Thảm họa giáo dục

  • Bởi Admin
    04/12/2019
    1 phản hồi

    Hoàng Hải Vân

    Chớ vội quy kết tôi “bôi đen”. Hãy hỏi những người từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên trung ương Đảng và các cán bộ cấp cao khác cho con sang các nước tư bản học, vì sao các ông bà ấy không cho con mình học các trường đại học trong nước ? Hãy hỏi các thầy cô giáo, với đồng lương như hiện nay các thầy cô có nuôi sống nổi mình và nuôi được con cái, chăm sóc được cha mẹ già hay không ?

    Mỗi năm ngân sách quốc gia phải dành 20% chi cho giáo dục, tỷ lệ chi phí cho giáo dục so với GDP nước ta thuộc hàng cao nhất thế giới, nhưng các nhà giáo chúng ta đang có mức sống thấp nhất trong bộ máy của nhà nước. Hơn 1 triệu nhà giáo, phần lớn phải làm thêm việc gì đó mới có thể sống được như một con người.

    Con số 16 triệu đô la làm sách giáo khoa “bay” đi đâu không biết mà báo chí đang đề cập chỉ là con muỗi. Hơn 15 năm trước, một đại biểu Quốc hội từng chất vấn: “Bây giờ ngành giáo dục đi làm dự án là chủ yếu, quản lí dự án chứ không quản lí giáo dục, đúng không?”. Đến thời điểm đó, tiền chi cho các dự án “đổi mới” sách giáo khoa đã lên đến vài tỷ đô la rồi.

    Có vô số các dự án khác với số tiền hàng tỷ đô la triển khai hàng chục năm nay, chẳng ai biết kết quả như thế nào. Chỉ biết, chất lượng đào tạo một em từ lớp 1 đến đại học năm nay không khác so với 10 năm trước, và 10 năm trước cũng không khác so với 20 năm trước. Tất nhiên thời nào chúng ta cũng có rất nhiều học sinh giỏi, có nhiều sinh viên ra trường trở thành nhân tài, nhưng đó chỉ là những nỗ lực của cá nhân, tuyệt đối không phải là kết quả của nền giáo dục.

    Có một đạo lý rất đơn giản mà cả thế giới văn minh đều hiểu: Nhà nước chỉ cần đưa ra các chương trình, các tiêu chuẩn về kiến thức cho từng cấp học, trên cái chuẩn chương trình và kiến thức đó, cá nhân các thầy giáo và các nhà giáo dục có thể viết sách giáo khoa theo những phong cách khác nhau, học sinh (hoặc từng trường) có thể chọn sách giáo khoa nào thích hợp với các em, nhưng Bộ Giáo dục của chúng ta nhất định không chịu hiểu. Độc quyền sách giáo khoa xuất phát từ lợi ích của các dự án “đổi mới” nói trên và lợi ích thu được từ nhà xuất bản của chính Bộ Giáo dục. Nói cho vuông, nếu bỏ độc quyền sách giáo khoa thì “nhóm lợi ích” trong Bộ Giáo dục chẳng còn xơ múi gì.

    Và lẽ ra nhà nước chỉ đầu tư cho giáo dục phổ cập và một số ít trường công đào tạo nhân tài, học sinh trong diện phổ cập giáo dục và học trường công được hoàn toàn miễn phí. Còn lại thì giao cho tư nhân làm, theo chương trình và luật lệ của nhà nước, chất lượng được đánh giá qua thi cử theo chuẩn của nhà nước. Nhưng Bộ Giáo dục của ta nhất định không chịu, mà quyết ôm hết cả hệ thống, thu học phí tất tần tật không khác gì trường tư (đối với học sinh trong diện phổ cập tiếng là không thu học phí nhưng thực tế vẫn phải đóng góp rất nhiều khoản, thực chất cũng là học phí). Không có một nhà nước theo cơ chế thị trường nào trên thế giới đủ sức quản lý tất cả các trường học, nhưng Bộ Giáo dục ta vẫn cứ nhất quyết quản lý, chỉ nhả ra từng chút một cho tư nhân với những ràng buộc khiến cho tư nhân phải lên bờ xuống ruộng mới có thể làm được.

    Bộ Giáo dục ta sợ nền giáo dục tư nhân hóa thì “chệch hướng” chăng? Chắc là không, nếu chệch hướng sao không thấy các ủy viên Bộ chính trị bị kiểm thảo khi cho con sang các nước tư bản học? Vấn đề là phải ôm hết thì mới có thể vẽ ra các dự án.

    Tôi chắc Thủ tướng và Quốc hội cũng không biết nổi ngành giáo dục có bao nhiêu dự án.Từ Bộ cho đến tỉnh có quá nhiều với ngân sách và tiền vay khổng lồ, phần lớn số tiền khổng lồ đó học sinh không được thụ hưởng, các thầy giáo càng không.

    Với rất nhiều quan điểm giáo điều thủ cựu và một hệ thống luật lệ chính sách lỗi thời ràng buộc hết sức nặng nề, hệ thống quan điểm và luật lệ này do chính các nhóm lợi ích trong ngành giáo dục đặt ra, nền giáo dục nước ta đang rơi vào một thảm họa với chi phí rất cao đổ trên đầu dân và chất lượng rất thấp kém người dân phải gánh chịu.

