Bổn phận phê phán

  • Bởi Admin
    15/10/2019
    3 phản hồi

    Nguyễn Hưng Quốc

    Trên facebook, để phản bác một số người hay phê phán nhà cầm quyền Việt Nam, một số “dư luận viên” thường đặt câu hỏi: Họ đã làm được gì cho đất nước ngoài việc phê phán? Ngay chính bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc Hội, cũng từng nói thế.

    Xin được trả lời như sau:

    Thứ nhất, xin đính chính: Rất hiếm người phê phán đất nước. Phần lớn chỉ phê phán chế độ. Đất nước và chế độ là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Đồng nhất hai phạm trù ấy lại với nhau là một sự gian lận.

    Thứ hai, với đất nước, họ - các trí thức, trong cũng như ngoài nước - chả làm được gì trừ việc phê phán chế độ. Phê phán để vạch trần. Phê phán để cảnh tỉnh. Phê phán để thay đổi. Phê phán để bảo vệ sự thật và những giá trị căn bản của con người. Phê phán để bảo vệ cả đạo đức trí thức lẫn đạo đức công dân.

    Ý thứ hai vừa nêu, đã có nhiều người nói. Xin trích dẫn vài tên tuổi lớn để, may ra, có thể thuyết phục một số người cuồng tín đối với chế độ:

    Albert Einstein: “Niềm tin mù quáng vào quyền lực là kẻ thù lớn nhất của chân lý.” (Blind belief in authority is the greatest enemy of truth.)

    Edward Abbey: “Một người yêu nước phải luôn luôn sẵn sàng chống lại chính quyền để bảo vệ đất nước.” (A patriot must always be ready to defend his country against his government.)

    Desmond Tutu: “Người ta có trách nhiệm đạo đức để không phục tùng những luật lệ bất chính.” (One has a moral responsibility to disobey unjust law.)

    James Baldwin: “Tôi yêu nước Mỹ hơn bất cứ một quốc gia nào khác trên thế giới, tuy nhiên, cũng chính vì vậy, tôi đòi được quyền thường xuyên phê phán chính phủ.” (I love America more than any other country in the world and, exactly for this reason, I insist on the right to criticize her perpetually.)

    Benjamin Franklin: “Trách nhiệm đầu tiên của mỗi công dân là hãy chất vấn chính quyền.” (It is the first responsibility of every citizen to question authority.)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Câu củabà chủ tịch QH của ta lại bắt nguồn hay bắt chước câu của TT Mỹ là Kenedi đã chết (do bị ám sát từ hơn nửa thế kỷ) thì phải. Bàn về câu này thì có người đã lên tiếng rồi, chẳng cần nói thêm, nhưng theo ý tôi thì tác giả nên thay bỏ công sưu tầm nhiều câu bàn phản biện bằng việc phản biện một vài vấn đề cụ thể đang xảy ra trong nước thì tốt hơn. Mà tìm những điều các quan ông quan bà CS phát ngôn hay việc làm thì thiếu gì để phản biện. Ví dụ cụ thể một vấn đề mà đài báo trong nước gần đây hay nêu ra là những tấm gương của những chiến sĩ CS lập được trong cuộc nội chiến Bắc- Nam thế kỷ trước. Đại khái là đài báo ca ngợi những tấm gương đó hết lời, các chiến sĩ CS thông minh mưu mẹo để giành chiến thắng trên đủ mọi mặt trận.
    Nhưng nếu ta thử tưởng tượng ta là người nước ngoài nhìn thấy 2 phía CS và chính quyền miền Nam đấu nhau quyết tử thì thấy đó toàn là người Việt đánh giết lẫn nhau. Cuộc nội chiến nào mả chẳng tàn khốc nhất. Nhìn lại cuộc chiến tranh ta chỉ thấy đau lòng thôi, những người dân đen thì ở dưới chế độ nào cũng khổ cả, ở đâu khổ hơn thì biết. Đơn giản thế thôi. CS ca ngợi fhắng Mỹ, nhưng chỉ thấy bom mỹ rơi trên đất nước mình chứ có thấy bom đạn CS rơi trên đất Mỹ đâu. Ta coi cuộc chiến tranh đó là cuộc chiến tranh ý thức hệ CS và TB là hai bên đối đầu quyết tử, một sống một chết. CS bảo tư bản là bóc lột, phải tiêu diệt, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, Kết thúc cuộc chiến năm 1975 thì CS thắng, nhưng sau vài chục năm cho đến hiện nay thì chính CS lại khơi dậy chế độ tư bản trên cả nước. Điều này thì ngay chính những người CS nói ra, họ bảo thế là đổi mới, thừa nhận có nền kinh tế tư bản, lại nhờ sự giúp đỡ viện trợ và đầu tư của tư bản giẫy chết để xây dựng CNXH. Điều tôi muốn nói cuối cùng là ta tốn bao xương máu để đánh đổ chế độ tư bản ở miền Nam, sau đó thì ta lại tốn bao công sức để gây dựng lại chế độ tư bản trên cả nước. Vậy mà CS vẫn lý luận là đúng. CS vẫn có truyền thống "lý bất túc tắc đa biện".
    Ai có vấn đề gì cần phản biện thì lên tiếng phản biện tiếp, hơn là chỉ tìm những danh ngôn về phản biện, đó chính là công của mình về bào viết, còn tác giả bài này chỉ có công thu lượm câu nói của người khác thôi.

