Joker

  • Bởi Admin
    07/10/2019
    0 phản hồi

    Hải Lý

    Thành phố Gotham ở đầu thập niên 80. Ảm đạm, dơ bẩn, những bao rác đen chất đầy… Giữa dòng người hối hả qua lại trên phố, không mấy ai để ý đến một anh hề đội tóc giả, vẽ mặt trắng đỏ, tay cầm chiếc bảng quảng cáo nhảy nhót.

    Anh hề đó là Arthur Fleck (do Joaquin Phoenix thủ vai) mà sau này sẽ trở thành Joker.

    Với những ai quen thuộc với Batman thì Joker là một trong những nhân vật phản diện tàn ác nhất. Bộ phim là một cố gắng giải thích tại sao từ một người mang khuyết tật tâm thần, chỉ muốn an phận thủ thường kiếm ngày ba bữa để nuôi thân và người mẹ già sống cùng nhà, Arthur Fleck lại có thể trở thành kẻ máu lạnh, lấy sự giết người để tăng thêm khoái cảm và là ý nghĩa cuộc sống.

    Bàng bạc trong phim là những ức hiếp, cười nhạo, thậm chí đánh đập không lý do mà Fleck phải chịu đựng thường xuyên. Fleck tìm đến thuốc an thần, tìm đến những show diễn của Murray Franklin (do Robert de Niro thủ vai) - một người diễn hài nổi tiếng mà Fleck lấy làm thần tượng, tìm đến người mẹ mà ngay cả cái sự ăn, sự tắm cũng phải nhờ đến con. Đây là những chỗ dựa tinh thần hiếm hoi của Fleck. Không còn họ, thật khó tưởng tượng anh sẽ sống ra sao.

    Một trong những điểm nhấn chính của phim là mối quan hệ mẹ con của Fleck - nó làm tôi nhớ đến câu chuyện của Norman Bates - với người mẹ là chiếc bóng quá lớn trong đời đứa con trai, và cũng là nguyên nhân dẫn đến bi kịch. Fleck sống với người mẹ không thể tự chăm sóc bản thân, cần con như là cần hơi thở. Có một cái gì đó rất tội nghiệp khi cuộc sống của một người đàn ông trưởng thành phải xoay vần bên cạnh mẹ của mình như vậy, quanh năm suốt tháng. Ở đâu đó vang vọng tiếng thở dài chịu đựng. Fleck cố vui, cho mẹ vui, và cũng để lừa bản thân là mình cũng vui. Cho đến khi Fleck phát hiện mẹ cũng chính là nguyên nhân đưa đến sự khuyết tật của anh, dai dẳng, suốt đời.

    Điểm đáng chú ý thứ hai mà tôi muốn nói đến là bối cảnh xã hội trong Joker. Giữa lúc xã hội Âu Mỹ quay cuồng trong identity politics (chính trị căn cước), so đo cắng đắng với nhau về màu da, về giới tính, về tôn giáo, về đảng phái chính trị, v.v… tôi phải khá cám ơn đạo diễn Todd Phillips đã không dẫn câu chuyện đi vào lối mòn nhàm chán này. Lúc Fleck thẫn thờ nhận tin đây là lần cuối cùng anh nhận sự trợ giúp xã hội vì chính phủ cắt giảm ngân sách, người phụ nữ da đen làm công tác xã hội, phụ trách hồ sơ của Fleck - một người đàn ông da trắng nghèo mạt - thẳng thừng nói: “Họ chẳng quan tâm chó gì đến những loại người như anh đâu…” và rồi cũng nhận ra, họ cũng không quan tâm gì đến những người lương ba cọc ba đồng như bà cả.

    Họ, là những kẻ thuộc chính quyền, là những kẻ thuộc tầng lớp tinh hoa, là tầng lớp giàu có, được trọng vọng trong xã hội Gotham. Tầng lớp được gọi chung là establishment.

    Gần cuối phim, phát súng của Fleck bắn vào đầu Murray - người đại diện cho sự danh vọng, giàu sang - trước ống kính truyền hình, cũng là phát súng khởi đầu cho cuộc “cách mạng” anti-establisment mà sau đó lan rộng với những đập phá, hôi của, bạo loạn khắp đường phố, mặc dù chủ ý của Fleck không hề là như vậy. Sự bất mãn sâu đậm của tầng lớp bị trị, bị bỏ lơ, bị khinh thường, của tầng lớp lao động nghèo khổ… đã được Todd Phillips diễn tả khá thành công. Kết cuộc phim như là ngón tay thối Fuck You đưa ra trước những kẻ nắm giữ quyền hành.

    Tôi không thể không liên tưởng đến trào lưu chính trị hiện nay trên thế giới, giới cầm quyền establishment đã bị khinh ghét như thế nào.

    Và cuối cùng, câu hỏi là: Joker có đáng xem không?

    Theo tôi, là đáng.

    Joaquin Phoenix khá tuyệt trong hóa thân Arthur Fleck - có phần nhỉnh hơn cả the Joker của Heath Ledger.

    Mặc dù Joker là một nhân vật trong dòng phim superhero, nhưng ở đây không super và cũng chẳng có hero. Joker không nhàm chán vì nó không đi theo một tiêu chuẩn đạo đức nào cả.

    Nó chỉ đơn thuần kể chuyện.

    Từ khóa: Hải Lý

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi