Tại sao tự do báo chí quan trọng?

  • Bởi Admin
    07/12/2019
    6 phản hồi

    Nguyễn Trường Sơn

    "Ở bản tu chính án thứ nhất, những tổ phụ của chúng ta đã trao sự bảo vệ cần thiết để nền tự do báo chí hoàn thành vai trò quan trọng của mình trong một nền dân chủ. Báo chí, sinh ra là để phụng sự người bị trị, chứ không phải kẻ cai trị".

    Đây là trích đoạn trong tuyên bố của thẩm phán tối cao pháp viện Hoa Kỳ, Hugo Black, khi xử thắng cho tờ The New York Time và Washington Post, khi họ bị chính quyền của tổng thống Richard Nixon kiện vì đã đăng tải các tài liệu thuộc dạng bí mật quân sự liên quan đến chiến tranh Việt Nam.

    Bối cảnh lúc đó là chính quyền Mỹ, bất chấp các nghiên cứu chỉ ra rằng cuộc chiến ở Việt Nam sẽ không đi tới đâu cả, nhưng vì toan tính chính trị riêng của mỗi đời tổng thống, và những học thuyết chính trị phổ biến ở thời đó, đã nhắm mắt gửi quân tới Việt Nam.

    Khi các tài liệu bị rò rỉ, tờ The New York Time là tờ đầu tiên đăng tải và ngay tức thì, chính quyền của tổng thống Nixon doạ bỏ tù ông chủ của tờ báo này và đưa vụ việc ra toà. Vì sợ hãi, ông chủ của The New York Time ra lệnh đình chỉ việc tiếp tục đăng tải các thông tin liên quan đến vụ việc này.

    Bóng được chuyền tới chân tờ Washington Post khi một trong những phóng viên kì cựu của tờ này tiếp xúc được với Whistleblower (lược dịch là nguồn tin). Một cuộc đấu tranh nội bộ gay gắt xảy ra bên trong toà soạn của tờ Washington Post, một bên không muốn đăng tải các thông tin này vì sợ sẽ bị tổng thống trả thù, bên còn lại, nhất quyết muốn ra bài vì họ cho rằng đó là bổn phận của báo chí. Cuối cùng, người sở hữu tờ Washington Post lúc bấy giờ, bà Katherine Graham, trong những giây phút chót đã quyết định rằng, tờ báo sẽ theo đuổi vụ này bất dù hậu quả có ra sao.

    Sáng hôm sau, trang nhất của tờ Washington Post đăng tải các thông tin gây rúng động nước Mỹ về việc các đời tổng thống đã lừa dối dân chúng thế nào trong vấn đề chiến tranh Việt Nam. Và tương tự, tổng thống Nixon lệnh cho tổng chưởng lý đe doạ bỏ tù chủ sở hữu của tờ Washington Post. Vụ việc được đưa lên tới Tối cao Pháp viện, và cuối cùng, trong tổng số 9 thẩm phán của toà tối cao, 6 người bỏ phiếu ủng hộ lập luận của hai tờ báo. Và kết cục, chính quyền của tống Nixon thất bại trong việc bịt miệng báo chí.

    Cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc tất nhiên có phần của sự ngoan cường từ phía Bắc Việt, khi bất chấp việc bị ném bom ác liệt, vẫn không chịu nhượng bộ. Nhưng còn một yếu tố vô cùng quan trọng khác nữa mà người Việt Nam không biết, đó chính là nền tự do báo chí ở chính nước Mỹ. Các phóng viên, tờ báo, kênh truyền hình ở Mỹ, nhờ có sự tự do nên đã không ngần ngại vạch trần các sai trái do chính quyền gây ra. Nên nhớ, đó đang là thời chiến, và người mà họ phải đối đầu là các vị tổng thống. Nhưng họ khước từ sợ hãi, khước từ thoả hiệp. Để rồi, dư luận Hoa Kỳ được tiếp cận với những thông tin gây chấn động, và gây sức ép để các tổng thống sau này phải chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

    Ngày hôm nay, ngay tại thời điểm những dòng này được viết, Phạm Đoan Trang, một nhà báo và một tác giả, vẫn đang phải sống trong cảnh trốn chui trốn lủi ngay chính trên quê hương Việt Nam, bởi vì cô không chịu đầu hàng chính quyền, bất chấp việc bị đàn áp, bị đánh đập, cô vẫn tiếp tục viết.

