Vì sao người ta tìm cách ra đi, dù phải đặt cược cả sinh mạng của mình?

  • Bởi Admin
    01/11/2019
    0 phản hồi

    Bạch Hoàn

    Tôi suy nghĩ rất nhiều về thảm kịch 39 người mất mạng trong chiếc xe container tại Anh khi đang trên hành trình đi xuất khẩu lao động chui, mà bản chất là đi tìm một tương lai khác vì khát khao một cuộc sống khác.

    Tất cả họ, rồi sẽ chỉ còn là cát bụi.

    Nhưng, chúng ta có được phép quên không khi những bất ổn xã hội vẫn còn đó và có vẻ như đang ngày càng nhức nhối hơn.

    Vì sao người ta tìm cách ra đi, dù phải đặt cược cả sinh mạng của mình?

    Hãy nhìn lại xem, giáo dục của đất nước này đang ra sao. Giáo dục của đất nước này có thực sự tạo lập được nền tảng vững chắc cho sự phát triển quốc gia hay không? Giáo dục có chắp cánh cho con người sống có ước mơ, hoài bão hay không? Giáo dục có giúp con người phát triển toàn diện hay không? Giáo dục có hướng con người đến với những giá trị văn minh và tiến bộ hay không?

    Hãy nhìn xem, môi trường sống ở đất nước này đang ra sao? Bầu không khí để thở đang thế nào? Nước thải từ các nhà máy đang xả ra môi trường ra sao? Rừng vẫn bị tàn phá ra sao và biển đã từng bị nhiễm độc thế nào?

    Hãy nhìn xem, nền y tế của đất nước này thế nào? Sức khoẻ người dân có được chăm lo không? Phúc lợi xã hội có gì không?

    Và những người nghèo, họ có cơ hội nào để thoát khỏi cuộc sống quẩn quanh, tù túng không? Làm việc 10 năm, 20 năm, với những khoản thu nhập bấp bênh, với những khoản lương còm cõi liệu có thoát khỏi cuộc sống bần hàn, tăm tối được không?

    Nếu ở nơi này, người ta nhìn thấy tương lai có thể thoát nghèo, tương lai có một cuộc sống tươm tất hơn, tương lai được hít thở một bầu không khí trong lành hơn, được thụ hưởng nền giáo dục nhân bản hơn, y tế phát triển hơn, phúc lợi xã hội tốt hơn, thì chẳng có lý do gì để họ phải ra đi.

    Hãy nhìn lại xã hội này xem, có những đứa trẻ mới nứt mắt ra đã được để dành ghế và bổ nhiệm thần tốc. Đó hẳn nhiên là con ông cháu cha mà người trong hệ thống vỗ ngực là hồng phúc của dân tộc. Đó hẳn nhiên là những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình thân hữu, lắm quyền nhiều tiền và sẵn quan hệ. Đó là những đứa trẻ mà trong hồ sơ ứng tuyển vào những vị trí béo bở, người ta vẫn hay nói rằng, ưu điểm ứng viên lẽ ra chỉ cần ghi là “con cháu nhà ai?”

    Những đứa trẻ được sắp ghế này đã đương nhiên lấy đi cơ hội của những người có thực lực khác. Và khi tài không có nơi để dụng, tri thức không có không gian để lan toả, thì người ta phải tìm cách để ra đi.

    Và hãy nhìn lại xã hội này xem, ngay cả những lao động phổ thông cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nếu làm công nhân ở các khu công nghiệp tập trung, đồng lương còm cõi của họ có đủ để thuê nhà, để đóng tiền học cho con không? Tằn tiện từng đồng từng cắc mới thu vén được cuộc sống thì làm sao có thể nhìn thấy tương lai và hy vọng?

    Nhưng, muốn đi xuất khẩu lao động, với mong ước sẽ thoát khỏi những luẩn quẩn của đời sống, có dễ dàng không? Những người dân ít học và hoàn toàn không có quan hệ với giới quyền chức, làm thế nào có thể tiếp cận được các thông tin về thị trường xuất khẩu lao động, để biết nơi nào đang cần và làm sao để thực hiện được vô vàn thủ tục rắc rối? Trong khi đó, những công ty xuất khẩu lao động mọc ra thu những khoản phí cao ngất ngưởng. Cơ hội, thực sự thuộc về các công ty ấy, chứ không phải người dân nghèo khó.

    Bất bình đẳng cơ hội là một thực trạng trong xã hội hiện thời. Bất bình đẳng cơ hội đang xảy ra trong mọi giai tầng xã hội, với cả người có tri thức trình độ cao, lẫn lao động phổ thông và những người thấp cổ bé họng.

    Không gian cho những người yếu thế ngày càng hẹp, thì bất bình đẳng càng khoét sâu nhức nhối, vết nứt trong lòng xã hội càng toác ra.

    Và, nếu không hành động để hạn chế bất bình đẳng cơ hội thì hậu quả nhãn tiền là bất ổn xã hội, thậm chí có thể sẽ dẫn đến khủng hoảng chính trị và là nguy cơ đối với bất cứ chính thể nào.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi