoá những kẻ dùng bom xăng, vũ khí tự tạo chống lại một cuộc bố ráp với dân Đồng Tâm. Thì hãy cứ khôn ngoan mà tách bạch đồng bào tốt với đồng bào xấu. Như được “qui ước”, họ bị gọi bằng những kẻ nghiện. Một số nhà báo rất dũng cảm, thẳng thừng ném vào khói lửa Đồng Tâm mấy chữ man rợ. Tất nhiên là man rợ, vì lương tri của những tay viết ấy có được dệt bằng tơ vàng thì họ cũng không dám ném vào cuộc bố ráp cái đẳng cấp tệ hại ấy.

    Còn lực lượng thi hành công vụ, với súng ống, khiên đai phòng bị chuyên nghiệp, có một cơ số chiến đấu áp đảo, lại như vì nước quên thân, hy sinh để thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế dân. Một trận đánh đẹp để bảo vệ lợi ích nhà nước trong thời bình; để khôi phục trị an tại một điểm nóng tranh chấp đất đai cách đó tới gần 3 km; một cuộc tấn công trấn áp một nhúm người nghiện và chống đối, phải điều động tới cơ số chiến đấu như vậy, có thiết giáp thị uy, cắt internet, tạo căng thẳng từ nhiều hôm trước. Trận đánh áp đảo ấy vào dân, đã lấy đi sinh mạng của dân thường và lính tráng. Thôi thì dân hãy bàn tính sau, dù phải nhấn mạnh những kẻ nghiện, những tên chống đối ấy chưa phải là tội phạm, càng không phải là tội phạm truy nã. Họ vẫn là công dân bình đẳng, có quyền và lợi ích liên quan. Dù họ có là một người, một nhúm người, hay cả xã Đồng Tâm ấy thì không một quyền lực nào được phép đánh giá và cư xử với họ như kiểu thứ dân. Chính yếu là ai sẽ chịu trách nhiệm cho những cái chết của các cán bộ chiến sỹ cho một trận bố ráp ấy?

    Trước khi xác định tính chính đáng của cuộc hành quân vào Đồng Tâm, xin hãy khoan dùng đến hai chữ hi sinh. Ở một đất nước mà hi sinh là một đức hạnh mà dân tộc đời đời ghi nhận cho những mất mát vì chủ quyền lãnh thổ, vì độc lập, tự do của dân tộc, không thể tuỳ tiện gọi bất kì hành động thiệt mạng nào trong công vụ cũng là hi sinh. Huống hồ đây là trận đánh nhằm bố ráp dân. Những kẻ chỉ huy trận đánh này đáng phải ra toà án binh chịu trách nhiệm về những cái chết oan uổng đó của binh lính mình. Bởi cho dù có chuẩn bị tâm lí xã hội rằng những kẻ chống người thi hành công vụ rất man rợ, thì sự man rợ ấy cũng được biết trước. Trận bố ráp này là một cuộc hành quân chủ động.

