Hồng Kông gần như không thể thành công

  • Bởi Admin
    19/11/2019
    6 phản hồi

    Mạnh Kim

    Cho đến thời điểm này, có thể nói cuộc chiến đòi tự do và dân chủ Hong Kong gần như không thể thành công. Không-thể-thành-công là cách nói nhẹ hơn để tránh phải dùng từ “thất bại”. Chính quyền Hong Kong, tay sai Bắc Kinh, đã không hề nhân nhượng. Không mảy may cơ hội nào để họ chấp nhận năm yêu sách của người biểu tình. Chính quyền thậm chí tận dụng tất cả nguồn lực mạnh nhất để bằng mọi giá trấn áp cuộc cách mạng đẹp nhất thế kỷ 21 tính đến thời điểm này.

    Hong Kong đã làm mọi cách có thể. Hoàng Chi Phong và những người bạn của mình đã chòi đạp và vùng vẫy hết sức có thể. Lá cờ đen “Tự do cho Hương Cảng” đã bay cao hết mức có thể. Cuộc chiến của họ đang ở giai đoạn cuối cùng. Điều đáng tiếc nhất khi nói về cuộc cách mạng Hong Kong không phải là sự bất thành của nó mà là sự thất bại của cộng đồng thế giới. Thậm chí cộng đồng thanh niên và sinh viên thế giới cũng gần như không hành động gì để tiếp sức cho tinh thần Hong Kong dù ý chí Hong Kong chưa từng có dấu hiệu suy sụp, bất chấp kết quả cuộc chiến của họ là một sự tuyệt vọng, trong cô độc, không lối thoát, luôn có thể nhìn thấy rõ.

    Bằng sự gián tiếp thừa nhận chủ trương “không can thiệp vấn đề nội bộ quốc gia” của Bắc Kinh, thế giới cùng lúc đã thừa nhận sức mạnh Trung Quốc đồng thời chấp nhận một “hệ giá trị” mới của thế giới ngày nay, trong đó đúng hoặc sai không còn là sự chọn lựa để cho thấy lương tâm nhân loại cần phải được đặt ở vị trí nào để mai sau lịch sử không phán xét. Bằng thái độ đang có đối với Hong Kong, thế giới đã gián tiếp “nuôi dưỡng” một “hệ giá trị” được viết theo cái nhìn và tư duy Bắc Kinh.

    Bằng việc thờ ơ với máu và nước mắt cuộc cách mạng Hong Kong, thế giới đã cúi đầu gần như tuyệt đối trước Bắc Kinh chỉ vì lợi ích kinh tế riêng của quốc gia mình. Sau sự kiện này, Hong Kong sẽ không bao giờ là một Hong Kong như từng được biết. Sau sự kiện này, nếu nó kết thúc bằng sự chiến thắng của cái ác, thế giới sẽ chứng kiến con quỷ đỏ Trung Quốc với sự ngạo mạn được nâng thêm một bực. Nguy hiểm hơn, cùng với nó sẽ là sự ra đời một mô hình “tự do” và “dân chủ” theo kiểu Bắc Kinh mà thế giới, hoặc ít ra một phần thế giới, sẽ đi theo.


    Ảnh New York Times
    Chủ đề: Thế giới

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Mạnh Kim viết:
    Cho đến thời điểm này, có thể nói cuộc chiến đòi tự do và dân chủ Hong Kong gần như không thể thành công. Không-thể-thành-công là cách nói nhẹ hơn để tránh phải dùng từ “thất bại”.

    Tôi cho rằng khá hấp tấp và nóng vội khi cho rằng cuộc chiến cho tự do và dân chủ ở Hong Kong "gần như không thể thành công" hay "thất bại" Thực ra, đấu tranh dân chủ là một quá trình (process) đòi hỏi nhiều thời gian chứ dân chủ không phải kết quả của một biến cố (event). Các sự việc xảy ra trong vòng nửa năm qua ở Hong Kong là một biến cố; Phong Trào Dù (Umbrella Movement) năm 2014 là một biến cố. Cả hai biến cố này đều đóng góp vào quá trình tranh đấu cho dân chủ ở Hong Kong. Như vậy, cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Hong Kong không phải chỉ bắt đầu cách đây 6 tháng, mà đã bắt đầu nhiều năm trước đó, với việc Joshua Wong cùng các bạn thành lập các tổ chức như Scholarism, Hong Kong Federation of Students, Demosisto, hay Phong Trào Dù (Umbrella Movement), vân vân.

    Thực tế cho thấy phong trào đấu tranh cho dân chủ cho Hong Kong rất cam go và khó khăn vì sự can thiệp của một Trung Quốc khổng lồ, nhưng có thể nói trong trào "chưa thành công" chứ không phải "không thành công" hay "thất bại." Công cuộc đấu tranh sẽ còn tiếp diễn, có thể trong vài năm sau, hay kéo dài hàng chục năm nữa, chứ chưa ngưng hẳn. Chỉ khi nào phong trao hoàn toàn chết hẳn thì mới gọi là "thất bại."

    Lớp trẻ Hong Kong đã đứng lên chiến đấu, và gần như toàn dân Hong Kong đã đứng lên cùng họ, thế giới văn minh cũng vậy, như vậy thì phải nói rằng, nếu Tàu cộng tiếp tục nhe nanh, múa vuốt cho cả thế giới chứng kiến sự tàn bạo, man rợ của chúng, bọn chúng sẽ bị huỷ diệt. Tàu cộng đã từng nhiều lần nghiền nát lương tri nhân loại, và có lẽ đã đến lúc sự phẫn nộ của lương tri nhân loại sẽ nghiền nát Tàu cộng.

    THI THI viết:
    Ba mươi năm trước: Thiên an môn.
    Ba mươi năm sau: Hồng kông.
    Thế giới hình như vẫn thế.

    Ngày đêm vẫn 24 tiếng, mưa nắng, oe oe và tuổi già, nhưng lòng người thì khác, 3000 thân nhân, cha mẹ anh chị em của sinh viên Thiên An Môn bị nghiền nát dưới mắt xích xe tăng, vẫn hằng đêm thương nhớ người ra đi, nỗi đau không ngoai, như thế thì tình hình thế giới không vẫn thế được vì lòng người thời nay đã có ghi nhận biến cố lịch sữ trong cuộc đời sống của họ, chỉ có lòng người dửng dưng vô cảm thì mới "vẩn thế" bởi đời sống vật chất của họ chỉ theo bản năng đói ăn, tinh thần ư xuống cấp một bực từ người xuống loài động vật