Bài Học Dân Chủ (thư gửi bạn)

  • Bởi Admin
    08/01/2020
    1 phản hồi

    Trần Công Lân

    Khi Hạ Viện của Quốc Hội Mỹ quyết định đẩy mạnh thủ tục truy tố (impeach) Tổng Thống Trump thì đa số dân Mỹ gốc Việt nghiêng về phía Cộng Hòa, cho những gì Trump làm là đúng và phe Dân Chủ làm là bậy.

    Vậy sau hơn 40 năm ở Mỹ, dưới chế độ dân chủ, chúng ta học được gì?

    Chúng ta không học được gì cả. Chúng ta lo làm giàu. Chúng ta lo con cái, nhà cửa , du lịch.... Có bao nhiêu người bỏ thì giờ ra theo dõi tin tức. Bao nhiêu người có đủ khả năng phân tích dữ kiện trước làn sóng thông tin ào ạt của thời đại Internet. Những ai tới tuổi trưởng thành tại VN trước khi đến Mỹ thì sẽ có bao nhiêu người đọc lịch sử Mỹ, Hiến Pháp Mỹ để có thể theo dõi (chưa nói là am hiểu) những diễn biến hiện nay.

    Chúng ta bỏ nước ra đi vì chống lại chế độ độc tài cộng sản và yêu chuộng tự do, dân chủ. Nhưng khi đến bến bờ tự do thì chúng ta lại quên đi bài học dân chủ. Coi dân chủ như yếu tố tất nhiên của thiên hạ (người Mỹ) cho không.

    Chúng ta vào công dân Mỹ để đi du lịch (VN) dễ dàng hơn. Có mấy ai quan tâm đến đi bầu. Mà bầu cho ai. Ai theo dõi ứng cử viên Cộng Hoà, Dân chủ nói gì?

    Thật đau khổ khi nghe các ông cựu quân nhân VNCH vẫn cho rằng Dân Chủ đã "giết VNCH" và chỉ có đảng Cộng Hòa Mỹ mới chống cộng mà chẳng nhớ Kennedy (Dân Chủ) quyết định tham chiến tại VN. Nixon (bắt tay với Trung Cộng) và Ford (Cộng Hòa) chặn viện trợ vũ khi cho VN khi Quốc Hội Mỹ ngưng viện trợ 1975. Carter (Dân Chủ) nhận thuyền nhân VN. Và chúng ta có mặt hôm nay, tại Mỹ.

    Một số khác lôi hình ảnh Tổng Thổng Diệm ra và nguyền rủa các tướng lãnh đảo chánh cũng như chuyện Thích Trí Quang qua đời. Lịch sử đã diễn ra, qua đi. Sự thật phô bày. Chúng ta muốn gì?

    Chúng ta bất lực trước một VN đang bị đe dọa Hán hóa. Khi Trump mở thương chiến (trade war) với Trung Cộng thì phe ta hồ hởi phấn khởi mà quên đi đó là quyền lợi của Mỹ. Nếu Trung Cộng chịu nhục bị khuất phục bởi Mỹ để đổi lại sự ngự trị Đông Nam Á và Á Châu-Thái Bình Dương thì phe ta sẽ vỡ mộng?

    Cho tới khi nào chúng ta chấm dứt những xung động tình cảm (emotion) và ước muốn theo cảm nghĩ (wishful thinking) thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn sự thực rõ ràng hơn.

    Thời gian qua chúng ta sống như Mỹ nhưng lại không suy nghĩ như Mỹ (hãy hiểu Mỹ trước khi "theo" Mỹ). Chúng ta "thích" đảng Cộng Hòa vì chính sách tăng cường quốc phòng (đánh bỏ mẹ mấy thằng độc tài), ủng hộ nhân quyền (mà quên rằng Mỹ chỉ dùng đòn nhân quyền khi cần thiết). Chúng ta chê đảng Dân Chủ chỉ lo chuyện xã hội nhưng lại thích lãnh trợ cấp xã hội , y tế cho nhiều như tại Cali (mà quên rằng đó là ưu điểm của đảng Dân Chủ trong khi đảng Cộng Hòa muốn cắt giảm tối đa).

    Chúng ta tham dự dân chủ bằng cách đi bầu, nhưng bỏ phiếu đại cho một đảng. Đôi khi chỉ đi bầu Tổng Thống mà lờ đi các cuộc bầu cử Quốc Hội và địa phương.