    Đó là nói với việc triển khai một lực lượng vũ trang cho một mục tiêu tác chiến. Còn ngay cả để xây dựng cấp bách sân bay Miếu Môn hay nhà máy quân sự chống giặc đi nữa, thì liệu có nên triển khai một mục tiêu tác chiến nhằm vào dân thường? Một trận đánh như vậy phải được triển khai trước sự giám sát có trách nhiệm của công luận và nhân dân. Tuyệt đối không thể áp dụng lối đánh úp tủy tiện. Nhân dân ta trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang để chống giặc, chống tội phạm, tuyệt đối không trang bị, cho dù là công an, quân đội, bát kì phương tiện nào để đốt phá nhà dân, làm tổn hai của cải, sinh mạng của nhân dân. Cuộc bố ráp vào dân thường ở Đồng Tâm đang đặt ra một cách cấp bách vấn đề thẩm quyền và trách nhiệm giám sát trước việc điều động một cơ số vũ trang vào thi hành công vụ. Tai ương của đất nước, hiểm họa của chế độ có thể bắt đầu từ sự tủy tiện mở những cuộc tấn công vào dân thường của lực lượng vũ trang.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Theo sự hiểu biết của tôi , đây là 1 sự dàn dựng thôi , lực lượng cơ động hay đặc biệt khi đi làm nhiệm vụ , không bao giờ có chuyện cho mang theo điện thoại hay cho phép liên lạc về với gia đình . Quay lại vụ Đồng Tâm , tầm khoảng 7 hoặc 8 g sáng ngày 09/01/2019 , trên Facebook có 1 tin, thật sự là tôi chỉ lướt qua thôi chứ không để ý chuyện gì , chỉ nhớ loáng thoáng là " chồng ơi trong 3000 người tại sao lại là chồng chứ ! " sau đó biết tin xảy ra Đồng Tâm bị tấn công trong đó có 3 người lính đã chết , sau đó họ có đăng lại nick và toàn bộ câu nói của cô gái đó ( tôi không nhớ tên ) và cho là cô gái ấy chính là vợ của 1 trong 3 người lính đã chết. Thật sự nghe cụ Kình mất cũng buồn lắm vì nghĩ rằng : cùng là họ ( CSCĐ ) bắt cụ Kình chứ không nghĩ ra được họ lại xử với cụ như vậy . Tôi có những thắc mắc sau :
    1. CSCĐ là lực lượng được huấn luyện rất bài bản và chuyên nghiệp , hơn nữa họ được trang bị vũ khí với áo giáp , rồi khiên chắn đạn . Khó có ai tiếp cận và đánh bại được họ
    2. Ai là người cung cấp thông tin cho cô gái ấy biết là chồng mình đã chết mà cô ấy đăng lên Facebook ? Theo tôi thì người duy nhất có thể liên lạc với bên ngoài chỉ có chỉ huy của họ thôi , vả lại cô gái ấy làm sao biết có 3000 người lính đang tham gia bao vây Đồng Tâm ? ĐÂY LÀ LÝ DO TÔI KHÔNG TIN LÀ CÓ CẢNH SÁT CHẾT THẬT ( báo Bộ CA còn đưa hình sai , rồi DLV , rồi hình ảnh của anh thợ hàn chết cháy ở đâu đó . )
    3. BCA càng thanh minh càng lòi ra nhiều cái kỳ kỳ khó hiểu quá .
    4. Điều cuối cùng tôi chỉ biết nói 1 điều là ; Cụ Kình ơi , con đươc nhìn hình ảnh của cụ khi mọi người tẩm liệm cụ , con xót xa lắm tại sao họ lại xử với cụ như vậy chứ ? ác quá , con chỉ biết lặng người thôi thầm cầu nguyện rằng : sẽ có 1 ngày , những kẻ gây ra thảm cảnh này với gia đình cụ và bản thân cụ , chúng sẽ phải trả giá ... Cầu mong mọi người tìm cách giúp những người còn lại của gia đình cụ Kình đang bị giam giữ thoát ra , chứ khộng họ sẽ chết chắc và chính họ là những người biết mọi sụ thật này

    Đ/c công an nữ, vợ của một đ/c cảnh sát cơ động trực thuộc bộ công an chết vì bất cẩn trong trận đánh đẹp nhà cụ Kình khi cụ còn đang ngũ 4 giờ sáng

    Tin chồng chết, đ/c vợ ta thán trên facebook, "3000 quân sao lại là anh?", à thì ra đ/c nữ biết chồng mình thi hành công vụ và cảm nhận được cái nhiệm vụ thi hành công vụ này nó không trong sáng cho tổ quốc trường tồn, bởi hy sinh vì tổ quốc nó vinh quang lắm, không ai mong sự hy sinh xẫy ra cho thân nhân mình hay người khác bởi nó chính nghĩa dù rất đau đớn

