Ơn an lành!

  • Bởi Admin
    06/09/2019
    0 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Ngày tôi mới đến Đức, ở trong một căn hộ thuộc học bổng dành cho những nhà văn lưu vong, trong căn hộ ấy tôi miệt mài viết cuốn sách Nói Trong Im Lặng, cuốn sách tôi bán cho một nhà xuất bản Hà Lan họ dịch ra tiếng Anh. Tiếp đó tôi viết nốt và hoàn thiện cuốn Đại Vệ Chí Dị.

    Có một người đàn ông cứ cuối tháng lại đến thăm tôi, anh mang cho tôi đồ ăn đầy tủ lạnh, anh lau dọn nhà cho tôi, nấu cho tôi những món ăn ngon, anh xem trong nhà tôi thiếu vật dụng gì như cây lau nhà, cái chảo để mua cho tôi dùng. Anh thường đến vào cuối tháng, đó là ngày anh được lãnh những đồng lương từ nghề làm phụ bếp hoặc bồi bàn. Khi về anh thường để lại cho tôi một vài trăm euro.

    Tôi không thiếu tiền, học bổng của tôi khá cao, đến 1600 euro. Tất cả nhà cửa, bảo hiểm, điện nước gì đó đã có học bổng lo. 1600 Euro đó chỉ là tiền tiêu. Tôi còn viết báo, còn đi nói chuyện... riêng tiền đó thôi đã đủ tôi sống nhoè mà chả cần đến học bổng. Nhưng có lẽ tính tôi xuềnh xoàng, từ ăn mặc đến chi tiêu, nên có thể anh bạn kia nghĩ tôi nghèo nên tiết kiệm cả đồ ăn. Tôi không từ chối số tiền anh để lại, số tiền mà anh có được bằng mồ hôi , bằng sức lao động ở trong quán ăn.

    Năm 2014 tôi đi Dresden chơi, tình cờ quen một cô gái khá xinh và hiền lành, chăm chỉ. Năm đó cô 40 tuổi và chưa có chồng.

    Hôm đó chẳng hiểu Thánh nhập thế nào, tôi lại thao thao bất tuyệt về tử vi, tướng số cho mấy chị em nhà cô ấy nghe, họ đều giật mình kinh ngạc vì tôi nói trung phóc về gia cảnh của họ ở Việt Nam, thậm chí đến cả phần âm trong gia đình họ. Tiền duyên, phần mộ, phong thuỷ, vong theo....một lô lốc những thứ chỉ có những ông thầy chuyên nghề mới nói, nó cứ tuôn ào ào từ miệng tôi.

    Rút cục thì cuối cùng tôi phán là cô gái phải lấy một anh chàng như thế này, như thế kia.

    Anh chàng mà hay đến nhà tôi cuối tháng, có đủ điều kiện đó.

    Cuối tháng người đàn ông lại đến nhà tôi, anh quét dọn, lau nhà, vất đồ hỏng, mua đồ mới và một tủ lạnh đầy thức ăn.

    Hôm đó tôi nói chuyện về cuộc sống gia đình, tôi như một người từng trải mặc dù tôi kém anh ta tuổi nhưng tôi phán như một chuyên gia về gia đình học. Tôi nói sở dĩ nhiều gia đình tan vỡ vì tính cách của hai vợ chồng khác nhau, mặc dù cả hai đều tốt. Ví dụ như một người vợ hiền lành, chăm chỉ, chỉ biết lo việc nhà sẽ xứng đáng cho một người đàn ông có chí lớn, vì anh ta có thể yên tâm về phía người bạn đời của mình. Còn một người đàn bà tháo vát, năng động, có chí làm giàu thì nên cần một ông chồng hiền lành, không có những ý tưởng phiêu lưu hay có những hoài bão lớn về công danh, sự nghiệp của cá nhân mình...tôi ba hoa rất nhiều quanh chuyện đó, đến giờ tôi cũng không nhớ rõ mình nói gì, nhưng chắc chắn là rất chi là nhiều nhiều.

    Cuối cùng thì mẫu người vợ lý tưởng cho anh bạn, đó chính là cô gái ở Dresden kia.

