Chính trị là việc chung

  • Bởi Admin
    17/12/2019
    2 phản hồi

    Việt Hoàng

    "Chính trị", một thuật ngữ mà chúng ta đang dùng hiện nay được dịch từ chữ Politics, tiếng Hy Lạp. Politics có nghĩa là việc của thành phố hay "việc chung". Thời đó mỗi thành phố gần như là một nhà nước, ví dụ thành phố Athens, gần như là một vương quốc. Người đầu tiên nói đến thuật ngữ này là triết gia Hy Lạp cổ đại Aristotle, tác giả của tác phẩm nổi tiếng: "Politics" (Chính trị luận).

    "Chính trị" là một từ Hán-Việt được dịch một cách sơ sài và cẩu thả. Nếu dịch đúng như ý nghĩa của nó là "việc chung" hay "việc nước" thì có lẽ người Việt Nam đã không hiểu sai và quan niệm sai về chính trị như vậy.

    Hầu như đa số người Việt Nam vẫn cho rằng đấu tranh chính trị là tranh giành quyền lực bằng các thủ đoạn xấu xa nhơ bẩn, chính trị không cần học, không cần đạo đức miễn là đạt được mục đích, chính trị là việc tìm kiếm công danh riêng cho mỗi người… chính vì thế mà cho đến bây giờ Việt Nam vẫn chưa có các chính đảng dân chủ thật sự có tầm vóc với những người đấu tranh chính trị chuyên nghiệp (các chính trị gia). Trên các diễn đàn bàn về chính trị, người Việt cãi nhau như mổ bò và không ai nghe ai. Lý do là vì đa số người dân và trí thức Việt Nam vẫn chưa hiểu đúng về khái niệm chính trị hiện đại. Những ngộ nhận lớn này cần được giải tỏa.

    Với chủ nghĩa Khổng giáo thì "chính trị" đơn giản chỉ là "cai trị có chính danh" và cái gọi là "chính danh" này rất sơ sài và nhiều lúc rất tùy tiện. Một hảo hán mà cướp được chính quyền thì đương nhiên sẽ có chính danh, ví dụ vua Đinh Bộ Lĩnh hay anh em nhà Tây Sơn.


    Với chủ nghĩa Khổng giáo thì "chính trị" đơn giản chỉ là "cai trị có chính danh" và cái gọi là "chính danh" này rất sơ sài và nhiều lúc rất tùy tiện.

    Suốt dòng lịch sử Việt Nam và kéo dài cho đến tận bây giờ thì quan niệm về "chính trị" của giai cấp cầm quyền và người dân vẫn không thay đổi. Đảng cộng sản mặc nhiên cho rằng đất nước Việt Nam là "chiến lợi phẩm" do họ cướp được từ tay thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vì thế họ có quyền chiếm giữ, dứt khoát không chia cho bất cứ đảng phái nào. Lập luận của họ là "các ông có công trạng gì mà đòi chia quyền". Họ vẫn xem đất nước là một vùng lãnh thổ riêng của họ. Mỗi khi bị thế giới lên án vì vi phạm nhân quyền họ đều lớn tiếng "đây là công việc nội bộ, không ai được can thiệp". Với người dân thì họ chỉ xem như là đối tượng bị cai trị chứ không phải là "chủ nhân" của đất nước. Họ thường vẫn bảo "mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo", có nghĩa là "làm gì là việc của chúng tôi, người dân không có quyền tham gia".