    Lời ta thán 3000 quân sao lại là anh? là rõ ràng, chết tên khác thì được trong số 3000 quân miễn là không là chồng em

    Vậy cái chết của đ/c chồng có là hy sinh, chắc không và rõ ràng không mà chỉ là tai nạn trong thế trận ăn cướp

    TRAN THI NGỰ viết:
    Nhưng tôi không đồng ý với ý kiến trên đây. Đối với người dân bình thường và những binh lính có nhiệm vụ thi hành lệnh của cấp trên, cái chết nào cũng là những mất mát không thay thế được. Đối với thân nhân của họ, cái chết nào cũng gây ra đau thương. Ý nghĩa của hy sinh và đức hạnh cũng được hiểu theo các góc nhìn khác nhau.

    Đúng vậy, Quân dân "chết" bảo vệ tổ quốc vùng biên giới trận chiến 1979 xung đột biên giới Việt -Tàu, đây là những cái "chết" chứ không là HY SINH bởi không huy chuơng cao quí nhất của nhà nước, không phúng điếu cấp cao từ nhà nước, riêng chuyện 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động hy sinh vụ thôn Hoành, trận đánh đẹp vào 4 giờ sáng, do chũ quan và không quen địa hình ,3 chiến sĩ hy sinh do rớt xuống hố sâu, hố này nẳm giữa hai bức tường ngăn cách nhà cụ Kình và hàng xóm sau khi đã phá được hàng rào và bắn khói ngạt vào nhà cụ, nhảy vào nhà cụ từ hàng xóm mới tạo yếu tố nhanh và gọn là phát đạn vào tim cụ khi cụ còn nằm trên giường


    Những Liệt Sĩ ngậm ngùi chết thêm lần nữa

    Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm

    Cám ơn bà Ngự đã cho tôi học hỏi thêm chữ hy sinh để không chia rẽ giữa nhân dân, đảng và nhà nước VN

    Dưới đây là cái chết của một tên "phản động" từ tay những đ/c công an nhân dân và cũng có những đ/c công an nhân dân đã HY SINH trong thi hành công vụ mà không là "chết" vì công vụ hay nói khác đi chết đang cùng nhau ăn cướp

    Livestream viết:
    Cụ Kình bị đánh gẫy rời chân trái,bị bắn vào tim, bắn vào đầu ngay trong phòng ngủ, trong nhà cụ Lê Đình Kình lúc khoảng 4h sáng 9/1/2020 lúc trời mùa đông còn tối, máu bê bết trong căn nhà cụ, nhà cụ cũng bị đánh sập!

    ( Chị Nhung con gái cụ Kình nghẹn ngào kể lại trong Livestream của Nguyễn Thị Tâm, Dương Nội)

    Định nghĩa chữ hi sinh.
    Sacrifice is a loss or something you give up, usually for the sake of a better cause. ...
    Sự hy sinh là một mất mát hoặc một cái gì đó bạn từ bỏ, thường là lợi ích cho một nguyên nhân tốt hơn

    Tâm Chánh viết:
    Trước khi xác định tính chính đáng của cuộc hành quân vào Đồng Tâm, xin hãy khoan dùng đến hai chữ hi sinh. Ở một đất nước mà hi sinh là một đức hạnh mà dân tộc đời đời ghi nhận cho những mất mát vì chủ quyền lãnh thổ, vì độc lập, tự do của dân tộc, không thể tuỳ tiện gọi bất kì hành động thiệt mạng nào trong công vụ cũng là hi sinh. Huống hồ đây là trận đánh nhằm bố ráp dân.

    Tôi đồng ý với Tâm Chánh.

