Nhân dân còn lại gì khi quan chức cùng Mafia tư bản thân hữu phá hoại đất nước?

  • Bởi Admin
    12/09/2019
    1 phản hồi

    Nguyễn Thanh

    Khi Johnathan Hạnh Nguyễn trở về Việt Nam những năm 90, ban đầu chỉ lập ra những công ty hoạt động để tìm kiếm lợi nhuận. Với bản chất cáo già và lọc lõi, nhìn thấy sự thay đổi của kinh tế tự do hóa cùng sự tiếp tay, cấu kết với quan chức cỡ bự như Trương Tấn Sang, rồi cũng giống như cách mà những Đặng Văn Thành, Trương Mỹ Lan, Ba Vui, Khoa Keangnam, Hùng Anh – Techcombank, Hiền “mít”, Tiền “còi”, Nhơn Novaland, Dũng Tân Hoàng Minh và một số kẻ đã bị bắt như Nguyễn Đức Kiên, Phạm Công Danh, Lý Xuân Hảo, đều là những sân sau và nơi rửa tiền cho cho Tư Sang và các quan chức cấp cao.

    Johnathan Hạnh Nguyễn đã từng bước trở thành Mafia tư bản thân hữu, lợi dụng quyền lực chính trị khuynh loát của cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau này để độc chiếm cơ hội, chiếm đoạt dự án và tiềm năng phát triển, phá hoại môi trường kinh doanh, sử dụng quan hệ để câu kết với giới chính trị, quan chức trục lợi bằng đặc quyền, rửa tiền tham nhũng.

    Nếu bàn về khối tài sản của Johnathan Hạnh Nguyễn, không thể tưởng tượng được lượng tiền khủng khiếp mà trùm mafia này nắm giữ là bao nhiêu, bởi chỉ cần nhìn vào danh mục đầu tư của y, rất dễ choáng ngợp về sự hoành tráng. Dưới trướng Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - IPPG của y là hàng loạt công ty thời trang tên tuổi như Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất SASCO, Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh CRTC, Công ty Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC), Công ty Thời trang và Mỹ phẩm châu Âu (ACFC), …

    Ngoài IPP Group, Johnathan Hạnh Nguyễn còn từng sở hữu một công ty khác là Imex Asia Pacific International Limited. Cả 2 công ty này đều đăng ký trụ sở tại thiên đường thuế British Virgin Islands và có tên trong "Hồ sơ Panama".

    Các công ty này đều do Lê Hồng Thủy Tiên, vợ Johnathan Hạnh Nguyễn làm chủ. Các thương hiệu của IPPG tràn ngập tại The Parkson, trung tâm thương mại Eden, Vincom, Tràng Tiền Plaza, Rex Shopping Arcade, hệ thống cửa hàng miễn thuế tại sân bay và đầu tư bất động sản khách sạn, casino, khu nghỉ dưỡng.… với các mác hàng “chất lượng cao, hàng hiệu” nhưng thực chất đều là hàng Trung Quốc được nhập lậu thông qua công ty Tấn Tấn Phát của Thiều Ngọc Huyền, vợ của quý tử cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm giám đốc.

    Nhờ những trò ma mãnh như vậy mà các doanh nghiệp của Johnathan Hạnh Nguyễn đã từng đạt mức lợi nhuận 1 tỷ đồng mỗi công ty mỗi ngày. Doanh thu mỗi năm lên đến hàng trăm triệu USD.

    Với lợi nhuận khủng khiếp, nhưng việc đóng thuế của Tập đoàn IPPG đều rất mập mờ, thậm chí nhiều lần bị cơ quan chức năng chỉ ra việc trốn thuế từ hàng chục cho đến hàng trăm tỷ đồng. Thế nhưng Johnathan Hạnh Nguyễn cùng đồng bọn vẫn nhởn nhơ ngồi xổm lên trên pháp luật của quốc gia này.