    Khi tại các địa phương có đông người Mỹ gốc Việt như Cali thì chúng ta vấp ngã trong tiến trình chọn người đại diện. Đa số cứ nghĩ bầu cho ứng cử viện gốc Việt dĩ nhiên khá hơn gốc Tàu hay Đại Hàn....Nhưng thực sự chúng ta có hiểu các ứng cử viên nói gì, hứa hẹn gì, khả năng của họ ra sao, nhu cầu của địa phương là gì.... Chúng ta chỉ chạy theo lá cờ vàng hay cờ đỏ. Đồng ý là biểu hiệu của cộng đồng VN nhưng phải ý thức rằng chúng ta đang sống trên đất Mỹ. Nhu cầu của nước Mỹ là chính, của cộng đồng VN là phụ.

    Vậy khi ủng hộ Trump hay chống Trump, bạn phải có lý do cho quyền lợi nước Mỹ chứ không phải cộng đồng VN.

    Mong rằng các bạn có thì giờ suy nghĩ trước cuộc bầu cử 2020. Còn chuyện có truy tố Trump hay không thì rõ ràng các bạn không biết gì cả và nên quên nó đi. Cho tới hạ hồi phân giải.

    Trần Công Lân
    Ngày 14 tháng 12 năm 2019

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Đồng thuận với lời còm của bà Ngự, bà đã phản ảnh thay cho những người không nói được trong tiết mục này

    Tác giả Trần Công Lân (TCL) viết về bài học dân chủ, nhưng có vẻ như tác giả chưa "thuộc bài" lắm. Bài học dân chủ đầu tiên là tính trung thực trong thông tin. Những thông tin về người Việt Mỹ do tác giả TCL đưa ra thiếu trung thực vì chỉ đúng với một phần người Việt ở Mỹ. Thật sự, những người Việt ủng hộ Donald Trump trong kỳ bầu cử 2016 thường đã lớn tuổi và từng làm việc trong chính quyền dân sự hay quân đội của VNCH trước 1975. Trái lại, thế hệ người Mỹ gốc Việt lớn lên ở Mỹ thường có khuynh hướng cấp tiến và ủng hộ đảng Dân chủ.

    Bài học dân chủ thứ hai là tôn trọng đa nguyên. Trong bài viết, tác giả đã tỏ ra thiếu tôn trong đa nguyên khi bài bác nguời Việt ở Mỹ vì lý do họ ủng hộ đảng Cộng Hoà. Chúng ta có thể không đồng ý nhưng không chống đối những người có quan điểm khác biệt.

    Bài học dân chủ thứ ba là tôn trọng sự khác biệt và đa văn hoá. Trong bài viết, tác giả đã chỉ trích người Việt ở Mỹ "không suy nghĩ như Mỹ." Thật ra, nếp suy nghĩ được hình thành qua kinh nghiệm bản thân (kinh tế, văn hoá, giáo dục, lịch sử, v.v.). Do đó, những người Việt đã sống quá nửa đời người ở VN trước khi đến Mỹ khó lòng "hội nhập" để "suy nghĩ như người Mỹ."

    Bài học dân chủ thứ tư là quyền làm chủ thông qua bầu cử. Tác giả có vẻ còn lấn cấn về ý nghĩa của dân chủ trong bầu cử khi tác giả cho rằng quyền lợi của nước Mỹ là chính và của địa phương là phụ. Thật sự, trong bầu cử, người dân thường quyết định lá phiếu dựa trên quyền lợi cá nhân (thí dụ, bảo hiểm sức khoẻ, tăng mức lương tối thiểu, giảm thuế, giảm học phí, v.v.). Còn nói đến "quyền lợi của nước Mỹ" là quá mơ hồ, vì nước Mỹ có tới hơn 300 triệu dân, với nhiều khuynh huớng khác nhau. Hơn nữa, bầu cho người Việt thì có gì là "vấp ngã" nếu những dân cử người Việt có đủ năng lực để phục vụ cộng đồng. Cho nên vấn đề chính không phải là sắc tộc mà là năng lực làm việc của các dân cử.

    Nói chung, kinh nghiệm sống đã ảnh hưởng tới quyết định chính trị (bầu cử, bỏ phiếu, v.v.) của người dân, và người Việt ở Mỹ không phải là một ngoại lệ (cũng tương tự như cộng đồng người Cuba và Nam Hàn ở Mỹ). Lá phiếu của những người Việt lớn tuổi thường bị ảnh hường bởi những tình cảm xuất phát từ cuộc sống qua chiến tranh ở VN. Và tình cảm này khó lòng thay đồi. Tuy nhiên, lớp trẻ lớn lên ở Mỹ có nhiều suy nghĩ khác với các bậc cha, anh và dể dàng hội nhập vào đời sống dân chủ hơn.