    Nước Mỹ tự hào rằng chính tự do đã làm nên sự vĩ đại cho quốc gia của họ, chứ không phải ở sức mạnh quân sự. Còn Việt Nam ta, chúng ta mưu cầu sự vĩ đại gì đây?


    Báo Mỹ đăng tin Tổng thống Nixon từ nhiệm sau vụ Watergate.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Trên DL có đ/c Chac Kim Dao nói thế này "Dant toc Viet Nam khong can dan chu , tu do bao chi..vien vong"

    Cha già, bác Hồ thì nói “ Không có gì quí hơn độc lập tự do”

    Đ/c Trung tá công an Vũ Văn Hiến, cháu Bác nói: "Tự do là cái con cặc"

    Xét cho cùng tự do thì chẳng ăn được, thời nay các cháu đ/c của Bác Hồ đã cảm nhận như thế, chỉ còn con cặc là các cháu đ/c Chac Kim Dao là nhét được đầy miệng, chúc mùng đ/c

    DÂN QUÊ viết:
    Cả dân và người cả quyền đều là người Việt Nam, cũng như cả "ngụy" và "Việt cộng" đều là người Việt Nam

    Ông Dân Quê cũng là người VN vậy, Không lẽ ông là Tàu? chắc chắn là không, khẳng đinh ông là người VN thì ông là thành phần nào VC hay Nguỵ ? không thấy ông trả lời trực tiếp câu hỏi bà Ngự, còn cứ hiểu ẩm ờ câu trả lời của ông thì vô tình ông tự chửi mình NGU

    Trần Thị Ngự đặt câu hỏi: "Ai NGU? Dân hay những người cầm quyền? " Cả dân và người cả quyền đều là người Việt Nam, cũng như cả "ngụy" và "Việt cộng" đều là người Việt Nam. Thời phong kiến có một ông quan ở mấy tỉnh miền Trung có nói "Phải dạy cho dân khôn ra", như thế có nghĩa dân dù có ngu (bản chất) hay khôn là do trách nhiệm của người cầm quyền. Nói gần hơn thời phong kiến xa xưa là ngay từ đầu thế kỷ XX thì khi CS còn trong thời kỳ manh nha đã đưa ra cương lĩnh "trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ" tức là diệt ngay tầng lớp trí thức là những người có học, hiểu biết, điều này thì đang xảy ra trước mắt ngay thời điểm hiện nay tức là thời khoa học 4.0. Hãy xem CS đang đàn áp những trí thức và nhiều trí thức đã bỏ Đảng theo đô (đô la), ta đang chảy máu chất xám đấy

    DÂN QUÊ viết:
    Nhưng họa mất nước vẫn đến, vì sao? Giải thích thì dài dòng lắm vì có thể đưa ra hàng nghìn nguyên nhân, nhưng tóm tắt thì chỉ có một từ thôi, đó là NGU, điều này có thể nói đó là chân lý, cái tiến bộ sẽ thắng cái ngu dốt.

    Ai NGU? Dân hay những người cầm quyền?

    Có tự do ngôn luận thì mới có tự do báo chí. Nhưng muốn có tự do ngôn luận thì phải có dân chủ trước đã. Nhưng ta (chính quyền hay Đảng CS) thì có điều ngược chiều, đó là cơ chế thì độc đảng độc tài, nhưng lại hô hào phát huy dân chủ, hô hào phản biện, nhưng ai nói ngược với những điều quan to nói thì bảo người ta chống đối hay thậm chí vu cho người ta là phản động. Nhà nước này (Đảng CS) vừa đá bóng vừa thỏi còi, bề ngoài có vẻ giữ ổn định nhưng kết quả là đất nước ì ạch không tiến lên được. Nhà nước (Đảng CS) không cần đất nước tiến hay lùi mà chỉ cần duy trì chế độ CS tức là giữ ghế lãnh đạo, sợ mất ghế (Đảng) hơn sợ mất nước. Nhưng họa mất nước vẫn đến, vì sao? Giải thích thì dài dòng lắm vì có thể đưa ra hàng nghìn nguyên nhân, nhưng tóm tắt thì chỉ có một từ thôi, đó là NGU, điều này có thể nói đó là chân lý, cái tiến bộ sẽ thắng cái ngu dốt. Đều tiến bộ (hiểu biết)) không đến từ chủ quan thì sẽ đến từ khách quan, nhất là thời đại hiện nay thế giới phẳng, Tự do (trong đó có tự do báo chí) là khát vọng muôn thuở của mọi thời đại, muốn tự đo thì phải hiểu biết nhà nước này (chế độ Đảng trị) vừa sợ hiểu biết, vừa cấm hiểu biết, lại còn kim hãm hiểu biết, đó là đi ngược lại sự tiến hóa của con người, của chế độ. Hãy xem chế độ ngược đãi các trí thức thì biết. Họ hô hào trí thức Việt kiều về xây dựng đất nước, nhưng ngược lại trong nước đang chảy máu chất xám, nhiều người được đi học nước ngoài thì ở lại không về nước, trí thức thật sự trong nước thì bất mãn, xin ra khỏi Đảng. Một bọn trí thức rởm vừa ngu vưà dốt, chỉ biết tranh giành quyền lợi thì chế độ không vững được vì không còn kỷ cương phép nước, chẳng sớm thì chày chế độ tự diễn biến thoái hóa, biến chất, tốc độ này đang tiến nhanh vì bọn rợ này chém giết lẫn nhau rồi tự tiêu diệt.