    Sổ đỏ có ở trong tay nhân dân thì những thước đất này vẫn và một phần của tổ quốc trường tồn mà không là vào tay ngoại bang, những thước đất này đang là sự sống của nhiều con người

    Bố ráp dân vào lúc 4 giờ sáng, khi mọi người đang nghĩ ngơi trong một thôn xóm với những mái nhà sát vách ấm cúng, nơi không có những mãnh đất đang tranh chấp mà bằng mọi giá nhà nước phải lấy lại mà chưa biết làm gì, dự án gì.

    Nơi thôn xóm ấy đang an bình ấy bằng mọi giá nhà nước phải giết dân nếu thấy có chống cự, mà bản năng thì ai mà không phản kháng khi bị bắt, vậy thì những cái chết của những công an kia không đại diện cho một chính nghĩa hay lý tưỡng nào cả, họ chỉ là những CÔNG CỤ ĐÀN ÁP, và cái chết của họ không là hi sinh, không ai gọi thằng ăn cướp bị tai nạn mà chết là hi sinh.

    một ông già tàn tật, gãy xương chân đi không nổi mà cũng gọi là gây nguy hiểm cho cả ngàn thằng công an sao?

    Tâm Chánh viết:
    Chính yếu là ai sẽ chịu trách nhiệm cho những cái chết của các cán bộ chiến sỹ cho một trận bố ráp ấy? . . .
    Những kẻ chỉ huy trận đánh này đáng phải ra toà án binh chịu trách nhiệm về những cái chết oan uổng đó của binh lính mình.

    Tôi đồng ý với ý kiến trên đây của tác giả Tâm Chánh. Những kẻ chỉ huy việc xử dụng bạo lực một cách bất chính để tấn công người dân và gây ra thương vong cho chính binh lính của mình phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

    Tâm Chánh viết:
    Trước khi xác định tính chính đáng của cuộc hành quân vào Đồng Tâm, xin hãy khoan dùng đến hai chữ hi sinh. Ở một đất nước mà hi sinh là một đức hạnh mà dân tộc đời đời ghi nhận cho những mất mát vì chủ quyền lãnh thổ, vì độc lập, tự do của dân tộc, không thể tuỳ tiện gọi bất kì hành động thiệt mạng nào trong công vụ cũng là hi sinh. Huống hồ đây là trận đánh nhằm bố ráp dân.

    Nhưng tôi không đồng ý với ý kiến trên đây. Đối với người dân bình thường và những binh lính có nhiệm vụ thi hành lệnh của cấp trên, cái chết nào cũng là những mất mát không thay thế được. Đối với thân nhân của họ, cái chết nào cũng gây ra đau thương. Ý nghĩa của hy sinh và đức hạnh cũng được hiểu theo các góc nhìn khác nhau. Trong cuộc chiến cốt nhục tương tàn giữa hai miền Nam-Bắc, những quân nhân VNCH tử trận được coi là hy sinh cho chính nghĩa quốc gia, trong khi các bộ đội thuộc VNDCCH tử trận được coi là hy sinh cho lý tưởng CS. Ngòai ra, rất có thể những binh lính tham gia trận càn ở Đồng Tâm cũng chỉ biết thừa lệnh cấp trên nhưng không hiểu được tính bất hợp pháp và vô đạo đức của trận càn.

    Truyền thông của nhà nước đã gọi những người tham gia trận càn là “chiến sĩ” và người dân Đồng Tâm là thành “thành phần chống đối” với mục đích chia rẽ. Phê phán việc dùng chữ “hy sinh” đối với những người thừa hành (bị tử vong) trong cuộc tấn công vào Đồng Tâm cũng tạo ngăn cách giữa những gia đình quân nhân, công an và cảnh sát với dân chúng.

    Theo tôi nghĩ, việc nên làm trong lúc này là thu phục tình cảm của các binh sĩ quân đội, công an và cảnh sát, giúp họ hiểu được cái phải, cái trái trong việc làm của họ và tạo sự đoàn kết giữa công chúng với binh sĩ quân đội, công an và cảnh sát để ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp của những người cầm quyền.