    Các còm sĩ chơi chữ, mà lại còn xác định nó đúng trong từ điển VN, thế này là thế nào ? csVN thì nguỵ quân, nguỵ quyền, nay quí vị hải ngoại lại có thêm từ "nguỵ luận", phải chăng quí vị cố tình viết sai chính tả và còn ra điều kiện ông thầy phải cho 10/10 điểm.

    Tiếng Việt đúng chính tả có phải là "lập luận nguỵ biện"

    Viết tốc ký, viết cho mình đọc thì ok, nhưng khi đã là bài văn, bài viết cho thiên hạ đọc, chúng ta có nên phải thế này "ngụỵ luận", liệu tiếng Việt hết còn trong sáng

    Người ta thường dịch chữ fallacy là ngụy biện (và từ này chính xác trong trường hợp cãi lý của bà Kim Ngân), nhưng tôi thấy từ "ngụy luận" của bác Trần H. Cách sát nghĩa với chữ tiếng Anh hơn. Cả hai đều có nghĩa là lỗi lập luận, nhưng nguỵ biện được dùng trong trường hợp người cãi lý cố tình, có chủ đích sử dụng mánh khoé ăn nói ấy để gạt bỏ lời chỉ trích.
    Lối cãi "Họ đã làm được gì cho đất nước mà có quyền phê phán?" tiếng Anh gọi là the courtier's reply (courtier = gã nịnh thần, reply = lời đáp, trả lời thay cho cấp trên của mình).
    Nguồn gốc: trong câu truyện ngụ ngôn "Hoàng Đế Ở Truồng" của Hans Christian Andersen, khi một cậu bé nhận xét là Hoàng Đế đang đi dạo ngoài đường mà lại không có bận áo quần gì cả, thì gã nịnh thần bèn quát nạt cậu ấy rồi cãi là: "Chú mày làm sao mà hiểu được nghệ thuật thời trang cao kỳ, cũng như chưa bao giờ được rờ hay là thậm chí thấy tận mắt hàng lụa xa xỉ dành cho các bậc đế vương thì biết cái gì mà mở miệng ra phê phán, hử?"

    Tương tự như vậy:
    - Anh có làm được phim không mà bầy đặt chê phim ấy là dở?
    - Anh có nấu được phở không mà lại chê phở này không ngon?

    Rõ ràng là nguỵ biện!

    Khi đọc báo thấy bà Ngân hỏi câu ấy hay một câu tương tự, tôi thấy rõ cái gọi là niềm "kiêu ngạo cộng sản". Họ tin rằng chỉ có người cộng sản mới "có công" với đất nước trong gần một thế kỷ trở lại đây. Và khi họ "có công" như vậy, không một ai khác có quyền phê phán họ.

    Theo cảm nhận riêng của tôi, những người cộng sản hợm hĩnh và không có thói quen lý luận (cho nên không biết rằng "bỏ bóng đá người" hay "argumentum ad hominem" cũng là một trong những lỗi ngụy luận) dường như cũng muốn hỏi: "Họ đã làm được gì cho đất nước mà có quyền phê phán?" Khi một lãnh đạo đảng toàn trị bơm câu hỏi ấy vào đầu các cán bộ, lập tức guồng máy của chế độ mặc định rằng người dân không có quyền phê phán chế độ. Trên thực tế, với não trạng "quyền phê phán" ấy, họ đã đặt ra luật lệ để răn đe hành động phê phán chế độ.

    Các thái độ "kiêu ngạo cộng sản" và bất chấp luận lý dẫn đến tình trạng hàng ngũ lãnh đạo chóp bu thì nhổ toẹt lên những điều khoản với chút hơi hướm văn minh có từ hơn nửa thế kỷ qua trong hiến pháp, còn hàng ngũ quan lại thì thi hành những bộ luật hà khắc bảo hoàng hơn thời quân chủ.