    Người dân Việt Nam cho đến giờ vẫn chưa có quyền hay bất cứ tiếng nói gì đối với các vấn đề chung của đất nước. Họ chỉ biết cam chịu và chấp nhận thân phận của một "thần dân" chứ không phải một "công dân". Khái niệm về quốc gia và công dân chỉ mới được khám phá và công nhận gần đây (từ thế kỷ 18) chứ trước đó nhà nước chỉ là một lãnh thổ của một ông vua bà chúa nào đó. Những ông vua bà chúa đó có toàn quyền chuyển nhượng, cho tặng bất cứ ai lãnh thổ của mình bao gồm cả người dân sống trong vùng đó. Chính vì không có quyền lợi gì nên người dân sống dưới các chế độ đó cũng không có trách nhiệm gì. Họ thờ ơ sống bên lề thời cuộc, chỉ lo kiếm miếng ăn cho gia đình mình. Các vua chúa không xem chính trị là việc chung mà chỉ là việc riêng của hoàng tộc nên họ tự xử lấy chứ không cần đến người dân. Nếu bằng biện pháp hòa bình không được thì họ dùng đến chiến tranh, bạo lực hay các thủ đoạn xấu xa khác để dành/cướp chính quyền bằng mọi giá. Quyền lực là tất cả với họ. Mỗi khi phế bỏ được triều đại cũ thì họ thường bôi bẩn và nếu cần thì bịa ra những chuyện xấu xa, nhơ bẩn để nhục mạ kẻ thua cuộc nhằm tạo cho họ chính danh để cầm quyền. Và các chế độ phong kiến (lẫn cộng sản) đã rất thành công khi nhồi được vào trong đầu của người dân rằng "chính trị là nhơ bẩn, xấu xa, người tốt đừng có dây vào, cứ để mặc họ giải quyết…".

    Chính vì người dân được khuyến cáo và cấm đoán tham gia vào chính trị và vì họ chưa bao giờ là công dân thực thụ nên họ bàng quang với chính trị, họ xem chính trị là việc của "nhà nước" và "của người khác" chứ không phải việc của họ. Khi quân Pháp xâm lược nước ta và đánh nhau với quân triều đình Huế thì người dân kéo nhau đi xem "quân Tây đánh nhau với quân Nam". Hiện giờ cũng vậy, không ít người lên mạng chỉ để chém gió và khoe cảnh ăn chơi, thậm chí nhiều trang mạng còn có qui định cấm các thành viên không được bàn luận chuyện chính trị.

    Với trí thức Việt Nam thì sao? Chủ nghĩa Khổng giáo và sau đó tiếp nối bởi chủ nghĩa cộng sản luôn luôn khuyến khích "văn hóa luồn lách". Ngày xưa để làm quan thì chỉ cần thi đậu các kỳ thi do triều đình tổ chức và có những người đỗ đạt đến Trạng nguyên cũng chỉ nhờ giỏi về thơ phú hay những kiến thức không liên quan gì đến chính trị như học thuộc "Tứ thư, Ngũ kinh" hay trả lời giỏi các câu đối. Ví dụ trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi thời nhà Trần. Ông được lịch sử ghi nhận như là một trạng nguyên làm thơ hay và đối đáp giỏi khi đi làm sứ Trung Quốc.

    Trí thức Việt Nam từ xưa đến nay được mặc định như là công cụ để phục vụ chính quyền. Họ không được suy nghĩ độc lập, không được kết hợp với người khác để gây ảnh hưởng lên các chính sách của chính quyền. Dư luận Việt Nam vừa qua chỉ trích nhạc sĩ Trần Long Ẩn, tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên (người vừa được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế cho thủ tướng) hay tiến sĩ Vũ Tiến Lộc (chủ tịch VCCI) là hơi oan cho họ. Phần lớn trí thức Việt Nam đều thế cả. Họ ca tụng chính quyền, hùa theo chính quyền và tâng bốc chính quyền lên tận mây xanh kể cả những điều hoang tưởng như việc ông Lộc nói "Tư tưởng kinh tế của Bác Hồ là tư tưởng hàng đầu của nền kinh tế thị trường hiện đại, không hề thua kém kinh tế thị trường của Harvard hay các trường đại học nào khác! ".


    Tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng: Thu giá là… thu giá.