    Rồi ở những thương vụ thâu tóm những con gà đẻ trứng vàng như Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất SASCO, Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh CRTC, khi cả 2 doanh nghiệp này đều được độc quyền ở lĩnh vực giá trị kinh doanh vô cùng lớn lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng. Thế nhưng, khi tiến hành cổ phần hóa hoặc mua bán cổ phần, cả 2 đều được bán ra với mức giá rẻ mạt, chuyển giao bằng những thủ đoạn hết sức mờ ám, bẩn thỉu.

    Chỉ riêng ở sân bay Tân Sơn Nhất thôi đã thấy muôn vàn chuyện lợi ích Quốc gia bị xâu xé, Tập đoàn ACV độc quyền quản lý cảng hàng không, Johnathan Hạnh Nguyễn độc quyền quản lý kinh doanh. Mỗi năm lợi nhuận của ACV ở Tân Sơn Nhất lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Thế nhưng vào năm 2014 khi SASCO – công ty con của ACV tiến hành cổ phẩn hóa, bất chấp có hàng chục công ty chịu bỏ hàng ngàn tỷ ra mua, thì chỉ 1 mình Johnathan Hạnh Nguyễn và Tập đoàn IPPG được mua toàn bộ cổ phần bán ra, với mức giá rẻ mạt.

    Thương vụ mua bán, sang nhượng cổ phần ở công ty CRTC thuộc dự án xây dựng và khai thác Nhà ga cảng hàng không quốc tế Cam Ranh cũng mập mờ không kém với cú móc ngoặc đầy bẩn thỉu giữa Johnathan Hạnh Nguyễn với Út Trọc. Bây giờ Út Trọc thì đã đi tù, còn cả cái cảng hàng không quốc tế Cam Ranh nằm trong lòng bàn tay của Johnathan Hạnh Nguyễn.

    Cố tình định giá sai lệch và mua, bán rẻ tài sản nhà nước chính là thủ đoạn mà Vũ Nhôm, Út Trọc đã sang tay hàng triệu m2 đất vàng và tài sản công ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Đây cũng là cách mà những kẻ cầm đầu thương vụ Mobifone – AVG định làm thất thoát cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng, khiến cho 2 đời Bộ trưởng phải xộ khám.

    Vậy tại sao pháp luật lại “bỏ quên” Johnathan Hạnh Nguyễn. Hay tại vì thế lực chống lưng cho y là quá lớn.

    Bởi chắc chắn một điều rằng, không 1 quan chức nào đủ dũng cảm phê duyệt để số cổ phần được bán ra với mức giá rẻ mạt như ở thương vụ SASCO nếu bên mua không phải là “thân hữu” của kẻ đó. Và tất nhiên, bên mua là trùm mafia Johnathan Hạnh Nguyễn cũng phải đem lại cho cho những quan chức cấp cao những khoản tiền khổng lồ, những lợi ích không thể nào đong đếm được.

    Thế nhưng sự tham lam của nhóm lợi ích và Johnathan Hạnh Nguyễn là không có 1 giới hạn nào. Johanthan Hạnh Nguyễn gửi hết công văn này đến công văn khác , đề nghị được cùng Tập đoàn ACV đầu tư Nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Mới đây nhất, Tập đoàn IPPG của Jonathan còn được ký độc quyền xây dựng khu phi thuế quan ở Phú Quốc với tổng vốn đầu tư 7000 tỷ đồng dưới sự chứng kiến của đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

    Như vậy, cả Việt Nam này không còn sân bay nào không nằm trong tay Johnathan Hạnh Nguyễn và nhóm lợi ích. Vai trò quản lí Nhà nước hoàn toàn bị vô hiệu hóa, lợi ích Quốc gia và tiền của nhân dân cứ thế chui vào túi đám quan chức có quyền và "sân sau" của chúng.

    Những kẻ nắm quyền câu kết với kẻ lắm tiền thao túng vô đạo đức một cách hợp pháp đất nước này. Mồ hôi nước mắt và cả xương máu của nhân dân chỉ đem lại lợi ích và tiền của khổng lồ cho một nhóm người, đổi lại gây đau khổ vô cùng tận cho hàng chục triệu người dân đang còn trong cảnh lầm than, cùng cực.