    Bài này ngay đoạn đầu đã trích dẫn một ý kiến thẩm phán ghi trong một phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ, làm tôi thắc mắc đến bao giờ các thẩm phán ở Việt Nam mới được quyền ghi lại ý kiến của mình trong một phán quyết quan trọng!

    Lâu nay tôi có thói quen thỉnh thoảng tìm kiếm tin tức dựa trên những từ khóa như "quyền miễn tố của thẩm phán". Lần mới đây nhất, tôi tìm thấy bản tin này trên VnExpress: "Đề xuất quyền miễn trừ với thẩm phán".

    Các bản tin này luôn luôn có nội dung "đề xuất" hay "kiến nghị" để xin cái gọi là "quyền miễn tố" hay "quyền miễn trừ" đối với thẩm phán. Ai đọc vào bài sẽ thấy rằng các thẩm phán Việt Nam đều có thể bị truy cứu về những "tội" nào đó nếu đưa ra những ý kiến không thích hợp với "ai đó" trong các phiên xử của mình. Nội dung này lặp đi lặp lại trong nhiều năm qua, chứng tỏ chưa bao giờ có "ai đó" chấp thuận những đề xuất của giới thẩm phán, khiến cho họ cứ phải xin xỏ mãi.

    Theo một trong những bài khá xưa mà tôi tìm thấy theo cách tương tự, có thẩm phán đã tỏ ra không an tâm khi bị công an ngồi trong phòng xử theo dõi. Qua báo chí ngoài luồng, ta được biết công an Việt Nam vẫn thường vây chặt một số phiên tòa chính trị. Cũng qua báo chí ngoài luồng, ta thấy công an đôi khi cũng theo dõi và đàn áp người đến dự phiên tòa. Nhưng phải qua chính lời giới thẩm phán hoặc viên chức tòa án, ta mới biết là có những công an viên được đặc phái đến tòa chỉ để theo dõi thẩm phán.

    Từ hiện trạng thẩm phán mặt la mày lét sợ công an, cho đến khi phòng xử sạch bóng loại công an này, chắc còn rất lâu -- có lẽ chỉ xảy ra sau khi chế độ toàn trị sụp đổ!

    Nguyễn Trường Sơn viết:
    Tại Sao Tự Do Báo Chí Quan Trọng?
    . . .
    Nước Mỹ tự hào rằng chính tự do đã làm nên sự vĩ đại cho quốc gia của họ, chứ không phải ở sức mạnh quân sự. Còn Việt Nam ta, chúng ta mưu cầu sự vĩ đại gì đây?

    Tự do báo chí rất quan trọng cho một nền dân chủ, nhưng tự do báo chí là kẻ thù của các chế độ độc tài chuyên chế.

    Tự do báo chí đóng góp vào sự phát triển dân chủ và vĩ đại của nước Hoa Kỳ, trong khi các lãnh đạo hiện nay ở VN đang mưu cầu quyền lực chính trị và tài chánh cho bản thân và phe nhóm. Vì thế tự do báo chí rất nguy hiểm cho bọn họ. Tuy nhiên việc họ có bóp nghẹt được tư do báo chí hay không còn tuỳ thuộc vào ý chí của 90 triệu dân VN có đồng ý cho họ làm như thế không.