    Một thành phần ít ỏi các trí thức có trí tuệ và tấm lòng thì họ dứt khoát không làm "công cụ" cho chế độ nhưng họ, hoặc là im lặng, bỏ ra ngoài làm cho các công ty đa quốc gia hoặc là tranh đấu theo kiểu nhân sĩ, tức là một mình. Họ không tin ai, không phục ai và không muốn kết hợp với ai. Có lẽ họ không tin vào chính bản thân họ và không tin vào tương lai của đất nước. Họ không tin rằng những người như họ có thể thay đổi được hiện tại. Việc họ lên tiếng chỉ là bày tỏ tiếng nói của lương tâm chứ ít người tin rằng có thể chiến thắng được đảng cộng sản. Việc tranh đấu với đảng cộng sản là việc của người khác. Họ chỉ ủng hộ khi "những người khác" đó thành công. Chưa bao giờ trí thức Việt Nam đặt cho mình trách nhiệm "hướng dẫn và lãnh đạo quần chúng" dù đó mới chính là sứ mạng thật sự của tầng lớp trí thức trong mọi quốc gia.

    Nhân đây cũng nói luôn một chuyện cho các trí thức nhân sĩ chờ thời được rõ là việc đánh bóng tên tuổi rồi ngồi chờ để được một chính phủ trong tương lai vời ra nhận một trách nhiệm lãnh đạo nào đó trong bộ máy chính quyền như ngày xưa là điều không thể xảy ra. Bất cứ chính phủ nào cũng có bổn phận giải quyết các vấn đề chính trị - xã hội liên quan đến cuộc sống của người dân vì vậy họ chỉ có thể dùng những người là "nhân sự chính trị" thực sự, là những người có hiểu biết về chính trị, hiểu những vấn đề đặt ra cho đất nước và cách giải quyết và nhất là biết làm việc chung trong một tổ chức.

    Trí thức Việt Nam không phải ai cũng hiểu chính trị là "việc chung" nên họ mới phát biểu một cách "phản chính trị" rằng "chính trị là xấu xa, nhơ bẩn". Và không ít trí thức Việt Nam trong lẫn ngoài nước hồn nhiên cho rằng "đấu tranh cho dân chủ là việc của người trong nước…". Đã là việc chung thì ai cũng có quyền và bổn phận như nhau, tùy theo khả năng và hoàn cảnh mà mỗi người đều có thể đóng góp vào công việc chung. Tại sao lại phân biệt là trong hay ngoài nước?

    Vậy còn Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên quan niệm về chính trị như thế nào? Có lẽ những ai theo dõi lâu đều thấy rõ là chúng tôi quan niệm về chính trị đúng như ý nghĩa gốc ban đầu của từ Politics, tức là xem chính trị là "việc chung" hay "việc nước". Chúng tôi xem chính trị là đạo đức ứng dụng, là sự thể hiện các giá trị đạo đức vào trong xã hội. Hoạt động chính trị là phải đặt lẽ phải và sự thật lên hàng đầu. Phải đề cao đạo đức và các giá trị tiến bộ đã được minh định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ cập của Liên Hợp Quốc. Chính trị phải là nơi sạch sẽ nhất với những con người có đạo đức, có tư cách và có trí tuệ nhất. Khi tôi chia sẻ điều này với một số trí thức thì họ đều cười và cho rằng không thể có chuyện đó. Chúng tôi biết là rất khó nhưng sẽ cố gắng làm như vậy.