    Phải nói hình ảnh Johnathan Hạnh Nguyễn đeo đầy huân huy chương trước ngực là 1 hình ảnh hết sức kệch cỡm, y đeo để thể hiện mình tài giỏi, thùng phi kêu to là thùng phi rỗng, con vật đẹp, hót hay sẽ bắt tài sắc đẹp được trang điểm để lừa đảo, mị dân.

    Bản chất của y cũng giống như bao năm nay ông Tư Sang từ khi đương chức cho đến khi về hưu vẫn bắt lãnh đạo các địa phương đón tiếp, đi thị sát, rồi lên báo, lên đài phát biểu nào là "loại bỏ lợi ích nhóm" nhưng chính bản thân ông Tư cũng lợi dụng nhà nước để đục khoét kiếm lợi riêng. Có lãnh đạo nào như ông Tư Sang, đã về hưu nhưng vẫn còn quyến luyến quyền lực, đi đây đi đó tạo sức ảnh hưởng, rồi đây với những cái bắt tay bẩn thỉu cho Johnathan Hạnh Nguyễn và hàng loạt tay trong khác, đáng lẽ phải gọi ông là người khai sinh ra khái niệm: “Mafia kinh tế kết hợp chính quyền” mới đúng.

    Còn nhớ năm 1985, lúc Tư Sang mới từ Giám Đốc Nông Trường về làm Giám đốc Sở lâm nghiệp TPHCM, có người đã làm mấy câu thơ:

    "Dân càng chửi nó, nó càng lên,
    Chức nó càng cao, dân khổ thêm.
    Hởi lũ sâu dân, loài mọt nước,
    Tàn ác như bây chắc chẳng bền!"

    Vậy mà cho đến mấy chục năm sau, khi loài sâu đã sinh sôi nảy nở như giặc châu chấu ngày xưa, thì những con sâu chúa sau khi tàn phá hết tài sản của dân vẫn tiếp tục an nhiên hưởng thái bình. Tầm cỡ ông Tư Sang, Bảy Phúc thì có sân sau, sân trước rồi sân giữa vậy dân đen thì có gì đây! Phải chăng là cứ phải làm bạc mặt đến hết đời, đóng thuế nuôi các "sân sau" và nghe các sâu chúa dạy đời.

    Nguyễn Thanh


    Trương Tấn Sang và Nguyễn Xuân Phúc chống lưng cho hàng loạt doanh nghiệp sân sau trở thành tư bản thân hữu tàn phá đất nước

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Wikipedia + Google Translate (+ sửa chữa nhỏ) viết:
    Chủ nghĩa tư bản thân hữu là một nền kinh tế trong đó các doanh nghiệp phát triển không nhờ mạo hiểm, mà nhờ lợi nhuận được tích lũy qua một mối quan hệ giữa một tầng lớp doanh nhân và tầng lớp chính trị. Điều này thường đạt được bằng cách sử dụng quyền lực nhà nước thay vì sự cạnh tranh trong việc quản lý giấy phép, trợ cấp chính phủ, giảm thuế hoặc những hình thức can thiệp khác của nhà nước đối với các nguồn lực mà nhà nước độc quyền kiểm soát. Như thế, tiền được tạo ra không chỉ đơn thuần bằng cách kiếm lợi nhuận trên thị trường, mà thông qua việc trục lợi dựa trên các cách thế độc quyền. Tinh thần kinh doanh và cách tân bị bóp nghẹt vì các doanh nghiệp tư bản thân hữu hầu như không tạo ra bất cứ thứ gì có giá trị đáng kể. Chủ nghĩa tư bản thân hữu tràn vào chính trường và truyền thông khi nó bóp méo nền kinh tế và ảnh hưởng xã hội đến mức làm băng hoại các lý tưởng về kinh tế, chính trị và xã hội.

    Ở đâu có những doanh nghiệp khủng không tạo ra hàng hóa gì đặc biệt mà cứ giàu lên và tích tụ tài sản do "nhân dân sở hữu" được tuồn ra từ những lỗ hổng do "nhà nước quản lý", thì ở đấy chủ nghĩa tư bản thân hữu đang ngự trị.