    Thảm họa đó không khắc phục được, không xóa bài làm lại được, đó là lý do khiến nhiều Ủy viên Bộ Chính trị phải cho con mình sang các nước tư bản “tỵ nạn giáo dục” trước. Chính họ cũng không đoán được đến bao giờ thì nền giáo dục do chính họ tham gia lãnh đạo mới thực sự đáng tin, họ không dám mang con cháu họ ra hy sinh cho nó.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Cứ thấy ta (chính quyền hay Đảng cũng vậy) ca ngợi cái gì thì cái ấy chẳng ra cái quái gì. Trước đay ông Lê Duẩn ca ngợi "nghề giáo là một nghề cao quí nhất trong những nghề cao quý" thì người dân đúc kết từ thực tế "chuột chạy cùng sào mới vào giáo dục", có nhiều năm thi tuyển sinh thì có cảnh này diễn ra là sinh viên xin thi vào cá trường khác như Y, Dược, Bách khoa mà lý lịch không tốt, tức là họ là con em những nhà đéo phải công nhân hoặc nông dân hay những học sinh không thèm tu dưỡng phấn đấu vào Đoàn thì dù có đỗ vào các trường ấy điểm số cao cũng không được tuyển theo ý muốn mà chuyển sang rường đại học sư phạm, mà lại chuyển sang phải học trái ngành, ví dụ thi ngành có các môn toán lý hóa được điểm cao thì phải chuyển sang trường đại học sư phạm phải học ngành văn hay sử. Có khi chưa thi thì đã bị chuyển hồ sơ sang học trường đại học có các môn khoa học tự nhiên như toán, đỗ vào ngành toán có điểm cao nhưng sau đó lại bị trường đại học sư phạm chuyển sang học môn văn... cứ thế thì làm sao có những nhân tài được. Nói tóm lại la thí sinh thi đại học chỉ là những công cụ thôi, nhà nước của Đảng thiếu cái gì thì ép họ phải học ngành ấy. Đây mới nói về mặt tổ chức thôi, còn nói về nội dung giảng dạy thì còn nhiều vấn đề lắm, nếu nói toạc móng heo ra thì có thể bị coi là "phản đông" cũng không oan. Chí nói cái điều khái quát nhất là từ ngày thành lập cái nhà nước theo chủ nghĩa Mác Lê nin này thì Bộ giáo dục với hàng nghìn GS TS có ra được cái "triết lý giáo dục" đâu. Trong khi đó chế độ Việt Nam cộng hòa tức nhà nước Sài Gòn đã có triết lý giáo dục từ những năm giữa thế kỷ trước, mà đến nay triết lý ấy vẫn mang tính chất tiến bộ trên thế giới.
    Có điều nổi bật là trên thế giới nước nào cũng coi giáo dục là quốc sách và đã xuất hiện nhiều danh ngôn về giáo dục, thế nhưng trong các bài nói hay viết của các quan chức CS thì hầu như chưa từng thấy có câu danh ngôn nào của thế giới mà quanh đi quẩn lại chỉ thấy vài câu của cụ Hồ thôi, như 5 điều bác Hồ dạy trẻ con.
    Mọi người không chú ý chứ nếu xem trong ngôi nhà tranh vách đất của các gia đinh vùng sâu vùng xa và ở nông thôn thì thấy trên vách nhà nào cũng thấy dán đầy các giấy khen của nhà trường về thành tích học tập của học sinh, các giấy khen từ học sinh tiên tiến đến học sinh giỏi. Trong suốt quá trinh học sinh học 12 năm dưới mái trường XHCN thì số giấy khen đó có thể đến hàng tấn giấy, tốn bao nhiêu tiền. Thế nhưng đem những tờ giấy khen đó ra chợ bán thì đéo mua nổi mớ rau. Đấy thành tích của Bộ giáo dục và đào tạo như thế đó. Còn câu nói phổ biến của thế hệ sinh viên trước đây dưới thời bao cấp là "sinh viên ăn như tu, ở như tù, nói như lãnh tụ" để vạch trần cái kiểu giáo dục giáo điều dưới mái trường XHCN. trong trường đị học cũng có những màn kịch đấu tố nhau. Trong sinh viên cũng có tổ Đảng, các cán bộ lớp thường họp nhau để bình xét sinh viên thì được, sinh viên nhận xét sau lưng cán bộ lớp thì bảo là sinh viên nói xấu cán bộ. Còn Bộ công an thì có hẳn một cán bộ chuyên theo dõi tình hình sinh viên trong các trường đại học. Nhưng nói chung thì sinh viên trước đây ngoan hơn sinh viên bây giờ nhiều, trước kia làm gì có cảnh sinh viên rủ nhau vào nhà nghỉ, làm gì có cảnh "đổi tình lấy điểm", làm gì có cảnh sinh viên nữ cặp bồ với ông già đáng tuổi cha chú...Nói chung xã hội nào thì nền giáo dục ấy.