    Khi chúng tôi nói và viết về chính trị thì luôn luôn đặt quyền lợi quốc gia và nhân phẩm của người dân Việt Nam lên trên tất cả. Chúng tôi thường xuyên chỉ trích đảng cộng sản nhưng không bao giờ xem họ là kẻ thù, mặc dù họ đang là phiến đá cản đường dân tộc Việt Nam đi tới tự do và dân chủ. Chúng tôi luôn khuyến khích đảng cộng sản làm tác nhân của lịch sử thay vì là nạn nhân. Chúng tôi cũng không ngại mất lòng một số nhân sĩ trí thức khi nói thẳng, nói thật về chính trị. Chúng tôi cũng không độc quyền chân lý và không bao giờ cho rằng Tập Hợp là duy nhất. Xã hội là đa nguyên nên Tập Hợp chỉ là một trong nhiều khuynh hướng chính trị của Việt Nam. Chúng tôi luôn kêu gọi những người dấn thân hãy đấu tranh có tổ chức và nếu không đồng ý với Tập Hợp thì ủng hộ một tổ chức khác hoặc tự thành lập một tổ chức mới…

    Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi và thảo luận về bất cứ chủ đề gì, với bất cứ ai trong tinh thần thẳng thắn và tương kính. Trong Dự án chính trị của mình, chúng tôi cũng xác quyết là sẵn sàng tham gia vào một liên minh dân chủ và nếu có một tổ chức nổi trội hơn thì chúng tôi sẽ đứng sau lưng họ để cùng hợp sức dành chiến thắng trong các cuộc bầu cử dân chủ. Chúng tôi nói rất rõ rằng công cuộc đấu tranh cho dân chủ là "những cố gắng chung và thành công chung". Nếu thắng thì cùng nhận lãnh trách nhiệm trước dân tộc và nếu thua thì sẽ làm một đối lập có trách nhiệm…

    Như vậy, sở dĩ chúng ta vẫn chưa đạt được đồng thuận với nhau vì chúng ta hiểu về các khái niệm chính trị rất khác nhau. Đã đến lúc cần quan niệm lại về chính trị và các hoạt động chính trị. Chúng ta cần thẳng thắn trả lời hai câu hỏi quan trọng:

    1. Cứu cánh và bản chất của cuộc đấu tranh dân chủ là gì?

    2. Trong cuộc đấu tranh này những khả năng và đức tính nào là cần thiết, cần được nhận diện, tìm kiếm và trân trọng?

    Câu trả lời của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là nhất quán và rất rõ ràng:

    1. Đây là cuộc đấu tranh để đưa con người Việt Nam và đất nước Việt Nam từ bóng đêm của nô lệ và nghèo khổ sang ánh sáng của tự do và phồn vinh…Nó không nhằm tiêu diệt hay hạ nhục một ai, nó là cuộc đấu tranh để tôn vinh mọi người, tôn vinh quyền làm người và quyền được hưởng hạnh phúc như một dân tộc lớn mà dân tộc Việt Nam rất xứng đáng để có.

    (Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, dự án chính trị của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên - 2015)

    2. Đức tính bắt buộc của một người đấu tranh cho dân chủ là phải có văn hóa tổ chức, nghĩa là phải biết xây dựng tổ chức và đấu tranh trong khuôn khổ của tổ chức, biết chấp nhận hy sinh tham vọng cá nhân, tư kiến và lòng tự ái để đóng góp cho sức mạnh của tổ chức. Lương thiện, quyết tâm, kiên trì và có bản lãnh chính trị, nghĩa là hiểu biết những vấn đề đặt ra cho đất nước và những giải pháp. Có niềm tin vào thắng lợi sau cùng...

    Việt Nam và thế giới đang đứng trước những thay đổi rất quan trọng. Cơ hội dân chủ hóa đất nước đang đến rất gần. Lịch sử đang sang trang. Thời gian không còn nhiều. Tất cả những người Việt Nam có ưu tư với đất nước cần nhanh chóng cập nhật lại các kiến thức cơ bản về chính trị và đã đến lúc cần thay đổi quan niệm về chính trị và các hoạt động chính trị. Chỉ có thế chúng ta mới tạo ra được đồng thuận để cùng nhau tiến tới tương lai.