    Tôi đã nhồi vào đầu họ một mẫu người thích hợp với họ, để chút thời gian cho hình mẫu ấy thấm vào họ, qua những lần tôi trò chuyện với từng người. Rồi tôi chờ đợi đến ngày có cơ hội, tôi thiết kế cho họ gặp nhau.

    Rất nhanh chóng, họ nên vợ nên chồng.

    Cả hai vợ chồng đi làm thuê ở một nơi, nhưng oái ăm là có những vướng mắc với chủ, họ lại phải kiếm chỗ làm ở thành phố khác, thế là lại phải tìm nhà mới thuê.

    Tôi thấy họ dịch chuyển nhiều như vậy, cũng không ổn định. Ngày nọ tôi gặp người chồng, đưa anh ta đến xem xét một ý tưởng là mở quán Sushi cố định tại một thành phố nhỏ khá thơ mộng, nằm sát một khu du lịch nổi tiếng của Đức.

    Tôi chồng số tiền Euro dày đến hơn gang tay tôi lên bàn, đó là số tiền tôi tích cóp từ học bổng, bán sách, viết báo mấy năm qua. Tôi nói với anh.

    - Số tiền này em đưa cho anh mở quán, vợ chồng anh có việc làm ổn định, để vợ chồng anh dốc lực chăm lo gây dựng mà không phải lo nghĩ. Em tính thế này, anh làm cứ trừ lương vợ chồng anh ra, nếu còn lại sau này mà hoà thì là em cho anh vay, nếu mà trừ lương hai vợ chồng anh và cộng công anh quản lý rồi mà dư, thì em cả anh chia đôi số dư. Còn nêú mà lỗ thì coi như em cho anh số tiền này. Anh làm chủ đi, không phải lăn tăn gì về thua lỗ. Đến lúc phải có cái sự nghiệp riêng cho mình.

    Tiệm Sushi NBG (viết tắt của Người Buôn Gió) ra đời như thế.

    Ơn trời cao, cái tiệm đấy ngay tháng đầu tiên trừ mọi chi phí và tiền lương hai vợ chồng anh, nó dư ra chút ít. Từ đó đến nay chưa tháng nào bị lỗ cả. Hiện giờ anh chồng đang thực hiện ý tưởng mở thêm những cơ sở khác, mọi thứ khá thuận lợi.

    Hai vợ chồng đi làm, chỉ cần lương một người cũng đủ sống. Họ bớt lương một người trả đỡ gốc cho tôi. Số tiền ấy tôi mua cái Lexus mang biển tên họ, năm sinh của tôi để đi hàng ngày trong thành phố cho đỡ tốn xăng, vì xe vừa chạy xăng vừa chạy điện.

    Tháng 8 năm 2019, tôi nhận được tấm hình một bé gái mới sinh từ vợ chồng anh chủ quán Sushi (bây giờ họ là chủ chứ chẳng phải tôi nữa).

    Tôi ngắm hình đứa bé mãi, tôi vui lâng lâng đến nỗi người như trên mây. Tôi gọi điện bảo họ rằng tôi sẽ đến thăm cháu bé luôn trong tuần này.

    Nhưng anh chồng cản lại, anh bảo thấy tôi đang muốn mua cái xe 9 chỗ, anh ấy đang đứng ra làm thủ tục mua tặng tôi, đợi khi nào có xe về, tôi xuống thăm cháu rồi đi xe về luôn.

    Ôi Chúa ơi! Ngài là có thật.

    Tôi là kẻ ngoại đạọ, nhưng tôi không nhớ đã bao lần đứng cùng với những người có đạo để hát lời Kinh Hoà Binh trong những thánh đường ở mọi miền đất nước Việt Nam.

    Hôm nay tôi hạnh phúc lắm, nào các bạn ơi, có ai trong các bạn biết lời kinh ấy, xin hát dùm tôi đoạn kết đi, tôi hạnh phúc không hát nổi khi thấy một thiên thần nhỏ bé chào đời.

    https://www.youtube.com/watch?v=dS5i5S48ry4

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi