Đa đảng có làm nên dân chủ?

  • Bởi Admin
    05/12/2019
    3 phản hồi

    Hoàng Hải

    Với mục đích nhằm giữ vững ghế, nắm chắc quyền lực búa liềm trong tay để cai trị thì giới chóp bu lãnh đạo CSVN đã không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền nhồi sọ, tẩy não người dân Việt Nam về quyền con người, về tự do, về dân chủ thì mới đây kênh truyền hình quốc gia VTV, tay sai của ĐCS đã cho phát sóng chương trình “Xây dựng Đảng” với nhiệm vụ tiêm nhiễm suy nghĩ độc tôn của CSVN, kêu gọi niềm tin mù quáng, vô căn cứ từ nhân dân đối với giới cầm quyền.

    Vào lúc 8 giờ 15 phút tối ngày 26.11.2019 chương trình “Xây dựng đảng” được lên sóng với hàng loạt các gương mặt giáo sư, tiến sỹ, chủ nhiệm khoa, giám đốc học viện lên thao thao bất tuyệt về chế độ đảng trị. Các “giáo xư”, “tiến xỉ” này cho rằng đa đảng đâu có gì tốt, thậm chí rất có hại, đa đảng thực chất cũng chỉ là độc đảng. Họ lấy ví dụ, những nước đa đảng, khi một đảng nào đó thắng cử, nắm quyền thì những đảng kia phải đứng ngoài thể chế, có được can thiệp chút nào vào đường lối của đảng cầm quyền đâu... Vì vậy, để ổn định, tốt nhất là độc đảng. Như ở nước ta, như đảng ta. Một hình mẫu tuyệt vời. Không cần đa đảng đa nguyên...

    Tất nhiên các ông đã là lãnh đạo, đã được nâng đỡ, đã tốn bộn tiền mua quan, bán chức mới ngồi lên được các chức danh ấy thì điều các vị cần là giữ nguyên cái chế độ ấy để các vị thu hồi vốn, để các vị tiếp tục nhũng nhiễu, tiếp tục tham ô, cướp bóc của nhân dân, chứ ở chế độ đa nguyên, đa đảng thì các ông nhẹ là đang ngồi nhà đá bóc lịch nặng thì dựa cột chứ đâu có chỗ để các ông lên tivi thuyết giáo, mị dân.

    Theo Bách khoa Toàn thư Việt Nam, "Dân chủ là một phương pháp ra quyết định tập thể trong đó mọi thành viên đều có quyền ngang nhau khi tham gia ra quyết định. Dân chủ cũng để chỉ một hình thức nhà nước, trong đó mọi thành viên đều tham gia vào việc ra quyết định về các vấn đề của mình, thường bằng cách bỏ phiếu để bầu người đại diện trong quốc hội hoặc thể chế tương tự. Dân chủ được định nghĩa thêm như "chính quyền của nhân dân, đặc biệt là: sự thống trị của số đông" hoặc "một chính phủ trong đó quyền lực tối cao được trao cho người dân và thực hiện bởi họ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hệ thống đại diện thường liên quan đến việc tổ chức định kỳ các cuộc bầu cử tự do".

    Theo nhà khoa học chính trị Larry Diamond, chế độ dân chủ bao gồm bốn yếu tố chính:

    1. Một hệ thống chính trị cho việc lựa chọn và thay thế các chính phủ thông qua bầu cử tự do và công bằng.
    2. Sự tham gia tích cực của công dân, trong chính trị và đời sống dân sự.
    3. Bảo vệ quyền con người của mọi công dân.
    4. Pháp quyền, trong đó tất cả mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không ai đứng trên luật pháp.

    Việc "giành, giữ và sử dụng" quyền lực nhà nước trong lịch sử được thực hiện bằng các hình thức chính như sử dụng vũ lực, ban hành luật, thương lượng, biểu tình ôn hòa, vận động bầu cử. Vì an ninh của con người và đất nước Việt Nam, chúng ta phải dứt khoát nói không với việc sử dụng vũ lực hay đe dọa vũ lực từ bất cứ chính đảng nào và chỉ ủng hộ các hình thức hoạt động chính trị ôn hòa.

    Các chính đảng sẽ đại diện và đảm bảo quyền lợi cho những thành phần dân chúng hay những mối quan tâm (môi trường, biên giới lãnh thổ…) khác nhau. Thương lượng, thỏa hiệp hay cạnh tranh ảnh hưởng, cụ thể nhất qua kết quả bầu cử là cách giải quyết và dung hòa văn minh các khác biệt về lợi ích và mối quan tâm. Điều này giảm thiểu khả năng dẫn đến căng thẳng và đối kháng.