    Việt Hoàng
    (15/12/2019)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Trước hết, xin gửi lời chúc Ban Biên tập cùng quý bác Giáng sinh vui vẻ và 1 năm mới thành tựu.
    Góp ý về "Chính trị".
    Nền văn hoá của 1 tộc người (dân tộc) có 3 tầng "ĐẠO":
    - Đạo LÝ: Các triết lý, đạo giáo (Buddha, Christ, ...);
    - Đạo ĐỨC: Con người tu học đạo lý và thực hành thuần thục trong cuộc sống thì gọi là "Đức";
    - Đạo LUẬT: Những nhà chức trách có nhiệm vụ điều hành xã hội (chính quyền) có nhiệm/nghĩa vụ dựa trên nền tảng văn hoá là Đạo lý và đạo đức để đề ra các quy định (luật) hành xử trong toàn xã hội.
    Vậy là LUẬT phải dựa trên nền tảng văn hoá của dân tộc. Không thế thì là "phản động", phải thay đổi. Chính quyền không thay đổi luật hợp lòng DÂN (đạo lý và đạo đức) thì Dân sẽ thay đổi (lật đổ) để xây dựng CQ mới.
    Thân mến, Tr.L.

    Lâu lắm mới được đọc một bài hay, sâu và thắm đặm chất trí tuệ, người viết phải bỏ rra nhiều công sức lắm đây. Người viết là để cho ngưới khác đọc, nhưng rất tiếc là những bài viết về những vấn đề lớn, khó thì không mấy ai đọc và cũng chẳng mấy ai còm. Cũng khó mà kết luận vì sao mà có hiện tượng như vậy, trình độ dân trí của người mình cả trong và ngoài nước cao hay thấp? Nhưng điều diễn ra phổ biến trên công luận thì như thế, chỉ viết những vấn đề gì dễ, đỡ phải suy nghĩ, còn những vấn đề gì khó thì bỏ qua, con người mình có thói quen lười suy nghĩ, kể cả trí thức cũng vậy, điều này là do nên giáo dục của ta.
    Trong bài này cũng có một số vấn đề cần xem xét lại. Thông thường người mình hay cho vấn đề động chạm đến chính trị là những vấn đề có liên quan đến đường lối chính sách hay là đời tư của các quan chức cộng sản cầm quyền, nói đến những vấn đề ấy là tối kỵ, là chóng đối chính quyền, là nói xấu Đảng, nói xấu chế độ thậm chí có khi còn bị quy chụp là "phản động". Nhưng trên công luận cũng đã có ý kiến nêu thực chất khái niệm về chính trị, thí dụ người ta nêu vấn đề ở Úc thì học sinh trong các trường tiểu học cũng tổ thức sinh hoạt chính trị, tức là học sinh hội họp nêu ra những vấn đề có liên quan đến nhà trường, họ được tự do phát biểu, phê phán và đề xuất những vấn đề của nhà trường.

    Có lẽ chỉ có ta và những nước CS mới có quan niệm sai về từ "chính trị". Từ thời xa xưa, người ta đã quan niệm về chính trị "quốc dĩ dân vi bản" (nước lấy dân làm gốc) và "dân dĩ thực vi tiên" (dân lấy ăn làm đầu). Sau này thì cụ Nguyễn Trãi cũng đã đưa ra quan niệm về chính trị " Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân". Sau này, cách đây hơn 200 năm, cụ Lê Quý Đôn đã tổng kết về chính trị như sau "phi trí bất ổn" (không có trí thức thì đất nước bất ổn), "phi nông bất bản" (không có nông nghiệp thì mất gốc), "Phi công bất phú" (không có công nghiệp thì không giầu", "phi thương bất hoạt" không có buôn bán thì không hoạt động tức lưu thông). Như vậy chính là chính trị luôn luôn liên quan đến đồ sống hàng ngày của cả quốc gia và cả đối với người dân binh thường.

    Người CS cũng làm chính trị theo cách của mình, lúc chưa ra đời thì tuyên truyền "người cày có ruộng" như thế cũng là lo đến chuyện đời sống của người dân đấy chứ vỉ nước ta hồi trước trên 90% là nông dân. Cùng với điều ấy thì người CS đưa ra cương lĩnh chính trị "trí phú địa hào đào tận góc trốc tận rẽ". Người CS rất coi trong việc tuyên truyền tư tưởng chính trị, cả một hệ thống tuyên truyên và giáo dục củ họ nhồi nhét cái tư tưởng "liên minh cong nông" cho nhân dân. Cái gì đúng cái gì sai thì cứ để thời gian chứng minh, đỡ phải bàn cãi nhiều. Vì cái cội nguồn chính trị của CS sai nên bây giờ nước ta mới nước ta mới ngổn ngang bộn bề đủ mọi lĩnh vực và nước ta chậm tiến thuộc hạng nhất nhì trong khối Asean.

    Chuyện bàn về từ ngữ thì có khi nói cả ngày chưa chắc đã hết, nhiều khi người mình nói với người mình bằng tiến mẹ mà làm nói làm cho người nghe không hiểu, một là nói sai về từ, dùng từ này gắn với khái niệm kia, xin nêu vài trường hợp cụ thể để chứng minh, có quan chức ccao cấp còn nói "Phải có biện pháp CĂN CƠ" mà không hiểu rằng từ căn cơ có nghĩa là tiết kiệm hoặc chi ly bủn xỉn, chứ không có nghiã là căn nguyên, lại có trường hợp họ dùng từ nọ thì phải hiểu nghĩa ngược lại, cụ thể họ nói "xã hội hóa sân bay" thì phải hiểu là "tư nhân hóa", tức là để cho nhiều người dân cùng góp sức mà làm, hoặc họ nói "tái định cư" cho dân vùng dự án...thì phải hiểu là tìm chỗ ở mới cho người dân chuyển đi đến nơi mới, vì "tái định cư" có nghiã là trở về nơi ở cũ. Tiêu chuẩn đầu tiên của người có văn hóa là phải dùng đúng tiếng mẹ đẻ, vậy thử hỏi xem những quan CS có đủ trình độ văn hóa đề lãnh đạo nhân dân hay không?

    Còn một hiện tượng nữa xảy ra hàng ngày, đó là những nhà tuyên chỉ biết nói nhưng không hiểu chính những điều mình nói ra, khi bị người khác phản biện, họ không giải thích được thì họ ghét lắm, họ chụp mũ cho những người phản biện có động cơ này nọ. Ông Vũ Tiến Lộc nói: "Tư tưởng kinh tế của Bác Hồ là tư tưởng hàng đầu của nền kinh tế thị trường hiện đại, không hề thua kém kinh tế thị trường của Harvard hay các trường đại học nào khác! " Nếu hỏi ông ta là "Thế tư tưởng kinh tế của Bác Hồ là gi?" Tôi chắc chắn 100% là ông ta không biết tư tưởng kinh tế của Bác là gì. Nếu hỏi ông ta "nền kinh tế thị trường hiện đại " là gì và "kinh tế thị trường của Harvard hay các trường đại học nào khác " là gì thì ông ta cũng đéo trả lời được. Ông ta chỉ khua môi núa mép nịnh bợ và giữ chức thôi. Nhiều người khi nghe các ông tuyên giáo quy kết làm thế này thế nọ là trái quan điểm của Đảng, nhưng hỏi ông ta "Thế quan điểm của Đảng thế nào? " thì ông ta cũng im như hến.