    Với luận điệu, như nước Việt Nam không cần đa nguyên đa đảng vẫn thực hiện đầy đủ quyền dân chủ cho người dân. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những lời nói, khẳng định mỹ miều đó, những gì chúng ta thấy được đó là một xã hội, nhà nước Việt Nam lạc hậu, quyền cơ bản của con người bị xâm phạm nghiêm trọng.

    Công dân không có quyền bày tỏ quan điểm, suy nghĩ cá nhân về tình hình chính trị của đất nước, chỉ được quyền ca ngợi nịnh hót, những con người dũng cảm, dám nêu lên những khuyết điểm của Đảng sẽ được gán cho tội phản động, chống phá nhà nước. Như tiến sỹ Phạm Chí Dũng, hai anh em bác sỹ Huỳnh Thị Tố Nga, blogger Mẹ Nấm… đều phải chịu cảnh tra tấn, tù đày.

    Chế độ bầu cử hoàn toàn mang tính hính thức, người dân đi bỏ phiếu “kín” sau khi bỏ phiếu cho các ứng viên (được giới thiệu qua mấy dòng chữ cùng tấm hình trên nửa tờ A4) thì kết quả cũng chính do ban kiểm phiếu của ĐCSVN công bố, thật chẳng phải như trò hề lừa trẻ con hay sao.

    Thực trạng con ông cháu cha, mua quan bán chức Đảng trị, gia đình trị, “một người làm quan cả họ được nhờ”. Ví như gia tộc ông bí thư TP.HCM Lê Thanh Hải đưa các quý tử Lê Trương Hiền Hòa (có cô bồ là ngôi sao hạng A Lý Nhã Kỳ), Lê Trương Hải lên nắm các vị trí lãnh đạo cấp cao, cấu kết thao túng quyền lực, chính trị, tham nhũng gây thất thoát hàng chục nghìn tỷ đồng…

    Hay tại Đà Nằng là gia đình ông cựu chủ tịch thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Bá Cảnh cùng mẹ , anh em họ hàng thực hiện hết sai phạm này đến sai phạm khác nhưng không một ai giám sát xử lý, hay cũng là cùng trong đường dây chia chác nên con đường công danh của ông Bá Cảnh vẫn lên như diều gặp gió, một phần lớn cũng do chế độ độc đảng gây ra.

    Điều đáng nói, tuy hết lời ca ngợi ĐCSVN thì chính các vị quan chức lắm quyền, nhiều của ấy nhà nào cũng cho con cái sang các nước tư bản như Mỹ, Anh, Úc… để đi học, tiền kiếm được từ hút máu thịt của người dân cũng sẽ dùng để đầu tư bất động sản , mua quốc tịch bên xứ Tư bản để chờ cơ hội sang nước ngoài chữa bệnh, hay đi nhờ máy bay chủ tịch Quốc hội để hạ cánh an toàn.

    Đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam cần các chính đảng khác với đảng Cộng sản, như một tất yếu của lịch sử. Đối mặt với các vấn đề đạo đức, kinh tế, xã hội, an ninh, môi trường hiện nay, khi mà sự tồn vong sinh học của con người và đất nước Việt Nam bị đe dọa, việc một đảng độc quyền lãnh đạo là một điểu không thể và không nên cho tất cả 90 triệu người dân, trong đó có 4.5 triệu đảng viên Cộng sản và gia đình.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    DÂN QUỂ viết:
    "Dân chủ cũng để chỉ một hình thức nhà nước, trong đó mọi thành viên đều tham gia vào việc ra quyết định về các vấn đề của mình, thường bằng cách bỏ phiếu để bầu người đại diện trong quốc hội hoặc thể chế tương tự." Theo định nghĩa này của Trần Thị Ngự thì đó là nhà nước cộng hòa, mọi người cùng bàn luận thống nhất những việc làm gì đó, cũng có nghĩa là dan chủ nhà nước của dân do dân và vù dân.

    Định nghĩa dân chủ ở trên không phải của tôi. Theo tác giả Hoàng Hải đó là định nghĩa của Bách Khoa Toàn Thư VN.

    Theo Wiki, cộng hòa là một hình thức chính phủ trong đó quốc gia được coi là "vấn đề của công chúng", không phải là mối quan tâm riêng tư hoặc tài sản của những người cai trị. Các vị trí quyền lực trong một nước cộng hòa đạt được thông qua định chế dân chủ, hay một nhóm nhỏ những người có quyền lực, hay chế độ chuyên chế, hay sự pha trộn các hình thức kể trên, chứ không phải là một sự nắm quyền vĩnh viễn. Vì vậy, chế độ cộng hoà không phải là chế độ quân chủ, cha truyền con nối từ thế hệ này qua thế hệ khác.

    Trích dẫn:
    A republic (Latin: res publica, meaning “public affair”) is a form of government in which the country is considered a "public matter", not the private concern or property of the rulers. The primary positions of power within a republic are attained, through democracy, oligarchy, autocracy, or a mix thereof, rather than being unalterably occupied. As such it has become the opposing form of government to a monarchy and has therefore no monarch as head of state.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Republic

    "Dân chủ cũng để chỉ một hình thức nhà nước, trong đó mọi thành viên đều tham gia vào việc ra quyết định về các vấn đề của mình, thường bằng cách bỏ phiếu để bầu người đại diện trong quốc hội hoặc thể chế tương tự." Theo định nghĩa này của Trần Thị Ngự thì đó là nhà nước cộng hòa, mọi người cùng bàn luận thống nhất những việc làm gì đó, cũng có nghĩa là dan chủ nhà nước của dân do dân và vù dân. NHưng quốc hiệu nước mình thì là CỘNG HÒA XH CN thì tôi chẳng hiểu nó như thế nào, vì vừa cộng hòa lại vừa CS một đảng lãnh đạo thế thì làm sao mọi người cùng bàn thảo với nhau được. Tinh trạng nước minh hiện hay là nhiều thành phần kinh tế một thành phần tư tưởng, nhiều người có tư tưởng CS nhưng hành vi thì lại là tư bản, thế mới có tình trạng CS giầu nức đố đổ vách vì bóc lột trắng trợn, tức là làm giầu bằng cách cướp đất của dân nghèo, nhất là nông dân.

    Trích dẫn:
    "Dân chủ là một phương pháp ra quyết định tập thể trong đó mọi thành viên đều có quyền ngang nhau khi tham gia ra quyết định. Dân chủ cũng để chỉ một hình thức nhà nước, trong đó mọi thành viên đều tham gia vào việc ra quyết định về các vấn đề của mình, thường bằng cách bỏ phiếu để bầu người đại diện trong quốc hội hoặc thể chế tương tự. Dân chủ được định nghĩa thêm như "chính quyền của nhân dân, đặc biệt là: sự thống trị của số đông" hoặc "một chính phủ trong đó quyền lực tối cao được trao cho người dân và thực hiện bởi họ trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hệ thống đại diện thường liên quan đến việc tổ chức định kỳ các cuộc bầu cử tự do"

    Đa đảng là một yếu tố cần cho dân chủ, nhưng chỉ một mình đa đảng thì chưa đủ để tạo ra một xã hội dân chủ. Cứ theo định nghĩa về dân chủ của tự điển Bách Khoa Toàn Thư Việt Nam trích dẫn ở trên (đoạn bôi đậm), thì không thể có dân chủ nếu không có đa đảng. Lý do là vì người dân, trong việc thực hiện quyền lực tối cao của họ, cần được tự do để bầu người đại diện vào các chức vụ trong chính phủ. Nếu chỉ có một đảng, mà người dân không muốn người đại diện cho mình thuộc đảng ấy, hay không có nhiều lựa chọn, thì bầu cử không thể coi là tự do, nhất là khi những "ứng viên" đều do nhà nước chỉ định hay chấp thuận, và chưa bầu đã biết ai thắng, ai thua.

    Trích dẫn:
    Họ lấy ví dụ, những nước đa đảng, khi một đảng nào đó thắng cử, nắm quyền thì những đảng kia phải đứng ngoài thể chế, có được can thiệp chút nào vào đường lối của đảng cầm quyền đâu...

    Phải nói những người nghĩ như trên là hết sức dốt nát hay không hiểu tí gì về dân chủ. Mặc dầu dân chủ theo nguyên tắc đa số (đa số thắng và trực tiếp nắm quyền điều khiển trong thời hạn qui định), thiểu số vẩn có toàn quyền góp ý hay phê bình việc làm của phe đa số, và tiếng nói của thiểu số phải được lắng nghe. Như vậy, thiểu số vẫn có quyền tham gia bằng cách nêu ý kiến, phê bình hay phản đối. Nó rất khác với VN, nơi ai góp ý phê bình mà không lọt tai nhà nước thì phải ngồi tù.