    Cái câu nói cửa miệng này thường xuyên xuất hiện "cảnh gíác trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch". Nếu hỏi cặn kẽ: cho biết cụ thể thế lực thù địch là ai? Cả thế giới chống diễn biến chiến tranh, tại sao ta lại chống diễn biến hòa bình? "Chống diễn biến hòa bình" tức là ủng hộ diến biến chiến tranh hay sao? Thế "diễn biến hòa bình thì cụ thể diễn ra như thế nào? Chống bằng cách nào? Các ông khoa giáo thì chịu không trả lời được đâu. "Các thế lực thù địch" tức là nhiều kẻ thù, tại sao ta có nhiều kẻ thù thế? Các nước khác có nhiều kẻ thù như ta không? Có phải nước ta là nước có nhiều kẻ thù nhiều nhất thế giới hay không? Ai biết thì giải đáp hộ? !!!

    Cách đây hàng thế kỷ, cụ Phan Chu Trinh đã đưa ra đường lối chính trị phù hợp với trình độ dân trí nước ta, nhưng những người CS có thực hiện theo đâu, cụ đưa ra như sau: "khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh". Người CS không cần dân mà chỉ cần xây dựng cái ghế của mình thôi.

    Các nhà chính trị đưa hẳn vào văn bản giấy tránh mực đen là ta theo chủ nghĩa Mác Lê nin, nhưng nếu hỏi họ "Theo chủ nghĩa Mác Lê nin là theo cái gì?" Họ không trả lời được đâu, họ chỉ nói như con vẹt thế thôi. Họ chỉ biết nói cho người ta nghe chứ họ không biết phản biện và họ cũng ghét phản biện, thế nhưng họ lại hô hào toàn dân "phản biện xã hội." Xa hội CS là như thế đấy.

    Tôi rất tâm đắc với ý kiến của tác giả bài viết này: "Chúng tôi thường xuyên chỉ trích đảng cộng sản nhưng không bao giờ xem họ là kẻ thù, mặc dù họ đang là phiến đá cản đường dân tộc Việt Nam đi tới tự do và dân chủ."

    CS là ai? CS cũng là người mình chứ là ai, trong các gia đình, nhất là gia đình miền Bắc thì hầu như chẳng gia đình nào không có bóng dáng CS, đó là chính những người trong gia đình mình hay trong họ hàng mình, làm sao phải chống. Nếu xem trên toàn cầu thì cũng chẳng làm cách nào chống CS được, trên thế giới có bao nhiêu nước, kể cả những nước tư bản cộm cán cũng có Đảng CS đấy thôi, có ai chống đâu. Còn nhiều người Việt nêu chủ trương chống cộng thì thực chất là chống những nhà cầm quyền độc tài, kém trình độ gây ra nhiều tệ nạn cho dân cho nước dán mác CS. Tội lỗi nổi bật nhất và phổ biến nhất của các quan chức CS là tham nhũng. Họ tạo ra cơ chế để tham nhũng rồi chính họ lại chống tham nhũng, không vào Đảng CS thì làm sao tham nhũng được. Xem nhiều phiên tòa xử hiện nay thì chỉ toàn thấy đảng viên vào "lò" đấy thôi.

    Phần kết tác gì có viết: "Chúng tôi xem chính trị là đạo đức ứng dụng, là sự thể hiện các giá trị đạo đức vào trong xã hội. Hoạt động chính trị là phải đặt lẽ phải và sự thật lên hàng đầu. Phải đề cao đạo đức và các giá trị tiến bộ đã được minh định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ cập của Liên Hợp Quốc. Chính trị phải là nơi sạch sẽ nhất với những con người có đạo đức, có tư cách và có trí tuệ nhất. Khi tôi chia sẻ điều này với một số trí thức thì họ đều cười và cho rằng không thể có chuyện đó. Chúng tôi biết là rất khó nhưng sẽ cố gắng làm như vậy."

    Điều này thì quá đúng rồi, nhiều nhà chính trị lỗi lạc cũng đã đưa ra điều này, nhưng mỗi người có một cách nói khác nhau. Ngay trong khối Asean cũng đã đồng thuận là đặt vấn đề con người lên hàng đầu, chính trị là phục vụ con người, chất lượng con người thể hiện ở đạo đức. Thay đổi chính trị thì cốt lõi là trông chờ vào trí thức, nhưng trí thức của ta cả trong và ngoài nước thì nhiều khi ngán ngẩm. Người Mỹ (Kissinger) trước đây đã nói đại ý người Việt Nam thiếu giác ngộ chính trị, còn chính hồi còn Liên xô thì người Nga cũng đưa ra nhận xét "thanh niên Việt Nam thiếu giác ngộ chính trị." Chẳng hiểu quan niệm của họ về chính trị như thế nào? Những người CS thì chỉ muốn xây dựng một thế hệ trẻ "vừa hồng vừa chuyên" và "Trung với Đảng", nhưng chẳng biết "Đảng trung với ai?" Số đảng viên hiện nay chiếm hơn 4 triệu, tương đương với số những người khuyết tật, dị hình dị dạng phần lớn do nhiễm chất độc màu da cam do Mỹ thả xuống nước ta trong thời gian chiến tranh.

    Việt Hoàng có viết khi chỉ ra biện pháp tập hợp quần chúng. Trên lý thuyết thì thế thôi, nhưng nếu ông đứng ra làm những điều ông nói thì liệu có làm được không? Nhìn lịch sử hàng trăm năm nay thì ta thấy người mình không đủ bản lĩnh làm chủ vận mệnh của dân tốc mình mà hầu như nước mình toàn bị chi phối bởi yếu tố nước ngoài. Người CS khoe tài khoe giỏi tài tình sáng suốt, nhưng đường lối cai trị thì họ hoàn toàn dựa vào Liên xô và Trung quốc, thậm chí chịu sự chỉ đạo của nước ngoài ngay từ khi họ tham gia vào vũ trường chính trị. Nhớ lại những năm đầu của thập niên 90 thế kỷ trước, Liên xô là ông thày dạy mình theo CNCS nhưng chính Liên xô xóa bỏ CNCS thì ta lại phê phán Liên xô. Sau khi từ bỏ CNCS thì nước Nga ngày càng giầu có và hùng mạnh thì ta lại bắt tay với Nước Nga và coi Nga là đối tác hợp tác thân thiện. Trước thì ta đánh Mỹ coi Mỹ là kẻ thù nay lại nhờ Mỹ giúp đỡ và lệ thuojc vào Mỹ rất nhiều. Thế nhưng lúc nào Đảng CS cũng đúng. Bức tranh khái quát nhất của CS có thể quy ra ba thời kỳ như sau: đánh giặc xong thì đánh dân, đánh dân xong thì quay ra đánh lẫn nhau. Chẳng có gì là lý tưởng cả, trước lấy lý do đấu tranh vì ý thức hệ, nhưng nay thì rõ ràng cướp vai cai trị (xưng vua) mà thôi. Tiêu diệt CNTB áp bức bóc lột thì nay lại làm thay tư bản để áp bức bóc lột dân chúng. Chẳng có tổ chức nào lật đổ được CS (danh nghĩa như hiện nay) mà chỉ có CS lại xóa bỏ CS mà thôi, điều này thì rõ nhất là ở Liên xô và các nước Đông Âu. Hoặc là CNTB lấn sâu dần dần, từ kinh tế sang chế độ (chính trị). Từ ngày có vai trò của các công ty tư bản du nhập vào nước ta thì vai trò của Đảng cứ phai nhạt dần dần làm cho người công tác trong các cơ quan nhà nước nhẹ cả mình, không còn cảnh đấu đá ở cơ quan mà cán bộ về cụm dân cư sinh hoạt chi bộ.

    Cũng còn một nguyên nhân nữa làm cho CS tự suy vong, đó là do họ vừa NGU vừa THAM, kẻ thù giết mình một thì người mình do Đảng lãnh đạo giết mình mười, dẫn đến nguy cơ suy thoái toàn diện rỗi đến tan rã.